ZingTruyen.Xyz

biến cố

iv

cavangmatto

hàng năm, cứ vào cuối tháng 7, trường tiểu học chỗ sion công tác sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại cho thầy cô và học sinh trong trường.

mục đích của mấy chuyến đi chơi này là chủ yếu cho bọn trẻ con được thư giãn đầu óc, học hỏi trải nghiệm và gắn kết giáo viên trong trường cũng như học sinh với nhau. nghe thôi đã thấy chán chết, nên mọi năm có cho vàng sion cũng chả thèm đi, trong năm bọn giặc con làm khổ anh còn chưa đủ hay sao, hơi đâu mà đi quản thúc chúng nó nữa chứ.

nhưng thời thế đã khác, năm nay sion có người cần trông.

người này tuần trước mới đuổi anh ra khỏi nhà giữa đêm vì ngại, sau đó ngày hôm sau liền lon ton đến lớp anh đợi anh tan làm, hai má đỏ hây hây đưa anh hộp bánh mè đen thơm phức để xin lỗi.

người đó còn nói anh đừng nghĩ nhiều, tay xoắn xuýt hết vào nhau vì bối rối, cuối cùng bị anh thầy giáo máu liều nhiều hơn máu não đè ra hôn hai cái vào má mềm.

"anh không thích thế đấy, anh là đứa overthinking nặng, nếu em dám hôn anh kiểu như thế, anh sẵn sàng nghĩ tới việc ngày mai mua nhẫn cầu hôn em"

và hình như sau hôm đó, có một cú nổ lớn(theo lời của thầy thể dục jisung), làm nội bộ giáo viên trong trường nháo nhào hết cả lên, rằng cái tên thầy giáo ế thâm niên oh sion hình như có người kề vai nắm tay rồi, chính thức thoát kiếp trai đẹp độc thân đã in hằn vào trong trí nhớ của mấy đứa học trò và cả cán bộ giáo viên trong trường.

yushi háo hức nhìn vào thông báo đi trải nghiệm ở trên điện thoại, nghe sion thao thao bất tuyệt về việc mấy hôm nay lũ học trò cứ kháo nhau về danh tính người giúp ông thầy khó tính của tụi nó thoát ế. sion kết thúc câu chuyện bằng một cái tặc lưỡi chán chường, tay vẫn chưa thôi xoa xoa vuốt vuốt mái đầu tròn ủm của mèo cam, sion nhớ mái tóc hồng cam của em, dù bây giờ em đã nhuộm nâu trông ngoan lắm xinh lắm nhưng mà mèo con tóc hoàng hôn mới là thứ khiến anh nhớ thương tới tận bây giờ.

"em bé, sao em im lặng thế?"

mèo con ngước đầu lên nhìn anh, được trai đẹp thưởng ngay một cái hôn vào trán. yushi nghe anh kể lể nãy giờ buồn cười lắm nhưng mà em đang bận nghĩ xem hôm đi chơi phải nấu món gì mang theo cơ, rồi là có nên mua bình xịt muỗi không, em nên đội nón hồng hình mèo trắng hay là mũ lưỡi trai có in hình quả bơ biết bay, phải làm sao đây nhỉ?

sion biết em bé lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ linh tinh rồi, lúc đăm chiêu cái mũi nhỏ của yushi cứ chun chun lại trông yêu ơi là yêu, hàng mi rung rinh cứ như cánh bướm yêu kiều vờn tim anh họa sĩ. thật là muốn nuốt em luôn vào bụng cho đỡ mệt tim.

"em ở thành thị từ bé nên chưa mấy khi được đi sâu vào rừng hay đi sông suối, hồi bé em hay ốm lắm nên mẹ cứ giữ em ở nhà thôi"

yushi phụng phịu nhớ lại khoảng thời gian từng khóc đến cạn khô cả nước mắt khi xin đi câu cá với bạn ở suối mà mẹ nhất quyết không cho, nếu đó là sion hyung, chắc anh sẽ dễ dàng mềm lòng trước nước mắt pha lê của mèo con thôi. lúc quay sang kiểm tra sion, cái ánh mắt sâu thăm thẳm của gã trai làm hai má phính của yushi đỏ rực hết cả lên, anh ấy lại mất tập trung rồi.

"anh sẽ không để em bị ốm đâu, một giọt nước mưa cũng không để em dính phải đâu"

trả lời có liên quan gì không vậy trời, yushi thầm nghĩ, em nghĩ rằng sion chỉ đang tán tỉnh em thôi, làm sao có thể đảm bảo chắc chắn anh ấy sẽ che chở được cho em thật chu toàn, họ thậm chí mới xác nhận mối quan hệ cách đây 2 tuần. nhưng sion ở phía kia lại đang lơ lửng lạc trong một tầng suy nghĩ khác, anh chân thành nói ra mấy câu như vậy, thì rõ ràng có đủ năng lực để làm điều đó, sion đẹp trai nhưng không phải là thằng tồi tệ, mấy lời nói hoa mỹ anh không quen nói, anh chỉ biết vẽ vời và thật lòng khát cầu yêu một ai đó thật lâu.

yushi là một biến cố kì lạ đã phá vỡ mọi tiêu chuẩn về tình yêu của anh, tình yêu nghe có vẻ thật nhàm chán, nhưng đôi mắt ánh xám trong veo của em đã níu kéo trái tim anh ở lại.

yushi thật đúng là tầm thường, ngoài việc soi sáng thế giới của anh ra và suốt ngày dìm anh trong mật ngọt chết người thì chẳng được việc gì cả.

quán cà phê họ ngồi tầm chiều tối đã vãn khách lắm rồi, nắng gió trộn lẫn tạo thành gam màu rực rỡ đậu lên mái tóc nâu hạt dẻ của em mèo. thoáng chốc mảnh kỉ ức về mái tóc màu hoàng hôn lại làm anh lại rục rịch muốn cất bút vẽ.

nhưng không có dụng cụ làm anh chỉ đành lấy điện thoại ra chụp vội, yushi phát hiện ra liền đánh anh mấy cái. còn hung dữ dọa anh không được tiết lộ ảnh cho ai xem đâu.

vậy mà tối đó, trên trang cá nhân đã lâu không chạm tới của họa sĩ mạng trẻ tuổi oh sion, một bức ảnh cậu trai tóc nâu lặng lẽ được cập nhật lên.

sion khoá bình luận, chỉ để lại một dòng caption nổi bật.

"trái tim tôi suốt đời đập bằng tỷ thứ màu vẽ, nhưng cuối cùng lại vỡ tan vì màu mắt em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz