ZingTruyen.Xyz

biên mai

Chương 1

wymoverclouded

Bình Dương, tháng Mười.
Chiều tà lặng lẽ như thói quen.
Bầu trời không xanh, cũng chẳng xám - chỉ phủ một lớp ánh sáng mơ hồ, như màu của ký ức chưa thành hình.

Em bước vội từ trạm xe buýt đến quán cà phê nhỏ đối diện cổng sau trường. Trên vai là chiếc balo cũ, dây đã sờn, còn trên tay là một quyển sổ lật vội. Hôm nay em đi học nhóm - một buổi học chẳng mong chờ, bởi em chưa bao giờ thích học nhóm với người lạ. Em lười giao tiếp. Mệt những lần phải giới thiệu lại mình. Chán ngán cảm giác bị đánh giá chỉ vì không thích bon chen để phát biểu.

Quán cà phê tên là An - một nơi nhỏ xíu nằm trên con đường không mấy ai đi. Nhưng đó là nơi em chọn vì nó yên tĩnh, ghế ngồi gần cửa sổ và có thứ ánh sáng dịu nhất mà em từng biết. Bàn số 6 là bàn quen, nơi em luôn chọn mỗi khi cần trốn khỏi thế giới một chút.

Lúc em đến, đã có người ngồi ở đó.
Một người con trai mặc áo sơ mi xám, tay cầm laptop, tai nghe vắt hờ qua cổ, cà phê đen không đường đặt bên cạnh.
Mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ gõ thứ gì đó.
Cũng không ngẩng lên khi em đến gần.

Em khựng lại vài giây. Cảm giác như ngồi nhầm vào chỗ ai đó đã có mặt từ trước.

"Em là Nhã đúng không?" - anh cất tiếng trước, không nhìn lên, nhưng giọng trầm, rõ ràng.

Em gật đầu.
Và khi anh ngẩng mặt lên nhìn, lần đầu tiên em thấy đôi mắt ấy - sáng, tỉnh táo, có gì đó kiên định lạ thường.

Anh ấy là người phụ trách nhóm dự án thực hành Logistics.

Tên là Minh - cựu sinh viên khóa trên, hiện làm việc cho một công ty vận hành chuỗi cung ứng ở Thủ Đức. Thầy chủ nhiệm nhờ anh về hỗ trợ sinh viên khóa em làm bài thực hành vì đề khó, giáo trình mới, và nhóm tụi em thì toàn người... chưa biết gì.

Anh ấy nói ít. Gần như chỉ phát biểu những gì cần thiết. Giọng đều, không trầm bổng. Không có kiểu vui vẻ cười giỡn để dễ gần. Mỗi khi có ai trong nhóm hỏi, anh trả lời rõ ràng, không lòng vòng, nhưng không làm ai thấy bị coi thường. Từng câu, từng chữ - như thể đã được nghĩ kỹ từ trước.

Em ngồi lặng. Cầm bút, mở sổ, không ghi được gì.

Không phải vì không hiểu - mà vì em đang... lắng nghe anh.

Có một sức hút kỳ lạ.
Không đến từ vẻ ngoài. Không phải vì anh đẹp trai (thực ra không hẳn - chỉ là ưa nhìn, cao khoảng 1m73, da không trắng, trán hơi cao, mặt góc cạnh).
Mà vì... anh khiến em thấy ổn.

Ổn theo kiểu... dù không nói gì, cũng cảm thấy dễ thở.
Ổn như ánh sáng buổi chiều - không quá rực, nhưng đủ để không thấy tối.

Buổi học đầu kết thúc. Em không nói gì nhiều. Nhưng trong lòng có gì đó nhẹ đi.

Khi mọi người rời đi, em còn nán lại. Giả vờ gói đồ chậm, giả vờ chưa xong bài. Nhưng thật ra em chỉ muốn xem - anh ấy sẽ rời đi như thế nào.

Và đúng như em nghĩ - anh thu dọn laptop, đứng dậy, chào nhẹ:

"Hẹn gặp lại. Bài nhóm tuần sau nhớ chia task sớm nhé."

Rồi đi thẳng.
Không nhìn lại.

Tối hôm đó, em mở Messenger.

Nhóm chung của lớp có tin nhắn mới.
Anh gửi file tài liệu, kèm theo một tin nhắn riêng cho em:

"Em chưa hỏi gì cả. Có cần hỗ trợ thì nhắn riêng."

Em đọc đi đọc lại.
Không có emoji. Không thả tim. Không mở đầu bằng "hi em ơi" như những tin em từng nhận.
Nhưng... em thấy tim mình nhói nhẹ.

Vì sao một tin nhắn bình thường lại khiến em ngồi im như vậy?

Có lẽ... vì lần đầu tiên trong đời, em thấy mình được để ý mà không cần cố gắng trở nên thú vị.

Và như thế, một mầm tình cảm nhỏ xíu, bắt đầu nảy.

Không ai hay biết.
Chỉ riêng em - từ hôm ấy - mỗi lần đến quán cà phê An, đều chọn ngồi bàn số 6.
Dù anh chưa đến, dù chẳng có hẹn.
Em vẫn đến. Vì em tin... tình cảm thật sự không cần nhanh.

Chỉ cần... đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz