Bhtt Xuyen Tu Cau Nang Ve Lam Nuong Tu
Phùng Như nghe được tin Tố Nguyệt cũng đã trở về xem xét tình hình, vừa bước chân vào đã thấy nộ khí đầy trời, "Thiếu gia đang ôm thiếu phu nhân, còn nam nhân đang ôm Cung Nhiên công tử là ai? Người này đẹp đến ngợp thở, chỉ đôi mắt thôi đã cuốn hút người khác nhìn mãi không thôi. Tố Vương, chẳng lẽ là thứ đó, không xong rồi phải đi tìm Tố Nguyệt nhanh thôi"Nghĩ là làm, sau khi đến phòng, nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, Phùng Như thẳng chân đá banh cửa tiến thẳng vào bên trong.- Tố Nguyệt, ngươi ra đây, thứ đó đang chọc giận thiếu gia kìa.Tố Nguyệt nghe nhắc đến thiếu gia thì ngồi bật dậy nhưng một lúc sau lại nằm xuống, dù sao Tố Vương sẽ không gây chuyện gì với thiếu gia được.- Không sao đâu, hắn không làm gì được thiếu gia đâu.- Vậy còn thiếu phu nhân thì sao?Tố Nguyệt lại bật dậy lập tức mặc y phục tức tốc tìm đến cùng với Phùng, lúc này bọn họ đang ngồi quanh một bàn thức ăn, nàng thắc mắc:- Mọi người không sao chứ?Trần Dương Nhu nói:- Hai người ngồi xuống luôn đi.Đợi cho hai người ngồi an vị, Trần Dương Nhu nói tiếp:- Chuyện sẽ không có gì nếu như Tố Vương không cùng nương tử của ta tuyên thệ, Tố Vương giờ phút này nhận Cung Nhiên Lãnh Băng làm muội muội, không giống như kết bái bình thường, tuyên thệ với tên này có nghĩa là hắn sẽ là người của Cung Nhiên gia, mà Tố Nguyệt đã ban tên cho cái tên Tố Vương. Sau này hắn sẽ là Cung Nhiên Tố Vương.Mọi người sững sốt, ngay cả Lãnh Băng cũng không tin được, việc tuyên thệ đó lại có ảnh hưởng lớn như vậy, Tố Nguyệt nói:- Thiếu gia, vậy thì ...- Tố Nguyệt, ta hiểu nỗi niềm khó xử, nhưng thân là chủ nhân của Tố Vương, bản thân ngươi không tránh khỏi phải có trách nhiệm với Cung Nhiên gia, và vì ở nơi đó thiếu phu nhân đã bị ta viết hưu thư, ta ở đây cũng chỉ là thân phận khách mà thôi.Lần này thì Tố Vương đắc chí vì bản thân mình đã thắng:- Đương nhiên rồi, người ngoài duy nhất ở đây chỉ có mỗi ngươi mà thôi, haha.- Nhưng có lẽ đã quên mất một điểm, ta là người thắng cược đấy Tố Vương, người hiện tại vẫn là người của ta, dù có được danh phận nơi này nhưng một người không thể có hai chủ được, ta muốn Tố Nguyệt ngồi xuống chính là buộc ngươi phải chọn, ngươi muốn chủ nhân của mình là ai?Nói đến đây thì Tố Vương điếng người, quả thực bản thân hắn là người thua và hắn đã từng tuyên thệ rằng nếu như có ai thắng được hắn sẽ là chủ nhân của hắn, và hắn sẽ phục vụ người đó vĩnh viễn, cũng chính vì điều này mà đám người kia muốn đánh thắng cho bằng được. Trần Dương Nhu nhận ra được sự lưỡng lự trong ánh mắt đó, nói:- Tố Nguyệt tuy không tuyên thệ nhưng vẫn là thuộc hạ của ta, và việc ta bỏ lại đã chứng mình ta đã không còn xưng đáng làm thiếu gia của Tố Nguyệt nữa, nên ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi.Dứt câu Trần Dương Nhu đưa ánh mắt bảo mọi người im lặng, Tố Vương nhờ đến cứu viện nhưng chẳng ai dám trực tiếp đối mặt, trong lòng thực sự không muốn nhưng với tình hình trước mắt không thể không được.- Chủ nhân của ta là Trần Dương Nhu, nhưng ân nhân của ta là Tố Nguyệt.Có được đáp án cần thiết, chỉ cần Tố Vương nói ra được câu đó, đồng nghĩa bản thân cũng đã tuyên thệ chủ nhân hiện tại chính là Trần Dương Nhu, đương nhiên không vụ lòng của thuộc hạ mình, Trần Dương Nhu gật đầu hài lòng.- Vậy mới đúng, Tố Nguyệt, thật xin lỗi nhưng ta không thể đáp lại tình cảm của cô được, liệu ta có thể tiếp tục làm thiếu gia của cô? Và giao Tố Vương cho cô được không?- Vâng, tất nhiên là được thiếu gia.Trần Dương Nhu đặt chén trà xuống, nhìn thẳng thừng đến Tố Vương.- Tố Vương, có mấy con trùng ở đây? Đừng vội giết chúng và cũng đừng cho chúng tự vẫn, Phùng Như, Tố Nguyệt, nương tử, phiền ba người hỗ trợ, 4 người 4 hướng nhất định phải quyét sạch được bọn chúng, đám người Hoa gia đã dám bước chân vào thì chúng ta cũng phải tiếp lễ chứ.Nói rồi 4 người đứng dậy, với sức mạnh của mình, cùng với những gì mà thiếu gia đã dạy, bọn chúng được uống một lượng thuốc mê hoặc bị đánh có bất tỉnh, những tiếng xác người ngã xuống trên nền đất đã doạ Lãnh Đông rùng mình, Trần Dương Nhu nói:- Đệ không thể mãi trốn tránh thực tại được đâu, là người kế thừa của Cung Nhiên gia, đệ biết rõ nhất những bí mật của gia tộc, và ta cũng đã biết, vì thời gian đệ trốn tránh, đã đến lúc nhìn rõ thực tại và quyết định mình nên làm gì tiếp theo.- Nhưng mà đệ ...- Không phải đơn giản mà Bích bánh bèo kia lại để mình đệ còn sống, những ngày đầu ở bên cạnh đệ, ta đã rất vật vả để sống xót, để không để nương tử của mình chịu thêm một sự mất mát nào nữa, nhưng không có nghĩa là ta sẽ làm thay đệ làm tất cả- Đệ ...- Suy nghĩ đi, cho đến khi mọi người dọn dẹp xong, đệ phải ra quyết định của chính bản thân mình, ta không muốn là người ra mặt cho lần tiếp theo, đệ lớn hơn ngoại hình nhiều, điều đó ta có thể chắc chắn, chỉ cần đệ muốn ta sẽ dạy đệ, và đương nhiên đệ phải làm việc cho ta 7 năm.Trần Dương Nhu nhìn những hạ nhân đang đứng yên chờ đợi, ngẫm nghĩ, "Cũng là nguyên nhân tại sao hạ nhân trong phủ lại có thể luôn bình tĩnh trong nhưng tình huống này, Cung Nhiên gia có công trong việc dựng nước, nên có bổng lộc rất nhiều, đi kèm là trách nhiệm, một gia tộc sát thủ của hoàng thất, chẳng kẻ ngu nào dám động vào Cung Nhiên gia, lần đó là vì hoàng thất sợ gia tộc tạo phản mà cưỡng chế đem những người tài giỏi tách riêng ra và thích sát toàn bộ, Bích bánh bèo tuy là người chịu trách nhiệm nhưng hoàng thất mới là những kẻ thật sự dã tâm.Bản thân không muốn quản nhưng dù sao đây cũng là gia tộc của nương tử không thể không quản, thực lực của Lãnh Đông là kịch độc, một sát thủ với độc tự nhiên từ cơ thể do quá trình luyện tập từ nhỏ và không phải dễ dàng gì mà nương tử lại có thể luyện được ma công đến trình độ doạ được Bích bánh bèo, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại rối hết cả lên"Bên ngoài những tiếng động vang lại dần ít đi, Lãnh Đông không thể không thừa nhận được, 4 người trở lại bởi vì luyện ma công nên sức mạnh sau mỗi trận đấu của Lãnh Băng lại cao hơn, chưa nói đến việc tiếp xúc gần Tố Vương, quỷ khí bên người không thể nói là ít, nếu như không phải tuyên thệ thừa nhận chủ nhân, thật sự là kẻ thù có lẽ sẽ hao tổn không ít nguồn lực, Lãnh Đông không muốn tỷ tỷ nghe được liền nói:- Tỷ phu, đệ sẽ làm, xin hãy dạy đệ.- Vậy đệ cần trở về hình dáng thật của mình điDáng vẻ thiếu niên mới là chân chính, Lãnh Đông đột nhiên to lớn khiến 4 người kia có chút ngạc nhiên, Tố Vương gật gù hài lòng:- Tiểu đệ của ta ít nhất phải có dung nhan giống như ta vậyNgười vui nhất chính là Lãnh Băng nàng chưa ngày nào ngưng bất an lo lắng cho đệ đệ của mình, ôm lấy đệ đệ, mà trút hết những phiền muộn, đang vui vẻ thì một nhóm người xuất hiện sau lưng bọn họ. Tố Nguyệt không thể quên đi khuôn mặt đã đẩy mình xuống thuyền, Hoa Thế Trương, hắn ở đây.Tố Nguyệt gằn giọng nói:- Hoa . Thế . TrươngBọn chúng lập tức phòng ngự nhưng Hoa Thế Trương lựa chọn dơ tay chịu hàng, nói:- Ta không đến đây để gây chiến, ta đến để cứu các ngươi nhưng người của ta bị các ngươi đánh cho nhấc đầu lên không được.Phùng Như thấy hắn không nói lý, còn viện lý do cứu người, trong lòng tức giận.- Dù ngươi là người của Hoa gia, phái người đến đây không thông báo chính là khiêu chiến, chưa đánh chết các ngươi là may lắm rồi.- Vâng, vâng là ta có lỗi, nhưng ta không ngờ bên cạnh một tên ngốc họ Trần lại có nhiều cái thủ đến vậy, là ta sơ xuất.Trần Dương Nhu nhẹ nhàng nói:- Đệ để nguyên kẻ đang ở trong phủ của mình gây chuyện với người của mình sao!Lãnh Đông nhìn đến hạ nhân trong phút, nhẹ nhàng nói:- Không đâu tỷ phu, bọn chúng đã tiến nhầm phủ rồi.Phần lớn bọn chúng lập tức bị rơi xuống hố sâu của bóng tối, trở thành con mồi của những con ở đấy, tiếng la hét vang lên từ dưới lòng đất, khiến cho Hoa Thế Trương sợ hãi, hắn cứ nghĩ một phủ tàn thì làm sao uy hiếp được, vội lôi ra khế ước năm xưa mà Tố Vương đã hứa.- Các ngươi chống mắt lên mà xem, đây là lời hứa năm đó của thứ đó đã hứa với Hoa gia, sẽ không làm hại hay hủy diệt hậu nhân của Hoa gia, sẽ giúp Hoa gia xử lý một việc nhỏ, thứ là trăm năm trước đã làm cho tất cả dân chúng sợ hãi, phải tôn lên làm thần tiên, cung phụng hằng năm. Chỉ cần các ngươi dám làm gì ta liền triệu hồi hắn và hủy diệt các ngươi. Hãy run sợ trước ta, trước gia chủ mới của các ngươi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz