ZingTruyen.Xyz

Bhtt Truyen Dich Nguoi Choi Moi Vao Cho Thoi Vi Nguyet Thuong

Ở ngã rẽ con đường, một thứ tương tự con quái vật đang đuổi giết ba người đang rúc ở đó, trên người còn dây thừng đỏ. Nhưng dây thừng đã mất đi tác dụng trói buộc, bên dưới cánh tay thịt vụn của nó, một thi thể máu thịt nát bét chỉ còn lại một nửa đang nằm đó.

Giây tiếp theo, một cánh tay trong số đó móc trái tim từ trong thi thể kia đút vào mồm, âm thanh nhai nuốt khiến người ta sởn tóc gáy chính là phát ra từ chỗ nó.

Đôi môi Tiêu Mộ Vũ tái nhợt, nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn sợ hãi nhìn một cái, thân hình kia là đàn ông, không biết ai đã bỏ mạng ở nơi này.

Trong tình hình này, nghiên cứu đã không còn nghĩa lí gì nữa, bọn họ nhất định phải im lặng rời đi.

Chỉ là thứ trước đó đuổi theo bọn họ không chịu ngừng nghỉ, lại hung hăng đâm vào miệng lỗ hổng, âm thanh phát ra lập tức làm con quái vật đang ăn uống kia giật mình, chiếc đầu đang nhai nuốt lập tức dừng lại, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt đẫm máu, sau đó đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm về phía hai người, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ co giò bỏ chạy, tiếng gào thét vang lên sau lưng chính là tiếng con quái vật vứt lại nửa thi thể, và cả con đã đâm nát cửa lỗ chui vào trong rồi đuổi theo.

Vết thương của Thẩm Thanh Thu không ngừng chảy máu, lúc này máu tươi từ trên lưng đã nhỏ giọt xuống. Nếu cửa không mở ra, không ai trong số bọn họ có thể chạy thoát.

Ở cuối lối đi, bọn họ nhìn thấy ba người, Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm và cả Trần Khải Kiệt, những người kia vẫn còn sống. Hơn nữa trời không tuyệt đường người, cửa mật mã nằm ở chính giữa cuối con đường này.

May mà ở đây có Tả Điềm Điềm, bọn họ có thể sống sót, có lẽ ban nãy thứ kia bị Tả Điềm Điềm ghìm chân một lúc.

Trần Khải Kiệt đang nhìn Tô Cẩn nhập mật mã bỗng quay đầu nhìn một cái, khuôn mặt mới đầu còn có chút mừng rỡ, tới khi nhìn thấy quái vật sau lưng hai ngươi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu liền lập tức biến sắc: “Mau! Mau! Mau!”

Đúng vào lúc hai con quái vật kia xuất hiện trước mặt mọi người, chuẩn bị nhào tới, Tô Cẩn cũng coi như nhập mật mã thành công, cửa ầm một tiếng rồi mở ra.

Ánh sáng chói lọi bên ngoài căn phòng nhanh chóng lọt vào, hai con quái vật đã nhào về phía hai người Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu lập tức dừng tay, Tiêu Mộ Vũ nhìn móng vuốt sắc nhọn cách bản thân không tới một nắm đấm, thở dốc một hơi.

Mà hai con quái vật kia khẽ nức nở một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn cúi người xuống, máu thịt rã rời hòa vào đất, biến mất không thấy tăm hơi.

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn, loạng choạng một cái, ngồi xuống đất. Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô ấy.

Thời gian vượt qua cửa ải thứ tư là 10 phút 40 giây, trong lối đi thứ ba chỉ có hai người sống sót ra ngoài, chín người chơi vòng này, mất đi hai, Nghê Đức và Vương Vũ San không thể sống sót trở ra.

Người đàn ông cường tráng như Trương Cường cũng mất một cánh tay.

Một bên khác, mấy người Trần Khải Kiệt đã xử lí cánh tay bị đứt cho Trương Cường. Loại vết thương này sẽ dẫn tới mất mạng, may mà có băng gạc cầm máu, tạm thời có thể giữ được tính mạng.

Tuy đã thoát ra, nhưng tâm trạng mọi người vô cùng nặng nề, không ai lên tiếng, ánh mắt đều có chút đờ đẫn.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lâm Hải và Trương Cường một cái, hai người này đã trốn vào con đường bên tay phải, nhưng trong bốn người, lại có hai người mang theo đạo cụ là Nghê Đức và Vương Vũ San phải chết.

Tiêu Mộ Vũ không có tâm trạng thương tiếc đồng đội, cô khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, bảo cô ấy quay người lại, vết thương của Thẩm Thanh Thu vẫn đang chảy máu.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu có chút tái, cô ấy thu lại ánh mắt đánh giá, nhìn Tiêu Mộ Vũ rồi cười lên, quay người để lộ ra ba vết cào sâu vào da thịt bên vai trái.

Móng vuốt này rạch nát áo ngoài của Thẩm Thanh Thu, da thịt bị thương lộ ra ngoài, nhìn có chút đáng sợ.

Đám người Tô Cẩn nhìn một cái, đều không nhịn được quay đầu đi.

Tiêu Mộ Vũ cởi áo khoác cho Thẩm Thanh Thu, nhìn về phía sau một cái, Lâm Hải vội vàng quay đầu nhìn Trương Cường.

Cô đưa tay lấy cuộn băng gạc Trương Cường đưa cho, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn rất tự giác đi tới quay lưng che chắn giúp. Thẩm Thanh Thu không chút õng ẹo, cởi chiếc áo phông trên người xuống ngay trước mặt Tiêu Mộ Vũ.

Áo ngực bên trong của Thẩm Thanh Thu màu đen, càng tôn lên làn da trắng trẻo như tuyết của cô ấy. Khi giơ tay kéo áo, xương đòn cùng hông phải hiện lên vô cùng rõ ràng, không phải loại cảm giác gầy gò da bọc xương, mà là không có một miếng thịt thừa, còn có thể nhìn thấy đường nét săn chắc trên cánh tay Thẩm Thanh Thu, không cường tráng nhưng rất có lực.

Cùng là phụ nữ, Tiêu Mộ Vũ không thể không thừa nhận, cơ thể Thẩm Thanh Thu đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, khiến bản thân không nhịn được mất hồn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng, bờ vai săn chắc dẻo dai lại có lực, da dẻ mịn màng lấm tấm mồ hôi, xinh đẹp giống như… Tiêu Mộ Vũ mạnh mẽ nhắm mắt, nhíu mày lắc đầu.

“Sao thế? Khó coi lắm à?” Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong mắt có chút thăm dò.

Tiêu Mộ Vũ hoàn hồn, ánh mắt lướt xuống lại nhìn thấy đường cong cùng khe ngực còn khiến người ta đỏ mặt hơn trước người Thẩm Thanh Thu, vội vàng di chuyển tầm nhìn lên trên, nhỏ tiếng nói: “Đừng cử động lung tung.”

Thẩm Thanh Thu khẽ cười một tiếng, nếu không phải hoàn cảnh này không thích hợp, chắc chắn cô ấy phải trêu đùa người luôn làm bộ mặt nghiêm túc tên Tiêu Mộ Vũ này một phen.

Vai trái của Thẩm Thanh Thu thấm đẫm vết máu, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhíu mày, cô cúi đầu xé áo lau sạch vết thương cho cô ấy, sắc mặt ngày càng nặng nề.

Suy cho cùng vẫn là người trần mắt thịt, Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, nhưng không cách nào khống chế được phản ứng vô thức từ cơ thể, không nhịn được khẽ run rẩy trong động tác của Tiêu Mộ Vũ. Nhưng muốn cầm máu thì phải quấn chặt, vì thế động tác tay của Tiêu Mộ Vũ không chút nể nang, nhưng lại vô thức cắn răng.

Tiêu Mộ Vũ nhăn mày thò đầu tới, nghiêm túc thắt nút, khoảng cách giữa bản thân và Thẩm Thanh Thu chẳng qua cũng chỉ là một nắm đấm, Thẩm Thanh Thu có thể nhìn rõ góc nghiêng của Tiêu Mộ Vũ, nghiêm túc tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận. Chỉ là Tiêu Mộ Vũ đang nín thở, dáng vẻ như thể có thâm thù đại hận, có chút… Thẩm Thanh Thu bật cười trong lòng.

Nỗi đau băng bó vết thương chưa chắc đã nhẹ hơn bị thương, nhưng Thẩm Thanh Thu không nói một lời, ngoại trừ sắc môi tái nhợt và cả mồ hôi lạnh dày đặc trên mặt lộ ra sự yếu ớt của bản thân, sống lưng cô ấy vẫn thẳng như cây trúc, còn cả ánh mắt chưa từng rời khỏi người Tiêu Mộ Vũ.

Tô Cẩn đang chìm trong bi thương, ánh mắt nhìn thấy hai người, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, bị thương là liều thuốc thúc đẩy tình cảm, quả nhiên không giả.

“Cảm ơn.”

Thẩm Thanh Thu cũng coi như đã thu lại ánh mắt của bản thân, nói cảm ơn với Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ không đáp lại, thậm chí còn không nhìn Thẩm Thanh Thu lấy một cái, trái tim cô đang rất hỗn loạn. Quả thực Thẩm Thanh Thu năm lần bảy lượt cứu cô trước đó mang theo chút chơi ác cùng trêu đùa, nhưng lần này Tiêu Mộ Vũ không cách nào mượn cái cớ này để giải thích. Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng Thẩm Thanh Thu không hề để tâm tới mạng sống của người khác, tại sao lại ngoại lệ với cô?

“Vòng chơi thứ tư cơ bản chứng minh suy đoán của chúng ta là đúng, nhưng còn có một vấn đề khó hơn, độ khó mở khóa quá cao. Nếu đều giống như vòng bốn, sợ là có đoán được mật mã cũng không còn mạng để nhập.” Tiêu Mộ Vũ muốn dịch chuyển lực chú ý lên chuyện quan trọng này.

“Vương Vũ San và Nghê Đức không thoát ra được, Lâm Hải, Trương Cường, hai người có lấy được đạo cụ của họ không?” Vấn đề này rất đắc tội với người ta, nhưng Tiêu Mộ Vũ không thể không cân nhắc.

Lời này của Tiêu Mộ Vũ cất lên, mặt mày Lâm Hải và Trương Cường đều biến sắc, Lâm Hải lập tức nổi trận lôi đình: “Sao… sao có thể chứ, chúng tôi có thể sống sót chạy ra ngoài đã là không tệ, nếu không phải cửa mở rồi, hai chúng tôi đã bị xẻo thịt ra ăn rồi, nào có dám đi lấy đạo cụ nữa. Hơn nữa, cô không nhắc, chúng tôi căn bản cũng không nghĩ ra, ha, còn có thể lấy đồ của người khác.”

Trương Cường mất đi một cánh tay đã sắp ngất xỉu, nghe thấy lời này của Tiêu Mộ Vũ, hắn động đậy đầu, nhưng vẫn là lắc đầu.

Tuy hắn còn sống ra ngoài, nhưng cửa ải thứ năm này chắc chắn hắn không còn mạng để thoát ra nữa. Cái chết được dự báo trước này còn đánh gục ý chí của một người hơn cả việc bị thương nặng, trên khuôn mặt vốn không còn sắc máu của Trương Cường lại phủ lên một lớp xám xịt chết chóc.

Tiêu Mộ Vũ không hỏi tiếp, không còn nghĩa lí gì nữa.

Sau vòng chơi thứ tư, bọn họ có nửa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, sau nửa tiếng, âm thanh hệ thống lại vang lên.

“Chúc mừng người chơi thông qua vòng chơi thứ tư, lúc này chắc là vừa mệt vừa sợ chứ gì? Có phải rất mong chờ với vòng chơi tiếp theo đây đúng không?” Máy móc không có tình cảm lại bồi thêm một câu cực kì tiêu cực, sự độc ác trong câu nói có vẻ hài hước ấy càng thêm nặng nề.

“Xét thấy mọi người gặp cửa ải khó nhất trong phó bản 002, vòng chơi thứ năm này hệ thống sẽ giơ cao đánh khẽ, cho mỗi người chơi một cơ hội. Trước khi vòng thứ năm bắt đầu, mời cử ra một đại diện rút thăm, nếu rút trúng chữ số 7, khà khà, mọi người hiểu mà, bằng lòng thử không?”

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu một lời khó nói hết, thầm trợn trắng mắt. Nhưng Tiêu Mộ Vũ lại nghe hiểu, lập tức trả lời: “Được.”

Dãy số đèn kéo quân, nếu gặp 7 chính là 999999 lượt nghỉ ngơi, vậy có nghĩa là 142587 sẽ không xuất hiện, ý nghĩa chính là tránh được vòng chơi thứ năm. Vốn dĩ sáu vòng chơi chính là nghỉ 7, nghỉ thêm một lần nữa ai không vui vẻ.

Tiêu Mộ Vũ nói rất quyết đoán, hệ thống cũng sảng khoái, trước mặt bọn họ lập tức xuất hiện mười tấm thẻ.

“Mời cử ra đại diện tiến hành rút thẻ.”

“Ai… ai đi rút, vận số của ai tốt, có người chơi nào may mắn không?” Lâm Hải căng thẳng tới nỗi bắt đầu ấp úng.

“10, 9, 8…”

Hệ thống đã bắt đầu đếm ngược, Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ sốt ruột lại hoảng loạn của bọn họ, tay phải lấy con dao găm phi về phía trước, súc tích nói: “Cô ấy rút.”

Thẩm Thanh Thu nói tới Tiêu Mộ Vũ, những người khác thấy vậy lập tức ngồi về chỗ, ngậm chặt miệng không lên tiếng.

Tiêu Mộ Vũ không từ chối, cũng không có cơ hội từ chối, cô đưa tay ra ấn vào một tấm, tấm thẻ kia lập tức xuất hiện trong tay cô.

Tròng mắt của đám người Tô Cẩn đều lồi ra, nhìn tấm thẻ trong tay Tiêu Mộ Vũ, không dám thở mạnh, Tiêu Mộ Vũ chính là người đã rút được phần thưởng “Chúc bạn may mắn lần sau”, còn có kẻ đen đủi Thẩm Thanh Thu kia, hai người này cộng lại chẳng phải là cái chết cận kề sao?

Mùi vị này khó chịu vô cùng. Nhưng bọn họ vẫn sợ động tĩnh của bản thân quá lớn, ảnh hưởng tới kết quả.

Ngay tới Thẩm Thanh Thu cũng có chút căng thẳng nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ chầm chậm thở ra một hơi, sau đó lật thẻ đưa tới trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Trước giờ Thẩm Thanh Thu không phải là người mẫn cảm với tình cảm, càng không nói tới lãng mạn, cô ấy không có hứng thú này, nhưng lúc này không biết dây thần kinh nào chập mạch, lại cảm thấy động tác này của Tiêu Mộ Vũ là một sự đối đãi đặc biệt.

Tiêu Mộ Vũ muốn để cô ấy nhìn, mà cô ấy cũng đã nhìn thấy, chính là số 7.

Thẩm Thanh Thu không nhịn được cong mắt cười lên, vốn dĩ đang bị thương nên khuôn mặt có chút yếu ớt, nụ cười này càng thêm đẹp đẽ, cộng thêm khuôn mặt mê hoặc lòng người của Thẩm Thanh Thu, không thể không cảm thán xinh đẹp vô cùng.

Thế là Tiêu Mộ Vũ biết được đáp án bên trên, mà khóe môi cô mím lại, trong ánh mắt lãnh đạm xa cách hiện lên nụ cười ấm áp, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Có thể nói tính cách và vẻ ngoài của hai người phụ nữ này hoàn toàn không có điểm chung, nhưng sự lạnh lùng cùng không hòa đồng lại rất tương tự, mà lúc này một người gió xuân phấp phới, một người băng tuyết tan chảy, cũng rất tương đồng.

Còn những người khác, sau khi hoàn hồn từ cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt liền mừng rỡ điên cuồng, Trần Khải Kiệt không nhịn được hét khẽ lên một tiếng rồi vung nắm đấm.

Trương Cường cảm giác lớp tro tàn trong lòng lại thắp lên một ánh lửa, còn Tả Điềm Điềm đã che mặt khóc lên. Đồng đội chết mất hai người, ban nãy vì sinh mạng của bản thân cũng giống như con thuyền trong bão tố nên không có thời gian để ý tới, lúc này biết có thể miễn trừ vòng thứ năm, loại cảm giác đau thương cùng sợ hãi kia liền gảy đứt thần kinh của cô nàng, lập tức khóc lên thành tiếng.

Không có ai an ủi, cũng không ai trách cô nàng, cảm giác đau thương cũng xuất hiện ngay sau tiếng hò reo vui vẻ.

“Tại sao chúng ta phải trải qua chuyện này chứ?” Trần Khải Kiệt lẩm nhẩm hỏi một câu, nhưng không ai có thể trả lời, rốt cuộc trò chơi này là ân huệ hay là trừng phạt?

“Mọi người nghỉ ngơi chút đi, dưỡng sức lấy lại tinh thần.” Tiêu Mộ Vũ chỉ đáp lại một câu không liên quan rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz