Bhtt Xem Gau Tong Tai Bat Meo Lao Su Savokiku
Chim hót líu lo, đào mai đua nở, bầu trời xanh nhạt điểm xuyết vài cành hoa lê trắng tinh như kéo mùa xuân về.Trời còn chưa sáng hẳn mà mọi người đã tấp nập ngoài đường với một niềm vui phơi phới. Chỉ còn hơn 48 tiếng nữa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đến rồi, thành ra đoàn người lại càng phải nhanh hơn nữa để chuẩn bị mọi thứ đón tết. Nhà nhà người người ngập trong không khí vui vẻ đoàn tụ... chỉ có một nhà là không''Oa...oa...papa đón mẹ về đi, con muốn mẹ cơ''
Trong nhà đang an tĩnh thì bỗng một tiếng khóc ré lên khiến người to lớn nhất trong nhà lúc này luống cuống không biết làm gì.
''Thôi mà... con đừng khóc nữa có được không Nhan Nhan. Con muốn gì papa cũng chiều hết''
''Papa đón mẹ Tịnh Y về cho con đi''- khuôn mặt bé nhỏ không ngừng khóc
''Vậy sao được. Lần trước bị mẹ mắng mà các con không nhớ sao?''- Triệu tổng tài trong đầu nhớ lại cái sự kiện tháng trước khi đưa hai đứa trẻ đến tận đài truyền hình để đón Tiểu Cúc khiến Tiểu Cúc bị mọi người trong đoàn cười đến đen cả mặt lại, quay sang mắng cho té tát.
Nhưng lần đó Tiểu Cúc phản ứng vậy cũng là dễ hiểu, tự dưng chồng con đến tận nơi làm việc đón mình về trong khi việc chưa xong. biên đạo chương trình thì không thể không cho về được vì chẳng nhẽ chồng con nhà người ta đến tận nơi đòi người lại không trả thành ra hai bên đều khó. Sau việc này Savo đã bị Tiểu Cúc kiểm điểm suốt mấy ngày...
''Không... con muốn mẹ cơ''
Savo khó xử, quay sang nhìn một đứa trẻ khác đang ngồi ăn ở góc giường
''A Nhiên, con cũng phải dỗ em đi chứ.... con ăn hoài vậy'' - chỉ tiếc là Triệu Tịnh Nhiên còn không thèm liếc nhìn một cái, tiếp tục bóc sôcôla bỏ vào miệng
Vậy tại sao một Triệu tổng tài giàu có, quyền lực lại rơi vào cám cảnh này????
Thực ra.... sau khi lên làm tổng tài, Savo rất bận rộn, có lần đi công tác mấy tháng mới về khiến cho Tiểu Cúc không vừa ý chút nào.... thế nên cứ mỗi lần Savo vãn việc một chút là sẽ bắt ở nhà chơi với con. Tiểu Cúc nói như vậy mới tốt cho bọn trẻ. Thành ra đợt tết này, chị giúp việc về quê, Phu nhân tổng tài được đài truyền hình mời đi diễn chương trình tết mới khiến cho Triệu tổng tài phải ở nhà, một nách hai con thế này.
"Con phải ngoan chứ, ngày mai là mẹ về rồi mà nếu mẹ biết con khóc nhè như vậy sẽ không cho con quà nữa đâu..."- Triệu Tổng tài vừa nói xong thì tiếng khóc im bặt. Quả nhiên đánh đúng tâm lý bọn trẻ liền có tác dụng"Reng...."- Đúng lúc đó, chuông điện thoại kêu không ngừng, Savo bỏ Tịnh Nhan xuống giường ra lấy điện thoại"Có chuyện gì thế quản lý Ngô?""Có hai bản phân chia lương thưởng mới được gửi lên cần tổng tài thông qua ngay bây giờ"- Quản lý Ngô nói thẳng vào vấn đềĐúng lúc đó, Nhan Nhan lại khóc ré lên vì bị chị gái trêu chọc khiến cho Triệu tổng tài không khỏi rối rắm"Việc này chị cứ bàn với thư kí Hứa rồi hai người tự quyết đi, tôi sẽ xem qua sau. Vậy nhé!"- Nói xong liền dập máy khiến quản lý Ngô không kịp hỏi thêm điều gì, quay sang liền thấy người ngồi bên cạnh đang cười tủm tỉm"Thấy không... tôi đã nói rồi. Ở bàn làm việc, tổng tài là một trong 100 người giàu nhất thế giới nhưng một khi đã về đến nhà thì tổng tài không còn là tổng tài nữa, tổng tài phu nhân mới là tổng tài... ha ha ha"- Quản lý Ngô chép chép miệng gật gù đồng ý với lời thư kí Hứa nóiTrở về với gia đình nhà họ Triệu.. tiếng khóc lại một lần nữa vang lên ầm ĩ"Con lại làm cái gì vậy hả A nhiên"- Triệu tổng tài quay sang nhìn thanh kẹo socola bị cắn dở rồi hỏi"Chị ấy không cho con ăn kẹo"- Triệu Tịnh Nhan khóc lóc, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn hướng về thanh socola trong tay Triệu Tịnh Nhiên"Em ấy chỉ thích ăn cay giống mẹ thôi. Cho em ấy thanh kẹo này cũng chẳng để làm gì."- Triệu Tịnh Nhiên vẫn giữ chặt thanh kẹo"...."- 3 giây cả nhà đều im lặngvà rồi..."Oa...oa... mẹ ơi... pa pa với chị Tịnh Nhiên bắt nạt con... mẹ ơi... hic hic"- Lần này thì Nhan Nhan bạo phát rồi, hét ầm ĩ đến mức bảy gian nhà ba gian chợ cũng nghe thấyThấy có biến, A Nhiên vội vã đưa thanh kẹo vào tay Nhan Nhan nhưng Nhan Nhan gặt phắt ra rồi khóc tiếp như thể muốn nói "em ứ thèm nữa". A Nhiên bối rối, ngẩng mặt lên nhìn Triệu pa pa thì thấy khuôn mặt bất lực của Triệu Pa Pa luôn."Thôi rồi... lần này thì xong rồi."- đó là tất cả những gì Savo đang nghĩ đến bây giờ.Chẳng là lần trước cũng ở nhà trông con, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên Triệu Tổng Tài đã gây ra một việc động trời. Hôm đó Tiểu Cúc đi họp lớp, giao hai đứa nhỏ cho Savo trông. Đến khi Nhan Nhan khóc lóc, Savo không biết làm thế nào để dỗ được, lại thêm ức chế vì công việc đang căng liền bỏ Nhan Nhan vào phòng ngủ, đóng cửa lại cho đỡ ồn. Thực ra Savo cũng chỉ nghĩ là nếu đưa con vào phòng ngủ một mình để nó không thấy ai thì con sẽ không làm nũng nữa. Nhưng ai ngờ, Nhan Nhan rất ương bướng khóc liên tục cho đến khi kiệt sức ngất đi lúc nào không biết. May là A Nhiên phát hiện ra sớm mới đưa ngay đến bệnh viện.Đến khi Tiểu Cúc về thấy trong nhà không còn ai, mới hỏa tốc lao đến viện. Biết tin con gái bị kiệt sức, viêm phổi cấp mới vô cùng tức giận không nói chuyện với Savo một câu nào, chỉ chờ con khỏi ốm liền dắt theo hai đứa nhỏ bay về nhà mẹ đẻ ở Tứ Xuyên. Tối đó, Savo về nhà không thấy ai đồ đạc cũng dọn đi hết, mới biết mấy hôm Tiểu Cúc không nói gì là vì giận chứ không phải vì lo cho con quá mà không còn tâm trí nào nói chuyện. Thế là ngay tối hôm đó, Triệu Tổng Tài sử dụng chuyên cơ riêng, bay thẳng đến Tứ Xuyên trong đêm. Vậy mà phải ở đó suốt một tuần làm lành, cộng thêm sự khuyên giải của Cúc ông ngoại và Cúc bà ngoại mới đón được vợ con về. Thành ra sau vụ này cả thế giới mới biết đến một Triệu tổng tài yêu thương gia đình, đúng giờ về nhà, không ăn uống chơi bời, sủng vợ con lên đến trời trong truyền thuyết. "Reng... reng.."- Savo đang không biết dỗ con thế nào thì nhìn thấy hai từ "bố vợ" trên màn hình điện thoại nên vô cùng vô mừng"Alo... bố ạ... Mọi chuyện con sẽ nói sau. Bây giờ bố dỗ Nhan Nhan giúp con có được không?"- Nói rồi liền đưa điện thoại vào bàn tay bé nhỏ của Nhan Nhan"Con nghe máy đi. Ông Ngoại gọi cho con đấy"Nhan Nhan nghe là ông ngoại gọi, vô cùng vui mừng, cầm lấy cái điện thoại áp vào tai nhưng vẫn lúc lúc lại khóc nấc lên một cái"Alo... Ông ngoại ạ. Pa Pa và mẹ không thương Nhan Nhan nữa rồi"Nghe xong lời con nói, Savo suýt chút nữa té xỉu. cái đứa trẻ này... còn biết mách ông ngoại nữa chứ. Một lát sau thì Nhan Nhan dừng khóc, khuôn mặt tươi vui rạng rỡ, Savo cũng chẳng hiểu bố vợ nó gì mà khiến con gái mình thích thú đến vậy. Nếu sớm biết thế này đã gửi hai đứa về quê ngoại cho ông bà trông"Pa Pa ơi, ông ngoại nói đưa máy cho Pa Pa này"- Nhan Nhan cười hớn hở, đưa máy cho Savo"Alo... Bố bảo gì con thế ạ?"- Savo nói"Nhà con tết nhất thế nào rồi. Tiểu Cúc bao giờ về? Bố sợ nó bận làm nên chẳng dám gọi điện hỏi"- Cúc ông ngoại chép chép miệng, thực ra ông không hề thích việc Tiểu Cúc làm nhiều việc như thế làm gì, ông muốn con gái mình có nhiều thời gian cho gia đình hơn"Nhà con thì cũng gần như xong hết rồi, còn mẹ A Nhiên thì mai mới về. Thực ra cô ấy cũng không muốn đi đâu, nhưng bên đài truyền hình mời ghê quá nên đành phải đi thôi. Dù gì thì cô ấy cũng là một trong những nghệ sĩ chơi violin hay nhất cả nước, cống hiến một chút tài năng thì cũng là điều nên làm""Con thông cảm được cho nó như vậy là tốt. Tiểu Cúc thật may mắn khi lấy được con"- Cúc ông ngoại tấm tắc khen con rể"Mà... vừa rồi, sao bố khiến Nhan Nhan ngừng khóc được vậy?"- vừa rồi mạnh miệng là vậy, nhưng khi tổng tài phu nhân không có nhà thì người vất vả nhất vẫn là Triệu Tổng tài rồi"À... Cái này thì con cũng nên tìm hiểu nhiều hơn về lũ trẻ, xem chúng thích gì, muốn gì. Đặc biệt là Tiểu Màn Thầu rất thích được khen là xinh đẹp đó, khi nào rảnh con đưa nó đi mua mấy cái váy, mấy con búp bê,... để hiểu con bé hơn"- Cúc ông ngoại thao thao bất tuyệt về khả năng bảo mẫu của mìnhThực sự đến giờ Savo vẫn chưa thể hiểu được vì sao ông bà bọn trẻ lại gọi hai đứa là "Đại màn thầu" và "Tiểu Màn Thầu" nữa. Savo và Tiểu Cúc dù không phải tuyệt mỹ thế gian nhưng cũng là một soái ca, anh khí, một xinh đẹp, yêu kiều... Hà cớ gì mà sự kết hợp của ai người lại tạo ra hai cái màn thầu một lớn một nhỏ chứ? (tác giả: vì ngộ thích ăn màn thầu. thế thôi :v)Savo không thích cái tên này chút nào, nhưng khi Cúc bà ngoại gọi, thì nói trẻ con nên có tên cúng cơm nên cũng chẳng thể có ý kiến gì. Sau rồi bọn trẻ cũng thích cái tên này. Triệu ông nội hay biết cũng gọi cái tên này thành ra chỉ có mỗi hai vợ chồng là gọi con với cái tên "Nhan Nhan", "A Nhiên""...Trẻ con rất thích những cái mới, con có thể mở album ảnh ra cho hai đứa xem chẳng hạn... A, mẹ con gọi rồi, bố dập máy đây, khi khác nói tiếp nhé"- Đang thao thao bất tuyệt thì Cúc bà ngoại gọi thế là câu chuyện kết thúcNhìn đồng hồ thì thấy đã là giữa trưa, Savo sợ bọn trẻ đói nên mới gọi người đi mua đồ ăn về. Nhìn căn nhà bình thường như vậy nhưng thực ra xung quanh đều có rất nhiều vệ sĩ nằm vùng. Từ lâu Savo đã muốn chuyển tới sống ở biệt thự xa hoa, tiện nghi nhưng Tiểu Cúc thì không muốn như vậy, Tiểu Cúc không muốn con mình sống một cuộc sống cậu ấm cô chiêu từ nhỏ, cô không muốn Tịnh Nhan và Tịnh Nhiên quen được hầu hạ, cô muốn có một gia đình nhỏ, nhưng đủ ấm cúng là được rồi"A Nhiên, Nhan Nhan... qua đây nào, pa pa cho các con xem cái này"- Savo cầm quyển album ảnh dày cộp đi về phía giườngTịnh Nhiên và Tịnh Nhan đều vô cùng thích thú với rất nhiều hình ảnh bày ra trước mắt, bất chợt, A Nhiên mở ra một bức ảnh Savo đang đứng cạnh một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh và có một bộ râu trắng muốt"Pa Pa ơi đây là ai ạ?"- A Nhiên tò mò hỏi"Đây là ông nội con."- Savo ánh mắt hiền hòa trả lời"Triệu ông nội đâu có mắt xanh tóc vàng?"- A Nhiên hỏi tiếp"Đây tất nhiên không phải Triệu ông nội rồi. Triệu ông nội là bố ruột của pa pa còn ông ấy là bố nuôi. Mà việc này pa pa tưởng đã nói với các con rồi nhỉ?"Hai đứa trẻ thẫn thờ, xem ra là không nhớ được pa pa chúng đã nhắc đến chuyện này từ lúc nào"Khi Pa Pa sang mỹ, trong một lần tình cờ cứu giúp ông ấy rồi khi cả hai gặp nhau và nói chuyện thì thấy rất hợp nhau, ông ấy không có vợ con nên đã nhận pa pa làm con nuôi. Lúc đó Pa Pa chưa hề biết ông ấy là chủ tịch của một công ty liên quốc gia giàu có nên đã nhận lời làm con nuôi để an ủi ông ấy. Sau rồi... có rất nhiều biến cố xảy ra, pa pa cũng chẳng biết từ khi nào mình giúp ông ấy điều hành tập đoàn nữa. Sau đó 4 năm thì ông ấy mất, để lại thừa kế cho pa pa tập đoàn này. Một thời gian sau thì pa pa tìm được đứa con gái thất lạc của ông ấy nên đã giao lại cho cô ấy, tách ra một vương quốc riêng của mình ở Trung Quốc nội địa"- Mặc dù biết là hai đứa trẻ nghe không hiểu lắm nhưng cứ nhắc đến chuyện này là Savo lại cảm thấy nao lòng. Ánh mắt của cô tràn ngập những kí ức, về tâm trạng đau khổ khi mới sang mỹ, về khoảng thời gian làm việc như phát điên để quên đi người mình yêu, hay những giây phút trái tim trỗi dậy, nhớ mong và yêu thương đong đầy."Pa Pa ơi con đói"- A Nhiên vừa nói, vừa giơ túi kẹo socola hết nhẵn không còn một viên nào lên""Không ăn socola nữa, con không nhớ lần trước nha sĩ nói gì à? Mẹ mà biết pa pa cho con ăn nhiều Socola như thế này thể nào cũng cằn nhằn cho mà xem. Chút nữa có người mang đồ ăn đến rồi, con chịu đói một chút đi"- nghe Pa Pa nói vậy, Tịnh Nhiên phụng phịu, quay mặt đi không thèm chơi với pa pa nữa"Con là chị lớn, giận dỗi như vậy em sẽ học theo đó. Nghe lời pa pa đi, con ăn đồ ngọt quá nhiều răng con sẽ bị con sâu răng đen xì đục khoét đó. Mà chẳng hiểu con giống ai mà ăn suốt ngày vậy chứ... thật là..." (Tác Giả xen vào: Thế ai thích ăn đồ ngọt và phải trồng mấy cái răng sứ?)"reng... reng"- Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, lần này thì Savo mở cả loa ngoài cho tất cả cũng nghe"alo...."- Vừa nghe thấy tiếng từ đầu dây bên kia, hai đứa trẻ liền hét lên"A... Mẹ... Mẹ ơi..."- Hai đứa tranh nhau cầm lấy chiếc điện thoại, cuối cùng A Nhiên nhường em, để Nhan Nhan ôm nó vào lòng"Uhm, mẹ đây... Hai đứa ở nhà ngon chứ?"-Tiểu Cúc ấm áp nói"Con rất ngoan, em Nhan hơi khóc nhè một chút. nhưng tui con đều rất nhớ mẹ!"- A Nhiên nói"Uhm...Uhm... mẹ biết rồi,mẹ biết con của mẹ rất ngoan... Mẹ mua quà cho hai đứa rồi, ngày mai là mẹ về ngay ý mà"- Tiểu Cúc an ủi conHai đứa trẻ thi nhau hỏi chuyện mẹ khiến Savo không có chỗ mà chen chân vào chỉ cho đến khi nghe thấy Tiểu Cúc nói"Pa Pa các con đâu rồi, chuyển máy cho pa pa các con đi"- nghe mẹ nói thế, A Nhiên với tay, đưa điện thoại cho Savo"Em và các con ổn chứ"- Tiểu Cúc chuyển giọng ngọt ngào"Tốt hơn lần trước... cả nhà đều mong chị về đấy"- Savo ánh mắt tràn ngập ý cười"Em thử đoán xem bây giờ chị đang ở đâu?""Làm sao em biết được chứ?"- Savo chưa hiểu được vì sao Tiểu Cúc hỏi câu này"Chị đang ở hội trường Colosseum này. Không ngờ lần đó em cũng ở đây, vậy mà giờ chị mới biết đấy."- Tiểu Cúc nhìn bức ảnh lớn trong danh mục "đón tiếp các vị khách đặc biệt" của hội trường thì thấy có Savo trong đó"À, lần đó em mới từ Mĩ về Trung Quốc... chuyện dài lắm, khi chị về em sẽ kể cho"- Savo nói"Vậy thôi, ba pa con ăn cơm đi nhé, chị phải ăn cơm cùng đoàn đây"- Nghe Tiểu Cúc nói thế, Savo vội đưa điện thoại cho Tịnh Nhiên và Tịnh Nhan. Hai đứa nhỏ tuy không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn tạm biệt mẹĐôi mắt Savo tràn ngập cố niệm... những hình ảnh mới ngày đầu về Trung Quốc như mới ngày hôm qua vậy. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh........p/s: Bà con nhớ vote ủng hộ nhóeVài lời của tác giả: Hết chap 1 là bà con đã thấy một cái hố lớn rồi nhỉ? Từ chap 2 trở đi sẽ kể về câu chuyện sau khi Savo từ mĩ về nước, gặp lại Tiểu Cúc và bắt đầu chiến dịch "bắt mèo về dinh". Chap 1 này mình chỉ muốn nói qua một chút về nguyên nhân Savo trở thành tổng tài mà thôi, còn ai yêu quý hai bé Nhiên, Nhan thì cũng yên tâm, đến đoạn cuối truyện sẽ lại quay lại cuộc sống gia đình thôi, có cả 1 cuộc phiêu lưu 6 chap đầy biến cố cho 2 bé nữa
Trong nhà đang an tĩnh thì bỗng một tiếng khóc ré lên khiến người to lớn nhất trong nhà lúc này luống cuống không biết làm gì.
''Thôi mà... con đừng khóc nữa có được không Nhan Nhan. Con muốn gì papa cũng chiều hết''
''Papa đón mẹ Tịnh Y về cho con đi''- khuôn mặt bé nhỏ không ngừng khóc
''Vậy sao được. Lần trước bị mẹ mắng mà các con không nhớ sao?''- Triệu tổng tài trong đầu nhớ lại cái sự kiện tháng trước khi đưa hai đứa trẻ đến tận đài truyền hình để đón Tiểu Cúc khiến Tiểu Cúc bị mọi người trong đoàn cười đến đen cả mặt lại, quay sang mắng cho té tát.
Nhưng lần đó Tiểu Cúc phản ứng vậy cũng là dễ hiểu, tự dưng chồng con đến tận nơi làm việc đón mình về trong khi việc chưa xong. biên đạo chương trình thì không thể không cho về được vì chẳng nhẽ chồng con nhà người ta đến tận nơi đòi người lại không trả thành ra hai bên đều khó. Sau việc này Savo đã bị Tiểu Cúc kiểm điểm suốt mấy ngày...
''Không... con muốn mẹ cơ''
Savo khó xử, quay sang nhìn một đứa trẻ khác đang ngồi ăn ở góc giường
''A Nhiên, con cũng phải dỗ em đi chứ.... con ăn hoài vậy'' - chỉ tiếc là Triệu Tịnh Nhiên còn không thèm liếc nhìn một cái, tiếp tục bóc sôcôla bỏ vào miệng
Vậy tại sao một Triệu tổng tài giàu có, quyền lực lại rơi vào cám cảnh này????
Thực ra.... sau khi lên làm tổng tài, Savo rất bận rộn, có lần đi công tác mấy tháng mới về khiến cho Tiểu Cúc không vừa ý chút nào.... thế nên cứ mỗi lần Savo vãn việc một chút là sẽ bắt ở nhà chơi với con. Tiểu Cúc nói như vậy mới tốt cho bọn trẻ. Thành ra đợt tết này, chị giúp việc về quê, Phu nhân tổng tài được đài truyền hình mời đi diễn chương trình tết mới khiến cho Triệu tổng tài phải ở nhà, một nách hai con thế này.
"Con phải ngoan chứ, ngày mai là mẹ về rồi mà nếu mẹ biết con khóc nhè như vậy sẽ không cho con quà nữa đâu..."- Triệu Tổng tài vừa nói xong thì tiếng khóc im bặt. Quả nhiên đánh đúng tâm lý bọn trẻ liền có tác dụng"Reng...."- Đúng lúc đó, chuông điện thoại kêu không ngừng, Savo bỏ Tịnh Nhan xuống giường ra lấy điện thoại"Có chuyện gì thế quản lý Ngô?""Có hai bản phân chia lương thưởng mới được gửi lên cần tổng tài thông qua ngay bây giờ"- Quản lý Ngô nói thẳng vào vấn đềĐúng lúc đó, Nhan Nhan lại khóc ré lên vì bị chị gái trêu chọc khiến cho Triệu tổng tài không khỏi rối rắm"Việc này chị cứ bàn với thư kí Hứa rồi hai người tự quyết đi, tôi sẽ xem qua sau. Vậy nhé!"- Nói xong liền dập máy khiến quản lý Ngô không kịp hỏi thêm điều gì, quay sang liền thấy người ngồi bên cạnh đang cười tủm tỉm"Thấy không... tôi đã nói rồi. Ở bàn làm việc, tổng tài là một trong 100 người giàu nhất thế giới nhưng một khi đã về đến nhà thì tổng tài không còn là tổng tài nữa, tổng tài phu nhân mới là tổng tài... ha ha ha"- Quản lý Ngô chép chép miệng gật gù đồng ý với lời thư kí Hứa nóiTrở về với gia đình nhà họ Triệu.. tiếng khóc lại một lần nữa vang lên ầm ĩ"Con lại làm cái gì vậy hả A nhiên"- Triệu tổng tài quay sang nhìn thanh kẹo socola bị cắn dở rồi hỏi"Chị ấy không cho con ăn kẹo"- Triệu Tịnh Nhan khóc lóc, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn hướng về thanh socola trong tay Triệu Tịnh Nhiên"Em ấy chỉ thích ăn cay giống mẹ thôi. Cho em ấy thanh kẹo này cũng chẳng để làm gì."- Triệu Tịnh Nhiên vẫn giữ chặt thanh kẹo"...."- 3 giây cả nhà đều im lặngvà rồi..."Oa...oa... mẹ ơi... pa pa với chị Tịnh Nhiên bắt nạt con... mẹ ơi... hic hic"- Lần này thì Nhan Nhan bạo phát rồi, hét ầm ĩ đến mức bảy gian nhà ba gian chợ cũng nghe thấyThấy có biến, A Nhiên vội vã đưa thanh kẹo vào tay Nhan Nhan nhưng Nhan Nhan gặt phắt ra rồi khóc tiếp như thể muốn nói "em ứ thèm nữa". A Nhiên bối rối, ngẩng mặt lên nhìn Triệu pa pa thì thấy khuôn mặt bất lực của Triệu Pa Pa luôn."Thôi rồi... lần này thì xong rồi."- đó là tất cả những gì Savo đang nghĩ đến bây giờ.Chẳng là lần trước cũng ở nhà trông con, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên Triệu Tổng Tài đã gây ra một việc động trời. Hôm đó Tiểu Cúc đi họp lớp, giao hai đứa nhỏ cho Savo trông. Đến khi Nhan Nhan khóc lóc, Savo không biết làm thế nào để dỗ được, lại thêm ức chế vì công việc đang căng liền bỏ Nhan Nhan vào phòng ngủ, đóng cửa lại cho đỡ ồn. Thực ra Savo cũng chỉ nghĩ là nếu đưa con vào phòng ngủ một mình để nó không thấy ai thì con sẽ không làm nũng nữa. Nhưng ai ngờ, Nhan Nhan rất ương bướng khóc liên tục cho đến khi kiệt sức ngất đi lúc nào không biết. May là A Nhiên phát hiện ra sớm mới đưa ngay đến bệnh viện.Đến khi Tiểu Cúc về thấy trong nhà không còn ai, mới hỏa tốc lao đến viện. Biết tin con gái bị kiệt sức, viêm phổi cấp mới vô cùng tức giận không nói chuyện với Savo một câu nào, chỉ chờ con khỏi ốm liền dắt theo hai đứa nhỏ bay về nhà mẹ đẻ ở Tứ Xuyên. Tối đó, Savo về nhà không thấy ai đồ đạc cũng dọn đi hết, mới biết mấy hôm Tiểu Cúc không nói gì là vì giận chứ không phải vì lo cho con quá mà không còn tâm trí nào nói chuyện. Thế là ngay tối hôm đó, Triệu Tổng Tài sử dụng chuyên cơ riêng, bay thẳng đến Tứ Xuyên trong đêm. Vậy mà phải ở đó suốt một tuần làm lành, cộng thêm sự khuyên giải của Cúc ông ngoại và Cúc bà ngoại mới đón được vợ con về. Thành ra sau vụ này cả thế giới mới biết đến một Triệu tổng tài yêu thương gia đình, đúng giờ về nhà, không ăn uống chơi bời, sủng vợ con lên đến trời trong truyền thuyết. "Reng... reng.."- Savo đang không biết dỗ con thế nào thì nhìn thấy hai từ "bố vợ" trên màn hình điện thoại nên vô cùng vô mừng"Alo... bố ạ... Mọi chuyện con sẽ nói sau. Bây giờ bố dỗ Nhan Nhan giúp con có được không?"- Nói rồi liền đưa điện thoại vào bàn tay bé nhỏ của Nhan Nhan"Con nghe máy đi. Ông Ngoại gọi cho con đấy"Nhan Nhan nghe là ông ngoại gọi, vô cùng vui mừng, cầm lấy cái điện thoại áp vào tai nhưng vẫn lúc lúc lại khóc nấc lên một cái"Alo... Ông ngoại ạ. Pa Pa và mẹ không thương Nhan Nhan nữa rồi"Nghe xong lời con nói, Savo suýt chút nữa té xỉu. cái đứa trẻ này... còn biết mách ông ngoại nữa chứ. Một lát sau thì Nhan Nhan dừng khóc, khuôn mặt tươi vui rạng rỡ, Savo cũng chẳng hiểu bố vợ nó gì mà khiến con gái mình thích thú đến vậy. Nếu sớm biết thế này đã gửi hai đứa về quê ngoại cho ông bà trông"Pa Pa ơi, ông ngoại nói đưa máy cho Pa Pa này"- Nhan Nhan cười hớn hở, đưa máy cho Savo"Alo... Bố bảo gì con thế ạ?"- Savo nói"Nhà con tết nhất thế nào rồi. Tiểu Cúc bao giờ về? Bố sợ nó bận làm nên chẳng dám gọi điện hỏi"- Cúc ông ngoại chép chép miệng, thực ra ông không hề thích việc Tiểu Cúc làm nhiều việc như thế làm gì, ông muốn con gái mình có nhiều thời gian cho gia đình hơn"Nhà con thì cũng gần như xong hết rồi, còn mẹ A Nhiên thì mai mới về. Thực ra cô ấy cũng không muốn đi đâu, nhưng bên đài truyền hình mời ghê quá nên đành phải đi thôi. Dù gì thì cô ấy cũng là một trong những nghệ sĩ chơi violin hay nhất cả nước, cống hiến một chút tài năng thì cũng là điều nên làm""Con thông cảm được cho nó như vậy là tốt. Tiểu Cúc thật may mắn khi lấy được con"- Cúc ông ngoại tấm tắc khen con rể"Mà... vừa rồi, sao bố khiến Nhan Nhan ngừng khóc được vậy?"- vừa rồi mạnh miệng là vậy, nhưng khi tổng tài phu nhân không có nhà thì người vất vả nhất vẫn là Triệu Tổng tài rồi"À... Cái này thì con cũng nên tìm hiểu nhiều hơn về lũ trẻ, xem chúng thích gì, muốn gì. Đặc biệt là Tiểu Màn Thầu rất thích được khen là xinh đẹp đó, khi nào rảnh con đưa nó đi mua mấy cái váy, mấy con búp bê,... để hiểu con bé hơn"- Cúc ông ngoại thao thao bất tuyệt về khả năng bảo mẫu của mìnhThực sự đến giờ Savo vẫn chưa thể hiểu được vì sao ông bà bọn trẻ lại gọi hai đứa là "Đại màn thầu" và "Tiểu Màn Thầu" nữa. Savo và Tiểu Cúc dù không phải tuyệt mỹ thế gian nhưng cũng là một soái ca, anh khí, một xinh đẹp, yêu kiều... Hà cớ gì mà sự kết hợp của ai người lại tạo ra hai cái màn thầu một lớn một nhỏ chứ? (tác giả: vì ngộ thích ăn màn thầu. thế thôi :v)Savo không thích cái tên này chút nào, nhưng khi Cúc bà ngoại gọi, thì nói trẻ con nên có tên cúng cơm nên cũng chẳng thể có ý kiến gì. Sau rồi bọn trẻ cũng thích cái tên này. Triệu ông nội hay biết cũng gọi cái tên này thành ra chỉ có mỗi hai vợ chồng là gọi con với cái tên "Nhan Nhan", "A Nhiên""...Trẻ con rất thích những cái mới, con có thể mở album ảnh ra cho hai đứa xem chẳng hạn... A, mẹ con gọi rồi, bố dập máy đây, khi khác nói tiếp nhé"- Đang thao thao bất tuyệt thì Cúc bà ngoại gọi thế là câu chuyện kết thúcNhìn đồng hồ thì thấy đã là giữa trưa, Savo sợ bọn trẻ đói nên mới gọi người đi mua đồ ăn về. Nhìn căn nhà bình thường như vậy nhưng thực ra xung quanh đều có rất nhiều vệ sĩ nằm vùng. Từ lâu Savo đã muốn chuyển tới sống ở biệt thự xa hoa, tiện nghi nhưng Tiểu Cúc thì không muốn như vậy, Tiểu Cúc không muốn con mình sống một cuộc sống cậu ấm cô chiêu từ nhỏ, cô không muốn Tịnh Nhan và Tịnh Nhiên quen được hầu hạ, cô muốn có một gia đình nhỏ, nhưng đủ ấm cúng là được rồi"A Nhiên, Nhan Nhan... qua đây nào, pa pa cho các con xem cái này"- Savo cầm quyển album ảnh dày cộp đi về phía giườngTịnh Nhiên và Tịnh Nhan đều vô cùng thích thú với rất nhiều hình ảnh bày ra trước mắt, bất chợt, A Nhiên mở ra một bức ảnh Savo đang đứng cạnh một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh và có một bộ râu trắng muốt"Pa Pa ơi đây là ai ạ?"- A Nhiên tò mò hỏi"Đây là ông nội con."- Savo ánh mắt hiền hòa trả lời"Triệu ông nội đâu có mắt xanh tóc vàng?"- A Nhiên hỏi tiếp"Đây tất nhiên không phải Triệu ông nội rồi. Triệu ông nội là bố ruột của pa pa còn ông ấy là bố nuôi. Mà việc này pa pa tưởng đã nói với các con rồi nhỉ?"Hai đứa trẻ thẫn thờ, xem ra là không nhớ được pa pa chúng đã nhắc đến chuyện này từ lúc nào"Khi Pa Pa sang mỹ, trong một lần tình cờ cứu giúp ông ấy rồi khi cả hai gặp nhau và nói chuyện thì thấy rất hợp nhau, ông ấy không có vợ con nên đã nhận pa pa làm con nuôi. Lúc đó Pa Pa chưa hề biết ông ấy là chủ tịch của một công ty liên quốc gia giàu có nên đã nhận lời làm con nuôi để an ủi ông ấy. Sau rồi... có rất nhiều biến cố xảy ra, pa pa cũng chẳng biết từ khi nào mình giúp ông ấy điều hành tập đoàn nữa. Sau đó 4 năm thì ông ấy mất, để lại thừa kế cho pa pa tập đoàn này. Một thời gian sau thì pa pa tìm được đứa con gái thất lạc của ông ấy nên đã giao lại cho cô ấy, tách ra một vương quốc riêng của mình ở Trung Quốc nội địa"- Mặc dù biết là hai đứa trẻ nghe không hiểu lắm nhưng cứ nhắc đến chuyện này là Savo lại cảm thấy nao lòng. Ánh mắt của cô tràn ngập những kí ức, về tâm trạng đau khổ khi mới sang mỹ, về khoảng thời gian làm việc như phát điên để quên đi người mình yêu, hay những giây phút trái tim trỗi dậy, nhớ mong và yêu thương đong đầy."Pa Pa ơi con đói"- A Nhiên vừa nói, vừa giơ túi kẹo socola hết nhẵn không còn một viên nào lên""Không ăn socola nữa, con không nhớ lần trước nha sĩ nói gì à? Mẹ mà biết pa pa cho con ăn nhiều Socola như thế này thể nào cũng cằn nhằn cho mà xem. Chút nữa có người mang đồ ăn đến rồi, con chịu đói một chút đi"- nghe Pa Pa nói vậy, Tịnh Nhiên phụng phịu, quay mặt đi không thèm chơi với pa pa nữa"Con là chị lớn, giận dỗi như vậy em sẽ học theo đó. Nghe lời pa pa đi, con ăn đồ ngọt quá nhiều răng con sẽ bị con sâu răng đen xì đục khoét đó. Mà chẳng hiểu con giống ai mà ăn suốt ngày vậy chứ... thật là..." (Tác Giả xen vào: Thế ai thích ăn đồ ngọt và phải trồng mấy cái răng sứ?)"reng... reng"- Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, lần này thì Savo mở cả loa ngoài cho tất cả cũng nghe"alo...."- Vừa nghe thấy tiếng từ đầu dây bên kia, hai đứa trẻ liền hét lên"A... Mẹ... Mẹ ơi..."- Hai đứa tranh nhau cầm lấy chiếc điện thoại, cuối cùng A Nhiên nhường em, để Nhan Nhan ôm nó vào lòng"Uhm, mẹ đây... Hai đứa ở nhà ngon chứ?"-Tiểu Cúc ấm áp nói"Con rất ngoan, em Nhan hơi khóc nhè một chút. nhưng tui con đều rất nhớ mẹ!"- A Nhiên nói"Uhm...Uhm... mẹ biết rồi,mẹ biết con của mẹ rất ngoan... Mẹ mua quà cho hai đứa rồi, ngày mai là mẹ về ngay ý mà"- Tiểu Cúc an ủi conHai đứa trẻ thi nhau hỏi chuyện mẹ khiến Savo không có chỗ mà chen chân vào chỉ cho đến khi nghe thấy Tiểu Cúc nói"Pa Pa các con đâu rồi, chuyển máy cho pa pa các con đi"- nghe mẹ nói thế, A Nhiên với tay, đưa điện thoại cho Savo"Em và các con ổn chứ"- Tiểu Cúc chuyển giọng ngọt ngào"Tốt hơn lần trước... cả nhà đều mong chị về đấy"- Savo ánh mắt tràn ngập ý cười"Em thử đoán xem bây giờ chị đang ở đâu?""Làm sao em biết được chứ?"- Savo chưa hiểu được vì sao Tiểu Cúc hỏi câu này"Chị đang ở hội trường Colosseum này. Không ngờ lần đó em cũng ở đây, vậy mà giờ chị mới biết đấy."- Tiểu Cúc nhìn bức ảnh lớn trong danh mục "đón tiếp các vị khách đặc biệt" của hội trường thì thấy có Savo trong đó"À, lần đó em mới từ Mĩ về Trung Quốc... chuyện dài lắm, khi chị về em sẽ kể cho"- Savo nói"Vậy thôi, ba pa con ăn cơm đi nhé, chị phải ăn cơm cùng đoàn đây"- Nghe Tiểu Cúc nói thế, Savo vội đưa điện thoại cho Tịnh Nhiên và Tịnh Nhan. Hai đứa nhỏ tuy không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn tạm biệt mẹĐôi mắt Savo tràn ngập cố niệm... những hình ảnh mới ngày đầu về Trung Quốc như mới ngày hôm qua vậy. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh........p/s: Bà con nhớ vote ủng hộ nhóeVài lời của tác giả: Hết chap 1 là bà con đã thấy một cái hố lớn rồi nhỉ? Từ chap 2 trở đi sẽ kể về câu chuyện sau khi Savo từ mĩ về nước, gặp lại Tiểu Cúc và bắt đầu chiến dịch "bắt mèo về dinh". Chap 1 này mình chỉ muốn nói qua một chút về nguyên nhân Savo trở thành tổng tài mà thôi, còn ai yêu quý hai bé Nhiên, Nhan thì cũng yên tâm, đến đoạn cuối truyện sẽ lại quay lại cuộc sống gia đình thôi, có cả 1 cuộc phiêu lưu 6 chap đầy biến cố cho 2 bé nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz