Bi An Thuong Co Tranh Dau Cac The He
Không ngờ,Hoan Tử phúc lớn mạng lớn.Lúc đó vách núi rất cao mù tối chẳng thấy được bên dưới có gì không,đám quân lính càng không biết Hoan Tử đã chết không nhưng chắc chắn với thương thế nặng vậy mà còn ngã xuống,thể nào cũng không còn toàn mạng mà quay về nên không đuổi theo nữa.
Y ngã xuống vách núi giữa sân một sơn trại và được lão trại chủ-Trương Sư(Tên thật Trương Đại Thủ)đã cứu Hoan Tử về
-Nghĩa phụ,hắn thế nào rồi?
-Hắn không sao...chỉ là tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ hồi phục và tỉnh lại,....nhưng mà vì đầu hắn chấn thương quá nặng nên có thể quên đi quá khứ và bản thân hắn.-Đại Thủ giải thích.
Một hài tử hớn hở từ ngoài chạy vào:
-Đại thủ lĩnh.....a..a....trại chủ....
-Tiểu Cương,có chuyện gì vui sao?-Trương Lĩnh vui theo
Lạc Cương hơi sợ khi thấy Đại Thủ cũng ở đó:
-A....chỉ là Đinh Trì thúc thúc đưa về một hài nữ tên là Đới Như Thy ạ...
Đại Thủ nghe vậy ra xem,Lạc Cương thấy Đại Thủ ra ngoài nên lén đưa cho Trường Lĩnh một tờ giấy:
"Đại ca,bọn đệ mới đào mật đạo dẫn đến thẳng bên trong cấm động....huynh có đến không?"
Cầm mảnh giấy mà tay hơi run run vẻ mặt lại tức giận nên xé vụn.
-Đệ bảo đệ ấy đừng chơi vớ vẩn nữa,lo mà luyện công pháp nghĩa phụ dậy đi.
Nói xong bỏ đi đến đại sảnh...Lạc Cương hỏi:
-Đại thủ lĩnh....huynh đi xem mặt Như Thy à?-Chặn đường.
-Ừm....coi như là vậy.-Đi tiếp.
-Thế còn huynh ấy thì sao?-Lạc Cương hỏi.
-Đệ chăm sóc đệ ấy giúp ta và còn nữa....nhớ gọi hai đệ ấy về trại.
-Đại thủ lĩnh....tuân lệnh.
Trương Lĩnh quay lại nhìn mặt y làm y hơi sợ.
-Tiểu Cương.....
-Đại....đại thủ lĩnh còn gì căn dặn không?
-Gọi huynh đệ có được không?-Trương Lĩnh hỏi.
-Đ.....đại......-Ấp úng trả lời.
-Ừm....nói tiếp nào.
-Thủ lĩnh đại ca-Lạc Cương nói một hơi.
-Gọi đại ca đừng gọi thủ lĩnh a....-Giải thích.
-Vâng....đại ca...
-Rồi......đi đi....
-Ừm.....đại ca...
Lạc Cương đi tìm hai đứa trẻ...Không ngờ khi đến nơi,thì thấy Trương Lân nằm ngủ nơi cửa mật đạo.
-Ca ca......huynh làm sao thế?-Lạc Cương lo lắng hỏi.
-Ta có sao đâu....-say khước trả lời.
-Ra khỏi động đi tìm.....nghĩa gì phụ á rồi.
-Đừng ngủ nữa.....Tiểu Đồng không thuộc đường.....lỡ huynh ấy đi một mình gặp nguy hiểm sao đây?
Giật mình,Trương Lân tỉnh rượu và cả hai đi tìm Tiểu Đồng.
Còn Trương Lĩnh......y vui vẻ trò chuyện cùng Như Thy.
-Đại huynh...........huynh tên gì?
-Ơ....ta....Trương Lĩnh.
-Muội Tên Như Thy.....thôn làng thì bị tiêu hủy......
Hoan Tử vừa tỉnh dậy không lâu,lại vì chuyện Thục Hàng đối xử với Tiêu Phương không tốt nên đã nghĩ Thục Hàng chính là giam cầm hắn và Tiêu Phương ở đấy rồi nên đã cầm thanh kiếm sẵn có trong căn phòng,lảo đảo lôi thanh kiếm kéo lê trên đất kéo đi khắp nơi tìm người.Đi qua vài gian nhà thì thấy có hai người không hơn kém hắn bao nhiêu...Đang lúc vui vẻ trò chuyện thì Hoan Tử yếu ớt vịn ray vô tường tay bên thì cầm thanh kiếm....lúc này Lạc Cương cũng vừa về
-Này.......-Hoan Tử lên tiếng cho bọn họ biết y đã tỉnh.
-Ngươi tỉnh lại rồi à?-Trương Lĩnh vui mừng hỏi.
-Ngươi là ai?đây là đâu?.....có phải các người bắt muội ta đi đâu rồi hả?
-Đây là Đông Ô Trại nghĩa phụ ta....-Đang nói thì bị Hoan Tử ngắt lời.
-Có phải các ngươi có quan hệ với Thục Hàng?Và Thục Hàng là nghĩa phụ ngươi?
-Thục Hàng nào không biết....Nghĩa phụ ta Trương Đại Thủ....-Ngơ ngáp
-Nói dối........aaa.......-Hoan Tử cầm kiếm nhầm tim Trương Lĩnh đâm nhưng Lạc Cương xông vào đỡ nhác kiếm cho Trương Lĩnh và bị đâm vào lòng ngực,Như Thy tức giận đẩy Hoan Tử ngã xuống đất.
-Ngươi không hiểu tiếng người à?Thục Hàng là ai chúng ta không biết...chỉ biết Trại chủ Trương Đại Thủ thôi...và còn nữa Đông Ô Trại chúng ta là con dân Tề quốc,chúng ta.không chứa chấp kẻ Trần quốc vong ân bội nghĩa như ngươi đâu.
-Tề quốc?-Hoan Tử thắc mắc.
-Chúng ta là con dân Tề quốc,trang phục Tề quốc thế này mà ngươi hỏi sao?-y giận dữ
Hoan Tử biết mình nhầm lẫn rồi nên cảm thấy rất hối lỗi,hắn còn đang bị thương rất nặng nên miệng hắn trào ra rất nhiều máu,mặt thì tái nhợt đi,bò dậy không nổi.Trương Lĩnh biết hắn có phần bị đả kích quá lớn chưa thông nên mới làm như thế và cũng không trách hắn nhưng lại dìu hắn đứng lên nhưng hắn lại như một con rối chẳng đứng lên nổi.___Hết chap 2___
Y ngã xuống vách núi giữa sân một sơn trại và được lão trại chủ-Trương Sư(Tên thật Trương Đại Thủ)đã cứu Hoan Tử về
-Nghĩa phụ,hắn thế nào rồi?
-Hắn không sao...chỉ là tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ hồi phục và tỉnh lại,....nhưng mà vì đầu hắn chấn thương quá nặng nên có thể quên đi quá khứ và bản thân hắn.-Đại Thủ giải thích.
Một hài tử hớn hở từ ngoài chạy vào:
-Đại thủ lĩnh.....a..a....trại chủ....
-Tiểu Cương,có chuyện gì vui sao?-Trương Lĩnh vui theo
Lạc Cương hơi sợ khi thấy Đại Thủ cũng ở đó:
-A....chỉ là Đinh Trì thúc thúc đưa về một hài nữ tên là Đới Như Thy ạ...
Đại Thủ nghe vậy ra xem,Lạc Cương thấy Đại Thủ ra ngoài nên lén đưa cho Trường Lĩnh một tờ giấy:
"Đại ca,bọn đệ mới đào mật đạo dẫn đến thẳng bên trong cấm động....huynh có đến không?"
Cầm mảnh giấy mà tay hơi run run vẻ mặt lại tức giận nên xé vụn.
-Đệ bảo đệ ấy đừng chơi vớ vẩn nữa,lo mà luyện công pháp nghĩa phụ dậy đi.
Nói xong bỏ đi đến đại sảnh...Lạc Cương hỏi:
-Đại thủ lĩnh....huynh đi xem mặt Như Thy à?-Chặn đường.
-Ừm....coi như là vậy.-Đi tiếp.
-Thế còn huynh ấy thì sao?-Lạc Cương hỏi.
-Đệ chăm sóc đệ ấy giúp ta và còn nữa....nhớ gọi hai đệ ấy về trại.
-Đại thủ lĩnh....tuân lệnh.
Trương Lĩnh quay lại nhìn mặt y làm y hơi sợ.
-Tiểu Cương.....
-Đại....đại thủ lĩnh còn gì căn dặn không?
-Gọi huynh đệ có được không?-Trương Lĩnh hỏi.
-Đ.....đại......-Ấp úng trả lời.
-Ừm....nói tiếp nào.
-Thủ lĩnh đại ca-Lạc Cương nói một hơi.
-Gọi đại ca đừng gọi thủ lĩnh a....-Giải thích.
-Vâng....đại ca...
-Rồi......đi đi....
-Ừm.....đại ca...
Lạc Cương đi tìm hai đứa trẻ...Không ngờ khi đến nơi,thì thấy Trương Lân nằm ngủ nơi cửa mật đạo.
-Ca ca......huynh làm sao thế?-Lạc Cương lo lắng hỏi.
-Ta có sao đâu....-say khước trả lời.
-Ra khỏi động đi tìm.....nghĩa gì phụ á rồi.
-Đừng ngủ nữa.....Tiểu Đồng không thuộc đường.....lỡ huynh ấy đi một mình gặp nguy hiểm sao đây?
Giật mình,Trương Lân tỉnh rượu và cả hai đi tìm Tiểu Đồng.
Còn Trương Lĩnh......y vui vẻ trò chuyện cùng Như Thy.
-Đại huynh...........huynh tên gì?
-Ơ....ta....Trương Lĩnh.
-Muội Tên Như Thy.....thôn làng thì bị tiêu hủy......
Hoan Tử vừa tỉnh dậy không lâu,lại vì chuyện Thục Hàng đối xử với Tiêu Phương không tốt nên đã nghĩ Thục Hàng chính là giam cầm hắn và Tiêu Phương ở đấy rồi nên đã cầm thanh kiếm sẵn có trong căn phòng,lảo đảo lôi thanh kiếm kéo lê trên đất kéo đi khắp nơi tìm người.Đi qua vài gian nhà thì thấy có hai người không hơn kém hắn bao nhiêu...Đang lúc vui vẻ trò chuyện thì Hoan Tử yếu ớt vịn ray vô tường tay bên thì cầm thanh kiếm....lúc này Lạc Cương cũng vừa về
-Này.......-Hoan Tử lên tiếng cho bọn họ biết y đã tỉnh.
-Ngươi tỉnh lại rồi à?-Trương Lĩnh vui mừng hỏi.
-Ngươi là ai?đây là đâu?.....có phải các người bắt muội ta đi đâu rồi hả?
-Đây là Đông Ô Trại nghĩa phụ ta....-Đang nói thì bị Hoan Tử ngắt lời.
-Có phải các ngươi có quan hệ với Thục Hàng?Và Thục Hàng là nghĩa phụ ngươi?
-Thục Hàng nào không biết....Nghĩa phụ ta Trương Đại Thủ....-Ngơ ngáp
-Nói dối........aaa.......-Hoan Tử cầm kiếm nhầm tim Trương Lĩnh đâm nhưng Lạc Cương xông vào đỡ nhác kiếm cho Trương Lĩnh và bị đâm vào lòng ngực,Như Thy tức giận đẩy Hoan Tử ngã xuống đất.
-Ngươi không hiểu tiếng người à?Thục Hàng là ai chúng ta không biết...chỉ biết Trại chủ Trương Đại Thủ thôi...và còn nữa Đông Ô Trại chúng ta là con dân Tề quốc,chúng ta.không chứa chấp kẻ Trần quốc vong ân bội nghĩa như ngươi đâu.
-Tề quốc?-Hoan Tử thắc mắc.
-Chúng ta là con dân Tề quốc,trang phục Tề quốc thế này mà ngươi hỏi sao?-y giận dữ
Hoan Tử biết mình nhầm lẫn rồi nên cảm thấy rất hối lỗi,hắn còn đang bị thương rất nặng nên miệng hắn trào ra rất nhiều máu,mặt thì tái nhợt đi,bò dậy không nổi.Trương Lĩnh biết hắn có phần bị đả kích quá lớn chưa thông nên mới làm như thế và cũng không trách hắn nhưng lại dìu hắn đứng lên nhưng hắn lại như một con rối chẳng đứng lên nổi.___Hết chap 2___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz