ZingTruyen.Xyz

Biblebuild Fbi X Tham Tu Hemophobia

Apo nhìn hai người ở ghế sau, phân vân một hồi mới lên tiếng:"Thật ra Build là mắc chứng..."

"Hemophobia"

"Sao cậu biết?" Apo bất ngờ hỏi

"Cũng khá dễ đoán"

"Vậy sao, bình thường thằng Build giấu kĩ lắm, rất ít người biết được chuyện này, mà chuyện như hôm nay cũng là lần đầu tiên"

Bible nhìn xuống khuôn mặt say ngủ vì mệt mỏi trên vai mình trầm ngâm nói:"Một người sợ máu lại tự tay cầm súng bắn một người vì muốn cứu tôi..."

"Nó là thế đấy, cả chuyện đuổi theo tên sát nhân nữa. Lúc nào cũng vì cái tinh thần trượng nghĩa nó tôn thờ mà đẩy mình vào nguy hiểm không biết bao nhiêu lần" Apo lắc đầu cười cười như để xoa dịu không khí trầm lặng này.

"Nói thật lúc thấy cơ thể đầy máu của tên đó, tôi tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi. Bao nhiêu năm qua, tôi lúc nào cũng nhắc mình phải giúp nó tránh thật cẩn thận, đôi lúc còn tưởng mình đã làm thật tốt rồi. Mà chuyện ngày hôm nay cũng vừa nhắc tôi phải nhớ lại, lần cuối cùng nó phát bệnh mấy năm trước là vì ai"

Apo lại liếc mắt lên mảnh gương chiếu hậu, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của bạn mình, tay cầm vô lăng cũng hơi run lên, trong đầu lại mơ màng nhớ lại chuyện xưa:"Build đã giúp tôi trong rất nhiều vụ án. Nhưng có một điều đặc biệt là nó sẽ luôn hỏi tôi trước qua điện thoại về tình trạng thi thể và hiện trường rồi mới đến. Những lần đó nó không bao giờ chủ ý nhắc về máu, nên tôi cũng thắc mắc rốt cuộc vì sao nó cứ đột ngột nhận rồi lại bỏ qua vài vụ, sau đó ngẫm lại mới biết nó thật ra chỉ nhận những vụ ở hiện trường không có máu. Cho đến một lần tôi gặp phải một vụ khẩn cấp lại khó nhằn, khi nó gọi hỏi về hiện trường, tôi lo nó lại bỏ vụ này như vài lần trước nên vội vã giải thích sơ sài rồi mặt dày giục nó tới. Đến khi nó tới hiện trường đầy máu rồi ngất xỉu ngay tại chỗ, tôi vẫn không hiểu được vì sao, chỉ biết vội vã đưa nó vào viện. Tới tận lúc tỉnh dậy, nó tự mình nói tôi mới biết thật ra nó mắc chứng sợ máu. Khi đó tôi tự trách như điên, cứ nhớ đến hình ảnh nó sợ hãi tột độ rồi ngất đi chỉ vì sự ích kỉ của mình, tôi chỉ muốn tự tay giết mình luôn cho rồi. Nó đã cẩn thận đến như thế..." 

Ngưng một lúc để hít vào một hơi như kìm nén tiếng nghẹn khóc Apo mới nói tiếp:"Vậy mà nó lại dễ dàng tha thứ cho sự khốn nạn của tôi, an ủi tôi rằng tôi cũng chỉ vì sự an toàn của các nạn nhân. Đến tận lúc đó nó vẫn cố nhớ lại hiện trường đầy máu đó trong sự run rẩy để tìm lại một manh mối nó thấy được trước lúc ngất đi chỉ vì biết được có thể cứu sống các nạn nhân bị bắt cóc. Lúc đó huyết áp nó giảm đến suýt nguy kịch, tôi đã cầu xin nó đến khóc lóc đừng hành hạ bản thân nữa nhưng nó vẫn kiên quyết. Cuối cùng vẫn là nó tìm ra được manh mối phá giải vụ án cứu được các nạn nhân. Tôi thấy mình tội lỗi và kém cỏi vô cùng, buổi trao thưởng sau vụ án lớn đó tôi cũng không tới. Sau lần đó, tôi lo sợ cho nó đến mức cực đoan, thậm chí còn cố tình cắt đứt liên lạc để tránh liên lụy nó. Vậy mà nó vẫn tươi cười đến dỗ dành tôi rồi xin tôi cho nó tiếp tục giúp đỡ điều tra. Nó đã nói rằng đó là điều có ích duy nhất mà một con người vô dụng như nó có thể làm. Như vậy thì sao tôi còn từ chối được, nhưng cũng từ đó tôi cẩn thẩn hơn rất nhiều, chỉ cho phép nó điều tra khi không liên quan đến máu."

"Ba năm qua tôi bảo vệ nó còn hơn mạng sống của mình, còn tự cho rằng mình đã hoàn thành thật tốt rồi, vậy mà đến ngày hôm nay vẫn là vì vụ án của tôi..."

"Anh ấy là vì cứu tôi"

"Không, cậu không có lỗi gì cả. Là do tôi, tôi vốn biết rõ nhưng vẫn không thể ngăn chặn nó xảy ra, không thể bảo vệ cho Build. Người vô dụng là tôi mới đúng"

Bible vốn muốn cứng nhắc nói Apo không cần tự trách nhưng cậu cũng biết bên trong mình đã dằn vặt đến điên rồi. Đôi mắt đỏ nghạch đó cứ không ngừng ám ảnh tâm trí cậu, như lưỡi dao từng giờ từng khắc cứa vào trái tim cậu đến rỉ máu. 

Cậu nhớ lại khi ấy Build ôm chầm lấy cậu, cả cơ thể không ngừng run lên, bấu víu vào cậu như cọng rơm cứu mạng. Thậm chí khi Apo chạy đến muốn đỡ anh, anh vẫn không buông cánh tay đang ôm chặt cậu.

Lí trí nói muốn Bible buông người lạ trong người ra, cậu xưa giờ cực kì ghét tiếp xúc cơ thể với người khác. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc phải ôm chặt lấy người này, đến khi nhận ra cậu đã vô thức đặt trong lòng không nỡ rời tay.

"Điều may mắn duy nhất là Build đã không ngất đi. Nếu nó lại ngã xuống lần nữa, tôi sợ mình sẽ không chịu được mất"

Quả thật lúc đó sau khi nức nở ôm Bible được một lúc, Build đột nhiên mất ý thức. Thấy người trong tay nhẹ đi, Bible giật mình nhìn lại, Apo cũng hoảng đến suýt khóc. May sao khi đó đã kịp nghe thấy tiếng thở đều của anh, cả người dựa vào lồng ngực của Bible an tâm ngủ sau trận mệt mỏi.

Cuối cùng, Apo bàn giao lại việc ở hiện trường cho các nhân viên khác rồi lái xe đưa Build về. Bible không nỡ vô tình đánh thức người trong lòng, cẩn thận nâng anh lên trong vòng tay vững chắc, nâng niu còn hơn bế một đứa trẻ sơ sinh. 

Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư kiến trúc kiểu cũ, Bible ngước lên nhìn qua kính xe, là tấm bảng "Văn phòng thám tử Build Jakapan" trên tầng hai. 

Bible vẫn ôm chặt anh trong tay suốt quãng đường đi qua dãy cầu thang quanh co nhỏ hẹp rồi nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường nhỏ có mảnh ga kẻ caro. 

Chính cậu cũng không nhìn được dáng vẻ hiện giờ của mình có bao nhiêu là dịu dàng, là dáng vẻ trước giờ cậu chưa từng có.

Build nhăn mày tỏ vẻ khó chịu vì phải rời xa nơi ấm áp, Apo vội đắp lên tấm chăn anh mới quay người an tâm ngủ tiếp. 

Tên Liam vì viên đạn không trúng chỗ hiểm nên may mắn còn sống. Vẫn còn vụ án và quả bom, hai người phụ trách thì không thể bỏ đi được. Bible tự nguyện thay Apo tiếp tục trở về giải quyết vụ án để anh ở lại chăm sóc Build. Dù gì người lạ như cậu ở lại cũng không giúp được gì nhiều.

Apo vốn muốn xuống tiễn Bible thì bị cậu ngăn lại, anh cũng lo cho Build hơn nên chỉ đành gật đầu nói:"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều Bible. Nếu không có cậu ở đó giúp Build tôi chỉ dám tự trách ngàn lần cũng không đủ"

"Ơn cứu mạng tôi còn chưa kịp đền đáp anh ấy. Tôi chưa làm được gì hết"

Apo vỗ vai Bible:"Vậy được, khi Build ổn định lại tôi sẽ nói giúp cậu để cậu có cơ hội trả ơn Build"

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ giải quyết phần còn lại, anh không cần lo" Nói rồi cậu gật đầu tỏ ý tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Đến khi xuống đến cửa chung cư, cậu vẫn không nhịn được quay lại nhìn lên căn phòng phía sau tấm bảng hiệu. Sau đó mới lên xe rời đi.

Không cần Liam tỉnh dậy từ bệnh viện nhận tội cũng đã đầy đủ chứng cứ buộc tội hắn. Sau khi tận mắt thấy bằng chứng từ Bible và tên sát nhân trong bệnh viện, cuối cùng Jena cũng khai ra vị trí quả bom thứ hai ở một trang trại bỏ hoang. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy vẫn còn lương tâm không có ý định gây ra sát thương về người, quả bom cuối cùng cũng được dỡ bỏ thành công.

Jena vẫn sẽ phải đối mắt với án tù không nhẹ nhưng cô vẫn không hề hoảng sợ hay lo lắng. Người ta chỉ thấy Jena giận dữ và vô cảm lúc trước đã bật khóc không phải vì sợ hãi, mà vì đã giải oan và báo thù được cho người bạn thân đã bị sát hại cách oan uổng. Cuối cùng cái chết của Serena đã có lời giải thích chính đáng, có lẽ bây giờ linh hồn của cô ấy đã có thể an tâm lên thiên đường.

Vì để tránh liên lụy đến Build, Bible đã tự nhận mình là người nổ súng.

Cuối cùng, vụ án đã khép lại ở văn phòng FBI và được chuyển tới tòa án để điều tra lại những cái chết trước và đưa ra phán quyết cuối cùng.

Bible vốn muốn gọi điện thông báo cho Apo, nhưng ở đầu dây bên kia lại là một giọng nói nhăn nhở:"Hello, ân nhân cứu mạng của cậu đây!"

Bible bên này đã đen cả mặt, đây có đúng là người đã dũng cảm truy đuổi tên sát nhân, là người mới còn phát bệnh mà yếu đuối ôm cậu không vậy? 

Hiện giờ rõ ràng là tên mồm mép ngả ngớn thích chọc ghẹo người khác mà!

Build thấy không có tiếng đáp lại, nhấc chiếc điện thoại ra khỏi tai kiểm tra, thấy vẫn còn kết nối mới nói tiếp:"Au sao vậy? Hay là cậu mạnh mồm muốn đền ơn rồi giờ muốn rút lui hả?"

"Dĩ nhiên tôi không như vậy. Anh muốn gì có thể nói. Là anh đã cứu mạng tôi. Tôi không quên" Bible tự dặn mình phải nhẫn nhịn trước trò trêu chọc của Build, là anh ta giúp mình, mình phải nhịn.

"Tôi muốn gì í hả? Giờ tôi cũng không thiếu tiền hay gì đó"

"Vậy anh..."

"Dùng thân báo đáp đi!"

"Hả?" Bible không dám tin vào tai mình

"Ý tôi là cậu dùng thân... ứm... ưm" Build còn muốn trêu chọc tiếp thì đã bị Apo chặn mồm.

Sau đó là một loạt tiếng sột soạt tranh giành rồi mới có tiếng Build:"Đùa thôi đùa thôi. Sau này cậu mời tôi ly rượu là được rồi. Không đến mức cứu mạng gì đâu"

Build vừa dứt câu thì Apo đã giật lấy điện thoại, tranh thủ lườm thằng bạn nhây như keo chó của mình một cái rồi mới nói lại với Bible:"Xin lỗi nha Bible, chắc dọa cậu rồi. Tâm nó lành mà mỏ nó hỗn lắm. Cậu đừng chấp nó làm gì"

"Không sao. Tôi chỉ muốn gọi báo anh là vụ án kết thúc rồi"

"Ây da cậu không cần báo cáo chi tiết với tôi đâu. Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu mà"

"Vậy tôi xin cúp máy. Nói với anh ta có thời gian tôi sẽ mời một ly"

"Ừm tôi sẽ nói lại. Vậy hẹn gặp cậu ngày mai ở văn phòng nhé"

"Vâng"

Apo cất điện thoại vào túi mới thở dài lườm thằng bạn:"Cho tao lạy cái mỏ hỗn của mày mấy cái được không. Sao mày cứ trêu chọc Bible làm gì vậy?"

Build cười ha hả:"Mày không thấy thú vị à? Cậu ta trông thì lạnh lùng với nghiêm túc nhưng mà da mặt mỏng dã man. Chọc một xíu là mặt đã đen xì rồi, biểu cảm trông buồn cười lắm luôn"

"Mày làm gì thì làm, coi chừng có ngày đó. Đừng nói tao không cảnh cáo mày" Apo nhớ lại Bible dùng cách gì để lấy được thông tin từ tên giám đốc bệnh viện, không khỏi rùng mình lo cho tương lai của thằng bạn.

"À Bible cũng nói có thời gian sẽ mời mày một ly. Nhớ đừng có chọc cậu ấy nữa đó" Nói rồi Apo chạy ra phòng bếp canh nồi súp của mình.

Build nghe thế liền nằm ra giường khúc khích cười:"A mong chờ ghê"

Bên này Bible vừa nghe mấy chữ dùng thân báo đáp gì gì đó đã không nhịn được chửi thầm một câu:"Vô liêm sỉ". Nhưng trong bóng tối chính cậu cũng không nhận ra vành tai đã đỏ lên của mình.

Cậu cố xua đuổi tiếng cười xảo trá của người kia ra khỏi đầu, lại quay về cái mặt lạnh rồi lên xe rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz