Bhtt Xem Gau Tong Tai Bat Meo Lao Su Savokiku
Cả hội trường rực rỡ, ấm cúng và sang trọng với những ánh đèn chùm hơi mờ nhạt cùng với tiếng nhạc du dương và sự lãng mạn của một vài cặp đôi đang hòa quyện vào nhau bởi vũ điệu valse nóng bỏngTrong hội trường không ngừng vang lên những tiếng nói chuyện và chúc tụng nhau bởi những người có thế lực"Trương tổng tài, Trần Tổng Tài, Liễu tổng tài... rất vui vì gặp được các ngài ngày hôm nay. Cho tôi được phép mời các ngài ly này"- Vương Tử Kiện vui vẻ nói"Vương tổng tài nói quá rồi. Chúng tôi đã lâu cũng rất ngưỡng mộ ngài"- Trần tổng nói"Các ngài đừng nói vậy a.. tôi đâu còn là tổng tài nữa"- Vương Tử Kiện nhàn nhạt nóiNghe thế những người còn lại đều không biết nói gì nữa họ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Vương tổng tài. Cuối cùng thì một người lên tiếng"Dù thế nào thì trong lòng chúng tôi, Vương tổng vẫn là người tài giỏi và có công lớn để tập đoàn có được ngày hôm nay. Nếu tên kia làm không tốt, chúng tôi nhất định kêu gọi triệu tập hội đồng quản trị và yêu cầu phế hắn"- Liễu Tổng nói"Ồ... Không cần đến mức vậy đâu, người mới làm ăn tốt hay xấu thì tự động mọi người trong tập đoàn sẽ đều đánh giá được... tôi già rồi, lui xuống để nghỉ ngơi cũng tốt"- Vương tổng nhẹ nhàng uống một hớp rượu vang"Tôi nghe nói người mới về tiếp quản tập đoàn là người trong nhà của tổng tài tập đoàn mẹ ở bên Mỹ... Cái loại con ông cháu cha này... haixzz, không biết có làm được trò trống gì không?"-Trần Tổng thở dài"Chi nhánh ở Trung Quốc đại lục thu lãi chỉ sau tập đoàn ở Mỹ, ấy vậy mà họ không cho chúng ta chút quyền tự quyết nào, còn vô ơn phế ngài xuống để người nhà lên..."- Trương Tổng tài giận dữ, một hơi uống cạn ly rượu"Ấy ấy, các ngài đừng nói thế, người mới này không phải dạng vừa đâu. Ngài có nhớ chiến dịch cải tổ bộ máy tổ chức tháng 6 năm ngoái không? đều do một tay người này chỉ đạo đấy, tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi"- Vương Tổng nói"Vậy xem ra chúng tôi cũng phải dè chừng lão cáo già này"- Liễu tổng vuốt vuốt râu"Các ngài lại không chú ý rồi. Người này mới chỉ 23 tuổi mà thôi, đã vậy còn là nữ nữa đó. Nghe nói người này tốt nghiệp đại học Harvard chỉ vẻn vẹn trong hai năm"- Vương tổng nói"Cái gì? Còn trẻ như vậy? Chỉ đáng tuổi con gái tôi"- Tất cả đều rất bất ngờ và bấm bụng bảo nhau chờ đợi mấy phút nữa tổng tài mới sẽ ra mắt xem mặt mũi ra làm saoMỗi người một câu chuyện, hội trường bị chia ra thành từng nhóm nhỏ, cho đến khi một tiếng violin du dương vang lên. Tiếng violin réo rắt, trầm bổng như xoáy sâu vào lòng người, khiến mọi câu chuyện đều dừng lại. Ánh nhìn của cả hội trường hướng lên sân khấu- nơi một cô gái xinh đẹp đang chơi bản Sad Angel của Igor Krutoy.Trong khi mọi người trong hội trường đang tập trung vào khúc nhạc thì trên tầng thượng của tòa cao ốc lại đang diễn ra một sự kiện vô cùng trang trọng"Còn 2 phút nữa Triệu Tổng tài sẽ đến, tất cả dàn đội hình A"- Quản Lý Ngô cầm bộ đàm chỉ đạo mọi người đón tiếp tổng tài mới"Ầm...Ầm..."- Nghe từ xa đã thấy tiếng trực thăng bell 407-gx, dần dần tiếng động ngày càng to báo hiệu trực thăng đang đến gầnNgay lập tức hệ thống đèn chiếu được bật lên, định vị vị trí hạ cánh cho trực thăng đáp xuống. Tóc tai, quần áo của tất cả nhân viên đều tung lên phần phật, nhưng tất cả mọi người đều giữ ở tư thế nghiêm trang, đủ thấy họ chuyên nghiệp như thế nào "Triệu Tổng! Mừng ngài trở về Trung Quốc"- tất cả đều đồng thanh sau khi cánh cửa của trực thăng mở ra"Cảm ơn sự đón tiếp của mọi người"- Bước xuống khỏi máy bay là một cô gái trẻ mặc một bộ vest màu đen, tóc để xõa tự nhiên, đôi mắt lạnh lùng, cơ thể toát ra một thân đầy khí chất."Triệu tổng, mọi người đang đợi ngài ở hội trường colloseum dưới tầng 10. Mời ngài đi theo lối này"- Quản lý Ngô nghiêm trang nói.Bên trong hội trường giờ đây chỉ còn tiếng violin réo rắt mang một nỗi buồn man mác khiến mọi người bị cuốn vào đó. Không ai lên tiếng nữa, mọi người đều im lặng và tập trung tầm mắt của mình về phía nữ nhạc công...Cho đến khi tiếng nhạc kết thúc, cả khán phòng vẫn im ắng lạ thường... Cho đến khi một người vỗ tay, thì cả khán phòng như vỡ òa bởi tiếng tán thưởng"Vâng... Chúng tôi rất cảm ơn tiết mục vừa rồi của giảng viên nhạc viện Cúc Tịnh Y. Rất cảm ơn vì hôm nay cô đã đến đây"- MC của chương trình nói"Vâng... rất cảm ơn mọi người vì đã đón nhận tiết mục của tôi"- Tịnh Y nhẹ nhàng nói, gương mặt xinh đẹp của cô tỏa sáng đến lạ thường.Sau đó, Tịnh Y bước xuống sân khấu rồi đi ra khỏi hội trường qua cửa số 5. Vị MC vẫn còn đang tiếc nhìn theo cô thì một người thanh niên khác tới, ghé vào tai anh ta nói vài câu khiến anh ta giật mình"Thưa tất cả quý ông và quý bà, cảm ơn vì ngày hôm nay các ông bà đã có mặt ở đây để chào đón tân tổng tài của tập đoàn SNH... Cô Triệu Gia Mẫn..."- MC vừa nói xong các ánh đèn liền hướng ra cửa số 3 của hội trường khiến tầm mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút về phía đóGiữa sự im lặng chờ đợi đó, cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra, đi vào hội trường là một cô gái rất trẻ nhưng ánh mắt vô cùng quyền lực"Lời đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn sự đón tiếp của mọi người ..."- Vị tân tổng tài Triệu Gia Mẫn bắt đầu nói những lời cảm ơn và giới thiệu sơ qua về mình cũng như đưa ra lời tuyên thệ sẽ đưa SNH tiến lên và phát triển nhiều hơn nữaBên trong hội trường là dày đặc không khí trang nghiêm còn ngay bên ngoài hội trường lại là sự thỏa mái tán gẫu của những con người đã làm xong phận sự của mình...."Tịnh Y à, hôm nay cậu tỏa sáng lắm đấy."- Hà Hiểu Ngọc vừa thấy Cúc Tịnh Y bước ra khỏi phòng thay đồ liền mừng rỡ nói"Mình già rồi, 27 tuổi rồi, đâu còn là thiếu nữ trẻ trung nữa đâu mà tỏa mới chả sáng"- Tịnh Y có chút mệt mỏi nói"Xì... lại thế rồi. Cậu còn trẻ trung và xinh đẹp lắm. Phải tự tin lên chứ"- Hà Hiểu Ngọc vỗ vỗ vào vai Tịnh Y"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mình vừa nhận được tiền caste xong, chúng ta đi ăn uống và mua sắm một chút đi. Mấy tầng dưới của tòa nhà này đều có các shop thời trang lớn và trung tâm ăn uống đấy. Và tất nhiên... mình bao cậu"- Tịnh Y nói"Thế mới là bạn tốt của mình chứ."- Hà Hiểu Ngọc cười tít cả mắt, cùng Cúc Tịnh Y đi về phía thang máyBên trong hội trường giờ đây lại trở lên náo nhiệt hơn nữa, tiếng chúc tụng nhau vang lên khắp các bàn"Trương tổng tài, Trần Tổng Tài, Liễu tổng tài, Vương tổng tài... Cho phép tôi mới các ngài ly này"- Triệu Gia Mẫn nói"Đây quả là vinh hạnh cho chúng tôi"- Vương Tử Kiện nói"Không Không... Tôi mới phải là người nhờ cậy các ngài nhiều. Tôi mới trở về Trung Quốc, mọi chuyện vẫn chưa tường tận, sẽ còn phải học hỏi nhiều. Đặc biệt là ngài đấy Vương tổng tài, tôi rất mong muốn ngài có thể ở lại giúp tôi nắm vững mọi thứ ở Thượng Hải. Ngài vội đi Bắc Kinh như vậy thật sự khiến tập đoàn bị thiếu hụt rất nhiều thứ"- Tân tổng tài nói
"Triệu Tổng Tài tuổi trẻ tài cao cũng không cần phải khiêm tốn như vậy, tôi biết cô có thực tài và sẽ nhanh chóng nắm được tình hình thôi. Tôi già rồi, chi nhánh ở Bắc Kinh cũng đang rất thuận lợi, tôi chuyển về đó ít việc hơn và tiện nghỉ dưỡng nữa, bệnh huyết áp của tôi bây giờ cũng đang biến chuyển không được tốt cho lắm"- Vương tổng tài khéo léo từ chối"Nếu vậy, ngài đến đó... "chăm chỉ nghỉ dưỡng" đến khi bệnh tình thuyên giảm, ngài muốn trở về đây bất cứ lúc nào tôi cũng đón chào."- Triệu Gia Mẫn nói"Ha Ha... Cảm ơn thiện chí của Triệu Tổng"- Vương Tử Kiện cười xòa, nhưng trong ánh mắt ông ta có gì đó như chững lại, vẫn là đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.Khoảng 1 tiếng sau thì tiệc tùng kết thúc, Tân tổng tài được tháp tùng ra xe, trở về nhà riêng..."Trời ạ... sao lại đông như vậy chứ."- Tịnh Y than phiền khi cô định ra khỏi tòa nhà để đi về thì phát hiện ra cửa tòa nhà đông đúc chặt kín người"Nghe nói tân tổng tài của tập đoàn SNH đang ở ngoài kia và được tháp tùng lên xe"- Hiểu Ngọc nghe ngóng thông tin từ mọi người xung quanh rồi nói"Tớ chẳng thích đến nói có những nhân vật nổi tiếng chút nào. Luôn chật chội và mệt mỏi"- Tịnh Y than phiền"Nghe nói Tân tổng tài này họ Triệu, là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nên mọi người đều rất hiếu kì muốn xem mặt người này... Đặc biệt là cánh phóng viên"- Hiểu Ngọc nói xong thì ánh mắt của Tịnh Y chợt trở nên buồn bã, cô im lặng không nói gì nữa"Thôi nào, chắc không phải đâu. Cậu đừng như vậy a... Cứ như thể bị ám ảnh bởi những người họ Triệu vậy"- Hiểu Ngọc thở dài, tìm cơ hội nói lái sang chuyện khác để an ủi cô bạn thân của mìnhĐám đông cũng dần giải tán khi Triệu tổng tài đã vào trong ô tô riêng, và rời khỏi sự săn đón của cánh phóng viên"Triệu tổng... cô còn muốn đi đâu nữa không?"- quản lý Ngô lên tiếng nhưng vẫn rất tập trung lái xe"Vậy... lái xe tới biệt thự Lý Thị đi."Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đi qua những con đường, những góc phố khi xưa đã là quá quen thuộc với Triệu Gia Mẫn, cô không nói gì nữa chỉ hướng mắt ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp và lắng nghe hơi thở của con sông Hoàng PhốXe vừa đi đến cổng, bảo vệ của biệt thự đã ngay lập tức mở cửa và chào đón, mời lái xe thẳng vào trong sân, nơi đang có một người phụ nữ trẻ trung, nét da ngăm đen đang khoác trên mình một bộ đồ ngủ đứng chờ"Ây da... Triệu tổng tài vừa về đến Trung Quốc đã ghé thăm thế này thì quý hóa quá"- Lý tổng tài đứng ở cửa, vừa đợi Triệu Gia Mẫn xuống xe đã nói vọng raTriệu Gia Mẫn ra hiệu cho quản lý Ngô đợi ở ngoài xe rồi mang theo một hộp quà nhỏ đi về phía Lý tổng tài"Thôi nào, cả ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi với cái tên Triệu tổng tài này rồi. Cứ gọi em là Savoki như trước kia là được."- Triệu Gia Mẫn cười cười"Em trưởng thành và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều đấy. Vào trong nhà ngồi chút đi"- Nói xong Lý Nghệ Đồng liền dẫn Savoki vào trong nhà "A Tạp tỷ xem ra cũng có một đế chế riêng của mình rồi..."- Savoki nhìn ngắm ngôi biệt thự sang trọng của công ty Lý Thị rồi thốt lên"Nghe Tạp bảo nói hôm nay em về Trung Quốc, chị cứ nghĩ là đùa, không ngờ em về thật, đã vậy còn trở thành tân tổng tài của Tập đoàn SNH"- Tiếng một phụ nữ đang đi xuống cầu thang, tập trung sự chú ý của cả hai"Gia Ái tỷ... À nhầm, Lý phu nhân lại quá lời rồi"- Savoki giả vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc "Đứa nhóc này thật là... Đừng có trêu chọc chị nữa. Đám cưới của bọn chị em còn không đến dự đấy"- Dịch Gia Ái nhẹ nhàng trách cứ"Lúc đó em bận quá nên không thể trở về Trung Quốc được, em có quà cưới muộn cho hai chị đây"- Triệu Gia Mẫn ngại ngùng, đưa món quà cho cả hai người"Em đặt làm riêng hai sợi dây chuyền này cho hai chị đấy. Chúc hai chị luôn luôn hạnh phúc nhé"- Savoki vừa nói, vừa bắt hai người mở ra xemCả ba hàn huyên rất lâu, bởi mới ngày nào họ mới chỉ là 3 học sinh sinh viên sống chung ở một khu trọ mà giờ đây mỗi người đã có một con đường riêng, một số phận riêng, họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, nhưng chỉ riêng một người rất quen thuộc nhưng họ không dám nhắc tớiHơn 8h đêm Savoki mới tạm biệt hai vợ chồng họ Lý để ra về, Tạp Bảo tiễn cô ra ngoài xe, vừa đi vừa ngập ngừng hỏi"Giờ em và Tiểu Cúc Tỷ định thế nào? Nghe nói hai người không hề liên lạc gì suốt 5 năm qua"- A Tạp khéo léo đề cập"Khoảng thời gian đầu mới xa chị ấy em cũng rất sốc và bị mất phương hướng, em lao đầu vào công việc và học tập. Khoảng thời gian đó, em rất hận chị ấy. Nhưng rồi giờ đây, sau một khoảng thời gian dài như vậy em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rất nhiều điều. Em hối hận vì trước kia đã không nỗ lực hơn ,em vẫn còn rất yêu chị ấy, em về Trung Quốc lần này không chỉ để tiếp quản SNH mà còn để thực hiện giấc mơ vẫn còn dang dở"- Savoki thẳng thắn nói"Em mạnh mẽ và quyết tâm như vậy khiến chị vui mừng lắm. Ấy vậy mà chị và Gia Ái cứ sợ em vẫn buồn vì điều này nên cả buổi nói chuyện cũng không dám nhắc tới"- Lý Nghệ Đồng vui vẻ cả trong ánh mắt lẫn lời nói"Em phải về rồi... khi rảnh nhớ qua nhà em một chút đấy"- Đi đến càng gần chiếc xe, Savoki liền muốn kết thúc câu chuyện"Trời ạ... Em định ở căn nhà nhỏ đó thật hả? Nghe nói em cũng có trong tay mấy cái biệt thự cơ mà"- A Tạp thốt lên"Một mình ở nhà lớn quá sẽ cô đơn lắm. Khi nào có được một gia đình ấm áp như chị em sẽ chuyển tới biệt thự"- Savoki nói nửa đùa nửa thật, nhưng điều này cũng là ước muốn của cô suốt thời gian quaĐợi cho đến khi chiếc xe rời khỏi biệt thự A Tạp mới đi và nhà"Em ấy nói thế nào?"-Gia Ái vừa thấy A Tạp bước vào trong nhà liền hỏi ngay"Có vẻ rất quyết tâm... Em ấy vẫn còn yêu Tiểu Cúc tỷ nhiều lắm"- Lý tổng tài nói với phu nhân của mình"Vậy... em có nói chuyện đó cho Savo không?"- Gia Ái hỏi"Tất nhiên là không rồi. Bởi hình như em ấy cũng chưa biết điều đó. Nếu em ấy mà biết chắc sốc lắm, mà có khi sẽ từ bỏ mọi thứ luôn ấy chứ"- A Tạp nói"Vậy là... em định để em ấy lún sâu vào thật hả?"- Lý Phu nhân vẻ mặt vô cùng lo lắng"Thôi nào, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi, chị vẫn chưa khỏi ốm hẳn đâu"- A Tạp nói xong bèn thúc giục vợ mình đi ngủ.... Sau khi chiếc xe vừa ra khỏi biệt thự của Lý Thị, Savo ngoảnh đầu lại ngắm nhìn với một ánh mắt chúc phúc nhưng cũng đầy khao khát, thèm muốn sự ấm áp tràn ngập trong ngôi nhà này"Quản lý Ngô, việc tôi nói hồi chiều làm đến đâu rồi?"- Savo không lạnh không nóng hỏi"Sáng mai tôi sẽ trình lên cho tổng tài xem"- Quản lý Ngô cũng rất ngắn gọn trả lờiSáng ngày hôm sau, tập đoàn SNH trở nên sôi động bất thường khi biết hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tổng tài mới và đặc biệt là tất cả đều khá bất ngờ vì tân tổng tài là một cô gái quá trẻ và xinh đẹp. Nhưng rồi khi vào giờ làm việc, họ vẫn giữ đúng tác phong làm việc rất chăm chỉ, không quan tâm đến quá nhiều chuyện nữa. Điều họ quan tầm là cứ đều đều cuối tháng nhận được lương là đượcTriệu Gia Mẫn vừa bước chân vào phòng làm việc thì đã thấy một cô gái có mái tóc màu nâu nhạt đang ngồi trên ghế lớn nơi bàn làm việc của mình"Xem ra ở Trung Quốc, cái oai của Triệu tổng có ở khắp mọi nơi"- Cô gái ấy nói"Cũng không hẳn. Vương Tử Kiện là một con cáo già gian xảo, hắn thừa biết em muốn giữ hắn lại để kiểm soát hắn nên khi em chưa về đến Trung Quốc, hắn đã chạy đến Bắc Kinh rồi"- Triệu Gia Mẫn cầm lấy ly cafe đang để trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói tiếp:"Cơ mà quan trọng hơn là chị về đây giúp đỡ em là quá tốt rồi, Hứa tỷ tỷ""Xì... nếu nói về năng lực của em thì cần gì chị giúp chứ. Mà chị thấy... ở đây em cũng có một cánh tay đắc lực rồi đấy"- Hứa Giai Kỳ tỏ giọng không vui, trán cô hiện lên chữ "dỗi" to đùng"Chị nói quản lý Ngô Triết Hàm hả? người này ấy đúng là rất có năng lực nhưng chỉ biết làm việc như một cỗ máy, như thể không có cảm xúc..."- Savoki đang nói thì có tiếng gõ cửa phòng khiến cô phải dừng lại câu chuyện để mời người kia vào"Đây là những thứ ngài cần..."-Quản lý Ngô đặt túi hồ sơ lên mặt bàn"Uhm... rất đúng hẹn... à, tôi muốn giới thiệu một chút. Đây là thư kí Hứa người sẽ giúp tôi và chị giải quyết công việc của SNH"- Savoki nói xong, quản lý Ngô mới nhìn sang thư kí Hứa một cái, rồi nghiêng đầu chào hỏi. Nhưng sau đó vẫn lạnh lùng đi ra khỏi phòng"Trời ạ... nhìn mặt của người này thật là hết muốn làm việc mà... Chị ra ngoài pha chút Cafe..."- Nói xong, Hứa Gia Kỳ cũng chạy mấtSavoki mở túi hồ sơ ra thì nhìn thấy bức ảnh và cái tên quen thuộc "Cúc Tịnh Y". Nhìn một chút qua phần nghề nghiệp thì thấy giờ đây Tiểu Cúc đã là giảng viên ưu tú của nhạc viện và còn đang dạy thêm ngoài giờ ở một trung tâm dạy nhạc. Savo bỏ tờ hồ sơ điều tra sang một bên, không xem nữa, ngả đầu ra sau ghế nhìn lên trần nhà, gương mặt cô vui vẻ đến lạ thường. Cô thật không nghĩ đến, Tiểu Cúc trẻ con, hồn nhiên của ngày xưa giờ đã trở thành lão sư rồi. Cô vui vẻ tưởng tượng cái cảnh Tiểu Cúc đứng trên lớp, giảng dạy cho học sinh mà khóe miệng không tự chủ kéo lên...Ấy thế nhưng, cô lại không nhìn qua một thông tin rất quan trọng được ghi ở mặt sau của tờ hồ sơ"Tình trạng hôn nhân: ĐÃ ĐÍNH HÔN"-----------------------------------------------------------------------------------------------Lâu lắm mới ra chap... Bà con tiếp máu cho tui cáiChap 3: "Tổng tài đi học" sẽ ra sớm thôi....Vote ủng hộ nếu thấy truyện ổn nhé, còn chỗ nào chưa ổn thì nhớ cmt ý kiến giúp mình xây dựng truyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz