Vu vơ
"Tôi không sợ yêu. Tôi chỉ sợ được yêu nhưng tôi lại làm mất nó."
***
Đôi mắt biết lơ đãng lạc trong ý nghĩ mơ hồ. Mơ về một kẻ vô tư, hoang dại như cơn gió thoảng qua. Là một gã đàn ông với mái tóc đỏ hung, với nước da rám nắng nhuốm sắc hoàng hôn và đôi mắt đọng lại vẻ đẹp của một viên ngọc bích.
Bijan đến rồi đi, gợn lên trong anh - người lính Losane những xúc cảm không thể thành lời. Anh hãy còn khô khan, khi vụng về đối đãi với "ân cần" của gã bằng sự thờ ơ. Và rồi dấu vết của gã cứ đọng lại, như một cánh đồng lúa chín, hạt đã trĩu nặng nhưng không thể gặt hái vì chẳng còn liềm.
Valhein ước bản thân đã từng mơn trớn những ngón tay của mình lên bầu má gã, là anh hôn lên mí mắt ấy, là vẫn vơ đôi môi tìm đến môi gã, rồi để đôi môi anh ở lại khoảnh khắc đó lâu hơn một nhịp thở.
Trước phút giây anh bỗng nhất thời quên mất mình đang ở đâu, đang chuẩn bị làm gì. Val Hesing bừng tỉnh, phiến má ửng hồng vì những suy nghĩ hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz