ZingTruyen.Xyz

Bi Mat Trong Tro Tan

Chiếc xe Jeep màu xanh quân đội phóng vút qua những con phố Hà Nội sáng sớm. Gió lùa vào khoang lái, mang theo hơi lạnh cuối đông và mùi ẩm mốc của những dãy nhà cũ kỹ. Tôi ngồi ghế sau, hai tay vẫn siết chặt khẩu K54, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Hai đồng chí công an ngồi phía trước, im lặng, ánh mắt luôn cảnh giác quan sát xung quanh.

Bệnh viện Việt Đức hiện ra trước mắt, một khối kiến trúc Pháp cổ kính, uy nghiêm và lặng lẽ. Những dãy nhà cao tầng phủ màu rêu phong, hành lang dài với những ô cửa sổ gỗ nhỏ. Không khí trong bệnh viện đặc quánh mùi thuốc sát trùng, i-ốt và cả mùi ẩm ướt của những bức tường cũ. Tôi bước nhanh qua dãy hành lang, tiếng bước chân vang lên lóc cóc trên nền gạch hoa cũ kỹ.

Phòng của Thiếu tá Huy nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai. Hai chiến sĩ cảnh sát mặc thường phục đứng gác bên ngoài, gật đầu chào tôi khi tôi đến gần. Tôi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ một chiếc giường bệnh, một tủ đầu giường và một chiếc ghế gỗ. Huy đang ngồi dựa lưng vào gối, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi. Một bên tay anh vẫn cắm dịch truyền, nhưng ánh mắt anh đã sáng rõ và tỉnh táo. Thấy tôi, anh khẽ nhích người, gương mặt giãn ra một chút.

"Hậu..." giọng anh yếu ớt nhưng vẫn nỗ lực tỏ ra bình thường. "Mày đến rồi à."

Tôi gật đầu, kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường ngồi xuống. "Mày thế nào rồi?"

Huy khẽ thở dài, tay không cắm dịch vuốt mặt một cái. "Còn sống là may. Cảm giác như vừa thoát khỏi địa ngục." Anh nhìn tôi chằm chằm. "Tình hình sao rồi? Cụ Mùi? Lan Vy? Và những đồng chí khác?"

Tôi lắc đầu, nét mặt ưu tư. "Cụ Mùi và hai đồng chí canh gác vẫn đang hôn mê, tình trạng nguy kịch. Còn Lan Vy... biến mất. Hung thủ đã bắt cóc cô ấy."

Huy siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. "Tao đã cảnh báo rồi. Hắn ta rất tàn nhẫn và nhanh nhẹn." Anh ngừng một lát, hít sâu. "Có manh mối gì không?"

Tôi gật đầu, kể lại toàn bộ cuộc đối chất với lão Khải từ sáng sớm. Tôi kể chi tiết về thân phận thực sự của lão – con trai của cụ Lộc, người quản gia bị oan năm xưa. Tôi kể về động cơ của lão – không phải để giết người, mà để tìm và hủy bức hoành phi "Trung Nghĩa Vĩnh Lưu" nhằm rửa oan cho cha. Tôi kể về việc lão theo dõi tôi, về việc lão cố tình kích hoạt trí nhớ của tôi để giải mã thi đồ, về việc lão lan tin đồn để dụ hậu duệ họ Trịnh ra mặt. Và cuối cùng, tôi kể về việc lão Khải khẳng định mình không phải kẻ giết người, mà cũng là một nạn nhân, một người đi tìm sự thật.

Huy lắng nghe chăm chú, đôi mắt không chớp, như đang ghi nhớ từng chi tiết. Khi tôi kể xong, anh im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc độ tin cậy của câu chuyện.

"Vậy theo lão Khải," Huy lên tiếng, giọng trầm và đầy hoài nghi, "hung thủ thực sự là một kẻ khác? Một kẻ cũng am hiểu về độc dược, cũng săn lùng kho báu, và đã sử dụng thứ khí độc chết người đó?"

"Đúng," tôi khẳng định. "Lão ấy gọi nó là Huyết Tâm Hương. Một loại thảo dược cực hiếm, chỉ có ở vùng rừng núi biên giới phía Bắc. Lão đi tìm manh mối về kẻ đã mua nó thì vắng mặt đêm qua. Và lão cũng chính là người đã kéo tôi ra khỏi nhà ông Sơn khi cả hai chúng tôi bị hạ độc. Lão còn giành được một nửa tấm thi đồ."

Huy gật đầu chậm rãi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. "Nếu đúng như vậy... thì hắn ta rất nguy hiểm. Và hắn đang đi trước chúng ta một bước."

Tôi nhìn Huy, quyết định hỏi thẳng vấn đề then chốt. "Huy, đêm đó... khi các người bị tấn công ở nhà cụ Mùi, mày có nhìn thấy hung thủ không? Hình dáng, bóng người, hay bất cứ thứ gì?"

Huy nhắm mắt lại, như cố gắng lục tìm trong ký ức mờ nhạt và đau đớn. Một lúc sau, anh mở mắt, lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Không. Tao không thấy gì cả." Giọng anh đầy bất lực. "Tất cả diễn ra quá nhanh. Chúng tao đang ngồi trong nhà, bà cụ Mùi và Lan Vy ngồi gần cửa sổ, hai đồng chí canh gác đứng ở cửa. Bỗng nhiên... tao ngửi thấy một mùi hương lạ. Thoang thoảng, ngọt ngào nhưng hơi hắc, y như mùi lão Khải vừa miêu tả."

Anh ngừng lại, hít một hơi sâu, như thể vẫn còn cảm nhận được mùi đó. "Nó lan tỏa rất nhanh. Chỉ trong tích tắc, bà cụ Mùi đột nhiên ôm lấy ngực, mặt tái nhợt, rồi ngã vật xuống. Lan Vy hốt hoảng đứng dậy, nhưng chưa kịp kêu lên thì cũng mềm nhũn ra. Hai đồng chí cảnh sát ở cửa quay vào, rút súng, nhưng rồi cũng lảo đảo và gục xuống. Tao cố lấy khẩu súng, định lao ra ngoài, nhưng chân tay không nghe lời. Một cảm giác tê liệt lan nhanh. Tim đập thình thịch, đầu óc choáng váng... rồi mọi thứ tối sầm lại. Tao không thấy bất kỳ ai. Không có bóng người, không tiếng động lạ. Chỉ có mùi hương đó. Và rồi... tao ngất đi."

Tôi chăm chú lắng nghe, cố gắng hình dung lại hiện trường. "Mày có thấy ảo giác gì không? Như tao đã trải qua ở nhà ông Sơn? Những ký ức kinh hoàng ùa về?"

Huy lắc đầu. "Không. Hoàn toàn không. Chỉ là cảm giác ngột ngạt, tê liệt, và mất ý thức rất nhanh. Không có ảo giác, không có quá khứ ùa về. Có lẽ... hắn ta đã điều chỉnh liều lượng, hoặc công thức. Chỉ nhằm mục đích hạ gục nhanh chóng, không để lại dấu vết."

Điều đó có nghĩa là hung thủ cực kỳ tinh vi. Hắn biết cách sử dụng chất độc một cách linh hoạt: khi thì gây ảo giác hành hạ tinh thần như với ông Sơn và tôi, khi thì hạ gục nhanh chóng và im lặng như với Huy và những người khác.

Tôi đưa tay lên xoa mặt, cảm giác mệt mỏi và bất lực. "Vậy là chúng ta gần như không có manh mối trực tiếp nào về hắn. Chỉ biết hắn dùng Huyết Tâm Hương, am hiểu về thảo dược và độc dược, và rất nhanh nhẹn."

Huy gật đầu, ánh mắt lo lắng. "Và hắn đã bắt được Lan Vy. Cô ấy là chìa khóa cuối cùng. Câu đố đã được giải mã. Bức hoành phi đang được canh gác chặt chẽ. Có lẽ... hắn sẽ dùng cô làm mồi nhử để buộc chúng ta giao bảo vật ra. "

Chúng tôi im lặng, cùng chia sẻ nỗi lo đó. Bầu không khí trong phòng bệnh càng thêm nặng nề.

Sau một lúc, tôi phá vỡ sự im lặng. "Huy, tao nghĩ chúng ta nên hợp tác với lão Khải."

Huy nhướng mày, vẻ ngờ vực. "Lão ta? Dù sao lão cũng đã lừa dối và sử dụng chúng ta. Lão cũng nguy hiểm."

"Tao biết," tôi nói. "Nhưng lão không phải kẻ giết người. Động cơ của lão là minh oan, không phải giết chóc. Và quan trọng hơn, lão có kiến thức rất sâu về thảo dược, về Huyết Tâm Hương, về giới buôn bán thuốc nam ở Hà Nội và vùng lân cận. Lão có thể giúp chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Trong tình thế này, chúng ta cần mọi sự giúp đỡ có thể."

Huy trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh biết tôi nói có lý. Trong một cuộc điều tra mà kẻ thù vô hình và tàn nhẫn như vậy, một chuyên gia về độc dược như lão Khải là vô giá.

"Được thôi," Huy gật đầu, dù vẫn còn chút dè dặt. "Nhưng phải giám sát lão ấy chặt chẽ. Tao vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng."

"Tất nhiên," tôi đồng ý. "Tao sẽ đảm bảo điều đó."

Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Huy. "Mày nghỉ ngơi đi. Đội ngũ y tế nói mày may mắn thoát chết, nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Để tao và các đồng chí khác lo."

Huy nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên quyết. "Không. Tao không thể nằm đây khi Lan Vy và bao người khác đang gặp nguy hiểm. Tao sẽ ra viện sớm. Chỉ cần vài ngày nữa thôi."

Tôi biết tính Huy, anh không dễ dàng chịu ngồi yên. Tôi gật đầu. "Ừ. Nhưng trước mắt, hãy để cơ thể hồi phục. Tao sẽ liên lạc ngay với lão Khải, bắt đầu từ những manh mối về Huyết Tâm Hương."

Tôi quay ra đi, nhưng Huy gọi giật lại.

"Hậu." Giọng anh trầm xuống. "Cẩn thận đấy. Hắn ta đang theo dõi chúng ta. Có thể ngay lúc này, hắn cũng đang ở đâu đó trong bệnh viện này."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi gật đầu, siết chặt khẩu súng trong túi áo. "Tao biết. Mày cũng vậy. Đề phòng nhé."

Đang định quay đi, bỗng Huy giật mình, tay sờ soạng bên hông. Mặt anh biến sắc, ánh mắt hoảng hốt.

"Súng... súng của tao..." giọng anh khàn đặc, "Khẩu K54... nó không còn ở đây."

Tôi dừng chân, quay lại nhìn anh chằm chằm. "Mày nói gì?"

Huy lật chăn, dò dẫm khắp người, dưới gối, trong ngăn tủ đầu giường. Tay anh run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Nó biến mất rồi... Tao luôn đeo nó bên mình. Nhưng từ lúc tỉnh dậy ở đây, tao chưa hề thấy nó."

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi. Tôi chợt nhớ lại hiện trường nhà cụ Mùi đêm ấy - Huy nằm bất động, mặt co quắp, tay không còn nắm chặt khẩu súng như thói quen.

"Có lẽ..." tôi thốt lên, giọng nghẹn lại, "Hắn đã lấy nó khi hạ độc mày. Hắn không chỉ bắt Lan Vy, mà còn tước vũ khí của mày."

Huy ngừng lại, hai mắt nhắm nghiền, như cố gắng nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi.

"Ừ..." giọng anh đầy phẫn uất và bất lực, "Hắn ta... thật sự quá nguy hiểm. Không chỉ giết người, hắn còn tính toán từng chi tiết. Một khẩu súng quân đội biến mất... Nó có thể được dùng vào bất cứ mục đích đen tối nào."

Tôi siết chặt tay, lòng dâng lên một nỗi lo mới. Kẻ thù không chỉ có độc dược, mà giờ đây còn có cả vũ khí nóng trong tay.

"Tao sẽ báo ngay cho đồn để họ lưu ý," tôi nói, giọng gấp gáp, "Mày yên tâm dưỡng thương. Đừng liều lĩnh."

Huy gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy ưu tư. Tôi biết, việc mất súng không chỉ là mất vũ khí, mà còn là một vết nhơ với người lính như anh.

Tôi rời phòng bệnh, để lại Huy với những suy tư và nỗi lo của mình. Hai đồng chí cảnh sát vẫn đứng gác bên ngoài, tôi dặn dò họ cảnh giác tối đa.

Bước ra khỏi dãy nhà, ánh nắng ban mai đã lên cao, rọi qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện. Hà Nội dần hiện ra sống động với tiếng xe đạp leng keng, tiếng rao hàng của những gánh phở sáng, và những chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen của người dân thủ đô. Nhưng đâu đó, trong sự bình yên ấy, một kẻ giết người đang ẩn nấp, và cuộc săn lùng mới chỉ vừa bắt đầu.

Tôi lao về phía chiếc xe Jeep, quyết tâm tìm đến lão Khải. Giờ đây, lão không còn là nghi can, mà là một đồng minh tiềm năng - một chuyên gia về thảo dược có thể dẫn chúng tôi đến với hung thủ thực sự. Và tôi phải nhanh chóng, trước khi mùi hương chết chóc kia lại một lần nữa lan tỏa, cướp đi sinh mạng của những người vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz