ZingTruyen.Xyz

Bình An Mãn

Chương 29: Ghen

MinhlaChin

Trần Lượng hồi hộp chờ mong câu trả lời của y dù biết chắc chắn y sẽ đồng ý, với tình hình hiện tại từ chối là tự đào hố chôn mình.


Cẩm Từ An vừa mừng vừa lo, sợ rằng đây là một cái bẫy được đặt ra để dẫn dụ y vào. Nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của Trần Lượng y lại lưỡng lự.


"Trần tiên quân, người vì gì lại giúp tại hạ?"


Y hỏi hắn, hắn đỏ mặt cúi đầu xấu hổ. Môi mấp máy muốn nói lại không muốn nói, rồi ngẩng đầu nhìn y trìu mến. Cố Đại nhìn qua là biết hắn có ý với Cẩm Từ An lại thập phần tức giận, vội kéo y vào lòng mình quay mặt lại với hắn.


"Từ An, ta dẫn ngươi đi. Mặc kệ hắn."


Cẩm Từ An ụp mặt trong đống cơ bắp săn chắc, khó khăn nhìn Cố Đại nói: "Hắn biết đường, thúc không biết đường."


Cố Đại gấp gáp: "Ta biết đường, ta biết đường. Ta dẫn ngươi đi."


Cẩm Từ An trưng ra ánh mắt không tin tưởng, y cười phì đẩy hắn ra khỏi người mình: "Được rồi được rồi, nghe theo thúc."


Y quay lại nhìn Trần Lượng ngơ ngác: "Trần tiên quân chịu khó một lát, tại hạ đi trước.


Trần Lượng hướng về phía y, nói: "Cẩm công tử là không tin ta?"


Cẩm Từ An không nhìn hắn: "Vậy tiên quân hãy cho ta biết vì sao người lại ở đây, ổ của một con quỷ kẻ mà người tu tiên như tiên quân muốn tiêu diệt nhất?"


"Bạch Hồng trưởng lão có giao dịch gì với Quỷ Ngũ và vì sao huynh... lại theo họ. Huynh trả lời cho ta được không?"


Nhận được vô số câu hỏi quan trọng này, Trần Lượng ngập ngừng mím môi không dám trả lời. Vạn sự lỡ miệng, đại họa tận diệt. Hắn chỉ có thể ôm mấy cái bí mật đó, để Cẩm Từ An rời đi.


Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ nằm giữa rừng hoa cỏ thơm mát, ánh sáng vàng chiếu soi ánh nắng ấm áp khiến chúng tràn trề sức sống. Căn nhà nhỏ được trang trí đơn giản mà lại gọn gàn, toát ra một vẻ đẹp của tiên nhân.Tấm màn trắng đung đưa trong gió lồng, lại như múa lượn giữa không gian.


Có ai nghĩ được rằng, nơi đây chính là trung tâm ổ Quỷ Ngũ.


Trên phản được trải khăn lông mềm, thiếu nữ xinh đẹp hàng mi cong vút đang say giấc nồng. Trên người nàng mặc y phục trắng tinh khôi, mái tóc đen dài. Nàng là Trần Phi Mai.


Trước nàng, Bạch Hồng ngồi trên bàn ghế nâng niu ly trà. Không biết y đang tập trung nghĩ gì, chỉ biết y thực sự đang bồn chồn. Chốc chốc quay qua nhìn Trần Phi Mai thở dài.


"Ngươi đang lo cho tiểu đồ đệ của ngươi à?"


Trần Phi Mai ngồi dậy, gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ cùng đầu tóc hơi xù lên. Nàng ta không nhận được câu trả lời của Bạch Hồng liền chép miệng vươn vai: "Ta nói ngươi, gã đi tìm tên họ Cẩm rồi. Gã phản bội ngươi, ngươi còn trông chờ gã."


Bạch Hồng gấp gáp ngắt lời: "Không phải!" Y nhìn Quỷ Ngũ, giọng nhẹ nhàng lại tựa như không muốn đôi co to tiếng: "Nó không phải người như vậy."


Trần Phi Mai lộ ra ý cười, nàng đứng dậy tựa mình vào thành cửa: "Ngươi có vẻ tin gã quá nhỉ. Cũng phải thôi, ngươi vì gã mà mới hợp tác với ta mà. Đối với ngươi gã quan trọng, nhưng đối với gã ngươi như thế nào... chỉ có gã mới biết."


Bạch Hồng nói: "Không phải chuyện của ngươi."


"Rồi rồi rồi, ta không xen vào nữa. Chuyện thành, ta sẽ theo lời hẹn, đưa cho ngươi Đoan Thần Đơn." Trần Phi Mai cười khúc khích, điệu bộ lười biếng: "Còn bây giờ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi là được."


"Cố thúc!" Cẩm Từ An hớt hải gọi, nhưng Cố Đại như tai điếc mắt mù cố gắng đi nhanh.


Hắn bây giờ đang tức giận, không phải giận Cẩm Từ An mà giận chính mình. Trong lòng hắn cứ cồn cào khó chịu, ngực như thắt lại từng cơn. Hắn muốn náo động thật lớn mà giết Trần Lượng, muốn cơn tức giận của mình được giải phóng toàn bộ nhưng hắn lại không thể để Cẩm Từ An nhìn mình bằng con mắt khinh ghét.


Hắn... bị ăn giấm chua thật chua.


Đột ngột dừng lại, Cẩm Từ An thấy vậy liền chạy tới: "Thúc làm sao vậy?"


Cố Đại nhìn y: "Ta... không có."


Không có gì cơ? Câu trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi một chút nào, Cẩm Từ An bối rối không biết làm gì tiếp theo thì bị hắn đột ngột ôm lấy.


"Ta không có mà!"


"Được rồi được rồi, thúc không có được chưa?" Cẩm Từ An vỗ vỗ vào lưng dỗ dành, lại chẳng ngăn được hắn ôm mình chặt hơn.


Y thở dài: "Thúc không thích Trần Lượng sao?"


Cố Đại khẽ gật đầu, dụi dụi vào vai y. Cẩm Từ An lại nói tiếp: "Vì sao vậy?"


Hắn đỏ mặt: "Từ An ngươi có biết bản thân có sức hút như nào không?"


Cẩm Từ An khó hiểu: "Ta... không có hút ai được đâu."


"Ngươi nên đề phòng tên Trần Lượng đó, hắn có ý đồ xấu. Ta không thích hắn ở cạnh ngươi."


Cẩm Từ An chợt hiểu ra, ánh mắt đầy sự phán xét nhìn Cố Đại: "Thúc là đang ghen sao?"


Câu nói vô thức thốt ra đó lại khiến Cố Đại hốt hoảng nói: "Không có! Ta thực sự không có mà!"


Cẩm Từ An nhếch mép cười: "Thúc ghen thì nói đi, còn bày đặt ta không có." Ngẫm nghĩ lại một chút, lại thấy tình tiết hơi sai.


Cố Đại ghen? Ghen vì y ở gần nam nhân có ý đồ xấu khác sao?


Ghen?


Là ghen? Thích mới ghen?


Cố Đại thích y nên mới ghen?


Cẩm Từ An ngượng chín mặt, vội vàng lùi ra xa. Lưng đặt sát bờ tường, để cái lạnh xua tan đi nóng bức trong người. Cố Đại cũng lấy làm xấu hổ, đi ra một góc gục đầu vào đá tỏ vẻ đáng thương.


Qua một thời gian, Cẩm Từ An ho khù khụ vài tiếng nói: "Có thúc, chúng ta nên đi tìm đường đến trung tâm thì tốt hơn ngồi ở đây." Cho dù hiện tại mặt y đỏ như gấc cũng không nên nhốt mình mãi, phải tìm đường ra thôi.


Cố Đại quay đầu, ánh mặt tà mị lại xuất hiện tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "Được thôi."


Hắn nói với y: "Động này của Quỷ Ngũ được thêm vào ma lực khiến nó hệt như nhiều ngã rẽ xa lạ khác nhau gây ra ảo giác đi mãi không thấy lối ra. Chỉ cần phá trận sẽ hiện ra con đường chính xác nhất định."


Cẩm Từ An nói: "Phá trận. Phá trận làm sao?"


Cố Đại bắt chéo tay sau lưng nghiêng đầu cười cười: "Theo các hướng đông tây nam bắc, chia nhỏ pháp lực đặt ở vị trí đó. Đến khi đủ rồi chỉ cần vận lực, điều khiển pháp lực đánh vào trọng điểm pháp trận là có thể phá trận."


Cẩm Từ An bỗng hiểu ra, lại nhìn Cố Đại bằng con mắt khác: "Vậy là từ nãy thúc dẫn ta đi lòng vòng là tìm điểm các hướng đặt pháp lực phá trận sao? Ta còn tưởng thúc mù đường lạc lối."


Cố Đại cười xòa: "Từ An, ta cũng là Quỷ Tứ cơ mà. Đừng xem thường ta vậy chứ!"


Hắn dịu dàng nhìn y, trong lòng có chút lo lắng. Hắn biết việc y đang làm, cũng đoán ra sẽ có sự việc gì đến gần. Lo lắng y nguy hiểm, nhưng hắn hiểu rõ y nhất.


Y là người trách nhiệm, đã nhận việc gì thì sẽ làm tới cùng việc đó. Cho dù phải đánh đổi cả an toàn của chính mình.


Tay vận pháp lực, ánh quang đỏ dần hiện lên theo các vách tường đá tỏa sáng rực. Mặt đất rung chuyển, khiến cho bàn chân như chênh vênh trên một tấm ván ngoài biển khơi, khó khăn đứng vững vàng.


Ánh sáng vàng lóa mắt dần hiện lên, không khí mam mát khẽ trườn qua da thịt. Mùi cỏ sữa thơm lừng theo làn gió, đi vào khoang mũi mà cảm nhận.


Trần Phi Mai đứng ở giữa đồng cỏ vàng, ánh nắng chiếu lên mái tóc cùng y phục trắng tinh xinh đẹp. Nàng nhìn bọn họ, khẽ nở nụ cười.


"Tới rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz