ZingTruyen.Xyz

Bhtt Tinh Yeu Cam Cua Doi Ta

Cả tối đó Tiểu Bạch không thể ngủ được, từ cảnh tượng hồi chiều giữa cô và công chúa. Và cảnh mặn nồng của đội trưởng với hắc công tử cứ ám ảnh cô cả tối đó. Nói chung là một ngày khá là xui xẻo cho cô, cảm xúc cô lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nhưng cảnh hồi chiều mới là thứ khiến cô xấu hổ nhất

-'Ahhhhhh!!!!'

-' Công chúa... thật là..'

-' Cô ấy ...có sở thích kì lạ thật đấy !?' Đang tự nghĩ thầm

-' Mà sao công chúa lại bỏ chạy nhỉ?' -' Không lẽ người mình có gì sao' * mở áo ra nhìn vào bên trong*

-' Không lẽ... ngực mình nhỏ quá, công chúa nghĩ mình là con trai sao?' * vẻ mặt có chút hốt hoảng *

-' Chắc không phải đâu' -' Mình nghĩ quá lên rồi' cô tự trấn tĩnh mình lại

Tiểu Bạch đỏ mặt :' Nhưng sao người có thể để mình lại ,sững người ở đó, mà lại bỏ đi chứ... vẫn chưa kịp giải thích gì mà'

Tiểu Bạch ôm chặt chiếc gối trong tay:' Công chúa,... người ngốc nghếch thật đấy!'
.......

Lúc này cũng tại trong phòng của công chúa

-' Chết tiệt!!!! Tự dưng bị nhìn thấy mất rồi' *đỏ mặt*

-' Người đó chắc sẽ tức giận với mình lắm' -' Khi mà bị mình nhìn lén như vậy' -' Ngay cả lúc bị phát hiện, mình lại bỏ chạy mà không thèm nói lời nào'

-' Mình tệ thật mà ...' công chúa có chút buồn rầu

-' Thực sự... rất muốn gặp lại người đó để xin lỗi thật đấy' công chúa thở dài

-' Liệu... có cơ hội để gặp lại không?' cứ thế công chúa thiếp đi

----------------

Sáng hôm sau

Tần Hạ ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bạch lại làm việc bên đội cận vệ nên cậu liền hỏi

-"Tiểu Bạch, sao cô lại ở đây?"

-" Không phải cô phải phục vụ bên cạnh công chúa sao?"

Tiểu Bạch ấp úng trả lời:" Ah! Không có gì đâu!"

-" Thần nghĩ công chúa sẽ ổn thôi vẫn còn nhiều người hầu xung quanh mà!"

Tần Hạ nghĩ :' Không phải lúc nào cô ấy cũng bám công chúa như cái đuôi à?' -' Không lẽ hai người này giận nhau hả ta?!'

-" Dù gì thần cũng muốn luyện tập một chút để có thể đủ sức bảo vệ công chúa ấy mà"

Tiểu Bạch nói có chút gượng gạo

Tần Hạ suy nghĩ một chút rồi nói

-" Thôi được rồi, có gì ta sẽ báo với công chúa sau, nên ngươi cứ yên tâm tập luyện ở đây đi "

Khi nhìn đội trưởng nói vậy thì cô lại nghĩ cảnh giữa đội trưởng và hắc công tử, cô vội đỏ mặt quay đi chỗ khác

-" Cảm ơn .. đội trưởng!"

-" Sao vậy? Mặt ta dính gì à?"

-"Ah! Không có gì đâu ạ"

-" Nè Tiểu Bạch!" -" Muốn đấu với ta một trận không?"

-"Hể?" Cô ngạc nhiên

Nhưng rồi sau đó Tiểu Bạch cũng chấp nhận lời đề nghị :" Được thôi, nếu đó là ý đội trưởng"

Một lúc sau

-" Chúng ta bắt đầu được được chưa ?" Tiểu Bạch hỏi

-" Ha, cứ tấn công ta trước đi !"

Mọi người vây xung quanh để xem trận đấu giữa Tiểu Bạch và Tần Hạ

Cả hai lập tức lao vào nhau như mãnh thú , vì đây là đấu tay không nên không xài vũ khí. Tiểu Bạch tấn công đòn đầu tiên ngay giữa mặt thì lập tức bị Tần Hạ cản lại bằng một tay, một cách đơn giản. Cô vội lùi về sau và di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển như một dòng chảy của nước và ngay lập tức đã ở từ đằng sau của Tần Hạ. Cậu cũng chả chịu yếu thế trước cô, cậu lập tức cúi xuống hòng gạt được chân cô, Tiệu Bạch ngay tức thời nhảy lên và né được. Cả hai vừa vui vẻ chiến đấu nhưng cũng vừa nghiêm túc với đối phương. Công chúa lúc này cũng từ cung điện đi ngang qua vô tình trông thấy nên cũng nán lại xem một chút

-' Tiểu Bạch ngốc nhà ta cũng có phần ngầu thật đấy' cô mỉm cười

-" Đi thôi nào , chúng ta có việc phải làm nữa" cô nói với người hầu nữ bên cạnh

-' Thực sự cảm giác này vẫn không quen khi không có cô ấy bên cạnh mà'

-' Tiểu Bạch ngốc! Coi như ta cho cô một ngày thoải mái để nghỉ ngơi vậy'

Trong khi công chúa rời khi thì trận đấu vẫn tiếp tục sôi nổi

Tần Hạ tươi cười nói:" Đến lúc ta làm nóng cơ thể rồi"

-' Thôi chết ! Mình thấy không ổn rồi!'

Ngay tức khắc cậu lao về phía cô liên tục tấn công, cậu dùng chân bên trái tấn công vào bên má của cô, cô kịp thời cản lại. Nhân cơ hội đó cô cũng phản công lại nhưng vẫn bị cậu hoá giải dễ dàng. Bất ngờ thay những đòn tấn công của cậu lúc này rất giống hắn khiến cô bất ngờ.

-' Không ngờ bọn họ lại có thể học được chiêu thức của nhau đấy!'

Ngay lúc ấy lại cảnh tượng lúc ấy lại đến khiến cô xao nhãng và bị cậu đánh trúng

Cậu cười nói:" Không nên để cảm xúc lấn áp trong trận đấu Tiểu Bạch à!"

-' Có thực là cái người ngại ngùng mà mình thấy trong căn nhà cây đấy không ta?' cô nghiêm túc suy nghĩ lại

-' Giờ y như hai người khác biệt thật đấy'

Cậu lập tức lao đến khi Tiểu Bạch còn đang vẫn chưa kịp phản ứng

-' Thôi chết!'

Cú đấm chỉ suýt soát thì trúng mặt cô rồi. Và thế cô lại nghiêm túc chiến đấu.

-'Mặc kệ những suy nghĩ ấy đi, cứ coi như người trước mặt mình là đối thủ đi vậy '

-' Mình chỉ cần làm tròn nghĩa vụ bảo vệ công chúa là được'

Quả thật đòn tiếp theo cậu đã bị sơ hở, cứ thế cô ngay lập tức tấn công nhưng vẫn bị cậu đỡ được. Nhưng cô đâu biết chính cậu cố tình làm thế để thăm dò ai là người đã giao chiến với hắn

-' Hừm! Quả nhiên là cô ấy'

Ngay khi cậu có được câu trả lời cậu vội nói

-" Được rồi! Tiểu Bạch trông cô có vẻ mệt rồi"

-" Chúng ta dừng lại nhé!"

-' Ơn trời, được nghỉ rồi' Tiểu Bạch nghĩ

Cô vui vẻ đáp lời :" Vâng ! Đội trưởng!"

...

Trong lúc nghỉ ăn trưa

-" Ta ngồi cạnh cô nhé" Tần Hạ nói

-" Vâng ạ, tôi cũng không phiền lắm đâu ạ"

-" Trận thực chiến vừa rồi như thế nào?" Cậu hỏi

-" Thực sự khá khó khăn mà, tại vì đội trưởng mạnh quá. Vì tôi biết nếu cố gắng hết sức vẫn không có khả năng đánh bại đội trưởng "

-" Trong lúc chiến đấu ta thấy cô dường như bị xao nhãng , có chuyện gì sao?"

Tiểu Bạch đỏ mặt không nói nên lời:" Hả? Không có gì đâu thật đấy!"

-' Mình có nên nói không ta?'

-" Ta nghe nói Đại hoàng tử vương quốc bóng đêm bị thích khách tấn công, hình như là 1 cận vệ ánh sáng thì phải"

-" Hể sao đội trưởng biết?"( vì chuyện này chỉ có mình giữa cô với công chúa và Hắc công tử biết thôi)

-' Không lẽ Hắc công tử nói sao?' * sợ hãi toát mồ hôi*

-" Ta nghe các hầu nữ nói thôi" cậu vội nói dối

-' Đội trưởng nói dối tệ thật đấy' cô nghĩ

-" Ta còn được biết đại hoàng là người khá mạnh nên việc đánh với kẻ đó không đơn giản đâu"

-" Tại vì ta từng giao đấu với kẻ đó nên ta biết mà"

-'' Ra là vậy!" Tiểu Bạch nói

-" Vậy nên người tấn công đại hoàng tử là cô phải không?"

-' Thôi rồi, bị phát hiện mất rồi'

-" Thật sự thì tôi cũng chỉ muốn thử sức với đại hoàng tử thôi, nên không chú ý làm ngài ấy bị thương"

-"Thật tình, ... sao cô không đập chết hắn đi cho rồi!"

-"Hể?" *mặt ngạc nhiên*

-" Chắc tại hắn mạnh quá nhỉ?"

-" Thực sự nếu ta mà có ở đó chắc ta cùng ngươi hợp lực đánh chết hắn đi cho rồi"

-" Không! Không! Tôi làm gì có gan làm như vậy"

-" Rồi cô có bị thương ở đâu không?"

-" Có cần ta đi xử lý hắn luôn không?"

-" Ah?!"-" Đừng đừng, tôi ổn hơn rồi, đội trưởng không cần làm vậy đâu!"

-" Có lẽ hình như đội trưởng có vẻ không thích Hắc công tử lắm nhỉ"

-" Chứ cô nghĩ ta ưa hắn à, từ lúc hắn đặt chân đến đây là ta không thích rồi"
(  Cậu chàng đang cố tạo hình tượng ghét cay ghét đắng Hắc công tử )

-' Vậy không lẽ lúc đó mình nhìn nhầm thật hả ta?' Cô tự hỏi

-" Sao vậy ?"

-" Chắc có lẽ lúc đó tôi nhìn nhầm rồi!"

Tần Hạ ngạc nhiên không biết điều gì

-" Chỉ là lúc ấy tôi có nhìn thấy đội trưởng với hắc công tử ở chung với nhau ấy mà, nên tôi mới nghi ngờ thôi. Muốn hỏi lại cho chắc ấy mà!"

*phụt* đội trưởng vẫn đang ăn bỗng phun ra ngoài

-' Hể? Không lẽ đúng rồi?' Cô ngạc nhiên

Cậu im lặng đứng dậy nói bằng giọng nghiêm túc:"Ngươi đi theo ta! Chú ý đừng để kẻ khác bám theo" *ánh mắt trừng trừng nhìn Tiểu Bạch*

-' Ôi thôi, chết mình thật rồi!'

Thế là cô và cậu đi vào góc tối giữa vương quốc nhộn nhịp , cậu lập tức kéo cô vào 1 góc, tay ghì chặt vai cô, người cậu bắt đầu run

Mặt cậu đỏ ửng lên, miệng cậu lắp bắp, tay thì lắc người cô

-" Ng... ng..ư.ơi... nhìn .. th...ấy .. g.ì rồi!!!!!"

-' Đúng thật rồi!' cô chắc nịch cam đoan với lòng mình

-" Cũng.. không có gì đâu..."

-" Chỉ là.. tôi thấy 2 người.. h..ôn nhau thôi" cô ngại ngùng nói

-" Chỉ vậy thôi sao?" cậu nghiêm túc hỏi

-" Thật đấy ạ!"

-" Còn ai biết chuyện này nữa không?"

-" Chắc chỉ mình tôi thôi" cười gượng vì bị Tần Hạ ghì chặt

Cậu im lặng 1 hồi rồi hỏi tiếp

-" Vậy cô nghĩ sao về chuyện của bọn ta?"

-" Lúc đầu... thì có một chút bất ngờ, khi mà một người lúc nào cũng cứng rắn kiên quyết như đội trưởng lại có thể phạm phải điều cấm của vương quốc chứ"

-" Thực sự thì tôi cũng không phải ghét bỏ hay gì đâu chỉ là hơi bất ngờ thôi"

-" Lần đầu tiên tôi thấy được một đội trưởng có những cảm xúc khác biệt như thế, tôi bỗng cảm thấy thật ghen tỵ với người làm sao!"

-" Hai người làm tôi ngưỡng mộ thật đấy" Tiểu Bạch tươi cười nói

Cậu thả tay xuống với ánh mắt rưng rưng vì đây là người thứ hai không ghét bỏ con người thật của cậu

-"Thật sao?" Cậu hỏi

-" Thật đó!''

-" Có điều này mà tôi muốn hỏi đội trưởng được không?" cô ngại ngùng nói

-"Được chứ, cứ tự nhiên" cậu vui vẻ trả lời

-" Cảm... giác khi yêu một người... cùng giới như mình.. nó như thế nào vậy?"
( note: vì hầu hết những tình cảm này không hề mấy phổ biến mà còn là một sự cấm kỵ)

Cậu ngạc nhiên:" Sao cô lại thắc mắc vấn đề này?"

-" Không lẽ.. cô cũng thích một người cùng giới sao?"

Cô thở dài nói:" Cũng không hẳn, mọi chuyện vốn dĩ cũng bình thường... nhưng dạo gần đây tôi cứ nghĩ về người đó mãi"

Tần Hạ cười phá lên rồi nói

-" Hahaha" -" Đừng nói với ta người đó là công chúa nha!"

Tiểu Bạch lập tức đỏ mặt vội chối:" Không ! Không phải..."

-" Không có gì phải ngại với ta hết, cứ nói đi. Nếu được ta có thể cho cô lời khuyên"

-" Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi..."

-" Nhưng... cảm giác day dứt mãi không thôi

-" Hừm! Có lẽ chuyện này ta không thể nói trước được ,vì đây là cảm xúc của cô mà"

-" Cứ để đó cho thời gian quyết định thôi"

-" Liệu đó chỉ là cảm giác nhất thời của cô hay là một cảm xúc mãnh liệt cô dành cho người đó"

-" Đối với tôi thì chỉ cần công chúa hạnh phúc, thì chuyện gì tôi cũng sẽ chấp nhận" cô nhẹ nhàng nói

-" Hể ? Vậy là tự nhận thích công chúa rồi hả?" Cậu cười nói

Tiểu Bạch đỏ mặt tức giận:" Này! Không phải mà đội trưởng!"

-"Haha! Không cần phải gọi đội trưởng làm gì, cứ gọi hẳn tên ta đi"

-" Dù gì tuổi tác của chúng ta cũng không cách mấy là bao"

-' Ờ... hơn 28 cái xuân xanh mà đội trưởng nghĩ mình vẫn còn trẻ à '
( Tần Hạ hơn Tiểu Bạch tận 8 tuổi)

-"Vậy thôi, tôi gọi người bằng Tần huynh được không? "

Cậu cười nói:" Được thôi,tuỳ cô vậy"

-" Ơ mà,.. hình như Hắc công tử cũng chỉ mới hai mươi thôi nhỉ ?"

-" Ngươi nhắc đến hắn làm gì?"

-" À không! Tôi chỉ thắc mắc thôi"

-" Hửm?"

Cô nhìn qua Tần Hạ rồi hỏi

-" Không lẽ, Hắc công tử thích chơi đồ cổ vậy à!?"

-"Ê Ê!! Ai cổ, ý cô nói ta già à" cậu mắng

Cả hai cứ thế nói chuyện cả một buổi, như là đã lâu rồi không được trò chuyện nữa

-" Hà" -" Đúng là sảng khoái thật! "

- " Nói hết những tâm sự trong ra, ta thấy nhẹ nhõm hơn nhiều"

-" Ta cũng có phần nào hiểu hơn một chút về cô rồi đấy Tiểu Bạch"

-" Ehe ! Tôi cũng nghĩ vậy đấy Tần huynh à!"

-" Nhưng vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết về huynh đấy"

-" Nếu có dịp chúng ta lại nói chuyện như thế này nha Tần huynh"

Cậu đưa tay lên và quay lại nói với Tiểu Bạch, ngón tay để ngay giữa môi của cậu. Nhẹ nhàng cười khẽ

-" Hãy coi như đây là cuộc trò chuyện bí mật giữa chúng ta nhé, Tiểu Bạch~"

Cô đỏ mặt ngây người ra

-' Trời má! Ngầu ghê!!!!'
( bảo sao hắn không đổ mới lạ)

Sau buổi chiều hôm ấy, cuộc sống của Tiểu Bạch quay lại quỹ đạo ban đầu. Cô quay lại phục vụ công chúa với cương vị người hầu. Còn Tần Hạ thì tiếp tục dẫn dắt và rèn luyện các cận vệ.

----------------

-' Ah~ ' -' Hôm nay thật là đã quá đi!"

-' Mọi cảm xúc và suy nghĩ trong đầu mình cứ thế mà biến mất hết rồi'

-' Có lẽ mình nên đi gặp công chúa thì hơn, chắc người vẫn sẽ ổn thôi khi không có mình bên cạnh nhỉ?' cô nghĩ thầm

Tiểu Bạch đi đến phòng gặp công chúa

-" Thần quay lại rồi đây!" Tiểu Bạch vui vẻ mở cửa

-" Ta tự đi tắm được không cần các ngươi phải phục vụ " công chúa quát các hầu nữ bên cạnh

Còn các hầu nữ thì đang cố gắng cởi đồ của công chúa để phục công chúa tắm

Lúc này Tiểu Bạch bước vô, trong khi đó thì trên người công chúa còn mỗi bộ đồ lót

-" Ah! Tiểu Bạch, ngươi đây rồi!" Công chúa vui vẻ, mừng rỡ khi thấy Tiểu Bạch

*RẦM!!!* Tiểu Bạch vội đóng cửa lại rồi bỏ chạy

Để lại công chúa kêu cứu trong bất lực

...

-'Aghhhhhhh!!!!!'

-' Cái quái gì vậy!!!!' -' Vừa mới ổn 1 chút thôi mà'

-' Công chúa sao người cứ luôn làm thần trong tình trạng khó xử như vậy hả trời'

* Hộc hộc* cô thở gấp khi chạy khỏi đó

-' Agh! Trái tim chết tiệt...' -' Sao lại đập loạn nhịp lên như thế này'

Tối hôm đó, công chúa cho gọi Tiểu Bạch

Công chúa mặt hằm hằm nhìn Tiểu Bạch, nhìn qua thì thấy cả ngày cô không vui vẻ mấy rồi. Tiểu Bạch chỉ có thể cúi gằm mặt xuống mà nhìn dưới dất

-" Hôm nay trông ngươi có vẻ khá vui nhỉ"

-" Vâng... Hôm nay, người thế nào ạ..."

Công chúa cười và nói rằng:" Ổn cả mà không sao đâu"

*Cạch* tiếng khoá cửa phòng

-'Ôi thôi rồi! '-' Kiếp này coi như bỏ'

Công chúa nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch tử đằng sau, khiến cho Tiểu Bạch đứng hình, tim cô đập loạn lên

Công chúa thì thầm nói:"Tiểu Bạch ngốc!!!"

Và cô nhấc người Tiểu Bạch lên, vật Tiểu Bạch ra đằng sau

*Ặc* tiếng kêu trăn trối của Tiểu Bạch

-" Này thì thấy chết không cứu! Cho ngươi chừa! Hứ"

Một lát sau công chúa thở dài mà nói

-" Giá như mà ngươi có thể nhẹ nhàng như người đó nhỉ"

Tiểu Bạch ngạc nhiên ngồi xổm dậy

-'' Người đó???" Cô hỏi công chúa

-" Chả liên quan gì tới ngươi đâu" -" Chỉ là hôm qua ta gặp một người khiến ta nghĩ mãi không thôi"

-" Người đó là ai vậy công chúa? " cô gặng hỏi

-" Thì... hôm qua trên suối nước nóng ta có nhìn thấy một người đang tắm trên đó, nhưng khi ta bị phát hiện thì ta lại bỏ chạy" -" Điều ấy làm ta thực sự thấy có lỗi với người đấy"

Công chúa quay qua nhìn Tiểu Bạch dường như có ý tưởng gì đó"

-" Hay cô tìm người đó cho ta đi!"-" Nếu được ta có thể tha thứ cho cô vì ngày hôm nay"

-' Ra là công chúa nghĩ vậy về mình sao?' -' Có nên nói với công chúa người ấy là mình không ta?'

-' Nhưng công chúa đang tức giận như vậy chắc sẽ không tin đâu'

-" Thôi được rồi! Thần sẽ cố gắng tìm người đó cho công chúa"

-" Thật sao?" Công chúa ngạc nhiên

-" Tất nhiên rồi!"-" Vậy... người thả thần đi được không?"

-" Thôi được rồi! Ta tạm tha thứ cho ngươi đấy!"

-" Nhớ chú ý coi có bị thương nặng không nha"
( vật con người ta mém trẹo cột sống nhưng vẫn lo nhớ )

...

-' Công chúa có lẽ thấy có lỗi với mình thật, mình còn tưởng công chúa thấy mình như vậy mà ghét bỏ mình chứ'

-' Nhưng... nếu cứ vậy liệu công chúa có phát hiện không ta?'

-' Thôi! Liều một phen vậy!'

****************

Chap 5 kết thúc, với cuộc trò chuyện bí mật giữa Tần Hạ và Tiểu Bạch . Liệu Tiểu Bạch đang có những suy nghĩ gì đây

----------------
Tiếp theo ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz