ZingTruyen.Xyz

( BHTT + Xuyên không, NP) [Tự viết] Bảo bối là công chúa điện hạ ( Hoàn )

Chương 47

Nhannhuocca

Huỳnh Minh sớm tối đều không ở phủ, tất bật chạy lại cùng Vua Liễu bàn kế sách, mục đích chính vẫn là khuyên y hoà hoãn giống như trước, hai nước đều thân thiết.

Trong triều chia làm hai phe phái, người muốn hoà bình, người muốn chiến tranh. Huỳnh Minh thuyết phục cũng không thể nào dễ dàng, thêm nhị hoàng tử Liễu Thành chỉ tay phản đối, có hoàng tử lên tiếng, phe nghịch liền dựa thời cơ để đâm chọc.

Huỳnh Minh tay nắm thành quyền đăm chiêu hướng Liễu Thành. Trước đây không thấy hắn xuất hiện, hiện tại quần thần đánh nhau, chia phe phái, hắn liền xuất hiện.

Thả hắn ra ngoài hắn ỷ là hoàng tử đi khắp nơi làm loạn, giữ hắn trong cung hắn cũng không khá hơn là bao, cùng nghịch thần áp hắn cùng Liễu Mạch.

Liễu Mạch ngồi trên long ỷ mày nhíu chặt. Quần thần phía dưới không có trật tự cãi qua lại, không kẻ nào nhường nhịn kẻ nào. Vua Liễu đập mạnh tay xuống bàn đem quần thần đều giật mình, cả một loạt đều im lặng.

" Các ngươi không coi ai ra gì nữa? Loạn cãi nhau trước mặt trẫm?"

"..." Quần thần phía dưới cúi đầu nhìn mũi giày, không dám ngẩng mặt lên đối mắt với Liễu Mạch.

Huỳnh Minh cau mày, không cúi đầu chính trực nhìn một đoàn quần thần, hướng mắt đến Liễu Mạch.

" Hoàng thượng, vi thần mạn phép đưa ra đối sách, cầu người đem lời nói của thần giữ lại một phân lượng trong lòng là đủ rồi"

Liễu Mạch nhẹ thở ra, gật đầu.

" Ngươi nói"

" Thưa, Đại Liễu, Đại Mạc xưa nay hai nước vốn an ổn yên bình vượt qua, thịnh vượng đến nước lớn như Đại Nguyên cũng không dám đem quân làm loạn. Hiện tại người mang quân đi khiêu chiến có nghĩ đến bách tính khổ cực thế nào không? Mấy năm gần đây, hai nước bất hoà việc trao đổi, buôn bán cũng ngưng trệ, không còn tiếp tục. Bách tính có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu đói? Người nhẫn tâm để gia đình mất đi người cha, nam hài trong nhà a? Vốn việc nặng đều do họ, hiện tại đi tòng quân vì chiến tranh phi nghĩa, có đáng để đổ xuống xương máu vô ích?"

Liễu Mạch tay nắm thành quyền, cắn chặt răng, đôi mắt vì tức giận chứa tơ máu chăm chăm đối ánh mắt của Huỳnh Minh. Huỳnh Minh không tránh đi y, một mực nói lên điều trăn trở trong lòng bao nhiêu năm. Quân trong tay y là sinh mệnh, là người dân, làm tướng quân y không bao giờ quên.

Ánh mắt cương trực đem Liễu Mạch thất thần, nghĩ về lời nói của Lãnh Tình Xuyên.

" Ta sống rất tốt, hắn cưu mang nữ nhi của ta như nữ nhi của hắn. Tình cảm của ngươi lúc đó làm ta cảm động, người đẩy ta ra khi đó cũng là ngươi. Ta ôm nữ nhi còn trong bụng lưu lạc, là hắn - Mạc Đình, hắn không màng ta không trong sạch bao bọc ta cùng nữ nhi."

"..." Liễu Mạch run rẩy, trong đầu vẫn luôn trách móc phụ thân. Y xem mình như người vô tội trong khi quyết định từ bỏ nàng xác thực là do hắn.

" Bỏ đi thôi Liễu Mạch, ta đã là hoàng hậu của Mạc Đình, là mẫu nghi của Đại Mạc, ngươi đem quân sang đánh dân ta đồng nghĩa là muốn cùng ta trở thành kẻ thù. Hài tử...Di Nhi, ta không cần ngươi phải nhận nàng. Liễu Mạch, đừng vì ta ép bách tính phải mất đi người thân, mất đi trốn ở. Ta cầu ngươi"

Liễu Mạch ngẫm lại, một loạt ký ức từ khi quen biết Lãnh Tình Xuyên đến hiện tại chạy trong đầu không ngừng.

" Bãi triều đi"

Huỳnh Minh khẽ thở dài, cùng đám quần thần lui về.

Liễu Mạch đem người đều đuổi ra hết, cánh cửa có ánh sáng dần đóng lại cũng là lúc đau đớn bốc phát. Hốc mắt hắn đỏ hoe, từng giọt rơi xuống.

Hắn là người đánh mất Lãnh Tình Xuyên, hắn không chịu thừa nhận. Hắn vì căm tức Mạc Đình cướp đi nàng, đem quân sang đánh Mạc Đình.

Vì Lãnh Tình Xuyên hay vì sinh mạng của hàng nghìn bách tình, hắn chọn không được, là vua hắn độc ác đến đem sinh mệnh bách tính cả hai nước để chút giận, để lại có được nàng .

Huỳnh Minh nói đúng, chiến tranh phi nghĩa không nên đổ xương máu vô ích. Nàng có phu quân, hắn cũng có thê tử quá cố cùng hai hài tử. Thứ liên kết giữa hắn và nàng chỉ có Mạc Di.

Xứ giả cầu bình may mắn còn ở phủ của Huỳnh Minh, có thể bảo hộ cùng đối đãi hắn tốt một chút. Mọi thứ vẫn chưa rõ chân tướng, màn kịch này chưa đến lúc hạ xuống, kẻ giật dây vẫn là một bí ẩn. Liễu Mạch phải tiếp tục làm hôn quân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz