ZingTruyen.Xyz

Bien Troi Va Qua Quyt

"Mẹ, con có để phần cơm trên bàn. Chừng nào thắp hương xong mẹ nhớ ăn nha, không lại nguội mất ngon đó."

Bà mẹ ngơ ngẩn cầm mảnh giấy với dòng chữ ngay ngắn và vò nát. Đôi mắt kèm nhèm của bà lại hướng về bát hương với nén nhang đã cháy quá nửa.

"Makoto, ông lại đây ăn cơm với tôi này, đừng có ngồi ở trển nữa. Hay ông lại giận tôi nữa chứ gì?" Bà lòm khòm bước đến và ôm chầm di ảnh của người chồng quá cố. " Makoto, đừng bỏ tôi như vậy. Ông lại chơi trốn tìm nữa đúng không? Ông không muốn gặp tôi chứ gì..... Vậy Umi thì sao? Để tôi kêu con bé đi tìm ông nhé!"

Rồi bà Shito lại lò dò trong bóng tối, liên tục gọi tên Umi. 

Con bé vừa mới về nhà, nghe tiếng gọi của mẹ vội vã chạy vào.

"Mẹ, mẹ kêu con ạ?"

Bà ngước nhìn một lúc, rồi nét mặt đột nhiên giận dữ bất thường

"Mày là ai? Mày là ai hả?"

Bà hung tợn lao tới, cấu móng vào làn da còn mờ những vết sẹo dài của cô bé làm nó vội vã lùi lại.

Trong một thoáng, đôi mắt sợ hãi của Umi đã không còn, vì dường như cô gái này đã quá quen với hành động tàn bạo của người mẹ không được tỉnh táo.

"Mẹ.... à không.... bà Shito" Nó nhẹ nhàng lên tiếng "Con gái bà, Umi đấy, giờ đang đi tìm bố em ấy." Bước chân chậm rãi, Umi tiến sát lại bà mẹ đang găm găm nhìn mình. "Em ấy nói rằng chỉ cần.... chỉ cần bà ăn hết bát cơm này và uống thuốc cho hết bệnh, em ấy sẽ dắt bố về thăm bà"

Căn buồng tối om, chỉ thấy được những vệt sáng trên vách cửa, nhưng chẳng đủ để nhìn rõ nét mặt của người đối diện. Umi nín thở chờ phản ứng của mẹ. Đôi mắt thâm quần của bà Shito chợt lóe sáng. Bà nhanh chóng lùa vội chén cơm, rồi nuốt ực viên thuốc an thần đặt cạnh.

"Đấy, tao xong rồi. Chồng tao đâu? Cả Umi nữa?"

Umi quệt vội hàng nước mắt, nó hắng giọng và điềm nhiêm trả lời:

"Bà phải nhắm mắt nghỉ ngơi đã, bà sẽ được gặp họ thôi."

Chăn nệm cho mẹ đã xong xuôi, nó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trong đáy mắt mỗi người, thấp thoáng đâu đấy một bức tranh ba người đang vui vẻ cười đùa cùng nhau bên mặt hồ sóng sánh bọt nước. Bà mẹ dịu dàng tựa vào vai chồng, tay âu yếm mái tóc tơ của đứa bé đang khoái chí cười rạng rỡ. Một khung cảnh ngập màu hồng trong một bóng đêm muộn màng. 

Cửa đóng sập, nhịp thở đều đều và mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. 

_________________

Đây là lần thứ 105 Sora bị mẹ phàn nàn về việc không được đứng trong top đầu học sinh giỏi của lớp. Mỗi lần khẩu chiến xảy ra, y như rằng căn nhà kia lại ầm ầm những tiếng cãi vã, và cuối cùng lại kết thúc bằng tiếng hét của người mẹ:

"Mày nuốt bao nhiêu tiền ăn học của tao, giờ còn dám hả mồm nói câu nghỉ học thêm? Hay tao chiều mày quá nên mày quen hơi lười biếng? Mày nhìn anh chị mày xem, bác sĩ, kĩ sư giàu nứt vách kìa. Còn mày lại hão huyền ôm ba cái trò vẽ vời đó. Con ơi là con, sao mày ngu dại vậy?"

Nhưng mà hôm nay, hàng xóm lại còn được tặng thêm một cuộc nảy lửa khác có liên quan đến con bé mới chuyển về làng, Umi.

"Tao còn nghe kể mày tụ tập với đám đầu đường xó chợ ở đàu làng, và dan díu với cả con nhỏ có bà mẹ điên hả?"

Sora nhất thời ngạc nhiên, không kịp phản ứng với câu hỏi của bà.

Thấy con im lặng, bà mẹ càng sôi máu. Ngay lập tức, bà lại gào lên với nó.

"Trời ơi là trời, mày học ai mà giao lưu với mấy đứa mất dạy đó? Tao.... mày mà còn dám dính dáng đến lũ vô học kia, tao đánh mày chết. Còn nữa, tao cấm mày một tuần này không được đi chơi nữa. Ở nhà, tao mướn gia sư đến kèm mày."

Nước mắt chảy ròng, Sora chạy ùa vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, bỏ mặc những tiếng than trời quen thuộc của người phụ nữ đã dành hết hy vọng cho đứa con gái, mong nó đừng lạc lối như người chồng cũ. Thật ra bà đang coi cuộc sống nó như một nồi lẩu mà bà muốn chính tay nêm nếm thật ngon, trộn thật nhiều thứ xa xỉ và gia vị đắt tiền. Chỉ là vạn lần cũng không ngờ, nước mắt của nó và lời lẽ cay nghiệt của bà đã làm cho món lẩu này trở nên mặn chát. Người ngoài nhìn vào chỉ biết khen mùi thơm tinh tế của nó, còn kẻ trong cuộc đành giấu lòng để cam chịu cái vị khó ăn đến cùng cực của món đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz