chương một.
ngày xưa, tôi có một cô bạn học cùng lớp vỡ lòng tên là mỹ huệ. huệ duyên dáng, yêu kiều biết bao nhiêu. tôi và đám con trai nhìn mà thích mê. hồi ấy, chúng tôi còn phong huệ làm "hoa khôi" của lớp.
huệ xinh thì xinh thật, nhưng cũng đanh đá thật. chẳng chịu thua ai bao giờ. vậy mà không hiểu sao, huệ lại chọn tôi làm bạn thân.
mỗi lần tôi bị quây đánh vì lỡ gây chuyện, huệ lại xuất hiện như một nữ anh hùng. huệ nhặt những trái thị rụng dưới gốc cây ném tới tấp vào đám bắt nạt, rồi nắm tay tôi chạy một mạch đến căn cứ bí mật của chúng tôi, cái hang nhỏ ngay đình làng.
hồi đó tóc tôi mọc tốt lắm. mẹ cứ thấy tóc vừa chớm dài là dắt tôi đi cắt. thành ra quanh năm tôi chỉ để mỗi một kiểu tóc ngắn cũn cỡn. bọn trẻ trong làng gặp tôi là cười, bảo tôi nhìn chẳng khác gì con trai. tôi tức lắm. hễ đứa nào nói là tôi nhào vào đánh đứa đó.
đánh nhau thì tôi chẳng thắng được mấy lần. có bữa còn bị đánh u cả trán, rách cả đầu gối. sau mỗi lần như thế, huệ lại ngồi xuống bên cạnh tôi, mở chai dầu nhỏ mang theo rồi cặm cụi xức lên từng chỗ bầm tím. vừa xức, huệ vừa mắng tôi là đồ ngốc.
tôi thì chẳng thấy mình ngốc chỗ nào. vì lần nào gây chuyện xong, huệ cũng vẫn ngồi đó, kiên nhẫn thoa dầu cho tôi cơ mà.
cái hang nơi chúng tôi thường xuyên lui tới ngày một đầy đủ. tôi cứ nhặt nhạnh đủ thứ trong nhà đem tới, coi cái hang nhỏ ấy như tổ ấm của cả tôi và huệ. còn huệ chỉ việc mang lược và dây thun tới. để làm gì à? để tôi thắt tóc cho huệ. đó gần như là thói quen mỗi ngày của chúng tôi trước khi tới lớp. nghe mấy bạn nữ tấm tắc khen bím tóc của huệ đẹp, mặt tôi cũng ngẩng cao, tưởng chừng song song với bầu trời. và mỗi lần như thế, huệ đều nhỏ nhẹ nói:
– cái mỹ thắt cho mình đấy.
tụi tôi vẫn chơi với nhau đến tận cuối cấp hai. hôm nào tôi cũng hồng hộc đạp xe, chở huệ từ trên huyện về, bọn tôi đi băng băng trên những cánh đồng lúa vàng ươm, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ.
lên cấp ba, tôi và huệ phải lên thành phố học. hai đứa chân ướt chân ráo lần đầu được bước chân vào một thế giới mới.
sáng sớm, ba mẹ huệ cùng ba tôi tiễn hai đứa ra bến xe. mẹ huệ vỗ vai tôi, bà nói rằng bà tin tưởng mỗi tôi, nhắn nhủ tôi đôi điều trước khi chúng tôi lên xe rời làng.
chúng tôi phải chuyển ba, bốn chuyến xe đò mới lên tới sài gòn. huệ lên xe là ngủ ngon lành. còn tôi cứ chốc chốc lại ngó đồng hồ, sợ lỡ chuyến. mỗi lần xe tới bến, tôi lại lay vai huệ dậy.
trên đường tới sài gòn, tôi cứ dán mắt ra ngoài cửa sổ, thích thú ngắm những dãy đèn sáng rực của thành phố. lòng háo hức lắm, nhưng tôi cứ cắn môi mà im. lỡ hét lên một tiếng làm huệ thức giấc thì tội.
xuống xe, tôi phụ bác tài dỡ hành lí. ở phía xa, có một người vừa đi vừa vẫy tay về phía chúng tôi. tôi nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình. phải mất mấy giây mới nhận ra đó là anh hai tôi, anh đông nguyên.
bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. anh nguyên ở với mẹ, học trên thành phố từ bé nên anh em tôi ít có dịp gặp nhau. huệ cũng chẳng biết tôi có anh trai. thấy tôi vừa chạy vừa gọi, huệ đứng ngẩn cả người.
– anh hai! anh hai!
– anh hai? mỹ có anh hả? sao mình hông biết?
huệ quay sang nhìn tôi. tôi thì lúng túng muốn chết. không phải tôi cố tình giấu đâu. chỉ là... tự dưng tôi quên mất tiêu.
– ừa. giới thiệu với huệ nè. đây là anh nguyên, anh hai mình.
tôi lại quay sang anh.
– hai, đây là huệ. bạn thân của em đó, hai.
– ừa, lát về mình làm quen nghen! để anh xách túi cho mấy đứa.
trên xe, huệ cứ nhìn chăm chăm anh nguyên. hễ anh quay đầu lại là huệ vội nhìn sang chỗ khác.
anh nguyên nói nhiều lắm. anh kể về lần đầu lên thành phố, kể hồi mới vào cấp ba bỡ ngỡ đủ điều, rồi kể ở đây có những thứ tiện hơn dưới quê ra sao. tôi nghe mà thích mê, cứ hết nhìn anh lại nhìn ra cửa kính.
còn huệ thì vẫn cứ im lặng. tôi ngoái sang mấy lần, thấy huệ chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. tôi cứ nghĩ chắc huệ mệt vì đi xe đường dài, nên cũng chẳng hỏi gì.
về sau, mỗi lần nhớ lại chuyến xe năm ấy, tôi mới hiểu.
suốt quãng đường hôm ấy, thứ huệ nhìn chẳng phải ánh đèn nhộn nhịp của thành phố bên ngoài cửa sổ, mà là hình bóng anh nguyên thấp thoáng trên ô cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz