CHƯƠNG 26 - KHI CẢ HAI CHẠM NHAU
---------------------------------
Sau khi nghỉ đủ rồi, cô vươn vai rồi từ từ đứng lên.
Linh hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ tấm ván sàn. Bên trên tĩnh mịch.
Cô lách người ra khỏi căn nhà hoang. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ Thành Mặt Trời. Bầu trời chuyển sang màu tím than u tối, chỉ còn vầng trăng khuyết đỏ quạch treo lơ lửng như con mắt của quỷ.
Linh cúi thấp người, di chuyển. Bộ đồ mới phát huy tác dụng tuyệt vời. Cô lướt qua những con hẻm, nhẹ nhàng và im lặng.
Cô luồn ra phía sau hoàng cung, nơi bóng tối đặc quánh nhất, tránh xa ánh đuốc của đám lính canh ở cổng chính.
Trước mặt cô là vách tường đá sa thạch dựng đứng của đại sảnh, cao sừng sững chìm trong màn đêm. Hầu hết các ô cửa sổ đều tối om.
Nhưng rồi, mắt cô bắt gặp một điểm lạ.
Cách mặt đất cỡ 3 4 tầng nhà, dưới ánh trăng mờ ảo, có một căn phòng với ban công nhỏ. Ở đó, một tấm rèm màu đỏ rượu đang bay phất phới ra ngoài.
Linh khựng lại, nép vào tảng đá.
Cô ngẩng đầu cảm nhận. Không khí ban đêm đứng gió, ngột ngạt. Không hề có một cơn gió nào đủ mạnh để làm bay tấm rèm như thế.
"Không có gió thì sao nó bay vậy được. Game này có ma hả"
Cô nghi đây là một cái bẫy hoặc chính là lời mời gọi của cái bóng đó.
Linh quyết định leo lên.
Cô siết chặt găng tay da, bám vào những khe hở của gạch đá. Cô bắt đầu leo, thoăn thoắt bám vào những gờ đá hoa văn, những mấu lồi lõm của kiến trúc cổ.
Năm mét. Mười mét. Cơn đau ở vai nhói lên từng đợt, nhắc nhở cô về giới hạn của cơ thể.
Mười lăm mét. Cô đã ở lưng chừng ở vách tường này rồi. Nhìn xuống, vực thẳm bóng tối dưới chân chực chờ nuốt chửng.
Khi chỉ còn cách ban công khoảng hai mét cuối cùng. Cô ngước lên để xách định vị trí leo nhưng mà...
Mảng tường phía trên trơn láng, không còn gờ đá, không còn hoa văn. Những điểm bám đã bị thời gian bào mòn sạch sẽ.
Cơ bắp cô bắt đầu run lên vì mỏi. Cô không thể tụt xuống, cũng không thể bám mãi ở đây.
Linh hít sâu, dồn toàn bộ sức tàn vào đôi chân. Cô nhắm vào mép ban công đá phía trên.
"Lênn"
Cô búng người nhảy vọt lên. Bàn tay cô chới với trong không trung rồi bám chặt được vào mép đá lạnh lẽo.
"hehehe"
"RẮC"
"ôi thôi xong rồi"
Niềm vui chưa kịp định hình thì nỗi kinh hoàng ập đến. Lớp vữa gạch dưới ngón tay cô vỡ vụn.
Cơ thể Linh trượt xuống.
"ước gì"
Trong khoảnh khắc rơi tự do ấy, Linh nghĩ mình xong đời rồi.
Một cú giật mạnh đột ngột khiến khớp vai cô như muốn trật ra.
Một bàn tay ai đó đã vọt ra từ sau tấm rèm đỏ, nắm chặt lấy cổ tay cô ngay giữa không trung.
Lực kéo quá mạnh và đột ngột khiến quán tính của Linh văng ngược trở lại.
Cả người cô đập mạnh vào vách tường đá.
"Aughhh"
Linh đau đớn, tiếng kêu vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Cả người cô treo lủng lẳng như con lắc.
Cô nghiến răng, cố nén đau, quờ quạng chân tìm điểm tựa trên vách tường trơn trượt. Mũi giày tìm thấy một viên gạch lồi ra.
"Ok lần nữa"
Linh lấy đà, búng người lên theo lực kéo dứt khoát của người phía trên.
Nhưng có lẽ vì quá hoảng loạn, hoặc vì lực búng của đôi giày mới quá tốt, cộng thêm lực kéo quá mạnh của ai đó. Linh bay qua lan can không kiểm soát được tốc độ.
Cô lao thẳng vào người vừa cứu mình.
viuuuuuuu
Hai cơ thể va vào nhau trong bóng tối. Người kia bị bất ngờ, ngã ngửa ra sau. Còn Linh, theo quán tính, đè hẳn lên người đó.
"cóoc"
Hai cái trán đập vào nhau một tiếng rõ to.
"chỉ thiếu để sao chạy quanh đầu"
Cơn đau điếng người chạy dọc sống mũi. Linh nằm đè trên một thân thể mềm mại.
"Ui da" Linh rên rỉ, tay ôm trán, mắt nhắm nghiền, giọng nói nhè nhè vì choáng.
"Ai vậy..."
Ngay lập tức, một bàn tay đẩy mạnh vai cô.
"Ra chỗ khác"
Linh bị hất lăn lông lốc sang một bên sàn.
Cô lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt nhìn xem kẻ nào vừa thô bạo với mình như vậy.
Người kia đã đứng dậy.
Đó là một cô gái. Cô ấy đang đưa tay xoa nhẹ vầng trán trắng ngần vừa bị cụng đỏ ửng, đôi lông mày thanh tú cau lại đầy khó chịu.
Linh định mở miệng xin lỗi, nhưng lời nói tắc nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ hắt vào, chiếu ngược lên dáng người mảnh khảnh đang đứng đó, phủ lên cô gái một lớp bạc mờ ảo.
Là Ngọc.
Linh ngồi sững sờ.
Cô gái trước mặt không cần hào quang lộng lẫy, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến người ta không thể rời mắt.
Dưới ánh trăng sa mạc, dáng đứng của Ngọc thẳng tắp và thanh mảnh tựa như cành trúc, gầy guộc nhưng kiên cường trước gió bão. Còn gương mặt ấy, dù đang cau có vì đau, vẫn toát lên cái khí chất lạnh lùng, cao ngạo của một đóa hoa mai nở một mình trong tuyết trắng.
Nhưng xa cách đến mức khiến người ta thấy chạnh lòng.
Trong đầu Linh chợt vang lên câu thơ
"Chiều xuân lưu luyến không đành hết".
Đúng là cái cảm giác ấy. Ánh mắt của Linh cứ bị hút vào vẻ đẹp thanh cao, thoát tục đó, một vẻ đẹp lơ lửng như sương khói, khiến cô ngẩn ngơ quên cả cái trán đang sưng vù.
Ngọc đứng đó, phủi nhẹ bụi trên vai áo, lạnh lùng nhìn kẻ vừa gây rắc rối cho mình.
"Nhìn đủ chưa?" Ngọc lạnh nhạt lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"ahh mỹ nữ lạnh lùng quá"
Câu hỏi của Ngọc kéo Linh từ trong tuyết mai ra khỏi những dòng suy nghĩ bay bổng. Cô giật mình, nhanh chớp mắt xoa trán để xua đi sự ngượng ngùng đang nóng ran trên mặt cô.
"à cảm ơn bà đã giúp tui mạng này. Nếu không có bà chắc tui giờ đang xếp hàng ở cầu đợi canh Mạnh Bà rồi"
Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
"ummmm thì nãy tui lấy đà mạnh quá nên hai trán mình có tông nhau cho tui xin lỗi nhiều nha"
Ngọc không trả lời. Cô chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi lông mày vẫn chưa giãn ra.
Dưới ánh trăng mờ, Linh thấy rõ vết đỏ ửng đang nổi lên trên trán của Ngọc. Nó sưng lên một cục nhỏ. Trông nó đau thật sự.
Nhưng điều khiến Linh chú ý hơn là nằm ở cánh tay Ngọc.
Khi cô đưa tay lên xoa trán, ống tay áo của Ngọc trễ xuống để lộ ra vết bầm lớn. Vết bầm sẫm trên làn da trắng. Có lẽ lúc nãy kéo Linh mạnh quá, Ngọc đã bị va vào thành lan can hay đập cánh tay vào góc nào đó rồi.
Lòng Linh thắt lại cảm xúc áy náy làm cô muốn vươn tay ra.
"Bà bị thương rồi kìa. Để tui xem"
Nhưng ngón tay cô chưa kịp chạm vào làn da ấy thì Ngọc đã khẽ tránh đi .
Động tác của nàng rất nhanh, đẩy cô ra xa. Giống như một nàng mèo quen sống cô độc và sẵn sàng xù lông trước bất kỳ sự tiếp cận nào.
Nàng rụt tay lại, giấu đi vết bầm trong ống tay áo, ánh mắt nhìn Linh thoáng hiện lên sự đề
Phòng. Như thể chưa sẵn sàng để nhận sự quan tâm từ một kẻ xa lạ mới vớt từ dưới lên.
Bàn tay Linh khựng lại giữa không trung. Cô cười gượng gạo rồi thu tay về/
Không khí trong phòng dường như đã lạnh hơn khi nãy lúc cô trèo lên.
" Không chết được. Lo cho cái mạng của cô trước đi." Rồi Ngọc quay vào trong phòng.
Linh thấy vậy mím môi mà đi theo sau Ngọc. Cô giữ một khoảng cách vừa đủ để không đụng chạm vào cô mèo ở phía trên.
Lặng lẽ đưa mắt đảo quanh căn phòng để xem có gì đáng chú ý không. Và ngay lập tức, cô nhận ra đây không phải căn phòng bình thường. Nơi cô đặt chân hiện giờ , có vẻ là một phòng ngủ của thành viên nào đó.
Căn phòng mềm mại, rực rỡ và đầy mơ mộng dù lớp bụi đã phủ mờ tất cả. Có lẽ đây là căn phòng của cô út nhà hoàng gia. Cô công chúa nhỏ Zhara.
Trần nhà cao vút được thiết kế theo dạng dome vòm cung, những viên gạch gốm tráng men màu xanh ngọc bích và xanh coban xen kẽ với những đường viền mạ vàng. Dù trong bóng tối, chúng vẫn lấp lánh như một bầu trời sao nhỏ trong cuộc sống của cô bé.
Sàn nhà được trải những tấm thảm dày dặn, dệt thủ công với hoa văn hình học phức tạp màu đỏ lựu và vàng nghệ. Dù đã sờn rách và mục nát ở nhiều chỗ, chúng vẫn gợi lên sự êm ái xa hoa của một thời đã qua. Những chiếc gối lụa thêu kim tuyến vương vãi khắp nơi, bên cạnh những chiếc đèn dầu bằng đồng thau chạm trổ tinh xảo đã cạn khô dầu từ lâu.
Nhưng thứ thu hút Linh nhất không phải là đồ đạc, mà là những bức tường.
Bốn bức tường đá sa thạch không để trơn. Chúng được chạm khắc những bức phù điêu nổi, được tô màu sống động, kể lại câu chuyện cuộc đời của chủ nhân căn phòng.
Trên tường, họa tiết các hình ảnh khắc họa một cô bé với mái tóc xoăn dài, đôi mắt to tròn, luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Ở bức tường phía Đông, Linh thấy cảnh cô bé đang chạy nhảy trong một khu vườn treo tuyệt đẹp, xung quanh là những đài phun nước và những loài chim lạ.
Ở bức tường phía Tây, cảnh tượng khiến Linh khựng lại. Bức phù điêu khắc họa cô bé đang ngồi dưới chân một con thú khổng lồ. Con thú ấy có đầu rồng, vảy ngọc, đang cúi đầu để cô bé vuốt ve bờm. Đó chính là Rajan, con lân mà Linh vừa đánh bại.
Người anh cả mà cô mới quyết một sống một còn. Trong bức này, anh ta yêu chiều cô bé này. Không phải là một người mất đi bản chất lý trí.
Và ở bức tường cuối cùng, nơi đầu giường ngủ
Linh bước lại gần, nheo mắt nhìn kỹ.
Hình ảnh cô bé đang nâng niu một vật thể trên tay là một chiếc đồng hồ cát.
Nó được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Khung bên ngoài uốn lượn hình rắn, ôm lấy hai bầu thủy tinh. Trong bức phù điêu, cô bé đang thực hiện động tác lật ngược chiếc đồng hồ ấy.
Cô bé nhìn nó với ánh mắt tò mò và nâng niu, nụ cười ngây thơ nở trên môi, như thể đó là món quà thú vị nhất thế gian. Cô bé thích thú nhìn cát chảy, đếm ngược thời gian trôi qua.
Ngọc lúc này đã quay lại. Cô ấy bước về phía Linh.
"Cô vẫn ở đây sao" Ngọc lạnh nhạt hỏi, tay đặt lên chuôi kiếm.
"Sao cô chưa đi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz