ZingTruyen.Xyz

Billdip Quy Ki Sinh

- Tôi không muốn làm hợp đồng, và cũng không muốn làm hợp đồng với ai hết thưa ông Trump ! - Bill cằn nhằn.

- Tôi xin cậu, cậu Cipher ! Chúng tôi hết cách rồi ! Chỉ có cậu mới có thể trị được thằng nhỏ đó thôi ! - Ông thị trưởng cầu khẩn.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao ? - Bill chống cằm, giọng nói khá khó chịu.

- Chúng tôi không thể xử lí thằng nhỏ đó được ! Mọi người ai cũng sợ nó cả ! Nó giết người như đốt kiến bằng kính lúp vậy đó ! - Vừa nói ông lão vừa run rẩy.

- Tôi sẽ xem đó như là một tài năng - Bill nửa thật nửa đùa.

- Không đâu thưa cậu Cipher. Thằng nhỏ này không giống như vậy. Chúng tôi luôn có cách với những tên thần kinh cuồng sát. Nhưng thằng nhóc này khác hoàn toàn. Nó... không bị điên !

Đôi lông mày của Bill nhướn lên một chút. Ngón tay anh đan vào nhau, tử tế đặt lên bàn.

- Tôi đang nghe đây.

- Thằng nhỏ đó chỉ giết người vào ban đêm, vào ban ngày thì nó không làm gì hết...

- Thì cứ xử nó vào ban ngày, thế là được chứ gì ?

- Chúng tôi thử rồi ! Kể cả bắn chết, thiêu chết, dìm chết hay chặt đầu thì thằng nhóc đó vẫn sống ! Các vết thương vẫn lành và nó cứ giết người vào ban đêm ! Đã năm năm rồi và không ai làm được gì hết ! Thậm chí tôi đã gọi hai ông chú của nó là hai người chuyên gia về ma quỷ nhưng cả hai đều bị giết vào đêm thứ ba và buổi sáng đêm thứ năm ! Tôi cũng đã mời nhiều người đến trừ tà nhưng họ đều bị giết chết hết ! Không ai sống được qua đêm thứ năm hết ! Không một ai ! Trong khi nhiều người khuyên rằng một đứa như nó phải mất ít nhất bảy ngày để xử lí !

- ...Tôi gặp cậu nhóc được chứ ?

Ông thị trưởng hoảng hồn, liền khuyên răn :

- Xin cậu đừng ! Tôi đã nói nó bị vấn đề rồi mà ! Dù bị nhốt trong lồng nhưng vẫn không an toàn đâu ! Nó là Jeff the Demon đấy ! Ai ai cũng nói vậy !

- Ngài biết Jeff the Killer không ? - Bill điềm tĩnh.

- Tôi biết, rồi sao ?

- Người quen của tôi đấy. Mấy người như thế tôi quen rồi, tôi chả còn sợ gì nữa. Với lại...

Bill quay mặt lại nhìn ông già.

- Ngài bảo tôi đến đây xử cậu nhóc ấy, thì tôi phải hiểu cậu nhóc ấy mới làm việc được chứ ? Tôi đã đồng ý giúp ông, lẽ ra ông nên vui mới phải.

Ông thị trưởng im lặng, hiện tai ông đang rất đau đầu với những tờ giấy khiếu nại về việc dám xả nước ngập vào nhà dân, rốt cuộc ông không muốn giằng co với Bill nữa. Ông nhờ một người chỉ cho anh căn nhà và cậu nhóc kia sống, đồng thời khuyên anh đừng tháo chiếc lồng nhốt cậu ra.

Bill là chuyên gia về ma quỷ, được thị trưởng nơi này nhờ để giết thằng quỷ này. Nếu là quỷ đơn thuần, anh có thể xử lí nó rất đơn giản. Nhưng nghe qua về cậu nhóc này, thì có lẽ không đơn giản chút nào.

Có khi nào thằng nhóc giống anh không ?

Bill đến một căn nhà hoang tách biệt với thị trấn. Gỗ của nó đã đóng rêu xanh tường. Bill mở cửa bước vào trong. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp.

Máu khô lênh láng khắp nhà và dính cả lên tường, xác người và xương vẫn còn, một cái tay ở đây, cái chân ở kia, ở trong góc và trên cầu thang còn vất vưởng vài cái đầu, trên khuôn mặt đầy sự sợ hãi. Có thể đã có vài nhóm người vào đây dọn dẹp những xác chết nhưng không dọn kĩ vì không dám ở qua đêm, mà cũng có thể chính cậu nhóc đã dọn cũng không chừng.

Bill điềm tĩnh bước lên cầu thang gỗ giờ đã sạm đen vì máu khô. Trên tầng trên nhà có một khoảnh trống chứa đồ và một căn phòng. Có vẻ là đó là phòng cậu nhóc.

Bill đứng trước cửa, hít sâu vào và gõ cửa.

- ... Ai đó... ?

Một giọng nói của con trai xuất hiện, giọng nói có vẻ run run, như sợ sệt cái gì đó.

- Ta được ngài thị trưởng nhờ đến để giúp nhóc. Ta vào nhé ?

- Đừng... Tôi sẽ giết anh mấ...

'Cạch', Bill mở cửa.

Bên trong phòng là một cái lồng chuyên dùng ở nhốt thú cỡ nhỏ, và ở trong nó là một cậu nhóc tóc nâu cỡ 13, 14 tuổi. Cậu gầy gò, đôi mắt không còn một chút sức sống nào.

- Đi ra khỏi đây đi... Tôi khuyên anh đấy...

- Tại sao ?

- Tôi sẽ giết anh mất... Tôi đã giết nhiều người lắm rồi...

- Sao nhóc biết là nhóc giết người ?

- Chỉ cần qua một đêm mà người bên cạnh anh chết, bàn tay và cả người anh dính máu, anh sẽ hiểu... Và cả... - Rồi cậu nhóc mấp máp môi, không nói ra được từ gì.

- Và cả gì ?

- À không - cậu nhóc lắc đầu - Đừng để ý...

Bill không nói gì, chỉ ngồi lên giường nhìn xung quanh.

Căn phòng có hai chiếc giường, ga trải giường của chúng đều bị xé, không ít thì nhiều. Vết cào xé lẫn máu văng trên tường ở khắp nơi.

Bill nhìn cậu bé đang ngồi ôm chân trong lồng im lặng lén nhìn anh, rồi anh hỏi :

- Tên nhóc là gì ?

- Hả ? - Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi anh, đây là lần đầu nhóc thể hiện cảm xúc.

- Ta hỏi nhóc tên gì ?

Cậu nhóc tóc nâu im lặng, như không tin vào tai mình.

- Bộ trước giờ không ai hỏi nhóc câu đó à ?

- Dipper... - Cậu nhóc mấp máy môi - Dipper Pines...

Bill nghiêng đầu, cậu nhóc này có vẻ là có một cú sốc tinh thần, và thậm chí chẳng ai quan tâm cậu nhóc đến nổi muốn hỏi tên một kẻ sắp giết mình nữa.

- Ta là... - Anh mở miệng.

- ĐỪNG ! - Dipper la lớn - ĐỪNG ĐỂ EM BIẾT TÊN ANH !!!

Bill giật mình, sao đột nhiên thằng nhóc này lớn tiếng với anh vậy ?

- Anh sẽ bị giết... - Dipper hạ giọng - Em sẽ biết tên anh...

Bill im lặng. Cậu nhóc nói vậy là...

- Qủy không nên biết tên người khác, họ sẽ bị giết chết... - Dipper mấp máy môi.

Người tóc vàng ngồi trên giường không nói gì. Cậu nhóc vừa nói là...

- Anh ra khỏi đây đi... Em giết mất... - Dipper nói nhỏ.

- Nếu không thì sao ? - Anh chàng thẳng thắn.

- EM SẼ GIẾT ANH ĐẤY ! - Dipper lớn tiếng.

- Ta đoán nhé - Người ngồi trên giường để ngón tay lên miệng - Nhóc không kiểm soát được mình vào ban đêm và lúc đó nhóc thường giết những người lãng vãng trong nhà. Đúng chứ ?

Cậu nhóc ngồi trong lòng im lặng không nói, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên.

- Đúng rồi phải không ? - Anh chàng cười nhẹ - Đó là lí do ta ở đây. Để tìm hiểu và xử lí nhóc...

Dipper im lặng, nhìn đi chỗ khác. Trong lòng cậu còn băng khoăng nhiều chuyện, nhưng lúc này tốt nhất là không nên nói gì nữa. Vậy thì hay hơn là cứ tọc mạch với anh chàng kì lạ kia.

Cậu nhóc lén nhìn anh, nhưng anh chàng thì đang nhắm mắt dựa lưng vào tường, có vẻ như đang ngủ, nên cậu chỉ ngồi đó và nhìn chứ không nói gì.

- Nhóc không biết là nhìn người khác khi ngủ là bất lịch sự à ? - Anh chàng lên tiếng

Dipper giật mình, cậu cứ tưởng người kia ngủ rồi chứ.

- A, không, chỉ là... À mà thôi...

Bill nghiêng đầu, cậu nhóc này khá dễ thương đấy, nhưng giết chết cậu nhóc vẫn là một trong những phương án mà anh nghĩ trong đầu để xử lí con quỷ này.

Trời đã gần tối, và cậu nhóc kia càng lúc càng sợ sệt.

- Anh... Anh ra ngoài đi... Làm ơn đó...

Anh chàng kia vẫn không nhúc nhích. Anh nhìn qua ngoài cửa sổ như đang chờ đợi mặt trời tắt đi những tia sáng cuối cùng.

- Làm ơn...

Người ngồi trên giường ngoảnh mặt lại nhìn Dipper, rồi đặt một ngón tay lên miệng.

Khuôn mặt không thể hiện dù chỉ một cảm xúc.

Điệu bộ đó làm Dipper rùng mình.

Ánh mặt trời tắt ngúm.

Cậu nhóc cúi mặt xuống, một tiếng cười nhỏ nhẹ, nhưng cũng vô cùng ớn lạnh phát lên.

Tên tóc vàng ngồi trên giường vẫn không biểu lộ một cảm xúc gì. Khuôn mặt lạnh lùng ấy chỉ im lặng nhìn theo cậu nhóc đang phát dại.

- Thế... Ngươi đến để xử lí ta à ? Tảng thịt thối ?

Cậu nhóc ngồi trong lồng ngước mặt lên.

Đó là một khuôn mặt quỷ quái và một nụ cười ghê rợn đến ám ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz