Bhtt Vi Em
"Lách cách" tiếng mở cửa vang lên trong ngôi nhà yên tĩnh.Vương Sở Nhiên từ bên ngoài bước vào căn nhà lạnh lẽo không có lấy hơi ấm. Trong không gian vắng lặng thi thoảng còn nghe thấy được những tiếng rên rỉ phát ra từ trong gian phòng ngủ tầng trên.Vương Sở Nhiên bình tĩnh từ trong balô lấy ra hai chiếc tai nghe, đeo lên tai, mở một bài hát, bật full âm thanh, vào phòng của mình cất balô. Sau đó vào phòng bếp tự làm đồ ăn cho mình. Tại sao Vương Sở Nhiên lại bình tĩnh như vậy ư?Khi đó Vương Sở Nhiên vừa mới biết được điểm thi cuối kỳ của chương trình lớp 10. Cũng như mọi lần Vương Sở Nhiên đứng đầu toàn trường với điểm số tuyệt đối nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giáo viên, ánh mắt sùng bái hâm mộ từ bạn học. Nhưng cũng trong ngày hôm ấy đã đánh tan đi ánh hào quang rực rỡ đó, tạo ra cho Vương Sở Nhiên một vết thương chí mạng in sâu vào trong lòng. Khiến cho một cô gái rạng rỡ tỏa sáng như ánh mặt trời trở thành một người u tối lạnh lùng như hiện tại."Con đ* kia mày cút ra khỏi nhà tao, dẫn luôn cả đứa con gái của mày nữa. Ai biết được đó có phải con gái của tao hay của thằng nào."Vương Sở Nhiên vừa bước vào trong nhà liền nghe được tiếng rống giận dữ của ba Vương. Đó là lần đầu tiên cô thấy bố mình tức giận như thế, người đàn ông lúc nào cũng ôn nhu, chiều chuộng cô,lúc này quần áo xộc xệch, câu từ thô tục, khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ."Ông tưởng ông tốt đẹp lắm à, đừng tưởng tôi không biết ông lấy tiền đi nuôi mấy con đ***ở quán bar"còn người mẹ bình thường gọn gàng,ngăn nắp, dịu dàng giờ đây tóc tai rối mù,giọng nói chua chát,đanh đá, gân cổ nên chưỉ người đàn ông cùng mình thề non hẹn ước chung thủy với nhau suốt đời.Thật nực cười cái gia đình mình cho là rất hạnh phúc hóa ra chỉ là mỗi người đều mang lên mình gạt mình và mọi người xung quanh.Vương Sở Nhiên nửa một nụ cười châm biếm, mình còn mong chờ gì ở cái "nhà" này nữa.Bên này Vương Sở Nhiên ăn cơm với bầu không khí hiu quạnh, tẻ nhạt còn bên phía Tô Mộc Dao lại khác xa hoàn toàn."Ở trường đừng có đánh nhau nữa, ngoan ngoãn học tập đi sau này con phải tiếp quản tập đoàn a"ba Tô gắp thức ăn vào chén con gái bảo bối của mình, nói thế nhưng trên mặt vẫn là nét cưng chiều khó lòng che giấu được.Nhà họ Tô ba đời đều không đẻ được lấy một đứa con gái, đến đời ông phải đến đứa thứ ba mới may mắn đẻ được một cô con gái. Chỉ có điều con gái ông tính cách ngang tàng, mạnh mẽ nhưng lại chán ghét việc học hành suốt ngày đi đánh nhau với mấy bọn côn đồ. Ông cũng không biết phải làm sao mới được, ai bảo nó là con gái bảo bối của ông chứ."Ba, hai anh của con là con trai ba đó."Tô Mộc Dao bất đắc dĩ nói. Cô không muốn tham gia vào mấy việc như phải nhìn sắc mặt của người khác để đối nhân xử thế."Được rồi được rồi, nếu con không muốn thì thôi vậy."Biết không thể thuyết phục được Tô Mộc Dao,ba Tô cũng không nhắc nữa."Ba,ba nói vậy không sợ bọn con ganh tí với em gái sao" người lên tiếng là anh cả Tô Thiếu.Ba Tô chưa kịp lên tiếng thì Tô Mộc Dao đã nói:"Anh,anh nỡ hả?"giọng nói nhẹ nhàng làm nũng với anh cả."Dao Dao em đừng để ý đến anh cả,anh hai nuôi em cả đời cũng được"Anh hai Tô Hiểu Quân đưa tay sờ đầu em gái mình, cưng chiều nói."Em đừng dìm anh trước mặt em gái, làm như em tốt đẹp hơn anh không bằng."Tô Thiếu bất mãn nhìn đứa em trai nhỏ hơn 2 tuổi."Được rồi ăn cơm đi, bớt cãi nhau lại"mẹ Tô gắp thức ăn cho bốn người rồi nhẹ nhàng nói.
__________Sau bữa cơm Tô Mộc Dao,ba Tô và hai anh trai nên thư phòng bàn chuyện,còn mẹ Tô trò chuyện với các chị em của bà trong phòng khách."Ba, trong đây là cuộc trò chuyện của con trai Nhạc Trung với bạn học của hắn"Tô Mộc Dao từ điện thoại mở ra đoạn ghi âm đặt xuống bàn."Dao Dao, em không cần tham dự vào chuyện này, để anh cả và anh hai giải quyết là được rồi"Tô Thiếu xoa đầu em gái trong giọng nói là ôn nhu bất đắc dĩ."Anh, em không phải con nít, đừng có lúc nào cũng xoa đầu em"Tô Mộc Dao tránh khỏi bàn tay của Tô Thiếu bất mãn nói."Được được, Dao Dao nhà chúng ta lớn rồi"Tô Hiểu Quân thừa dịp em gái không để ý giơ tay xoa đầu Tô Mộc Dao."Hừ, các anh toàn bắt nạt em. Em về phòng đây"Tô Mộc Dao phồng má giận dỗi rồi bỏ đi."Haha,nhìn em ấy kìa, em cảm thấy Dao Dao a"Tô Hiểu Quân vừa cười vừa nói."Không phải là cảm thấy mà vốn dĩ là như thế"Tô Thiếu lạnh mặt phản bác, khác với nét ôn nhu khi ở trước mặt Tô Mộc Dao thì đối với ai Tô Thiếu đều lạnh lùng mang khí thế bức người của một tổng tài."A Thiếu con và Hiểu Quân, hai đứa đi xử lý chuyện của tập đoàn Thiên Lộ đi tốt nhất là để bọn họ biết ai là người không lên động vào."Ba Tô từ nãy tới giờ không nói một lời, lúc này nói chuyện lại mang theo sát ý nồng đậm. Kẻ dám động đến con gái ông,ông phải cho chúng biết cái giá phải trả là gì.
__________Tô Mộc Dao về đến phòng mình tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Sở Động Nhân-Lão đại, bên phía trường học mới thông báo, thì huấn luyện quân sự sẽ bắt đầu từ tuần sau.-Đã biết.Lớp 10 năm ngoái vì dịch bệnh nên thì huấn luyện quân sự không thể tổ chức được do đó năm nay mới phải huấn luyện bù.Màn hình di động tối dần đi cũng là lúc Tô Mộc Dao nghĩ đến Vương Sở Nhiên. Cô cảm thấy Vương Sở Nhiên sức khỏe không được tốt mấy, liệu cô ấy có chịu được kì huấn luyện không nhỉ?Tô Mộc Dao vẫn chưa ý được sự quan tâm của mình dành cho học sinh mới đã vượt xa mức bạn bè.Tô Mộc Dao suy nghĩ liên miên, nghĩ rất nhiều nhưng đều liên quan đến Vương Sở Nhiên, nghĩ đến đôi mắt buồn bã , mặt mày lạnh lùng, sắc bén nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc.Tô Mộc Dao định nhắn tin tìm Vương Sở Nhiên nói chuyện nhưng mới nhớ ra mình không có cách liên lạc với cô ấy thì tức thì cảm thấy hụt hẫng.Thôi vậy sáng mai tìm cô ấy xin phương thức liên lạc.Nghĩ thế rồi Tô Mộc Dao cũng ngủ mất.
__________Sau bữa cơm Tô Mộc Dao,ba Tô và hai anh trai nên thư phòng bàn chuyện,còn mẹ Tô trò chuyện với các chị em của bà trong phòng khách."Ba, trong đây là cuộc trò chuyện của con trai Nhạc Trung với bạn học của hắn"Tô Mộc Dao từ điện thoại mở ra đoạn ghi âm đặt xuống bàn."Dao Dao, em không cần tham dự vào chuyện này, để anh cả và anh hai giải quyết là được rồi"Tô Thiếu xoa đầu em gái trong giọng nói là ôn nhu bất đắc dĩ."Anh, em không phải con nít, đừng có lúc nào cũng xoa đầu em"Tô Mộc Dao tránh khỏi bàn tay của Tô Thiếu bất mãn nói."Được được, Dao Dao nhà chúng ta lớn rồi"Tô Hiểu Quân thừa dịp em gái không để ý giơ tay xoa đầu Tô Mộc Dao."Hừ, các anh toàn bắt nạt em. Em về phòng đây"Tô Mộc Dao phồng má giận dỗi rồi bỏ đi."Haha,nhìn em ấy kìa, em cảm thấy Dao Dao a"Tô Hiểu Quân vừa cười vừa nói."Không phải là cảm thấy mà vốn dĩ là như thế"Tô Thiếu lạnh mặt phản bác, khác với nét ôn nhu khi ở trước mặt Tô Mộc Dao thì đối với ai Tô Thiếu đều lạnh lùng mang khí thế bức người của một tổng tài."A Thiếu con và Hiểu Quân, hai đứa đi xử lý chuyện của tập đoàn Thiên Lộ đi tốt nhất là để bọn họ biết ai là người không lên động vào."Ba Tô từ nãy tới giờ không nói một lời, lúc này nói chuyện lại mang theo sát ý nồng đậm. Kẻ dám động đến con gái ông,ông phải cho chúng biết cái giá phải trả là gì.
__________Tô Mộc Dao về đến phòng mình tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Sở Động Nhân-Lão đại, bên phía trường học mới thông báo, thì huấn luyện quân sự sẽ bắt đầu từ tuần sau.-Đã biết.Lớp 10 năm ngoái vì dịch bệnh nên thì huấn luyện quân sự không thể tổ chức được do đó năm nay mới phải huấn luyện bù.Màn hình di động tối dần đi cũng là lúc Tô Mộc Dao nghĩ đến Vương Sở Nhiên. Cô cảm thấy Vương Sở Nhiên sức khỏe không được tốt mấy, liệu cô ấy có chịu được kì huấn luyện không nhỉ?Tô Mộc Dao vẫn chưa ý được sự quan tâm của mình dành cho học sinh mới đã vượt xa mức bạn bè.Tô Mộc Dao suy nghĩ liên miên, nghĩ rất nhiều nhưng đều liên quan đến Vương Sở Nhiên, nghĩ đến đôi mắt buồn bã , mặt mày lạnh lùng, sắc bén nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc.Tô Mộc Dao định nhắn tin tìm Vương Sở Nhiên nói chuyện nhưng mới nhớ ra mình không có cách liên lạc với cô ấy thì tức thì cảm thấy hụt hẫng.Thôi vậy sáng mai tìm cô ấy xin phương thức liên lạc.Nghĩ thế rồi Tô Mộc Dao cũng ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz