Bhtt Tu Viet Co Mot Nguoi Chua Tung Roi Di
Cảnh báo...à mà thôi, cảnh báo nhiều rồi, tui biết có cảnh báo hay không thì mấy pà cũng sẽ lướt xuống đọc thôi 🤡
______________________________Tần Nguyệt Lam bị Dương Khiết bế vào trong phòng, đặt xuống giường, ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên gương mặt nàng khiến đôi mắt càng thêm ướt át. Quần áo của hai người vứt lộn xộn trên nền đất. Cô vừa cúi xuống hôn nàng, vừa với tay vào hộc tủ đầu giường. Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên.Tần Nguyệt Lam còn chưa kịp thở đều sau nụ hôn thì thấy trong tay cô là một chiếc bao cao su màu bạc, còn nguyên gói, sáng lấp lánh.Nàng ngẩn người, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng:- Cậu...sao trong nhà cậu lại có thứ này?Dương Khiết nhướn mày nhìn nàng, khóe môi cong lên, dùng răng xé rách bao bì của bao cao su:- Từ lúc yêu cậu mình đã chuẩn bị rồi, mình biết sẽ có những lúc như thế này. Cô cúi xuống hôn lên má nàng một cái, rồi thì thầm bên tai:- Ngoan.Rồi trước ánh mắt còn ngập ngừng của nàng, cô cúi xuống đeo vào, từng động tác thành thạo nhưng không vội vã mà đầy ám muội. Cô biết Tần Nguyệt Lam đang nhìn.Tần Nguyệt Lam nằm dưới thân Dương Khiết, hai má đỏ bừng, hàng mi dài run rẩy. Alpha phía trên không hề nóng vội, chỉ nhướn mày nhìn nàng:- Cậu chủ động mà, giờ định không làm nữa sao?Tần Nguyệt Lam nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, tay chống lên hai vai Dương Khiết, đẩy cô nằm ngửa ra giường. Lần đầu tiên nàng cưỡi lên người cô như thế, chủ động mà vẫn lúng túng, vừa gợi cảm vừa đáng yêu.
______________________________Tần Nguyệt Lam bị Dương Khiết bế vào trong phòng, đặt xuống giường, ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên gương mặt nàng khiến đôi mắt càng thêm ướt át. Quần áo của hai người vứt lộn xộn trên nền đất. Cô vừa cúi xuống hôn nàng, vừa với tay vào hộc tủ đầu giường. Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên.Tần Nguyệt Lam còn chưa kịp thở đều sau nụ hôn thì thấy trong tay cô là một chiếc bao cao su màu bạc, còn nguyên gói, sáng lấp lánh.Nàng ngẩn người, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng:- Cậu...sao trong nhà cậu lại có thứ này?Dương Khiết nhướn mày nhìn nàng, khóe môi cong lên, dùng răng xé rách bao bì của bao cao su:- Từ lúc yêu cậu mình đã chuẩn bị rồi, mình biết sẽ có những lúc như thế này. Cô cúi xuống hôn lên má nàng một cái, rồi thì thầm bên tai:- Ngoan.Rồi trước ánh mắt còn ngập ngừng của nàng, cô cúi xuống đeo vào, từng động tác thành thạo nhưng không vội vã mà đầy ám muội. Cô biết Tần Nguyệt Lam đang nhìn.Tần Nguyệt Lam nằm dưới thân Dương Khiết, hai má đỏ bừng, hàng mi dài run rẩy. Alpha phía trên không hề nóng vội, chỉ nhướn mày nhìn nàng:- Cậu chủ động mà, giờ định không làm nữa sao?Tần Nguyệt Lam nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, tay chống lên hai vai Dương Khiết, đẩy cô nằm ngửa ra giường. Lần đầu tiên nàng cưỡi lên người cô như thế, chủ động mà vẫn lúng túng, vừa gợi cảm vừa đáng yêu.
- Không có, cậu im đi.
Giọng nàng khẽ run, nhưng bàn tay đã đưa xuống, giữ lấy vật cứng nóng giữa hai chân Dương Khiết, cẩn thận điều chỉnh góc độ. Dương Khiết nhướng mày, nằm yên dưới thân người kia, hai tay đặt lên eo nàng, nhẹ nhàng xoa nắn:- Vậy cậu tự tới đi. Ngón tay nàng run rẩy, đưa phần đầu bao tới sát nơi ẩm ướt mềm mại của chính mình. Cơ thể nàng giật nhẹ một cái, âm thanh của lớp bao cọ xát cùng mật ngọt giữa hai chân nàng vang lên khẽ khàng, gợi cảm đến nghẹt thở.Tần Nguyệt Lam cắn môi, từng chút một thả mình xuống, để toàn bộ chiều dài alpha đi vào cơ thể mình. Dương Khiết nhìn nàng chăm chú, từng biểu cảm kiềm chế, từng tiếng thở gấp đều lọt vào trong mắt cô.Cuối cùng cũng nuốt trọn hết, Tần Nguyệt Lam thở ra một hơi, hai tay bấu lấy bờ vai Dương Khiết, cơ thể mềm nhũn ngồi trên người cô, cảm nhận từng đợt co rút nhè nhẹ nơi đang bị chiếm giữ.- Bảo bối, cậu giỏi lắm.Tần Nguyệt Lam giữ nguyên tư thế nhưng mãi vẫn chưa thấy Dương Khiết cử động, nàng nhíu mày:
- Cậu...?
- Cậu tự mình tới.
Dương Khiết nhướng mày, nhếch khóe môi, tay chỉ đặt hờ trên đùi nàng, không hề trợ giúp.Tần Nguyệt Lam cắn môi ngồi thẳng dậy rồi từ từ nhấp hông, lúc đầu là những chuyển động chậm rãi, nhẹ nhàng, sau lại dần dần nhanh hơn vì cảm giác căng đầy quá mức, từng đợt va chạm khiến nàng ướt càng thêm ướt, mỗi lần rút ra đẩy vào đều kèm theo tiếng nước ám muội.- Ưm...sâu quá...Tần Nguyệt Lam đỏ mặt, mồ hôi rịn ra trên trán, cơ thể run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp. Càng ngày càng mỏi nhưng nàng lại chưa thể chạm đỉnh, như có cái gì đó mắc kẹt ở bụng dưới. Bởi vì là lần đầu tiên làm tư thế này, nàng mím môi, rướn người lên lại ngồi xuống, lặp đi lặp lại động tác ấy, tóc dài rối loạn bám lấy hai bên má, cả cơ thể như đang run theo từng nhịp va chạm. Âm thanh giữa hai chân vang lên mỗi lúc một lớn, khiến đôi tai nàng nóng bừng.Dương Khiết nằm dưới, vẫn im lặng nhìn nàng, ánh mắt tối sẫm lại, nhưng vẫn không nhúc nhích, như thể cố tình để nàng tự giày vò trong ham muốn của chính mình.- Ưm...a...không được...Tần Nguyệt Lam cắn môi, hai tay run run chống lên vai cô, bắt đầu cảm thấy mỏi nhưng cơ thể vẫn chưa lên tới cực hạn:- Mình mỏi quá, Dương Dương...- Cơ thể cậu đẹp thật đấy, ướt như vậy mà vẫn chưa ra, hay là thử thêm một chút nữa đi?Lúc này đuôi mắt Tần Nguyệt Lam đã đỏ ửng, miệng khẽ rên từng tiếng nghẹn, đùi run đến mức không còn sức mà giữ thăng bằng, người cũng bắt đầu trượt về phía trước.Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt mờ lệ, giọng nức nở từng quãng:- Giúp mình đi, xin cậu...Dương Khiết lúc ấy mới bật người dậy, giữ chặt eo nàng, để nàng vẫn ngồi nguyên trên người cô. Một nụ hôn sâu như muốn nuốt chửng môi nàng, kèm theo tiếng cười khẽ:- Ừm, theo ý cậu. Không báo trước, cô đột ngột đẩy hông lên, mang theo toàn bộ chiều dài nóng rực cắm sâu đến tận cùng.- Ah..!!Tần Nguyệt Lam giật người, toàn thân run rẩy vì cú va chạm quá sâu lại trượt tới ngay điểm G ở bên trong, đầu nàng gục xuống vai Dương Khiết.Dương Khiết siết chặt eo nàng, bắt đầu chủ động thúc lên từ phía dưới, từng cú nảy hông mạnh mẽ khiến Tần Nguyệt Lam bật khóc nấc, rên không thành tiếng, cơ thể bị ép phải theo nhịp, nước nhỏ giọt xuống đùi, cả người nàng như đang tan chảy trong vòng tay cô. - Chậm...ưm...cậu chậm lại...mình ra mất...Chưa đầy năm phút sau, Tần Nguyệt Lam đã ôm ghì lấy cổ Dương Khiết, chỉ còn có thể phát ra từng tiếng đứt quãng. Dương Khiết ôm lấy nàng, miệng tìm tới tuyến thể nhạy cảm đằng sau gáy, khẽ liếm rồi sau đó cắn xuống. Toàn thân Tần Nguyệt Lam run rẩy kịch liệt, cơ bụng siết lại, dòng dịch nóng ướt tràn ra ướt đẫm giữa hai chân. Nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, nàng gục xuống vai cô, thở hổn hển sau cao trào....Phòng ngủ chỉ còn ánh đèn ngủ mờ dịu. Tiếng thở dốc đã lắng xuống, thay vào đó là hơi thở khẽ khàng, đứt quãng của Tần Nguyệt Lam, nàng nằm nghiêng trên giường, mặt vùi vào gối, cả người mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.Hai chân vẫn còn khẽ run, bụng dưới đau mỏi, nhưng thứ khiến nàng nghẹn nơi cổ họng lại là cảm giác mệt mỏi sau khi bị "yêu" quá nhiều.Dương Khiết kéo chăn mỏng đắp lên eo nàng rồi ngồi bên cạnh, tay cẩn thận lau từng giọt mồ hôi sau lưng nàng bằng khăn ấm, động tác chậm rãi như dỗ dành một con mèo nhỏ bị dọa sợ.- Còn đau không? - Cô hỏi, giọng nhỏ đi rất nhiều.Tần Nguyệt Lam không trả lời. Chỉ nhắm mắt khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn như vừa khóc xong:- Hôm nay cậu thật quá đáng...Dương Khiết cười khẽ, cúi xuống hôn lên bả vai nàng một cái:- Mình xin lỗi, là mình không nhịn được.Tần Nguyệt Lam không có sức mà gắt nữa, chỉ mím môi, khẽ rụt người lại khi Dương Khiết lau qua giữa hai chân nàng.Sau đó, cô kéo nàng vào lòng, để nàng gối đầu lên cánh tay mình. Một tay ôm eo, tay kia vuốt ve mái tóc nàng:- Lần sau mình sẽ nhẹ nhàng.- Lần trước cậu cũng nói như vậy. - Nàng bĩu môi nói nhỏ.- Nhưng mà nhìn cậu cắn môi cưỡi ở trên người mình, mình suýt nữa thì phát điên đó. - Đồ điên. Tần Nguyệt Lam khẽ nói, giọng lí nhí nhưng má lại đỏ ửng. Dương Khiết bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm:- Ngủ đi, nếu không mai cậu sẽ không dậy được đâu. Nàng không đáp, chỉ khẽ dụi mặt vào ngực cô, mùi pheromone gỗ tuyết tùng quen thuộc ôm lấy nàng một cách dịu dàng, khiến mí mắt nàng trĩu xuống.Dương Khiết không ngủ ngay, chỉ nằm đó, ôm nàng chặt hơn một chút, suy nghĩ về chuyện đối phó với Edward và cả...ba của cô nữa._________________________________Bởi vì truyện thuộc thể loại ABO nên cũng sẽ không tránh khỏi mấy cảnh H như thế này, với cả có lẽ sẽ hơi nhiều H nên mấy bạn nào không thích thì có thể skip qua nhéee :)Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz