ZingTruyen.Xyz

Biến Thái

17

Rosabella2408

Ngô Hải và Lưu Vũ thân thiết với nhau qua stage Kế Hoạch Mạo Hiểm. Họ dính lấy nhau như hình với bóng đến mức độ Nine phải bật chế độ cảnh giác đề phòng mất bảo bối. Nói cho vui vậy thôi chứ thực ra Nine rất vui vì Tiểu Vũ có thêm bạn mới. Thêm một người thấu hiểu, thêm một người quan tâm. Bé con đáng yêu như Lưu Vũ xứng đáng được nâng niu, chiều chuộng. Nhưng đấy là nhân cách khi Tiểu Cửu được ăn no và ở cạnh Lưu Vũ mà thôi, chứ Cao đanh đá khó ở Khanh Trần thì không nhá. Thằng Bắp Biển ông đây ghim rồi nhá. Đừng hòng cướp đi bảo bối.

Việc hai người họ thân thiết với nhau khiến hầu hết mọi người trong doanh bất ngờ, bao gồm cả Trương Gia Nguyên. Điều ấy cũng khá dễ hiểu khi quá nửa cuộc thi Lưu Vũ và Ngô Hải dường như không hề trò chuyện hay có tương tác gì với nhau cả. Thứ liên quan duy nhất giữa hai người chính là thằng La Văn Cún mà nó thì đã ra về mất rồi. Đúng là bất ngờ, ngơ ngác ,ngã ngửa. Điều lạ kì nữa là hai đứa nó thân nhau nhanh như tên lửa, nôm na là hai đứa giống nhau, tựa như đã quen biết từ lâu, nghe thì tâm linh vậy thôi chứ thực tế nó cũng là vậy. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.

Và như sự xuất hiện của La Ngôn, Ngô Hải đích thị trở thành cái gai thứ 3 trong mắt của Trương Gia Nguyên, tính cả thằng ranh Patrick.

Hắn gia nhập team Bích cùng với đám anh em và thằng "tình địch" Doãn Hạo Vũ. Vốn ban đầu hắn muốn vào team khác cơ nhưng thằng nhõi con kia lại kích đểu khiến hắn không do dự mà gia nhập. Chẳng là trong cái lúc mà mọi người đang vô cùng phân vân cho lựa chọn bài hát thì thằng ranh Pat lại lựa chọn hỏi ý kiến của Lưu Vũ.

  - Lưu Vũ ca, anh thấy stage Bích thế nào ạ.

Lưu Vũ nhìn màn hình rồi lại nhìn mấy tấm biển ghi tên bài hát phía trước, ngẫm nghĩ rồi nói.

   - Anh thấy stage Bích rất ngầu.

   - Em cũng thích stage ấy nhất, Lưu Vũ ca, Pai cũng muốn ngầu ạ.

Lưu Vũ nghe Patrick nói xong thì quay qua cười rõ tươi, còn tiện tay xoa xoa mái đầu của cậu, khiến cậu nhóc vui như mở cờ trong bụng. Còn không quên cười  đểu Trương Gia Nguyên vẫn đang đen mặt nhìn chằm chằm ở phía trước. Ghen tỵ chết mày đi Tròn ạ.

Trương Gia Nguyên ôm một bụng tức giận trước sự khiêu khích trắng trợn của Patrick. Hắn đang tính quay lên thì ánh mắt va phải vẻ mặt mất sổ gạo của Châu Kha Vũ. Ôi thằng bạn thân số khổ của hắn, tội nghiệp chưa kìa. Nhìn người yêu đang ra sức làm nũng với một người con trai khác ngay trước mặt, mà lại không làm gì được. Đúng là gã đi săn đáng thương của năm. Tất nhiên là hắn sẽ chẳng thương hại thằng bạn mình đâu, dù hai người có cùng là loại người nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, trong cuộc đi săn, vụt mất con mồi là một sự thất bại và chẳng có điều gì đáng cảm thông ở đây cả.

Châu Kha Vũ ngồi ở vị trí no.1, trên tất cả anh em. Cao ngạo biết bao, đáng tự hào biết bao. Nhưng hắn chẳng vui nổi. Trước mắt là người hắn yêu và tình địch của hắn - Lưu Vũ. Cái giây phút hắn biết Patrick thích Lưu Vũ cũng là giây phút hắn nhận ra bản thân nực cười đến mức nào. Hắn tự tin rằng mình nắm rõ Patrick nhưng lại nhận ra mình chính xác chỉ là trò tiêu khiển trong tay cậu. Một kẻ đi săn ngạo mạn bị chính con mồi lừa gạt, thậm trí xem là trò cười. Tâm trạng hắn hiện tại phải nói là tệ, vô cùng tệ. Hai bài tay siết chặt, lộ ra những đường gân ngoằn nghèo. Hắn không làm gì được gì cả. Mấy hôm nay hắn đã thử rất nhiều lần uy hiếp hay dụ dỗ Patrick để cậu quay lại nhưng thứ hắn nhận được là ánh nhìn chán ghét và vài cú đấm không thương tiếc. Đau. Hắn nhớ lại lúc bản thân từng vô số lần cảm ơn Lưu Vũ vì chia cắt uyên ương, vì động viên, chăm sóc cho Patrick như thể anh em ruột thịt… Hắn thấy mình như một tên hề mua vui cho thế giới. Hắn lạc lõng. Nhưng trên tất cả, dù Patrick có đánh mắng hay chán ghét hắn, hắn vẫn yêu thương cậu. Hắn tự nhủ bản thân đang chịu lại nhưng đau khổ trước đây đã gây ra cho cậu. Người hắn có lỗi là Patrick chứ không phải là một Lưu Vũ nửa đường xuất hiện chen ngang vào cuộc tình của hắn.

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt căm thù nhìn vào bóng lưng Lưu Vũ khiến anh không lạnh mà run. Nhưng xem kìa, Patrick đã quay lại nhìn hắn, chỉ có điều ánh mắt đã mạng đậm ý vị đề phòng cùng cảnh cáo. Em đang bảo vệ người khác sao PaiPai. 

Hắn ngồi trên cao, mắt đối mắt với Patrick, hắn đột nhiên cười, cười cho sự đáng thương của bản thân, cười cho sự cứng đầu cố chấp, cười cho sự trưởng thành của Patrick, tiếc là người mà cậu bảo vệ, vĩnh viễn không phải hắn.

Lần công diễn này khác với những lần trước, center được các nhà sáng lập lựa chọn. Và, trớ trêu thay, hắn thân là người xếp thứ nhất lại không được lựa chọn làm center. Ngay cái lúc công bố hắn no1 cũng vậy, ai cũng không giấu được cái vẻ mặt bất ngờ, có phải hắn trong mắt mọi người chẳng xứng ngồi ở đây. Hắn trong mắt mọi người đang cướp đi vị trí vốn dĩ là của Lưu Vũ. Không, là Lưu Vũ cướp đi thứ quý giá của hắn cơ mà. Hắn chẳng làm sai gì mà phải chịu những đối xử như vậy. Tất cả là tại cái người tên là Lưu Vũ kia. Hắn lại siết bài tay chặt hơn, cố gắng kiểm soát địch ý của bản thân. Nhưng tiếc là hắn không làm được.

Các center được lựa chọn xong, không ít người lén nhìn biểu cảm của hắn, muốn xem trò cười của hắn, hắn không quan tâm. Tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cậu trai trước mặt. 

Lợi thế của no.1 là được ưu tiên chọn bài hát trước người khác. Thật là vinh dự quá mà. Hắn nhếch mép tiến về phía team Bích. Hắn biết Patrick sẽ vào team này, hắn muốn xem cái biểu cảm gượng gạo của cậu, muốn thấy sự chống đối của cậu. Nhưng trên tất cả, hắn muốn gần cậu hơn một chút.

Châu Kha Vũ vốn luôn được mọi người yêu quý, xem như em trai trong nhà. Nhưng hắn không biết những điều ấy. Hắn đáng thương biết bao khi vì sự tức giận trong mình mà phủ nhận hết sự quan tâm của người khác. Thế giới quan trong mắt hắn chỉ toàn âm mưu, tranh giành. Hắn vốn chẳng biết, trong những cái ngoái đầu kia, có bao nhiêu lo lắng cho hắn, có bao nhiêu quan tâm cho hắn. Hắn cũng chẳng biết rằng, sự ngạc nhiên của mọi người vốn chẳng đặt lên cái vị trí mà hắn ngồi, họ chỉ ngạc nhiên vì những thủ đoạn của nhà sản xuất thôi. Và hắn cũng không biết rằng, chẳng có vị trí nào vốn sinh ra cho người nào cả, chỉ có dùng nỗi lực mà với tới, mà Lưu Vũ kia cũng phải dùng cả máu và nước mắt mới có thể toả sáng rực rỡ. Hắn không biết, hắn chẳng biết cái gì cả, hoặc chăng hắn giả vờ như không biết, hắn muốn kiếm tìm một người để bản thân đổi lỗi, hắn không sai là người khác sai. Hắn đắm chìm trong bóng tối của chính mình rồi lạc lối ở trong ấy.

 Trương Gia Nguyên kiếm cớ mệt mỏi rời khỏi phòng tập, hắn tính đi thăm sói xám nhỏ một chút, lâu lắm không gặp bé sói khiến hắn chẳng có tinh thần luyện tập gì cả. Hắn hí hửng khi nghĩ đến cảnh anh hăng say luyện tập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trương Gia Nguyên rất thích ngắm nhìn Lưu Vũ lúc tập trung làm một việc gì đó, hắn có thể giành cả giờ để ngắm nhìn anh. Nhưng niềm vui thì chẳng thấy đâu mà nỗi đau thì đã xuất hiện cả mớ. Nếu như ông trời nghe thấy lời hắn, hắn nguyện dâng thằng ranh con Patrick này để đổi lấy trái tim bé nhỏ của Lưu Sói. À thì Patrick đang ngồi bẹp trên sàn nghỉ ngơi, đang nghĩ về cái xoa đầu của Lưu Vũ, đang đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình thì cậu thấy thằng Tròn lẻn đi mất. Để tránh thằng Tròn làm ra chuyện không hay ho cho crush nên cậu nhanh chân đi theo. Tổ tiên mách bảo là thằng điên Trương Gia Nguyên sẽ tìm tới phòng tập của Lưu Vũ, và tổ tiên cậu đúng. 

Nhưng mà cảnh tượng trong phòng tập sao mà chua vậy.

Trời lạnh rồi, lái xe không mn😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz