c4
Trường em tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề về logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu - nói đúng hơn là một event bắt buộc với sinh viên ngành. Em chẳng thích thú gì mấy, nhưng vì nhóm bạn rủ đông đủ, lại có điểm chuyên cần nên em đi.
Chiều hôm đó trời nắng gắt. Mặt trời chiếu xuống hành lang trường vàng ươm như mật, nhưng nóng rát. Em mặc sơ mi trắng, quần jeans xanh, tóc cột cao. Đơn giản. Gọn. Nhưng không biết sao - khi nhìn mình trong gương trước lúc đi, em lại nhớ đến câu anh từng nói hôm trước:
"Hôm nay nhìn em rất xinh."
Tự dưng em mỉm cười.
⸻
Buổi hội thảo khá đông. Ghế kín chỗ.
Anh ngồi gần cuối dãy.
Em đi cùng nhóm bạn, ngồi phía trước.
Cả buổi, em không dám quay lại. Nhưng trong lòng lại cứ thấy... là lạ. Cứ như thể có một ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình từ phía sau. Mỗi khi em quay đầu hơi nghiêng, trái tim lại đập nhanh.
Lúc ra về, sinh viên chen nhau trong sảnh. Em bước vội vì nóng, định về sớm mua trà sữa. Nhưng lúc xuống bậc thang, đột nhiên có ai đó chạy nhanh từ phía sau làm em suýt trẹo chân.
Và đúng lúc đó...
Một bàn tay nắm lấy tay em.
⸻
Tay anh.
Ấm. Rất ấm. Và vững chãi.
Em khựng lại.
Không phải vì đau.
Mà vì cảm giác như... cả người mình dừng lại chỉ để trái tim được nghe nhịp đập của một người khác. Nhịp đập ấy truyền qua lòng bàn tay, qua hơi thở, qua ánh mắt ngỡ ngàng của em khi quay lại nhìn.
⸻
"Em có sao không?"
Anh hỏi, giọng vừa lo lắng vừa dịu dàng.
Mắt anh nhìn thẳng vào mắt em - sâu và yên như mặt hồ mùa thu.
Em chỉ lắc đầu.
Không thốt được gì.
Tay vẫn còn trong tay anh.
Cả thế giới xung quanh chợt im lặng.
Dù mọi người đang bước qua lại, nói cười, nhưng em không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim mình đập.
⸻
Rồi anh buông tay. Chậm. Nhẹ. Nhưng đầy lưu luyến.
"Đi cẩn thận. Người đông lắm."
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi.
Nhưng em thấy như tim mình rơi mất một nhịp.
Lúc ấy, em mới nhận ra:
Đôi khi một cái chạm nhẹ lại khiến lòng rung động hơn cả những lời yêu.
⸻
Từ hôm đó, tụi mình bắt đầu gần hơn.
Anh không vồ vập.
Không tán tỉnh.
Chỉ là luôn hiện diện đúng lúc em cần, và đôi khi... chạm vào em một cách vô tình nhưng khiến em nhớ rất lâu.
Một lần cùng nhau làm slide, em ngồi cạnh. Anh đưa tay lấy chuột máy tính trong lúc em cũng vừa với tới.
Tay anh lại chạm vào tay em.
Chỉ vài giây thôi. Nhưng tim em như điện giật.
⸻
"Em sợ tay lạnh quá." - em nói bâng quơ.
Anh khẽ mỉm cười.
"Không sao. Tay anh đủ ấm."
⸻
Em nhớ như in từng lần anh chạm.
Không nhiều.
Không cố tình.
Nhưng luôn đủ để khiến em nhận ra - anh không chỉ đang bước vào cuộc sống em... mà còn đang bước vào trái tim em.
⸻
Em kể chuyện này cho nhỏ bạn thân. Nó la lên:
"Má! Chạm tay thôi mà mày sến dữ!"
Nhưng em không thấy sến.
Vì với em, khoảnh khắc ấy thiêng liêng.
Nó đánh dấu lần đầu tiên trong đời em... không còn thấy cô đơn trong một đám đông.
⸻
Tay anh không phải tay nghệ sĩ, cũng không mềm mại.
Nhưng tay anh là nơi đầu tiên em thấy an toàn.
Nơi đầu tiên em tin rằng - nếu em lạc đường, anh sẽ kéo em về.
Nếu em mỏi mệt, anh sẽ nắm lấy không buông.
⸻
Từ lúc ấy, mỗi khi em mơ... em đều mơ về đôi tay đó.
Đôi tay đã chạm vào em, không bằng lực... mà bằng tình.
Đôi tay đã không buông, khi cả thế giới xô đẩy em ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz