ZingTruyen.Xyz

Bhtt Tu Sang Tac Chung Ta Da Yeu Nhung Chua The Buong Tieu Yen

Tin đồn lan nhanh như virus. Một buổi sáng u ám, lớp 11A2 trở thành nơi bàn tán xôn xao nhất Trường Nhất Trung.

"Nghe nói con nhỏ Trinh Di cứ bám theo Bạch Cẩn Nhi suốt."

“Cậu không biết à? Hôm qua còn thấy họ cùng nhau đi bộ về.”

“Bạch tiểu thư chắc chỉ chơi đùa thôi, làm gì coi trọng người như Trinh Di thật chứ?”

Trinh Di lặng lẽ nghe hết, ánh mắt vẫn nhìn vào vở bài tập. Bút máy trên tay cô run nhẹ, nhưng nét chữ vẫn đều đặn. Không ai thấy được ngón tay cô đang siết chặt, chỉ có một mình cô cảm thấy cái lạnh từ bên trong đang ngấm dần ra cổ tay.

---

Giờ ra chơi, khi Trinh Di quay lại chỗ ngồi sau khi nộp bài tập, cô thấy một mẩu giấy bị gấp đôi đặt ngay trên sách. Dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi xanh hiện lên như cái tát vào mặt:

“Đồ nghèo kiết xác mà mơ trèo cao. Thật không biết xấu hổ.”

Bên cạnh là một viên phấn nhỏ bị đập nát.

Trinh Di khựng lại. Cả lớp như ngừng thở chờ phản ứng của cô, nhưng rốt cuộc chỉ thấy cô gập mẩu giấy lại, vo tròn, rồi ném vào sọt rác như không có chuyện gì. Cô ngồi xuống, mở vở Toán ra và tiếp tục ghi chép như thể mảnh giấy kia chỉ là một mẩu rác vô nghĩa.

---

Bạch Cẩn Nhi về lớp hơi muộn. Ngay khi bước vào, ánh mắt cô lập tức quét qua chỗ Trinh Di. Cô bắt gặp dáng người mảnh khảnh kia vẫn ngồi bất động, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm nổi bật bờ vai đang khẽ run nhẹ.

“Có chuyện gì vậy?” Cẩn Nhi hỏi khẽ, ngồi xuống bên cạnh.

“Không có gì.” Trinh Di trả lời như mọi khi, lưng thẳng, giọng không chút dao động.

“Vừa rồi có người dán giấy bậy lên bàn cậu.” Cẩn Nhi ngắt lời, giọng lạnh đi thấy rõ.

“Chuyện nhỏ thôi.”

“Với cậu là nhỏ, nhưng tớ lại thấy không thể nhịn.”

“Cậu muốn vì tôi mà gây chuyện với cả lớp sao?” Trinh Di quay sang, nhìn vào mắt Cẩn Nhi lần đầu tiên. Trong đáy mắt cô là một khoảng tối sâu thẳm.

Cẩn Nhi cứng họng. Dưới ánh nhìn ấy, cô đột nhiên không biết phải nói gì. Dù chỉ là lo lắng đơn thuần, nhưng khi bị chất vấn thành “gây chuyện vì tôi”, tất cả đều trở nên chênh vênh.

---

Sau tiết học, Trinh Di mượn cớ xuống thư viện, nhưng thực chất là tìm một khoảng yên tĩnh. Cô ngồi cạnh cửa sổ, tay lật sách mà đầu óc không tập trung.

Bối Vy Vy tìm được cô sau mười lăm phút, tay cầm hai hộp sữa đậu nành. Cô đặt một hộp trước mặt Trinh Di.

“Uống đi, cho đỡ tức.”

“Không tức.”

“Không tức mà tay cậu siết đến mức trang sách méo mó rồi kìa.”  Vy Vy nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy thương cảm.

“Chúng ta đâu có làm gì sai. Cậu thích thì cứ quan tâm thôi, tớ không thấy có gì xấu cả.”

Trinh Di im lặng. Một lát sau mới nhẹ giọng: “Tớ sợ mình hiểu lầm sự quan tâm ấy là tình cảm.”

---

Giờ thể dục cuối ngày, sân trường vang vọng tiếng hô nhịp và bước chân. Bạch Cẩn Nhi chạy rất nhanh, còn Trinh Di vẫn tụt lại phía sau. Cô vốn không giỏi vận động, lại thêm tâm trạng không yên, chân càng nặng nề hơn.

Khi cô dừng lại thở dốc bên cạnh hàng cây, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, một chai nước ấm được ai đó lặng lẽ đặt xuống cạnh cô.

Cô nhìn quanh. Không ai. Nhưng trên chai có dán dòng chữ viết tay bằng nét mực thân thuộc:

“Uống đi. Đừng để ốm.”

Lồng ngực Trinh Di như thắt lại. Tay cô run lên khi mở nắp chai.

Không cần biết là ai, cô đã biết từ trước rồi.

---

Tối hôm đó, khi tất cả đã về phòng ngủ, Trinh Di nằm quay mặt vào tường, mắt mở trừng. Hộp giấy đựng mảnh giấy nặc danh buổi sáng vẫn ở dưới hộc bàn.

Cô rút mảnh giấy ra, bên cạnh là dòng chữ của Bạch Cẩn Nhi viết trên vỏ chai.

Một dòng suy nghĩ rối rắm hiện lên:
Cậu vô tình, nhưng lại mang cho tớ từng chút hi vọng nhỏ bé. Tớ biết rõ điều đó không phải tình cảm, nhưng vẫn cố giữ lấy như cứu lấy bản thân trong bóng tối. Cậu không biết, nhưng mỗi hành động của cậu… đều khiến tớ càng lúc càng không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz