ZingTruyen.Xyz

biên mai

c6

wymoverclouded

Gió cuối thu bắt đầu thổi lạnh hơn trên những hàng cây quanh trường. Lá bay xào xạc trên lối đi nhỏ, còn lòng em thì cũng bắt đầu xào xạc những cảm xúc không gọi tên được.

Chúng mình vẫn như trước - không là gì, nhưng luôn hướng về nhau.
Nhưng rồi... chuyện đó xảy ra.

Một chiều tan học, anh đứng nói chuyện với một cô gái.

Cô ấy - bạn cùng khóa, xinh xắn, nói chuyện tự nhiên và ánh mắt sáng rực mỗi khi nhìn anh.

Em đứng cách đó không xa, trong một góc khuất của hành lang, cầm ly trà sữa trên tay.
Bàn tay siết chặt ống hút đến mức móng tay in hằn trên thành ly.

Không phải vì anh làm gì sai.
Không phải vì em có quyền gì với anh.

Nhưng... tim em nhói lên.
Một cảm giác lạ lẫm, ấm ức, tủi thân, như thể một góc nhỏ trong trái tim em bị gió lùa qua.

Em không quen với cảm giác này.

Không quen với việc muốn giữ một người lại cho riêng mình.
Không quen với việc muốn anh chỉ cười, chỉ nói, chỉ dịu dàng với riêng em.

Và đó là lần đầu tiên trong đời... em biết thế nào là ghen.

Em quay lưng bỏ đi trước khi anh kịp nhìn thấy.
Chiều hôm đó, em nhắn tin cho anh ít hơn, trả lời tin nhắn cũng lạnh nhạt hơn.
Anh hỏi:

"Em sao vậy?"

Em chỉ đáp:

"Không sao."

Nhưng thật ra em đã rất sao.
Cả tối em nằm ôm gối, nhìn trần nhà, tự hỏi:
Mình có quyền gì để ghen?
Mình có là gì của anh đâu.

Rồi tự trách bản thân.
Rồi lại thấy mình đáng thương.

Em ước gì lúc đó anh có thể bước vào tâm trí em, đọc được những dòng suy nghĩ rối bời ấy - để biết rằng, em ghen không phải vì nghi ngờ anh... mà vì thương quá rồi.

Tối đó, anh gọi.

Em bắt máy, giọng cố gắng bình thản:

"Alo?"

Anh im lặng vài giây.
Rồi hỏi:

"Em đang giận anh à?"

Em im lặng.

"Vì cô bạn hồi chiều đúng không?" - Anh dịu giọng.

Em cắn môi. Không trả lời.

Anh thở dài, giọng trầm xuống:

"Cô ấy nhờ anh chỉ bài. Không có gì đâu."

Rồi anh chậm rãi nói tiếp:

"Nếu em thấy khó chịu... thì lần sau anh sẽ giữ khoảng cách. Anh không muốn em buồn đâu."

Lúc ấy, nước mắt em rơi.
Không phải vì buồn.
Mà vì lòng nhẹ bẫng - như thể mọi nỗi ấm ức bỗng được ai đó dịu dàng vuốt ve.

"Anh không trách em sao?" - em lí nhí hỏi.

Anh cười khẽ:

"Ghen... cũng là vì thương. Anh vui vì em thương anh."

Tối đó, tụi mình nhắn tin cho nhau đến khuya.

Không cần nói yêu.
Không cần hứa hẹn.
Chỉ cần biết rằng - cả hai đã lặng lẽ bước thêm một bước về phía nhau.

Em học được một bài học lớn:
Tình yêu không cần những lời hoa mỹ.
Chỉ cần một sự thấu hiểu đúng lúc, một cái nắm tay, một câu nói thật lòng.

Và anh - chính là người đầu tiên dạy em điều đó.

Từ hôm đó, em không còn giấu ghen tuông.

Em không gồng mình mạnh mẽ nữa.
Vì em biết, anh sẽ không vì những cảm xúc trẻ con của em mà rời xa.
Ngược lại - anh sẽ nắm tay em, dắt em qua từng cơn bất an của chính mình.

Cảm ơn anh, vì đã ở lại.
Cảm ơn anh, vì đã chọn hiểu, chứ không chọn trách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz