ZingTruyen.Xyz

Billdip Fanfic Edit Restart

Dipper ghi nốt ký tự cuối cùng lên bảng.

"Rồi, giờ chúng ta có Nhật ký 3, mật mã xuống tầng hầm; và..."

Rồi cậu nhìn lên bàn.

"Máy tính xách tay bị bỏ rơi."

[Ta tò mò tại sao ngươi không sửa nó? 】

"Cái máy tính này kiểu dáng quá cũ," Dipper ngậm bút trong miệng, "Ta cũng không dại táy máy, dữ liệu mà hỏng mất sẽ rất tệ. Còn nữa, ta nhớ đó không phải là máy tính của bác Ford, nó là của người khác... Chết tiệt không thể nhớ nổi. Bill, ngươi có thể nhìn vào bộ nhớ của ta không? "

【Nói linh tinh gì đấy? ! Ta không muốn đi, cung điện ký ức của mi không có điểm dừng, dày đặc sách. Mấy cái dạo gần đây thì được, chứ lặn sâu quá thì còn khướt nhé. Trần đời ta ghét nhất là giao dịch với lũ mọt sách như mi. 】

"Có là gì so với lúc ngươi chơi Sudoko với điện tử đâu."

【Làm ơn, hai thứ này là trò tiêu khiển yêu thích của ngươi, chỉ cần tùy tiện lấy chúng trong ký ức bề mặt của ngươi là được. Nhưng những điều ngươi không thể tự nhớ lại là những ký ức sâu sắc nhất. Cả chục năm kỉ niệm, Pine Tree, tìm được thì hai ta cũng chơi xong rồi.】

Hắn tức giận đến không khống chế được sức lực, một ngụm cắn nát ống mực, phun ra mực xanh khắp miệng. Dipper chán ghét, cậu nhổ mấy ngụm nước bọt rồi lao thẳng vào phòng tắm súc miệng thật mạnh.

【Úi chà, nhan sắc cũng ra gì hen. 】

"......Câm đi."

Cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh với một tiếng nổ lớn.

"DIPPERRRRRRRRRRRRRRR!"

Ah, tiếng gõ lớn và một giọng nói xuyên thấu như vậy, đó chắc chắn là Mabel.

Cậu bình thản lau mặt rồi ra mở cửa.

Mabel lao vào phòng ngủ với một cuốn sách và một chai bia trên tay, cô nằm xuống giường và vẫy chai trong tay về phía Dipper.

"Này anh bạn, đoán xem chị có gì?"

Dipper đưa tay ra sau lưng và làm một động tác đánh lừa. Nội dung của bảng được xếp loạn lên theo một trật tự khác.

"Ừm...một cái chai bẩn?"

Mabel phớt lờ lời mỉa mai của em trai mình.

"Là thư của người cá! Người cá đấy! Nhớ không?"

Dipper sững người trong năm giây.

"......Ai?"

"Người cá Mermando!" Mabel vẫy tay, vô tình ném cái chai ra ngoài. Dipper thấy vậy, cậu bất đắc dĩ phải đánh lạc hướng cô để dùng phép thuật chụp được cái chai.

"Người mà chúng ta gặp ở bể bơi! Khi em và Wendy quen nhau!" Thấy Dipper còn đang ngây người, cô liền tát cậu một cái thật mạnh: "Người đã cướp đi nụ hôn đầu của em ấy!"

Dipper: "..."

Tiếng nước phun từ không gian ý thức truyền đến, ba giây sau là tiếng cười phá lên.

Dipper che mặt.

"Được rồi, được rồi, em nhớ ra rồi, nhưng đấy không phải là nụ hôn đầu tiên của em! Không," cậu phát hiện mình càng ngày càng đen tối, "Của em là hô hấp nhân tạo!"

Những viên gạch trên cơ thể Bill đang quay tự do khi hắn cười.

Mabel lẩm bẩm điều gì đó, "Rõ ràng là hôn", nhưng cậu ấy không nghe thấy.

"Chị có muốn mở cái chai và đọc bức thư không?" Dipper đành đổi chủ đề.

Chắc chắn rồi, Mabel đã bị phân tâm. Cô hào hứng kéo nút chai ra.

"Ý chị là người cá đó muốn quay lại với chị sao? 'À——Mabel, em phát hiện ra rằng chị vẫn còn yêu cậu ta—'."

"...Đừng nghĩ về nó, nó sẽ không xảy ra đâu, tỉnh táo đi, được chứ?"

"Dipper, em trai thân yêu của chị, con người ta sống ở đời phải biết hy vọng – để chị đọc cho em nghe."

Cô hắng giọng.

"'Mabel thân mến, tôi rất đau lòng khi nói với bạn rằng, Ù ôi, cũng không tệ nha, 'Sắp tới tôi sẽ kết hôn' ?!"

"Em biết ngay mà."

"Trật tự đi!". 'Để tránh nội chiến ở thế giới dưới biển, ta phải kết hôn với Công chúa 'Hải ngư'..."

Dipper bịt tai lại.

Mabel hét lên.

"Không!!!!!!" Mabel run rẩy giơ bức ảnh do người cá gửi đến, giọng nghẹn ngào, "Làm sao có thể...rõ ràng là tôi trước... Động lòng rồi, hôn môi cũng hôn rồi, rõ ràng là tôi tới trước ...Tại sao, tại sao lại thành ra thế này...Hơn nữa, Công chúa Hải ngư còn đẹp như vậy!"

Dipper: "..."

Dipper: [Ê Bill, hỏi ngươi cái này. 】

Bill: [Hỏi gì cu? 】

Dipper: [Từ con mắt ác quỷ của ngươi, "Hải ngư công chúa" có đẹp không? 】

Bill:【Bây bị mù à? Bất kể nhìn nó như thế nào, ưu điểm duy nhất của thứ này là nhiều thịt. 】

Dipper cố gắng an ủi chị gái mình.

"Chị sẽ quên anh ta thôi, Mabel."

"Em không hiểu đâu, Dipper," Mabel trải cuốn sách mà cô ấy đã mang theo, "Chị đã làm một cuốn sổ lưu niệm cho mối tình lãng mạn mùa hè của mình. Nhưng hãy nhìn xem, kết quả của chúng thế nào?"

Cô chỉ nó cho Dipper.

"Thần lùn, người tâm thần, tên cuồng rối...cộng thêm thứ đó nữa." Rồi cô ấy chỉ vào bức ảnh của người cá.

Dipper vuốt tóc cô trấn an.

"Nhân tiện, em có manh mối gì về tác giả cuốn Nhật ký chuưa?" Mabel gập cuốn sổ lưu niệm lại.

Dipper gần như thốt lên "Đó không phải là bác Ford sao?" May mắn thay, cậu đã lấy lại được sự tỉnh táo vào giây phút cuối cùng.

Dipper nuốt lời, phủ nhận:

"......Không."

"Đừng nản lòng, Dipper," Mabel cổ vũ em trai mình, tay cầm chai rượu, "Kỳ nghỉ của chúng ta còn dài, chị tin em có thể... Hey, Dipper, nhìn này!"

"Nhìn cái gì?"

"Qua đáy chai, giống như chị, nhìn đây!"

Dipper cầm lấy cái chai và nhìn vào máy tính giống như cô.

"Nguyên lý kính lúp... đợi đã?"

Thì ra trên bảng tên kim loại có chữ viết. Nếu không có Mabel, Dipper có thể không bao giờ nhận ra.

"McGucket...phòng thí nghiệm?"

Dipper ngồi trong xe với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Tất nhiên cậu biết rằng McGucket không phải là tác giả nhật ký. Ông già McGucket là một nhà phát minh rất đáng kính, cậu nhớ ông già trước đây bị điên, sau đó ông trở lại bình thường, mua căn nhà sang trọng nhất ở Gravity Falls, cuối cùng an hưởng tuổi già cùng con trai.

McGucket già không tham gia vào "Ngày tận thế" thứ hai, ông đã chết trước thảm họa hai năm. Đối với Dipper, đây có lẽ là một trong số ít những tin tức có thể khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Và sau khi hai người bác rời khỏi Gravity Falls, McGucket trở thành gia sư sau giờ học của Dipper. Ông cũng là một thiên tài về khoa học kỹ thuật, có kiến thức thực tiễn vững chắc. Khi Dipper không liên lạc được với bác Ford, cậu ấy sẽ hỏi ý kiến ​​McGucket. Ông già cũng rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của cậu.

Dipper đã luôn nghĩ rằng ông già McGucket đang tận hưởng trong ngôi nhà lớn của mình... và bây giờ cậu đang ngồi trên đường lái xe đến bãi rác với vẻ mặt bàng hoàng.

"...Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi tìm McGucket," Mabel thò đầu sang, "Dạo này em sao thế? Trông cứ ngu ngơ kiểu gì ý!."

Giáo sư Pines, người vẫn có thể phát biểu trên sân khấu ngon lành sau 48 giờ thức đêm: "..." Đây có lẽ là lần đầu tiên sau hơn 20 năm có người nói cậu ngu ngơ.

Dipper dụi dụi giữa hai chân mày.

"...Chắc là do gần đây em không nghỉ ngơi tốt."

Wendy từ ghế phụ nghiêng nửa người xuống.

"Đợi đến khi tìm thấy tác giả của cuốn nhật ký, nhóc có thể yên tâm và ngủ một giấc ngon lành rồi."

Không hẳn. Người viết nhật ký thực sự vẫn đang trôi nổi trong một vũ trụ khác.

Mà hình như cậu nhớ nhầm thời gian, Dipper nghĩ, lúc này McGucket còn chưa trở lại bình thường, ông ấy vẫn là người điên...

"Ôi Chúa ơi."

Dipper lẩm bẩm.

Điều kiện sống của McGucket tồi tệ hơn nhiều so với những gì Dipper tưởng tượng. Căn nhà của ông già được ghép lại một cách ngẫu hứng từ những miếng ván của vài căn nhà cũ. Trông không ấm áp chút nào, có những lỗ rò rỉ không khí ở khắp mọi nơi. Hai thiếu niên đang dùng sơn xịt để vẽ bậy lên tường ở McGucket.

[McSuckit!!! Ý kiến ​​hay, tao thích đấy!!! 】

McGucket lao ra la mắng chúng. Lão trông rất tức giận, vung cành cây và mắng đám con trai "Vô gia cư" , "Không biết xấu hổ", nhưng vừa mắng vừa cúi thấp đầu.

"Bọn chúng nói đúng... Ta là McGonagall Sloppy."

Dipper nhìn ông, rồi nhìn về hướng mà các cậu bé đang bỏ chạy. Cậu lùi lại vài bước, đứng dưới cuối đám đông.

Rồi búng ngón tay một cái.

Có tiếng la hét từ xa, xen lẫn với tiếng kêu cứu, có vẻ như là chọc vỡ tổ ong vò vẽ rồi.

"...Anh có nghe nhầm không?" Soos chớp mắt, "Sao anh có cảm giác như giọng nói của mấy thằng nhóc vẽ bậy vậy?"

"Em cũng nghĩ như vậy," Wendy không giấu được sự tức giận trong giọng nói, "Nghe có vẻ xui xẻo."

[Wow, nhìn mi coi bộ tâm trạng rất xấu nha. 】

【Ngươi nghĩ nhiều quá. 】 Dipper mặt không biểu cảm.

Giật mình vì tiếng hét, McGucket quay lại thì thấy một nhóm người đang đứng ở ngưỡng cửa. Ông lão rất vui mừng và nhiệt tình đưa họ vào ngôi nhà lụp xụp của mình.

【Trời ơi... lão già này ngủ ở chuồng heo sao? Không không không không, Shooting Star nuôi lợn còn sạch hơn lão này nhiều.】Bill cuộn mình trong bộ đồ bảo hộ,【Chừng nào ngươi mới rời khỏi đây hả?】

[Nghe này, Bill, McGucket là giáo viên của ta, ta không thể bỏ ông ấy ở đây. 】

Bill bật ra một nụ cười chế nhạo đầy thương hiệu.

[Nhưng trong thời gian và không gian này thì chưa từng nhé, McSuckit, ha! Hơn nữa, có cái gì lão già đó dạy ngươi được mà ta không dạy được hả, Pine Tree? Hay trong mắt mi còn có con người nào thông minh hơn Bill Cipher vĩ đại này? 】

Dipper không thể chịu đựng được nữa.

[Cảm phiền yên lặng chút. Ta thậm chí còn chẳng nghe được bọn họ đang nói gì. 】

Wendy lôi cuốn nhật ký ra khỏi ba lô và ngắt lời McGucket.

"Thôi nào, ông già, đừng đóng kịch nữa. Ông là tác giả thiên tài mà Dipper đã tìm suốt cả mùa hè cơ mà, người đã viết tất cả những điều kỳ lạ của thị trấn vào nhật ký của mình. Và thứ này," cô lại lôi chiếc máy tính cũ ra khỏi ba lô, đưa cho McGucket, "Cái này cũng là của ông."

"Của tôi?" McGucket liếc nhìn nó và lùi lại. "Không, nó không phải của tôi. Tôi không phải thiên tài. Mọi người đều biết tôi là một lão già phế vật."

"Nhưng trên đó có tên của ông."

"Ta không biết, " lão già lắc đầu, lộ ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, "Có rất nhiều chuyện từ trước kia ta đều không nhớ rõ."

Wendy trải nhật ký ra cho McGucket đọc. Cô lật từ trang này sang trang khác.

"Thật sự không nhớ rõ? Lão nhớ lại đi."

"Thật sự, ta..."

Wendy lật sang trang có vẽ con mắt, và con mắt đó được đánh dấu bằng một dấu thập đỏ như máu. Sợ hãi, McGucket bật dậy, la hét và lùi lại.

"AAAHHH!!! Hội mù lòa!"

"Cái......"

"Họ can thiệp vào trí nhớ của tôi..."

Dipper sững người một lúc.

"Ai làm?"

Ông già điên và bình tĩnh nhanh chóng.

"Tôi không nhớ......"

Dipper: "..."

Cậu hít một hơi thật sâu, cũng kìm lại ý muốn đánh người.

Wendy bình tĩnh hơn.

"Cố nhớ lại đi, ông lão!" Cô ấy nói, "Điều gần nhất mà ông có thể nhớ được lúc này là gì?"

McGucket suy nghĩ một lúc rồi xé một tờ báo trên tường.

"Hẳn là cái này."

Trên báo viết: Viện bảo tàng phát hiện một ông lão bị lạc.

Bảo tàng đã đóng cửa từ lâu, Wendy đưa tay kéo Mabel vào qua cửa sổ. Dipper bảo mọi người quan sát kỹ càng, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách khả nghi nào, sau đó dẫn đầu bắt đầu tìm kiếm bên trong.

"...Mabel, nhóc ổn chứ?" Wendy ngăn Mabel lại, "Vừa nãy có con mèo đi qua mà em không vuốt ve nó như mọi lần."

"Ừm... em không sao," cô thay đổi, nhìn vào mắt Wendy, "à, không ổn, rất tệ."

Mabel và Wendy đi chầm chậm ở cuối hàng.

"Wendy, chị có nghĩ Dipper...kỳ lạ không?"

Wendy bật cười thành tiếng.

"Nói thật, Mabel, chị nghĩ Dipper luôn là một người... kỳ lạ. Không có ý mỉa mai nhé, cậu ấy là một người bạn thực sự tốt."

"Em biết rằng Dipper luôn là một con mọt sách kỳ lạ, thích vẽ chữ, mê sách và luôn thích làm thiếu niên;" cô dừng lại trước bảng thông báo của bảo tàng với tấm áp phích hình diễn viên múa rối tóc vàng, "nhưng Wendy, cho dù có kỳ lạ đến đâu, cậu ấy cũng chưa bao giờ tạo khoảng cách với em hết."

"Wendy, chị biết không, lúc..."

Soos đột ngột hét lên và Mabel bị cắt ngang.

"Mọi người! Nhìn kìa!"

Các cô gái nhìn theo hướng ngón tay của Soos. Một bóng đen đang điên cuồng chạy vào sâu trong bảo tàng.

Mọi người không cần nhiều lời liền đuổi theo hắn ta.

Bóng đen tốc độ cực nhanh, lúc mọi người đuổi kịp thì bóng dáng hắn đã biến mất từ ​​lâu. Họ nhìn vào căn phòng này - nó đúng hơn là một phòng lưu trữ đặc biệt. Bên trong căn phòng chứa đầy những văn vật hình nhãn cầu, khiến mọi người cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Ngoại trừ Bill.

McGucket nhìn xung quanh và nghi ngờ hỏi, "Hắn biến đi đâu rồi?"

Đây cũng là thắc mắc của cả bọn.

Bóng đen đó đi đâu rồi?

Phòng chứa đồ không lớn, năm người đứng ở đây vừa vặn. Chỉ có một cánh cửa duy nhất, cánh cửa mà họ vừa đuổi theo; và không có cửa sổ. Theo lẽ thường, bóng đen nên bị chặn ở góc phòng mới phải.

Dipper thả lỏng, các giác quan của cậu được nâng cao nhờ sự hợp nhất của mình với con quỷ, cố gắng thu thập mọi điều bất thường trong không khí. Cậu nghe thấy tiếng bước đi của Soos, tiếng gỗ cháy lách tách và cả tiếng gió yếu ớt nhất...

Dipper quay lại và cúi xuống lò sưởi.

Không sai, là gió. Âm thanh rền rĩ đặc trưng của gió luồn qua những kẽ hở nhỏ xíu.

Có một lối đi phía sau lò sưởi, và cái bóng có lẽ đã chạy trốn qua đây. Hơn nữa, tốc độ tẩu thoát của hắn rất nhanh, điều đó có nghĩa là cơ quan bí mật phải ở vị trí dễ thấy và nó ở độ cao có thể chạm vào bằng cách giơ tay.

Dipper nhìn xung quanh.

Mắt, tròng mắt, tầm mắt.... Tầm mắt?

Cậu chợt nhận ra, đôi mắt này về cơ bản nhìn về một hướng và cuối cùng giao nhau tại một điểm.

"Thử đi, McGucket."

Lão đặt tay lên mảnh vỡ có hoa văn giống như trong Nhật ký, và ấn nó xuống.

Đúng như Dipper dự đoán, có thứ gì đó được giấu đằng sau lò sưởi. Một cầu thang dài đi xuống đất.

"Oa, hay quá," Wendy nắm chặt tay, "Giống như tầng hầm bí mật trong tiểu thuyết nào đó, chứa đầy kho báu!"

"Chúng ta nhất định phải lặng lẽ tiến vào!" McGucket nói, "Khi có nguy hiểm tôi sẽ phát ra tín hiệu!" Vừa nói, lão vừa vỗ vào các bộ phận trên cơ thể như quả bóng, vô cùng nhịp nhàng.

Tuy nhiên, các đồng đội ai cũng kiểu:"Ông cmn đang nói cái gì vậy? ".

[Những con sói đang đến cướp nội tạng của chúng ta. 】 Bill hảo tâm phiên dịch.

[...Chuyện này thì liên quan gì đến sói? À không, chuyện này thì liên quan gì đến nội tạng? 】

Dipper đảo mắt xem thường - cậu thật muốn đếm xem mình đã đảo mắt bao nhiêu lần kể từ khi trở lại Gravity Falls. Sau đó dẫn đầu và bước xuống một cách cẩn thận. May mắn thay, có những ngọn đuốc xung quanh nên không cần lo bước hụt.

Cuối cầu thang được phủ một tấm vải nhung đỏ, phía sau truyền đến một giọng nói như thần chú. Dipper không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí cậu còn quay lại giúp Mabel một tay.

Nếu bạn hỏi tại sao, có lẽ là bởi vì... Cậu ấy không có cảm giác như khi đối mặt với Giffany lần trước.

Dipper đặt tên cho loại cảm giác đặc biệt đó là "chuông báo động", nếu "chuông báo động" không vang lên, có nghĩa đối phương hoặc là con người hoặc là sinh vật siêu nhiên đi kiếm ăn, không cần hoảng hốt. Hiện tại, kẻ trước mặt khả năng là người rất lớn.

Dipper lặng lẽ mở ra một khoảng trống. Sáu người đàn ông mặc áo choàng đỏ đọc gì đó xung quanh rương kho báu, và họ đội mũ trùm đầu có vẽ biểu tượng "Hội Mù lòa".

Mặc dù khung cảnh rất bí ẩn, nhưng tại sao Dipper lại nghĩ rằng trang phục của những người này rất giống với những gì sinh viên của mình thường kể nhỉ, nhóm FFF?

[Nhóm FFF? đó là gì? Một nhóm sức mạnh siêu nhiên mới à?】

[Không phải, là một nhóm toàn FA thích đùa cợt . 】

Sáu người đặt tay lên ngực, họ niệm âm tiết cuối cùng rồi bỏ tay ra khỏi ngực.

"Vậy," một người đàn ông bước tới, "chủ đề của cuộc họp này là gì?"

"Người phụ nữ này!"

Hai người đàn ông mặc áo choàng đỏ từ trong bóng tối bước ra, đẩy một người phụ nữ và đặt cô ta lên ghế. Một trong số họ cởi mũ trùm đầu của người phụ nữ.

Mabel khẽ nín thở.

"Lazy Susan?"

Họ trói chặt Lazy Susan. Người đàn ông mặc áo choàng đỏ trông giống như thủ lĩnh hỏi:

"Cô đã thấy gì?"

"Uh, một đám nhỏ, có râu, trước nhà hàng của tôi..."

"Được, được, chúng ta hiểu rồi, " Thủ lĩnh liền mở rương ra, "Sớm thôi cố sẽ không bị ám ảnh về nó nữa."

Thủ lĩnh áo đỏ quay lưng về phía bọn họ, tạm thời nhìn không ra hắn lấy ra thứ gì. Những kẻ khác thì kéo chặt mũ trùm đầu của họ, như thể họ rất sợ thứ đó.

Khung cảnh rất căng thẳng, ngay cả khi Lazy Susan phàn nàn rằng tên thủ lĩnh mang ra thứ gì đó giống như máy sấy tóc, nó cũng không làm giảm bớt sự căng thẳng hiện tại. Ngay cả Bill cũng bị nhiễm:

[Lũ ngốc này thực sự sẽ không có món gì đặc biệt đi, kiểu như quyền trượng của Pharaoh hay gì đó chẳng hạn. 】

Dipper dùng tinh thần quét qua tiềm thức, cạn lời khi phát hiện Bill đang ngồi thẳng tắp trên ghế sofa tay cầm một túi bỏng ngô lớn, chăm chú nhìn màn hình lớn (Những gì Dipper nhìn thấy được chiếu bên trong, góc nhìn thứ nhất, giống như một chương trình phát sóng trực tiếp ). Bill lúc này giống như đang xem một màn trình diễn đang đến hồi cao trào vậy.

Thủ lĩnh lấy thứ đó ra và bắn một tia sáng xanh vào mặt Lazy Susan.

Khuôn mặt của Dipper thay đổi lần đầu tiên kể từ khi trở lại Gravity Falls.

"Dipper?" Mabel thì thầm.

Cậu che đầu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Em không sao chứ, Dipper?"

Cậu nghiến răng, nhưng nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang cố đỡ mình của Mabel ra. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, và sau khi cơn đau qua đi một chút, cậu mỉm cười với Mabel.

Trên mặt Dipper vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"Em ổn."

Nỗi đau vừa rồi không phải do cậu gây ra.

Là do Bill.

Bill chuyển từ màu vàng sang màu đỏ gần như ngay khi nhìn thấy nó, và hắn ta gầm gừ như dã thú. Ngay sau đó, cơn đau lan khắp cơ thể, như thể cậu bị cắt thành từng mảnh, từng miếng thịt và từng dây thần kinh đang kêu gào.

Dipper phải dùng toàn lực chống đỡ cơ thể mới không để bản thân té ngã.

Bill đang đau đớn. Cậu đoán được. Giống với cơn đau khi Bill bị súng xóa ký ức tiêu diệt.

Dipper lạnh run người. Phía sau lưng cậu dường như ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhưng cậu không nói gì.

Bill cũng vậy.

Thủ lĩnh dường như vẫn đang nói chuyện cùng Lazy Susan, có lẽ là muốn xác nhận xem ký ức đã thực sự bị xóa bỏ hay chưa. Sau khi xong việc, những kẻ bắt cóc bà ấy giờ lại một mực thả bà đi.

Phía sau đám người choàng áo đỏ đang mải miết tranh luận, Dipper cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thủ lĩnh nói hắn sẽ bảo quản ký ức của Lazy Susan cẩn thận, sau đó từ báng súng tiêu trừ ký ức rút ra một ống thủy tinh.

"Bọn ta sẽ đem ký ức của bà lưu giữ ở Sảnh Quên Lãng."

Rồi trong lúc thủ hạ niệm chú ngữ, hắn đem thanh ký ức bỏ vào đường ống dẫn truyền. Sau khi đã xác nhận quá trình vận chuyển thành công, liền tuyên bố tan họp.

Xem ra phòng bảo quản ký ức không phải chỉ có một cửa ra, đám người áo đỏ sôi nổi túm năm tụm ba rẽ theo nhiều hướng khác. Không biết có phải tụi Dipper gặp may hay không, mà không có ai đi về hướng này. Dipper nhẹ nhàng thở phào, có thể tránh đổ máu không cần thiết là tốt.

Đợi đám người đi hết, cậu vén mành lên, đi đến giữa mật thất.

Mật thất này không nhỏ, nhìn phong cách bài trí thì hẳn là khá lâu đời. Nhưng Dipper cũng không mấy để ý đây là kiến trúc thời kỳ nào, mà hướng thẳng tới súng tiêu trừ ký ức.

Bill đột nhiên mở miệng: [ Pine Tree]

[ A, ta biết ] Cậu nắm chặt khẩu súng.

[ Thứ này, nhất định phải thuộc về chúng ta. ]

"Hẳn là ông đã bị xóa ký ức bởi vật này." Dipper cầm khẩu súng, xoay người nói với McGucket. Thoạt nhìn cậu không hề để lộ sơ hở, điệu bộ giống hệt như đứa nhỏ thật lòng quan tâm tới ông lão. "Nên nếu chúng ta tìm thấy nơi hội Mù lòa cất giấu ký ức của ông, thì ký ức của ông sẽ được hồi phục."

Trong nháy mắt cậu liền nghĩ ra biện pháp.

"Wendy, Mabel, hai người ở đây, đảm bảo cho hội Mù Lòa sẽ không trở lại, súng xóa ký ức giao cho hai người tự vệ. Soos, anh cùng em và ông McGucket đi tới Sảnh Quên Lãng."

Soos vừa định gật đầu, bất ngờ mũ của anh liền bị hút vào ống dẫn truyền. Dipper sửng sốt hai giây, sau đó mừng rỡ như điên.

"Nhanh lên! Chúng ta đuổi theo cái mũ đi!"

Chờ cho nhóm nam rời đi, hai cô gái một ngồi một nằm, cực kỳ mất hình tượng. Các cô liền tiếp tục chủ đề còn dang dở.

Mabel nằm trên mặt đất, dùng mũ của Wendy che mặt.

"Em thật sự không rõ, Wendy! Sao Dipper và em lại thành ra thế này?"

Wendy buông tay.

"Có phải do nhóc suy nghĩ nhiều quá không? Mabel, chị cảm thấy... Dipper bây giờ so với trước đây không thay đổi."

"Em ấy dọn ra ngoài ở rồi."

".....Làm ơn, Mabel! Thằng bé chỉ là dọn xuống tầng dưới thôi. Hơn nữa cả hai đứa đều mười hai tuổi rồi, nhóc ấy dọn ra ngoài cũng bình thường mà."

Mabel ngồi dậy, cô đem mũ ôm vào lòng.

"Nhưng mà, Wendy, chị biết không? Phòng đó là thật lâu lúc trước bọn em cùng phát hiện ra. Vốn dĩ thằng bé có cơ hội dọn vào, nhưng nó lại cự tuyệt. Em có khuyên nó dọn ra từ lâu rồi, nhưng tại sao gần đây bỗng thay đổi ý định?"

Wendy sờ sờ cằm.

"Ờ thì... có lẽ suy nghĩ kĩ rồi mới thấy dọn ra vẫn tốt hơn chăng? Chị thấy xét theo tính cách Dipper mà nói, cu cậu hẳn sẽ liệt kê ra một danh sách xem xét phòng này rộng bao nhiêu, có cái gì nó chấp nhận được, cuối cùng căn cứ vào bảng biểu mà quyết định xem là có dọn vào hay không. Bảng biểu có lẽ đã lập từ trước rồi.

Mabel nằm trở lại.

"Được rồi được rồi! Coi như chị thuyết phục được em. Nhưng chuyện mỹ nam ngư thì sao?"

"Đó là cái gì?"

"Mỹ nam ngư! Thân trên là người, nửa dưới là cá, cực kỳ đẹp trai, nụ hôn đầu của em đã dành cho hắn ta. Còn có của Dipper nữa!"

".....What??? Dipper? Mỹ nam ngư? Dipper nó nó nó là gay?"

"Ây, không phải," Mabel sờ sờ mũi, quyết lấy lại trong sạch cho tính hướng của em trai mình: "Hô hấp nhân tạo mà thôi."

Nhưng thoạt nhìn Wendy, xem ra cô đã bị giáng cho một đả kích không nhỏ.

Mabel thử bỏ qua vấn đề này.

"Tóm lại, Wendy, hồi nghỉ hè đã có một người cá xuất hiện, chị nhớ không? Thế nhưng sáng nay em tìm Dipper muốn chia sẻ lá thư của người cá, biểu hiện của em ấy rất mờ mịt, giống như hoàn toàn không nhớ ấy,"

"Không, Mabel, nếu chị là Dipper, chắc chắn chị cũng sẽ cố quên tên đó, nụ hôn cũng vậy."

Mabel thấy quan điểm của mình bị Wendy phản bác, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ.

"Vừa mới ở trên xe, Dipper đã hỏi đi đâu..."

Wendy dở khóc dở cười.

"Dipper chưa từng đến nhà McGucket, nên tùy tiện hỏi là chuyện bình thường, Mabel. Dipper thỉnh thoảng thích đặt câu hỏi, việc này không phải em hiểu thằng bé nhất sao?"

Mabel đã hoàn toàn bị đánh bại.

Wendy tiến lại và choàng tay qua vai cô bé.

"Chị nghĩ em nhạy cảm quá mức rồi, gái ạ. Em bắt đầu nghi ngờ từ khi nào vậy?"

"...Sau sự cố ở nhà hát."

Wendy biết chuyện đó - Dipper bị ám bởi một con quỷ tên Bill và gần như không bao giờ quay trở lại.

"Có thể là em quá khẩn trương, " Wendy ôn nhu nói, "Có thể là quá tự trách, quá khẩn trương, quá lo lắng."

"...Là vậy sao?"

"Hmm. Đó là những gì chị nghĩ."

Mabel mở miệng, cô cảm thấy những gì Wendy nói rất có lý.

Thực ra, còn một điều nữa mà cô không nói với cô ấy.

Cô cảm thấy Dipper ngày càng ít quan tâm đến việc tìm kiếm tác giả của cuốn nhật ký, trước đây cậu thường dành cả ngày lang thang trong rừng để làm theo chỉ dẫn của cuốn nhật ký. Nhưng bây giờ cậu thường nhốt mình trong phòng, làm những thí nghiệm mà cô còn không hiểu nổi.

Có lẽ, như Wendy đã nói, cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Dipper đã tìm ra một phương pháp mới, hiệu quả hơn là chạy lung tung trong rừng.

Mabel ôm bạn mình thật chặt.

"Chị nói rất có lý, cám ơn chị, Wendy!"

Trong khi các cô gái trò chuyện về những bí mật nhỏ, Dipper và những người khác đang theo sát chiếc mũ. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi ngay cả tầm nhìn của con quỷ cũng khó có thể theo kịp.

...Không, Dipper nghiến răng, chậm quá. Không biết khi nào những thành viên đó sẽ quay lại. Mabel và những người khác rất nguy hiểm. Mặc dù họ có súng xóa ký ức để bảo vệ nhưng dù sao thì đối thủ cũng rất nhiều...

[Pine Tree! 】

Dipper bừng tỉnh. Soos nhận thấy sự kỳ lạ của cậu ta, chợt anh thấy cậu quay người lại.

"Có chuyện gì sao Dip?"

"......Không có gì."

Cậu mỉm cười với Soos, cố kéo đôi cánh lại. May mắn thay, đôi cánh chỉ bị lộ một chút, và phía trước hoàn toàn không thể nhìn thấy. Nếu không phải vì tiếng hét của con quỷ tam giác, Dipper có thể đã bay lên và đuổi theo chiếc mũ.

...bản năng ma quỷ chết tiệt.

[...Cảm ơn Bill. 】

Con quỷ nhét bỏng ngô vào miệng.

[Ta không làm ăn thua lỗ bao giờ, ngươi có cái gì cảm tạ ta? 】

                       End chương 4 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz