ZingTruyen.Xyz

Bhtt Tu Sang Tac Chung Ta Da Yeu Nhung Chua The Buong Tieu Yen

Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt cuối ngày lọc qua những tán cây trong sân trường, in bóng loang lổ lên nền gạch cũ. Không khí sau chuyến dã ngoại dần lắng xuống, nhưng trong lòng nhiều người, có thứ vẫn chưa thể bình thường lại.

Bối Vy Vy ngồi trên băng ghế dài cạnh sân thể dục, tay ôm cặp sách, mắt chăm chú nhìn về phía phòng y tế tầng hai – nơi Trinh Di đang dưỡng thương sau khi xuất viện. Đã mấy ngày rồi, Trinh Di không quay lại lớp, tin nhắn cũng chỉ hồi âm cụt lủn. Không nói ra, nhưng Vy Vy biết bạn mình đang co rút lại.

Trinh Di  luôn là người mạnh mẽ, tự lập, kiêu ngạo đến mức không muốn để ai thấy sự yếu đuối. Thế nhưng lần này... lại im lặng đến đáng sợ.

Bên cạnh Vy Vy, Minh An búng nhẹ viên đá nhỏ xuống mặt sân. Cô cười nhạt: “Cẩn Nhi dạo này như mất hồn. Thấy người ta là quay đi. Làm như bản thân không có lỗi gì ấy.”

Vy Vy liếc cô bạn, giọng trầm xuống: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Cẩn Nhi cũng đang tự trách mình. Hai đứa nó... chỉ là đang quá đau nên chẳng dám nhìn nhau.”

Minh An chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời: “Tôi nói thật, tôi chẳng hiểu nổi tình yêu giữa con gái với con gái. Nhưng mà nhìn hai người đó, tôi lại thấy... đáng tiếc.”

“Ừ, rất đáng tiếc,” Vy Vy khẽ đáp. “Đặc biệt là khi rõ ràng rất có tình cảm.”

Hai cô gái ngồi im lặng một lúc. Một con gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa nhỏ rơi trên sân gạch. Mãi sau, Minh An quay sang nhìn Vy Vy, hơi nhướng mày: “Cậu định làm gì à?”

Vy Vy cười nhẹ, nụ cười pha chút bất lực: “Tôi không làm gì được cả. Chỉ là, tôi muốn giúp Trinh Di bước ra một chút... Đau lòng như thế, không thể cứ mãi ôm lấy rồi biến nó thành khoảng trống trong lòng.”

Minh An nhún vai: “Thế thì... cùng nhau giúp đi. Tôi cũng không chịu nổi cái cảnh Cẩn Nhi dở dở ương ương như bây giờ nữa.”

Cùng lúc ấy, trong phòng y tế, Trinh Di mở mắt, ánh nhìn trống rỗng hướng ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều đổ xuống gò má cô, ấm áp mà xa lạ. Cô cắn môi. Hình ảnh Bạch Cẩn Nhi hét lên tên mình trong giấc mơ vẫn còn quá rõ ràng.

“Tớ ổn...” Trinh Di tự lẩm bẩm.

Nhưng nước mắt lại chảy xuống gối trắng lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz