Bi Mat Trong Tro Tan
Chiếc xe Jeep Willys màu xanh rêu của quân đội, do Thiếu tá Huy điều khiển, gầm rú khó nhọc trên những con phố chật hẹp của khu phố cổ Hà Nội. Tiếng động cơ ầm ầm phá vỡ sự tĩnh lặng của một buổi chiều muộn đầy mây đen, dự báo một cơn mưa sắp đổ. Tôi ngồi cạnh Huy, lòng nặng trĩu những suy tư và nghi hoặc. Thông tin từ ông Bình như một mảnh ghép quan trọng, nhưng cũng mở ra một cánh cửa đầy bí ẩn và đe dọa về một dòng họ, một lời nguyền và một oan hồn.Chúng tôi dừng xe ở đầu một con ngõ chật hẹp, chỉ đủ rộng cho hai người đi bộ sát vào nhau, gần đó là bờ hồ Hoàn Kiếm nước đen kịt, lăn tăn gợn sóng vì gió. Những ngôi nhà cổ hai bên ngõ có vẻ ngoài xiêu vẹo, tường rêu phong xám xịt, cửa gỗ mục nát và những ô cửa sổ nhỏ tối om. Không khí ẩm ướt, nặng mùi rêu mốc, bụi than tổ ong và một chút mùi tanh của nước hồ lâu ngày.Thiếu tá Huy tắt máy. Sự im lặng đột ngột ập xuống, chỉ còn tiếng gió rít qua khe phố và tiếng mưa lộp bộp bắt đầu rơi trên mái tôn gần đó. Anh quay sang tôi, khuôn mặt cương nghị dưới chiếc mũ cối:"Chắc là đây rồi, Hậu. Địa chỉ ông Bình cho. Cẩn thận nhé. Những vụ liên quan đến đồ cổ và gia tộc thế này đôi khi phức tạp hơn mình tưởng."Tôi gật đầu, ngón tay siết chặt mảnh giấy ghi địa chỉ đã hơi ẩm mồ hôi. "Ừ. Tao chỉ hy vọng bà cụ này có thể cho chúng ta thêm manh mối."Chúng tôi bước xuống xe, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, những giọt nước lạnh buốt rơi xuống cổ áo. Chúng tôi rảo bước vào trong ngõ. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu leo lét trong các căn nhà hắt ra, không đủ để xua tan bóng tối đang dần bao phủ. Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong không gian hẹp, nghe rõ mồn một.Địa chỉ ông Bình đưa là một ngôi nhà cổ nhỏ bé nằm sâu trong ngõ, gần như khuất hẳn. Cửa gỗ đã bạc màu, nứt nẻ, được gia cố bằng một thanh sắt ngang. Một chiếc chuông con bằng đồng, xỉn màu, treo lủng lẳng bên cạnh. Thiếu ttá Huy giơ tay bấm chuông. Tiếng chuông ngân nga khô khan, chìm nghỉm vào trong không gian ẩm ướt.Một lúc sau, tiếng chân chậm chạp, lê bước vang lên phía trong. Có tiếng then cài lách cách. Cánh cửa kẽo mở, một bà cụ già ngoài bảy mươi, dáng người nhỏ bé, gầy gò, xuất hiện trong khe cửa. Bà mặc một bộ quần áo nâu bạc phếch, mái tóc bạc trắng buông xõa. Khuôn mặt bà in hằn những nếp nhăn sâu hoắm, nhưng đôi mắt lại tinh anh, đảo nhanh, ánh lên sự cảnh giác và một nỗi u buồn nào đó rất khó tả."Các chú... tìm ai?" Giọng bà khàn đặc, đầy hoài nghi.Tôi lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng điệu thật ôn hòa: "Dạ, chúng cháu chào cụ. Cháu là Nguyễn Công Hậu, đây là Thiếu tá Đỗ Minh Huy. Chúng cháu được ông Bình, ở kho lưu trữ Bảo tàng Lịch sử, giới thiệu đến đây để hỏi thăm cụ một chuyện."Nghe thấy tên ông Bình, vẻ cảnh giác trên khuôn mặt bà cụ dường như dịu xuống một chút. Đôi mắt bà nhìn chúng tôi như đang cân nhắc, đánh giá. Một ánh chớp lóe lên trong đáy mắt bà, thoáng nỗi sợ hãi, rồi lại chìm vào sự trầm mặc."Ông Bình... à," bà lẩm bẩm, giọng đầy vẻ suy tư. "Vào đi. Trời mưa rồi."Bà lui người ra, mở rộng cánh cửa. Chúng tôi bước vào trong một căn phòng khách nhỏ hẹp, tối om. Ánh sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Không khí trong nhà nặng mùi hương trầm nhè nhẹ, pha lẫn mùi ẩm mốc của gỗ cũ và giấy cũ. Đồ đạc rất đơn sơ: một bộ bàn ghế gỗ mộc, một chiếc tủ thờ nhỏ bằng gỗ đen, trên đó có một bát hương và vài bức ảnh đen trắng mờ nhạt. Trên tường treo một vài bức tranh thủy mặc cũ, giấy đã ố vàng.Chúng tôi vừa bước vào thì một bóng người từ góc khuất nhất của căn phòng, nơi ánh đèn hầu như không với tới, đột ngột đứng dậy. Tim tôi như ngừng đập một nhịp. Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi nhận ra khuôn mặt đó.Lan Vy.Cô mặc một bộ quần áo bà ba nâu giản dị, có vẻ không phải của cô. Mái tóc dài thường ngày được cô vén gọn sau gáy. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, đầy vẻ mệt mỏi và lo âu. Đôi mắt ấy mở to, ngạc nhiên đến sửng sốt khi nhìn thấy tôi và đặc biệt là khi thấy bộ quân phục của thiếu úy Huy."Hậu? Anh... anh làm sao tìm đến đây?" Giọng cô lắp bắp, run rẩy, lộ rõ sự hoảng hốt. Cô như không tin vào mắt mình."Lan Vy? Em... em ở đây? Trời ơi, anh đã tìm em khắp nơi!" Tôi thốt lên, giọng nghẹn lại. Một luồng cảm xúc hỗn độn trào dâng trong tôi: mừng rỡ vì thấy cô còn sống, còn an toàn, nhưng ngay lập tức là sự thắc mắc tại sao cô lại ở đây, trong tình trạng như vậy. Mọi nghi ngờ về cô mà tôi đã cố gắng xây dựng trước đó, dù là nghi ngờ hợp lý hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng quá độ, dường như tan biến ngay lập tức trước vẻ mặt sợ hãi tột cùng và sự mong manh của cô lúc này.Thiếu tá Huy tiến lên một bước, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói cố gắng giữ sự điềm tĩnh, dịu dàng: "Cô Trịnh Lan Vy phải không? Tôi là Thiếu tá Đỗ Minh Huy, công an quận Hoàn Kiếm. Chúng tôi đang điều tra vụ án ông Nguyễn Văn Tư. Chúng tôi cần cô hợp tác để làm rõ một số vấn đề."Cái tên Nguyễn Văn Tư vừa được nhắc đến, Lan Vy như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Cô thoáng co rúm người lại, hai tay ôm lấy ngực. Mặt cô cắt không còn hột máu, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời."Ông Tư? Vụ án? Chuyện... chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? Ông ấy... sao rồi?" Cuối cùng cô cũng thốt lên được, giọng nhỏ như muỗi kêu, đầy kinh hoàng.Tôi nhìn sự hoảng loạn chân thật của cô, lòng quặn thắt. Tôi bước lại gần, nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều nặng trịch: "Ông Tư đã bị sát hại, Lan Vy. Đêm ba hôm trước, tại nhà ông ấy.""Bị... bị giết?" Lan Vy lẩy bẩy, hai chân như không còn đứng vững. Cô ngã phịch xuống chiếc ghế gỗ sau lưng, ánh mắt thất thần nhìn ra khoảng không. "Không... không thể nào! Tối hôm đó... đúng tối hôm đó em mới gặp ông ấy! Ông ấy vẫn còn sống, vẫn còn nói chuyện với em mà! Làm sao... làm sao lại thế được?"Bà cụ chủ nhà vội vã lấy một cốc nước chè loãng từ trong buồng ra, đưa cho Lan Vy. Bà quay sang chúng tôi, đôi mắt đầy vẻ lo lắng và cầu khẩn: "Các chú cứ từ từ. Để nó uống ngụm nước đã. Nó vừa trải qua một đêm kinh hoàng, giờ lại nghe tin này... Để bà kể cho các chú nghe trước đã."Bà cụ kể lại, giọng trầm trầm, đầy vẻ hoài niệm và đau buồn. Bà tên là Lê Thị Mùi, từng là người giúp việc lâu năm trong dinh thự họ Trịnh những năm cuối cùng trước khi bi kịch xảy ra. Bà chứng kiến sự giàu có, quyền uy, rồi sự suy tàn và bi kịch của gia tộc ấy. Bà biết rõ ông Lộc, người quản gia, là một người trung thành, hiền lành, và bà hoàn toàn tin rằng ông bị oan. Thiếu tá Huy, lúc này mới lấy ra một cuốn sổ tay cũ, chậm rãi hỏi bà Mùi: "Thưa cụ, trong quá trình điều tra, chúng tôi có tìm được một số giấy tờ cũ của ông Nguyễn Văn Tư. Có một chi tiết khá lạ: trong giấy khai sinh cũ của ông ấy, được lập từ những năm 40, tên của ông là Nguyễn Văn Thịnh. Cụ có biết ai tên là Thịnh không?Bà Mùi đang im lặng, bỗng giật mình. Đôi mắt bà mở to, nhìn chằm chằm vào Thiếu tá Huy như không tin vào tai mình. "Chú...chú vừa nói gì? Nguyễn Văn... Thịnh?" Giọng bà run run, đầy kinh ngạc. "Trời... đất... Thịnh... Ông Thịnh?"Bà đưa tay run rẩy lên vầng trán, như cố gắng ghép nối những mảnh ký ức vỡ vụn. Khuôn mặt bà thoáng chút hoảng sợ. "Lẽ nào...lẽ nào ông Tư mà các chú nói tới... chính là ông Thịnh ngày xưa? Ông ta đã đổi tên?"Thiếu tá Huy gật đầu: "Có vẻ đúng như vậy, thưa cụ. Ông ấy đổi tên từ Thịnh sang Tư vào khoảng sau năm 1954. Theo những gì chúng tôi có được, ông Thịnh vốn là người cao lớn, vai rộng, đi đứng rất dứt khoát. Ông ta có một vết sẹo dài ở cổ tay trái, để ria mép mỏng, dễ nhận ra giữa đám đông. Cụ biết gì về ông Thịnh này không?"Bà Mùi thở dài một hơi nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền lại như để che giấu nỗi đau đớn trong ký ức. Một lúc lâu, bà mới mở mắt ra, giọng trầm xuống đầy u uẩn: "Biết chứ...làm sao không biết. Ông Thịnh từng là người giúp việc trẻ trong dinh thự họ Trịnh, cùng thời với tôi và ông Lộc. Nhưng ông ấy... không giống ông Lộc."Bà ngừng lại, hít một hơi sâu như lấy can đảm. "Tôi đã phát hiện ra bí mật của ông ta. Ông Thịnh, cùng với một người nữa là ông Đạt, cũng là một người giúp việc trong dinh thự. Hai người họ nhiều lần lén lút gặp gỡ một viên quan người Pháp, tên là Moreau. Ông ta nổi tiếng là kẻ tham lam, luôn tìm cách thu thập cổ vật quý của các gia đình quyền quý ở Hà Nội. Một lần, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ sau vườn, tôi mới biết... ông Thịnh và ông Đạt đã nhận hối lộ của tên quan kia, để giúp hắn trộm bức hoành phi 'Trung Nghĩa Vĩnh Lưu' – báu vật linh thiêng nhất của dòng họ."Nước mắt bà giàn giụa: "Tôi đã rất sợ. Tôi không dám nói ra, vì sợ bị trả thù. Tôi chỉ là một người giúp việc, không có quyền thế gì. Rồi đám cháy xảy ra... mọi thứ hỗn loạn. Ông Lộc bị bắt oan, còn ông Thịnh và ông Đạt thì biến mất từ đó. Tôi cứ tưởng họ đã trốn đi đâu xa... không ngờ ông Thịnh lại đổi tên thành Tư, ở ngay Hà Nội này và trở thành một tay buôn đồ cổ."Bà nhìn chúng tôi, đôi mắt đầy ân hận và lo sợ: "Có lẽ... cái chết của ông Tư bây giờ là một sự trả giá. Một món nợ từ quá khứ mà ông ta phải trả. Nhưng tại sao bây giờ mới xảy ra? Và liệu ông Đạt có còn sống, có liên quan gì không? Tôi không biết nữa..."Bà kể, sau khi dinh thự cháy, gia tộc ly tán, bà cũng ra đi, sống một cuộc sống ẩn dật như thế này. Cho đến vài hôm trước, Lan Vy, nói rằng được ông Minh cho thông tin địa chỉ nhà, đã tìm đến bà. Cô biết mình là hậu duệ của dòng họ Trịnh và muốn tìm lại danh dự, minh oan cho dòng họ. Cô hỏi bà về bức hoành phi, về vụ cháy, và về người quản gia tên Lộc.Lời kể của bà Mùi kết thúc trong sự im lặng chết chóc của căn phòng nhỏ. Khói hương trầm như ngưng đọng lại, không gian chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt dưới sức nặng của một bí mật đã được chôn vùi suốt hơn ba thập kỷ. Tôi nhìn sang Thiếu tá Huy, ánh mắt anh cũng lóe lên sự kinh ngạc và nghiêm trọng. Mảnh ghép lịch sử đã được lắp vào, nhưng bức tranh hiện ra không hề tươi sáng mà đầy rẫy sự phản bội và tội lỗi. Ông Tư không còn là một nạn nhân đơn thuần nữa, mà có thể là một tòng phạm. Và giờ đây, cái chết của ông ta mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.Tôi quay sang nhìn Lan Vy, khuôn mặt cô tái đi, đôi mắt mở to vì sốc, dường như chưa thể tiêu hóa hết sự thật kinh hoàng về nguồn cội chính gia tộc mình. Một câu hỏi lớn treo lơ lửng trong không khí: Phải chăng lời nguyền của dòng họ chưa bao giờ thực sự chấm dứt?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz