Chương 17: Bạch Hồng trưởng lão
Cẩm Từ An được mời đến gặp Bạch Hồng trưởng lão cũng là cốt cán của Thất đỉnh.
Bạch Hồng là một nam tử với mái tóc màu trắng, khí chất thanh tao nho nhã. Nếu không tính bề ngoài, có lẽ tuổi đã hơn năm mươi. Nổi tiếng là người mà thất đỉnh đều phải quý trọng hơn một bậc. Bình thường sẽ không ra khỏi Hi Vân Đỉnh trừ lúc quan trọng, còn về pháp lực thì miễn bàn. Là nhân tài kiệt xuất.
Y được Trần Lượng đích thân dẫn đường, đi đến đỉnh thứ năm nơi mà Bạch Hồng làm chủ.
Từ xa đã cảm nhận linh khí nơi này vừa sạch vừa dồi dào, làm người ta cảm thấy dễ chịu khi không khí thanh mát mùi hoa. Dưới gốc mai đầy những cánh hoa, có một cái bàn làm bằng đá tinh xảo đẹp mắt.
"Cẩm công tử, mời ngồi."
Trần Lượng lịch sự, sau khi để Cẩm Từ An ngồi vào mới tiến lại căn phòng lớn cách đó mười bước.
Hắn là đang thông báo cho ân sư của mình, một lát sau Bạch Hồng từ trong phòng bước ra.
Có thể nói nhan sắc của Bạch Hồng không xuất chúng, nhưng vẫn có gì đó khiến người ta mê mẩn. Mặc một đạo bào trắng, tóc cài kim quang bạc, dáng vẻ nhẹ như tiên cưỡi mây đạp gió.
Cẩm Từ An có chút ngại ngùng, kể cả y là thần tiên hàng thực cũng không thể toát lên khí chất này được. Ngày nào cũng cắm đầu làm việc, có lúc ngồi lỳ suốt hai tuần tóc tai rối mù vì mỗi lần bức bối lại vò đầu, còn không phải Trần Chi Liễu chải lại thì đầu y chính là tổ quạ Thiên giới.
Cũng vì thế mà lúc cưỡi mây trông y như kẻ bệnh sắp chết, hai mắt thâm quầng lơ đa lờ đờ hệt du hồn.
"Thất lễ rồi, để công tử đợi lâu."
Giọng nói như làn nước của Hi Vân, nhẹ nhàng trong vắt mà lại ấm áp lạ thường.
Cẩm Từ An cười, đứng dậy nói: "Được gặp tiên quân là vinh hạnh của tại hạ, mừng còn không được."
Bạch Hồng ra hiệu mời ngồi: "Nghe nói Cẩm công tử cùng Võ công tử là người mà Hi Vân Đỉnh cứu về từ biển?"
Cẩm Từ An gật đầu: "Phải, là tại hạ. May mắn gặp người tốt lòng tốt."
Bạch Hồng rót một chén trà rồi đẩy nhẹ qua chỗ y: "Dám hỏi tại sao công tử lại ra nơi nguy hiểm đó?"
Cẩm Từ An nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đối diện với một nguyên lão tu chân có kinh nghiệm nhìn thấu lòng người như vậy lại càng thêm khó nhằn. Nhưng so với khả năng giả cảm xúc như y có lẽ sẽ không vấn đề gì: "Tại hạ vì lạc đến đây, không được người trong trấn nhắc nhở nên cứ thuận tự nhiên mà ra phía biển lớn. Không ngờ lại gặp chuyện đáng sợ như vậy."
Bạch Hồng khẽ cảm thán, rồi lại nói: "Ta hỏi đồ đệ giúp đỡ, theo nói lại lúc đó các hạ tinh thần minh mẫn vẫn rất khỏe khắn. Còn có đang ở trên mái nhà, thiết nghĩ khinh công không phải dạng tầm thường. Chỉ duy nhất Võ công tử cạnh các hạ mới là bị thật. Dám hỏi, cái này có nên gọi là may mắn không?"
Cẩm Từ An cầm chum trà, khẽ mỉm cười: "Chính là may mắn, còn khinh công không phải dạng tầm thường đó là do tiên quân đề cao tại hạ quá. Chỉ là ngón võ mèo ba cào mà thôi."
Bạch Hồng cười xòa, không tiếp tục chủ đề kia nữa: "Công tử thấy nơi này thế nào?"
Cẩm Từ An nhìn quanh, non sông cây cỏ thực sự như tiên cảnh: "Rất tốt."
Y nhấp một ngụm trà: "Trà ngon cảnh đẹp giai nhân trước mắt còn gì hơn."
Bạch Hồng cười xòa: "Bạch mỗ không dám nhận ha chữ giai nhân." Rồi nhìn về phía dòng suối đang chảy: "Công tử thấy nguồn Tự Mạch kia đúng là của trời ban tặng, nhờ nó mà Hi Vân trở nên hưng thịnh như bây giờ."
Cẩm Từ An đột nhiên khựng lại một lúc, y nhận ra công dụng của ngọc Thịnh Thế cũng giống như nguồn nước này.
Có khi nào lần này sẽ tìm ra?
"Nghe nói truyền thuyết của nguồn suối này cũng khá đồ sộ." Cẩm Từ An nhẹ đặt chum trà xuống, nhìn thẳng Bạch Hồng rồi cười: "Còn liên quan tới họ Bạch của tiên quân."
Bạch Hồng như nhận ra gì đó, vẫn giữ nét mặt trầm ổn: "Cẩm công tử quả thực học sâu hiểu rộng."
"Không dám, là một vị bằng hữu đã kể lại." Cẩm Từ An nói.
Chính là câu chuyện về thiếu nữ một tay chống lại diệm hỏa phun trào, cứu vớt chúng sinh nhưng bị coi là yêu nữ mà ném xuống biển sâu. Cảm giác tất cả như có mối liên kết gì đó, còn về rõ hơn y thực sự rất tò mò.
Bạch Hồng cầm chum trà trầm ngâm thật lâu trong khi Cẩm Từ An lộ ra ý thăm dò.
"Về nguồn gốc của Tự Mạch ta cũng từng nghe qua, nhưng tam sao thất bản thật giả lẫn lộn quả thực không dám tin."
Cẩm Từ An nói: "Đúng là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi."
Một năm cũng có bao nhiêu điều xảy ra, hơn nữa Bạch Hồng cũng chỉ là con cháu đời sau của Bạch Lựu Linh chuyện này hoàn toàn không thể hỏi rõ.
Chuyện kì lạ là mọi thứ như đảo lộn lên từ khi có một xác chết được tìm thấy, nếu như nữ tu sĩ kia còn trên trần thế thì làm gì phải đợi lâu như vậy?
Bạch Hồng nói mình không khỏe nên không tiếp đãi Cẩm Từ An được, y cũng theo phép lịch sự mà cáo lui ra về. Đường về đương nhiên có Trần Lượng dẫn đường, nếu để y đi một mình chắc chắn sẽ lạc.
Hắn nói: "Cẩm công tử, người xem sư tôn ta bao đời là người tài. Đúng là đáng ngưỡng mộ."
"Biết đâu tổ tiên của Trần công tử cũng không kém cạnh." Cẩm Từ An bước lên cây cầu đá bắc ngang hồ sen, nhìn con cá đang bơi lội tung tăng dưới lá lấy làm vui thích.
Trần Lượng cười cười, tựa mình vào thành hồ nói: "Tất nhiên là có rồi, ta nghe nói tổ tiên ta có người đã phi thăng làm thần."
Cẩm Từ An quay đầu nhìn hắn, cảm thán: "Ồ, đúng là vinh quang vô hạn."
Y tiếp tục đi: "Vậy Trần công tử còn nhớ người đó tên gì không?"
Trần Lượng xuýt xoa: "Ta quả thực... Chẹp, hình như là Trần Du Ân."
Cẩm Từ An không dám cười trước mặt, sợ làm người ta thất vọng. Bởi vì trong hồ sơ thiên giới không có vị thần họ Trần tên Du Ân.
Việc này không phải là do y trí nhớ siêu phàm rảnh rỗi học thuộc hết tên của thần quan, nguyên nhân là do một ngày đẹp trời Trần Chi Liễu muốn biết gia phả mình còn những ai họ Trần nữa.
Thế là cả hai hì hục tìm kiếm đủ thứ trò, cuối cùng chỉ tìm ra hai mươi thần quan họ Trần. Điều khiến Trần Chi Liễu thất vọng là chỉ có người đưa nàng lên mới cùng huyết thống, còn lại đều là thay tên đổi họ.
Giờ nghĩ lại công nhận y và nàng cũng rỗi hơi thật.
Trần Lượng nói: "Cẩm công tử, ngươi có thờ thần không?"
Cẩm Từ An khẽ cười không dám trả lời, bèn lái đi: "Vậy còn Trần công tử?"
Trần Lượng vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình: "Ta không biết nên thờ thần nào."
Cẩm Từ An bước qua hàng đá lớn nhỏ chất chồng: "Vậy thì hãy tôn thờ chính mình." Y quay lại cười: "Bản thân cũng tiêu soái, cũng mạnh mẽ, cũng tốt lành... Lấy bản thân làm động lực không phải tốt hơn sao?"
Võ Văn Khánh từ hôm qua bị cột trên cao nguyên ngày, mình mẩy còn ê ẩm tới sáng ngày hôm nay. Gã ngồi trên bàn ngắm trời mây, nghịch một cọng cỏ.
Trông thấy Cẩm Từ An thì an tâm, vui mừng nhảy cẫng: "Chủ nhân về rồi."
Cẩm Từ An cười với gã rồi quay lại thi lễ với Trần Lượng: "Đa tạ Trần tiên quân dẫn đường."
Cho dù cả đoạn đường đều là y đi trước và tự mình về. Trần Lượng cười vẫy tay tạm biệt: "Không cần khách sáo." Rồi lon ton đi mất.
Cẩm Từ An xoay người bước vào trong, Võ Văn Khánh vẫn lẽo đẽo sau lưng y: "Chủ nhân, họ nói gì?"
Y thở dài, ngồi cạnh khung cửa sổ: "Ta toàn bị dò hỏi, cũng không tra ra được gì."
Võ Văn Khánh chán nản chống cằm: "Chủ nhân, người nói xem chúng ta cứ mơ hồ như vậy chi bằng xuống trấn điều tra dễ hơn không."
Cẩm Từ An cười nhạt: "Ở đây có mỹ nữ cho ngươi ngắm, còn muốn đi nhanh vậy à."
Võ Văn Khánh cáu bẳn cằn nhằn: "Bọn họ đáng sợ quá, ta mới không thích."
Cẩm Từ An ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt khẽ cười: "Bọn họ không đáng sợ, là ngươi đáng sợ. Họ đang tự bảo vệ mình thôi."
Võ Văn Khánh bĩu môi: "Ta có làm gì đâu chứ?"
Y nhìn chiếc lá rơi, làn gió mát trườn qua da thịt. Trên trời vẫn xanh, mây trắng nhẹ trôi. Gã cười gian tà rồi nói: "Chủ nhân, người rong ruổi tứ phương chủ mẫu không giận sao?"
Cẩm Từ An cười khổ: "Ta không có vợ."
Võ Văn Khánh càng thêm tò mò: "Người... lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa có người bầu bạn sao? Có phải... phương diện kia không ổn."
Mặt của Cẩm Từ An ửng đỏ, y ném cái gối vào mặt Võ Văn Khánh cáu giận: "Đừng có ăn nói linh tinh, ta... ta chỉ là chưa tìm được người hợp ý."
Y ném với lực rất mạnh nên cái mũi của Võ Văn Khánh sưng lên, gã tỏ ra tội nghiệm ôm gối mềm vào lòng: "Người còn không tìm nhanh sẽ tóc bạc về già vẫn cô đơn lẻ bóng."
Cẩm Từ An nhìn gã rồi cười khinh vài tiếng: "Ngươi cũng hơn gì ta, nói người khác không tự nhìn bản thân mình. Có phải phương diện kia không tốt?"
Võ Văn Khánh ngại ngùng gào: "Không phải, ta bị nhốt nhiều năm thôi!"
Cẩm Từ An cười xòa, cũng phải thôi ngay cả nữ nhân còn chưa gặp được nói gì dựng vợ gả chồng.
Y lại nhìn ra cửa sổ, đột nhiên lại thắc mắc.
Cố Đại trông cũng không trẻ tuổi gì nhưng y không nghe nói hắn có gia đình. Nếu như có vợ con mà còn quay ra tán tỉnh y thì quả thực đó là một tên tra nam chính hiệu.
Cẩm Từ An tức giận, dù tất cả những điều trên cũng chỉ là đoán già đoán non.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, một Quỷ Vương sẽ có cô nương tốt nào dám dấn thân vào. Còn không phải sống gần quỷ là muốn đi đầu thai sớm sao. Hay hắn bắt cóc dân nữ nhà lành về làm vợ, cưỡng ép con gái người ta, hành hạ đủ thứ?
"Không thể chấp nhận được, tên đàn ông tồi!"
Võ Văn Khánh ngơ ngác không hiểu sao Cẩm Từ An lại giận dữ như vậy, còn lẩm bẩm một mình chửi ai đó.
Gã nghĩ có khi nào là dư chấn của lần lời nguyền ngoài biển khiến thần trí y trở nên hỗn loạn. Gã nhào lên ôm lấy eo Cẩm Từ An khóc òa lên như đứa trẻ, còn bảo đưa y đến gặp mấy trưởng lão cứu chữa.
Cẩm Từ An giật bắn mình, giãy dụa cỡ nào cũng không thoát ra. Mà âm lượng tên Võ Văn Khánh này mang lại giống dùng phóng âm không có cái mồm nào địch được.
Y không kịp giải thích, mạnh mẽ cầm gối mềm quật cho Võ Văn Khánh ngất xỉu nằm quay đơ dưới sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz