[Bhtt] [XK] [ Tự viết ] Hoàng hậu nương nương quá đáng sợ
Chương 1
Tháng 10 Giang Nam, sương khói lượng lờ. Bây giờ là 4:56 sáng, bầu trời vẫn còn một màu ảm đạm. Trên đường lớn vắng lặng chỉ lác đác vài tiệm cơm mở cửa sớm. Một chiếc Maserati cổ điển phóng như điên trên đường xé toạc làn sương mỏng manh.
Chiếc Meserati này đã đánh rất nhiều vòng trên đường phố Giang Nam và chưa từng dừng ở một địa điểm nào. Dường như chủ nhân của chiếc xe đang làm một chuyến đi ngắm cảnh hoặc có thể đó là một kẻ rất cẩn thận trong việc đánh lạc hướng.
Dần dần tốc độ xe giảm chậm rồi rẻ vào một khu biệt thự trên đồi. Nó băng qua cổng lớn và cuối cùng dừng lại trong mảnh sân rộng rãi. Một gã nguời Ý điển trai bước xuống xe , theo sau gã là một tên nguời Ý khác và một nữ nhân đang bị bịt kín đầu. Nàng được dẫn vào trong biệt thự, đi qua đại sảnh và xuống tầng hầm. Ở đó, gã người Ý điển trai kéo miếng vải chùm khỏi đầu nàng.
Nữ nhân có mái tóc xoăn đen và dài, đôi mắt nàng nâu sẫm và đường con trên cơ thể nàng thì nóng bỏng. Dù vậy, đó vẫn là một nguời phụ nữ đậm nét châu Á. Môi đỏ nàng gợi lên một mạt ý cười. Nàng nói bằng một chất giọng gợi cảm.
" Well, that was a long, dark and full of cotton's smell journey. "
( Chà, đó quả là một chuyến đi dài , tràn ngập bóng tối và cả mùi vải cotton. )
" I'm so sorry for your inconvenience but it's for my safety. "
( Tôi chân thành xin lỗi vì điều đó nhưng nó rất cần thiết cho sự an toàn của tôi.)
Giọng nam trầm thấp vang lên. Không phải của gã người Ý. Lương Nghiên híp mắt nhìn người đối diện, ái chà chà , lần này trúng mánh rồi. Nàng còn tuởng phải mất thêm nửa năm để tìm con chuột này chứ. Luơng Nghiên khẽ cười nói :
" Oh Mr. Blue, Mark 'll be very glad to see you. "
( Oh ngài Blue , lão Mark của tôi sẽ rất vui khi gặp ngài đấy.)
Người đàn ông biến sắc, chết tiệt! Bọn cớm. Hắn quay sang quát hai gã người Ý :
" Damn it!!! Kill this b*tch! The cops are coming !! "
( Mẹ kiếp!!! Giết con khốn này cho tao! Bọn cớm sắp tới rồi!! )
Nói rồi hắn lao ra khổi tầng hầm, một trong hai gã người Ý bỗng rút súng. Đối với hắn giết một nữ nhân không cần tốn quá nhiều sức. Tuy nhiên Lương Nghiên lại không phải nữ nhân bình thường. Nàng là Lương Nghiên, là một trong những tinh anh của lực lượng cảnh sát quốc tế đồng thời là một trong những gián điệp giỏi nhất. Muốn giết nàng, nằm mơ. Không đợi gã người Ý bóp còi, Lương Nghiên lao đến trước mặt hắn bằng một tốc độ kinh người. Nàng nắm lấy cổ tay của gã , một tiếng " Rắc " gã khuỵ xuống, la lên đau đớn ôm lấy cổ tay bị bẻ gãy. Lương Nghiên chộp lấy khẩu súng rơi trên đất bóp còi, "Đoàng" một tiếng, viên đạn ghim sâu vào trán của tên còn lại.
Lương Nghiên ra khỏi tầng hầm đuổi theo mục tiêu của nàng. Joanas Blue, một tên trùm ma tuý xuyên quốc gia. Nửa năm trước, sau cuộc thanh trừng hắn đã trốn thoát và lẩn trốn khắp nơi. Nàng đã phải theo dấu hắn trong suốt thời gian đó. Ai mà ngờ con chuột này lại trốn tận Trung Quốc. Đm!!!! Muốn chạy?!!! Không gì chạy thoát khỏi cơn giận của người phụ nữ bị bắt đeo ngực giả suốt 6 tháng cả!!!
"Đoàng!" "Đoàng!" "Đoàng!"
Tiếng súng vang lên inh ỏi. Một cuộc đọ súng đang diễn ra ở đại sảnh.
" Hẳn là ông già Mark và lũ khốn kia tới " Nàng thì thầm bằng tiếng Việt. Ngôn ngữ mẹ đẻ của nàng. Dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng nàng vẫn luôn có thói quen dùng tiếng Việt trong vô thức.
Khi Lương Nghiên đuổi tới , đại sảnh đã trải qua một đợt ác liệt với máu và đạn. Có vẻ lão Mark và tổ đội của lão đã dọn dẹp xong ổ chuột. Nàng bật cười chào hỏi:
" Yooooo!!! Long time no see, bro!
( Yooooo!!! Lâu rồi không gặp!)
Một tên người Mỹ vạm vỡ trong đám lên tiếng:
" Yooooo!!!! Falsies, why did you take so long??? We done for a while "
( Yooooo!!! Ngực giả, làm gì chậm vậy ??? Bọn này xong việc được một lúc rồi đấy"
Thằng Karl khốn kiếp, hắn chính là kẻ lan truyền việc nàng độn ngực khi làm nhiệm vụ khắp văn phòng. Còn không phải tại cấp trên bắt nàng giả dạng thành cái dạng này thì còn lâu nàng mới độn ngực. Haha cái tên gay này. Lương Nghiên dựng thẳng ngón giữa xinh xinh của mình chửi thề :
" Fu*k you! Karl! I'm gonna kick your ass after all of this!!!"
( " Đm! Karl! Sau vụ này anh chetme với tôi!!!" )
Không đợi Karl phản bác, một đợt súng xả xuống đại sảnh. Từ ban công tầng hai, Joanas dùng giọng Ý ra lệnh cho đám thuộc hạ ùa xuống giữ chân đám người Lương Nghiên. Trong khi hắn lại hướng lên tầng trên. Lương Nghiên gắt gao nhíu mày. Chết tiệt! Trực thăng.
Như hiểu ý nàng, Karl giơ tay lên ra hiệu. Nàng gật đầu, cầm lấy hai khẩu súng của mấy cái xác, Lương Nghiên không hề do dự mà lao về phía trước. Nàng tin tưởng đồng đội có đủ khả năng bảo hộ nàng.
Súng trong tay nàng không ngừng bắn phá. Cho tới khi vượt qua khỏi vòng đạn, nàng đã dính không ít máu. Có thể là của nàng cũng có thể là của kẻ địch nhưng giờ chưa phải lúc suy xét điều đó. Khi Lương Nghiên đuổi tới tầng thượng, Joanas đã bắt đầu leo lên trực thăng. Nàng chụp lấy chân hắn, dùng sức kéo xuống. Cơ thể Joanas đập mạnh xuống nền đất. Hắn chửi rủa và xả súng loạn xạ. Một viên trong đó vô tình bắn vào động cơ cánh quạt trực thăng, một viên ghim vào đùi Lương Nghiên. Nàng cắn răng giằng co với hắn. Cùng lúc đó trực thăng dần bất ổn, rơi thẳng lên tầng thượng.
" BÙM !!! "
Vụ nổ gây chấn động cả khu biệt thự. Trong đại sảnh, Karl hoảng loạng, đồng tử hắn co rút lại. Natt! Natt của hắn.
_______________ dãy phân cách đáng iu là ta ( 0 3 0 )
Rừng trúc phía đông Nam Kinh có một ngôi mộ nhỏ. Ngôi mộ ấy dường như vừa mới được đắp lên. Không một tấm bia cho biết danh tín. Một ngôi mộ vô danh được xây đắp một cách hời hợt. Từ dưới ngôi mộ, một thân hình nhỏ bé trồi lên.
" ĐOÈ MOÈ!!!! THẰNG LOÈN NÀO CHÔN SỐNG BÀ !!!!!!! "
_______________
:) xin lỗi mn nếu có ai không thích ngôn từ tục tỉu nhưng mà mình không ngăn đc bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz