Chương 37: Người phụ nữ và đứa trẻ
Trần Phi Mai hất đuôi tóc đứng dậy, nở nụ cười gian tà: "Tới đây thôi, không muốn kể thêm cho các ngươi đâu."
Cẩm Từ An đột nhiên có cái nhìn khác đối với nàng, hóa ra quỷ vương đều có nhiều tâm sự như vậy. Nhưng ý chính của y không phải đến nghe quá khứ của nàng ta, mà là tìm ra Võ Văn Khánh đang bị nhốt ở nơi nào.
Khác với y thì Cố Đại rất có hứng thú, chuyên chú nghe từ đầu đến cuối. Hắn giơ một ngón tay, hì hì hỏi: "Vậy sau khi chươi có gặp lại sư tôn mình không? Dưới hoàng tuyền ấy!"
Trần Phi Mai cả giận, nhưng không giám bộc lộ quá nhiều, giọng nói có phần bực bội: "Không gặp, ta không tìm thấy y."
Cố Đại nghiêng nghiêng đầu: "Ồ, vậy ngươi là con quỷ thất bại."
"Lão Tứ ngươi câm miệng cho ta!" Xung quanh nàng đầy lửa giận, trông nàng chỉ muốn đánh Cố Đại một trận cho bõ cục tức trong bụng.
Cẩm Từ An ngắt lời, giải nguy cho Cố Đại: "Trần Phi Mai, ngươi dành hai trăm năm chỉ để lên kế hoạch diệt Hi Vân Đỉnh sao? Có hơi lâu so với khả năng của ngươi rồi."
Trần Phi Mai phổng mũi: "Ta tất nhiên có thể dẹp nơi đáng ghét đó sau khi ta thành quỷ, nhưng mà..."
Dưới lòng biển sâu, Trần Phi Mai hóa thành linh hồn mà thóa khỏi thân xác. Nàng trải qua một hồi suy ngẫm, mọi kí ức về hận thù ùa về khiến nàng hóa thành lệ quỷ tàn nhẫn ác độc. Nàng trồi lên khỏi mặt nước giữa đêm đen, cố gắng vào Hi Vân Đỉnh tìm cách báo thù. Nhưng kết giới Hi Vân chặn nàng lại, nàng bất lực đập mà hồi tưởng lại công sức của Bạch Lựu Linh tạo ra để bảo vệ nơi khốn khiếp nàng muốn tiêu diệt.
"Sư tôn, người vì sao phải cố gắng vì bọn chúng, chúng là lũ vô ơn và tàn độc. Giá như... giá như không có kết giới này, con sẽ phá hủy nó, phá hủy Hi Vân Đỉnh bẩn thỉu!"
Hai hàng huyết lệ chảy dài trên má, chợt, có ai đó đến gần nàng.
Nàng quay phắt qua, đôi mắt trở nên đen nhòm nhe nanh múa vuốt, gầm lên một cách đáng sợ. Đối diện nàng là một người phụ nữ, có lẽ là người tu chân, trên tay ôm đứa bé còn đỏ hỏn nhỏ xíu ngoan ngoãn mà ngủ. Người phụ nữ thất kinh, hét toáng mà ngã xuống đất. Nhưng dù sợ hãi thế nào, người phụ nữ vẫn giữ chặt đứa con trong lòng. Đứa trẻ giật mình tỉnh giấc, khóc oe oe.
Trần Phi Mai lồm ngồm bò đến gần nàng ta, tỏ ra giận giữ cùng sát khí cực độ. Người phụ nữ kia vận khí muốn đánh tan nàng, nhưng nàng lại mạnh hơn nên đòn đánh mạnh mẽ đó cũng như vô dụng.
"Xin ngươi..." Người phụ nữ nhắm chặt mắt, run rẩy nói: "Xin ngươi, tha cho đứa bé này."
Trần Phi Mai khà khà, thắc mắc: "Tại sao ngươi không xin tha cho bản thân mình? Ta có thể tha cho ngươi, nếu như ngươi buông đứa nhỏ này lại."
Người phụ nữ sợ hãi: "Không, ta sẽ không bao giờ để con mình chết thay mình!"
Trần Phi Mai ngộ nhận ra, người làm cha mẹ đều thương con cái như vậy sao. Nhưng nàng, từ khi sinh ra đã chẳng biết thứ tình yêu không có thước đo đó trông như thế nào. Đổi lại là sự ghẻ lạnh trong trời buốt giá, cô đơn và sợ hãi đến nhường nào. Hay chỉ có cha mẹ nàng, là người lạnh lùng vô tình mà thôi.
Nàng buông tay, ánh mắt buồn rười rượi. Số phận của nàng chó má như vậy, một tình thương nhỏ nhoi thôi cũng khó khăn đến thế. Khi nàng biết được đến hai chữ hạnh phúc, nó lại vô tình mà bỏ nàng đi.
"Ngươi thực sự thương đứa nhỏ này sao?" Trần Phi Mai vô thức mà hỏi.
Người phụ nữ nhìn nàng, cùng với sự sợ hãi chầm chậm mà trả lời: "Tất nhiên, vì đó là con của ta." Lộ ra nụ cười mãn nguyện, người phụ nữ chạm mặt với đứa nhỏ: "Ta dành tất cả hi vọng, đau đớn vô tận mà đem con chào đời. Nó từ ta mà ra, từ ta mà xuất hiện, một đoạn ruột, là máu mủ, sao ta không thương được."
Tình mẫu tử thiêng liêng như vậy, tại sao vẫn có người không nhận ra. Sinh ra một đứa trẻ lại không chịu trách nhiệm với cuộc đời nó, là kẻ đáng hận.
Trần Phi Mai ôm mặt mình, tất cả các giác quan của nàng đã biết mất từ khi nàng chết nhưng nếu có thể nàng muốn bản thân khóc thật lớn để giải tỏa tâm trạng này.
Người phụ nữ trông thấy con quỷ trước mặt vặn vẹo trong sự khổ đau liền hơi khiếp sợ, nhưng nỗi sợ này chẳng chiến thắng nổi tấm lòng cảm thông và lắng nghe, người phụ nữ run run đôi tay chạm nhẹ lên đầu nàng, nói: "Tại sao ngươi lại biến thành quỷ?"
Có ai lại muốn bản thân sau khi chết lại thành một con quỷ đâu, cuộc đời này lắm cay nghiệt, hận thù lên tới đỉnh điểm ức chế điên dại, oán khí dày đặc trong linh hồn mà bấc giác hóa quỷ. Trần Phi Mai khẽ cười, đôi mắt màu đỏ nhìn người phụ nữ: "Bởi vì ta hận, chính bản thân mình."
Giá như nàng không được sinh ra, không nếm trải nhân sinh bể khổ. Giá như nàng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời này, đã không phải bị hận thù vây kín. Giá như nàng mãi mãi chỉ là hư vô, giá như vậy... Nàng sẽ không thành quỷ.
Nàng nhìn đứa nhỏ, dâng lên một nỗi ghen tị. Ngây người mà nhìn, cảm nhận mọi khoảnh khắc. Nàng nhăn mặt thút thít ngập ngừng, trưng ra bộ mặt yếu mềm nhất của mình mà nói với người phụ nữ: "Ta...ta chỉ muốn một người thương yêu mình mà thôi, ông trời lại nhẫn tâm với ta như vậy, ta cũng muốn mình có một người thân, ta cũng chỉ muốn như vậy thôi mà!"
Nàng mang trong hình hài lệ quỷ đáng sợ, nàng mang tâm hồn của một thiếu nữ trong độ tuổi xuân thì, nhưng hiện tại nàng cũng chỉ là một đứa trẻ có buồn thì khóc có vui thì cười, chẳng khác là bao.
Nàng run run đổi tay, thành khẩn nhìn người phụ nữ. Mọi thứ quanh nàng đã sụp đổ, nàng chẳng còn chỗ để dựa dẫm bảo vệ trái tim yếu đuối này nữa. Nàng vươn tay, muốn một cái ôm ấm áp xoa dịu tâm hồn. Chợt nàng nhận ra, một con quỷ thì có gì mà phải thương cảm vì nỗi sợ đã che lấp nó.
"..."
Nhưng người phụ nữ này khác, có lẽ là bản năng làm mẹ của mình cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương của nàng, hay chỉ đơn giản là muốn an ủi đôi chút. Nàng cũng chẳng quan tâm người phụ nữ đang nghĩ gì, nàng chỉ biết cái ôm này thực sự khiến nàng nhẹ lòng nhiều hơn.
Người phụ nữ ôm lấy nàng, chầm chậm vỗ về mảnh lưng trần nhiều vềt thương trầy xước. Người nàng lạnh ngắt không có lấy hơi ấm, nhưng bà lại thấy nóng hơn cả. Mắt bà đỏ cay cay, nước mắt tuôn trào.
Bà lo sợ, đứa trẻ của mình nếu như mình chết đi có lẽ sẽ giống con quỷ này trở thành kẻ khốn khổ như vậy. Người phụ nữ đương nhiên không muốn tổn thương con, càng không muốn con thiếu thốn tình thương.
Hệt như chưa từng sợ hãi, người phụ nữ mạnh dạn nói ra những lời mà bà ta hẳn biết nó khó chấp nhận đến nhường nào, vì con của mình: "Hai trăm năm, xin ngươi tha cho Hi Vân hai trăm năm. Thiện ác con người hòa lẫn trong một khó phân, nếu như Hi Vân Đỉnh vẫn là một bè lũ hỗn tạp thì ngươi thẳng tay tận diệt."
Vỗn dĩ, người ta chẳng thể coi là tốt hay xấu bởi chúng xen lẫn nhau tùy vào hoàn cảnh mà biểu hiện. Bởi vậy Trần Phi Mai lúc này, vốn không đuổi cùng giết tận Hi Vân dù hận thù của nàng dồn nén hai trăm năm.
"Nhưng sao?" Cẩm Từ An trông nàng ta đứng ngây ra một cục, gấp gáp hỏi.
Trần Phi Mai bị tiếng gọi này hoàn hồn, nàng ú ớ hồi lâu rồi đỏng đảnh khoanh tay: "Tại sao ta phải cho ngươi biết chứ?!"
Cẩm Từ An có chút thắc mắc nhưng đương nhiên chẳng muốn biết quá khứ của nàng ta diễn ra những gì một cách rõ rệt. Y đã bảo vệ Hi Vân, còn Võ Văn Khánh thì đang đòi người. Việc của kẻ khác chính là vòng xoáy cuộc đời của họ, y bận tâm chính là làm phiền.
Cố Đại vuốt cái cằm râu ria lởm chởm của mình, lại cực kì hứng thú với chuyện của Trần Phi Mai, hắn nói: "Hóa ra ngươi vì người phụ nữ và đứa trẻ đó, hoàn lương hai trăm năm à?"
Trần Phi Mai nhíu lông mày: "Có vấn đề gì à? Ta thích thì ta làm thôi."
"Với cả khi đó ta còn chưa đủ mạnh, muốn đánh được Hi Vân cũng khó."
Quỷ Vương đã đạt một tầm cao mới mà bất cứ con quỷ khác đều không theo kịp, đó là lý trí, sự cảm nhận và khả năng về sức mạnh. Quỷ vốn được sắp xếp theo điều trên mà phân cấp, thấp nhất là loài quỷ vô tri vô giác hành động theo bản năng.
Tuy vậy, cốt cách của họ là quỷ. Chẳng có thể nói lý lẽ rằng việc họ giết người là sai, bởi vì họ chẳng quan tâm cho lắm.
Mạng người bèo bọt, nhẹ tay phất một cái đã là sóng gió.
Cẩm Từ An hỏi nàng: "Võ Văn Khánh đang ở đâu? Ta chỉ đến đòi người."
Trần Phi Mai ậm ờ không muốn nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại giữ Võ Văn Khánh cũng chẳng có ích với nàng, thuận tay thi triển pháp lực giải thoát gã.
Võ Văn Khánh xuất hiện, mặt mũi gã tèm nhem nước mắt nước mũi trông rất thảm thương, gã thấy Cẩm Từ An nhìn mình lại như xúc động khóc lớn chồm dậy lao tới ôm lấy chân y cứng ngắc: "Chủ nhân!!!"
Cẩm Từ An đột ngột bị quấn chân, luống cuống chẳng thể thoát ra chỉ đành vỗ vỗ lên vai gã an ủi: "Không sao rồi, ngươi... ngươi mau đứng dậy đi."
Cố Đại một bên khoanh tay nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Biểu cảm này của hắn thu vào tầm mắt Trần Phi Mai, nàng nhìn hắn khúc khích cười.
À, cái tên này cũng có gương mặt ghen tuông.
Ánh mắt và nụ cười đểu của nàng khiến Cố Đại sởn tóc gáy, hắn quay lại nhìn nàng nhưng không thấy nàng có biểu hiện lạ. Cảm giác bản thân nhìn lầm nhưng lại không nhìn lầm, thật khiến người ta khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz