ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Tự Viết] P.A.H.E

Mở Đầu

Donrsu




Cháy lớn không thể kiểm soát ở làng số năm.

Do địa hình đi lại khó khăn,xe chữa cháy không đến kịp.

Nhà cửa,tài sản đều thiêu mình trong ánh lửa bùng

Cha mẹ cứu con đánh đổi sinh mạng của mình.

***

   Mười lăm tuổi,Khiết Hân trở thành đứa trẻ mồ côi,làng số năm cô sinh sống bị cháy lớn,cả gia đình sáu người không may đều chết hết,chỉ có cha Khiết Hân kịp ẵm cô ra khỏi đám cháy nhưng rồi cũng qua đời do bị phỏng quá nặng.

 
   Sau tai nạn đó làng số năm chỉ còn chưa đến năm mười người sống sót,trẻ em chiếm phần lớn,và Khiết Hân là một trong số đó. Tất cả sẽ chờ được đưa sang sinh sống ở các làng khác cho đến khi chính phủ cho người đến xây nhà,gây dựng lại làng.

   Trong thời gian làm đám tang cho người dân đã chết,mọi người sống trong những chiếc lều,ăn thức ăn do quân đội hỗ trợ. Sonitan là quân đội được chính phủ cử tới để chăm sóc,giúp đỡ dân làng cho đến khi họ ổn định lại cuộc sống.

Tuy nhiên với một số người,phải ổn định lại cuộc sống như thế nào khi đã đẩy cho họ quá nhiều sự mất mát. Khiết Hân tự dưng trở thành kẻ không nhà không cửa,không người thân,cô bất lực ngồi giữa đám trẻ cũng ít nhiều có hoàn cảnh như mình,không sao ăn uống nổi.

   Tối đó,Khiết Hân ra trước lều,nhìn bao quát ngôi làng của mình lần nữa. Chỉ hết đêm nay thôi,cô và mọi người sẽ phân tán qua các làng số hai và số sáu để sống tạm. Cô bỏ đi lang thang khắp các ngõ ngách,nước mắt cũng đã khóc cạn trong những ngày qua,cho đến khi cơ thể ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo,ngay trước căn nhà đã cháy rụi của mình.

   Tại sao chỉ mình cô sống sót?

   Những ngày tiếp theo cô phải sống như thế nào đây?

   Khiết Hân cứ ngồi như thế,đau đớn nhưng không thể khóc ra được. Không gian đang u tối bỗng nhiên căn nhà trước mắt lại sáng loà,Khiết Hân xoay người nhìn về phía sau lưng mình.

   "Nghi Thanh,nó đây rồi. Thiệt tình,làng số năm nhiều đứa trẻ khác tôi nhìn thấy còn tốt hơn,cớ gì bắt buộc phải là con bé này chứ?"


   Hai người phụ nữ bước từ trong xe ra tiến về phía Khiết Hân,cả hai bận quần áo quân đội,một người cứ liên tục kêu than cái gì đó,còn người kia cứ nhìn chằm chằm cô không ngớt.

Còn chưa đến thời gian khởi hành,sao người trong quân đội lại đi kiếm cô chứ?

"Những ngày về sau chắc chắn sẽ rất khó khăn,có muốn thoát khỏi hiện thực này không?"

Người phụ nữ kia rốt cuộc cũng lên tiếng,từ lúc tiếp xúc với những người trong quân đội,Khiết Hân cảm nhận giọng của ai cũng đều thuộc dạng âm trầm,riêng người này lại có giọng nói rất dễ nghe,rất nhẹ nhàng. Mấy ngày nay cũng để ý một số quan chức có đến đây thu nạp một số đứa trẻ mồ côi về nuôi dạy,cô nghĩ người phụ nữ này là đang ý muốn nói như thế.

Về sau...về sau....

Chỉ còn mình Khiết Hân mà thôi,sống với những con người xa lạ,có khi còn phải tự mình làm mọi thứ,cuộc sống chắc sẽ khó khăn rồi. Nhưng người này không phải còn rất trẻ sao,chỉ chừng mới hai lăm,hai sáu tuổi. Sao lại muốn nhận nuôi cô?

Còn chưa để Khiết Hân suy nghĩ tiếp,người phụ nữ đã ngồi khuỵ gối trước cô,tay lại vươn lên kéo cái nón che khuất bớt khuôn mặt của mình,khiến Khiết Hân chỉ còn tập trung vào giọng nói của đối phương.

"Từ bây giờ và về sau,khi muốn thoát khỏi những thống khổ mà bản thân đang phải chịu,chỉ cần nói mật khẩu này."


"PAHE...P.A.H.E."

"Cho nên,nếu em muốn đi theo ta,thì ngay bây giờ hãy nói mật khẩu ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz