[ BHTT ] ( Tự Viết ) Nàng dặn ta mỗi ngày phải thắp hương ba lần
Chương 3
Sáng sớm Tạ Khanh không vội cũng không dám đẩy cửa niêm phong vào tìm cây trâm do Đường Như Ý dặn. Nàng trước chuẩn bị đồ, chạy đi lấy một bát gạo, ba nén hương, một cái bật lửa cho vào túi vải nhỏ để sẵn sàng buổi tối mang đi.
Nàng ngó quanh một vòng, người quét dọn sau nhà vẫn đều đặn quét tước, tưới hoa, chỉ có căn nhà gỗ niêm phong sừng sững ở đó, không ai dám lại gần.
Tối ăn cơm xong, nàng nói với bố mẹ hôm nay nàng mệt muốn ngủ sớm, rồi lon ton chạy vào phòng đóng cửa tắt điện, chùm chăm lên người lẩm nhẩm bắt đầu tính toán, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Tối đó cửa sổ vốn đóng kín đột nhiên mở ra, nguồn khí lạnh ập vào khiến Tạ khanh tỉnh ngủ. Mở mắt thấy chăn mình đang chùm như thế nào lại bị lật rơi xuống đất, không nghĩ đến nhiều, nàng hốt hoảng bật dậy, thấy đồng hồ gỗ điêu khắc đặt cạnh giường kim chỉ mười hai giờ tối, nàng quên cả khoác áo ấm, tay đã vơ lấy hai lá bùa phòng thân để dưới gối ông nội đưa cùng túi vải đặt bên cạnh giường đeo lên người.
Sẵn chuẩn bị đèn pin, đi đường cũng không khó, đứng trước cách cửa gỗ trong lòng Tạ Khanh đột nhiên khẩn trương, tay nàng run rẩy gỡ xuống lá bùa niêm phong cửa.
" Kẽo...kẹt..." Cửa gỗ lâu ngày không mở không tránh khỏi cửa bị mọt, hư hỏng gây ra tiếng động không nhỏ.
Tạ Khanh nín thử bước trước chân trái qua khe cửa, cửa chỉ mở vừa tầm nàng đi vào, ai ngờ chân còn lại vừa vặn vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Nàng hốt hoảng theo phản xạ quay đầu, dùng hết sức bình sinh mở cửa. Cánh cửa như có thế lực chắn lại, nàng làm cách nào cũng không thể mở ra. Xung quanh căn phòng ngập tràn âm khí, nơi này chính là nơi cất chứa những đồ cổ như vậy.
Liên tiếp tiếng xì xào, tiềng cười đùa của già, trẻ, lớn, bé đều có bao quanh Tạ Khanh. Từ nhỏ có đôi mắt âm dương nàng nhìn mọi thứ rõ mồn một, căn phòng này tràn ngập ma quỷ.
Ma nữ lưỡi dài từ trong chiếc ô thè ra cái lưỡi liếm mặt nàng, cưỡi ngoác đến mang tai :
" Thú vị, còn rất ngon miệng, thật hiếm thấy cống phẩm ngon như đứa nhỏ này"
Ma nam từ trong gương cổ to hình vuông cũng khặc khặc cười, phản chiếu lại hình dáng của nàng sẵn sàng ăn tươi nuốt sống.
Đột nhiên chân Tạ Khanh nhói lên như bị người cấu véo, tiếng cười khanh khách vang vọng bên tai, cúi xuống thấy đứa trẻ tầm ba bốn tuổi mặt quỷ dị biến dạng, móng tay dài bấu mạnh vào chân nàng như khảm vào trong thịt.
" Tỷ tỷ, chơi với ta, tỷ tỷ, khanh khách".
Tạ Khanh hốc mắt đã đỏ bừng, nước mắt xoành xoạch rơi xuống đất, hối hận vì không nghe lời ông nội, sụt sùi khóc vì nghĩ vị tỷ tỷ xinh đẹp kia lừa nàng.
Nàng dùng lá bùa quơ quơ quanh người, lại niệm chú, ai ngờ mấy con quỷ cũng không để tâm, còn cười lớn hơn.
" Có chút bản lĩnh, nhưng đối với chúng ta vô dụng"
Lá bùa trên tay Tạ Khanh bị xé thành nhiều mảnh rơi xuống đất, nàng khắp người đau đớn như bị nhiều người chụm lại đánh, khó chịu đến trong miệng phụt ra một ngụm máu lại vội vã dùng tay che lại cũng đã muộn, máu tràn đầy bàn tay nhỏ trắng nõn, mắt nàng đã mờ dần, ma xui quỷ khiến phát hiện ra hộp gỗ của Đường Như Ý.
Nàng gắng gượng dùng hết sức bình sinh bò dậy tiến về phía tủ kính cách nàng ba bước chân, chỉ cách vài bước chân nhưng sao xa đến lạ thường, chân nặng như đeo trì không thể nhúc nhích. Tạ Khanh không màng đau đớn đồ người xuống bò tới chiếc tủ kính.
Tuy ma quỷ trong này không thể làm nàng mất mạng do chiếc vòng hồng ngọc đeo trên cổ nhưng vẫn có thể dùng âm khí làm tổn thương nàng, làm nàng suy yếu, hồn phách bị phân tán, dù nàng mạng lớn không chết thì cũng trở thành kẻ điên.
Tạ Khanh xuyên qua đám âm hồn vồ vập lấy hộp gỗ ôm vào lòng, run rẩy ngồi im một chỗ, vì lạnh lại đau đớn, nàng ngất lịm đi. Sau khi ngất, nàng không hay biết rằng chiếc hộp nguyên vẹn lại tự bật mở, cây trâm như quen thuộc hút lấy máu còn sót lại trên bàn tay nàng.
Cây trâm tỏa ra âm khí nặng nề, từ trong trâm hiện lên một bóng dáng nữ tử. Nàng mặc cổ phục cao quý, trên tay đeo vòng lục lạc leng keng vang lên, gương mặt vũ mị sắc lạnh vốn dĩ mê hoặc người lại tràn đầy sát khí khiến người hay quỷ đều kinh sợ.
Đường Như Ý đau lòng bản thân không đủ năng lượng để tỉnh giấc sớm che chở cho Tạ Khanh, lại trong mộng lẫn tiềm thức đều bám trên Tạ Khanh, dù nàng trải qua điều gì Đường Như Ý đều sẽ biết.
Đường Như Ý xoa gương mặt nàng, dùng âm khí bao quanh che chở cho Tạ Khanh, đau lòng hôn lên khoé mắt, xoa đi vết máu nên khoé môi Tạ Khanh.
" Thê chủ, ta đến muộn"
Ma quỷ trong phòng đều bỏ chạy tán loạn, lại như có vật gì giữ chân không thể chạy. Còn quỷ nào dám đối mặt quỷ ngàn năm như Đường Như Ý?
Đường Như Ý kéo lấy lưỡi ma lưỡi dài trong ô, dùng âm khí cắt đứt lưỡi nàng, ma nữ đau đớn hét lên xin tha mà nàng lại cười nhếch miệng khinh bỉ.
" Ngươi dám liếm mặt thê chủ của ta? Cái gì của nàng đều là của ta!"
Ma nữ lưỡi dài chưa kịp nói thêm đã bị nàng một ngụm nuốt vào bụng, ma nam trong gương tưởng như đã trốn được lại bị Đường Như Ý đập vỡ gương lôi ra hấp thụ. Đứa trẻ bấu véo chân Tạ Khanh trước khi bị nàng hấp thụ bị nàng dùng móng vuốt rạch vài đường trên người.
" Vui không, thú vị không, ta thay thê chủ chơi với ngươi?"
" Aaa...oa..." Tiếng oà khóc vang vọng được một hồi đã im bặt.
Sau khi hập thụ đủ, linh lực của Đường Như Ý như được tẩm bổ, không còn yếu ớt, khiến nàng phải đau khổ tích tụ như trước.
Nàng trừng mắt cảnh cáo mấy con quỷ xung quanh.
" Còn ai dám chạm nàng, kẻ đó là người tiếp theo trở thành đồ ăn của ta".
~~~ Công chúa không hề hiền hay nhu nhược nha, nàng là người từng trải qua cung đấu, lại từng bị hãm hại qua nên sẽ có chút tàn nhẫn, nhưng siêu nghe lời Tạ Khanh của nàng ( chắc thế) hẹ hẹ ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz