ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Thuần Việt] Trời Định

Chương 34

WangBo5897

Vào những ngày cuối năm, khi cái lạnh đã phủ kín mặt đất, đêm xuống bỗng lặng đi khác thường. Không còn tiếng dế rỉ rả nơi bờ rào, cũng chẳng còn tiếng ve rền rĩ trên tán lá như trong khoảng tháng bảy, tháng tám. Chính cái sự vắng lặng ấy lại khiến âm thanh của con người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù chỉ là những tiếng động nhỏ nhặt cũng được làm nổi bật hẳn lên giữa cái đêm lặng ngắt như tờ.

Tiếng nói chuyện thì thầm trong căn phòng của mợ hai hay tiếng thở dốc vang lên không ngừng trong căn phòng của mợ ba cũng đều trở nên như nhau.

Cậu hai Thường ngã xuống một bên giường, mắt nhắm nghiền, dường như đã không còn có thể chống lại cơn mệt mỏi cùng buồn ngủ ập tới.

Cậu lặng lẽ thiếp đi.

Trinh liếc mắt qua nhìn cậu, ghét bỏ thốt ra một câu: "Yếu như sên!"

Không được bao lâu, căn phòng của mợ ba lại lặng đi.

Trang Nhung xoay người Như Tuyết lại để nó đối diện với mình. Mợ một bước lấn tới, nó một bước lùi lại, cho tới khi nó ngã xuống giường.

Mợ chống hai tay sát bên người nó, trong mắt mợ có vô vàn cảm xúc, không biết phải thể hiện ra bằng cách nào.

Như Tuyết ngửa đầu ngơ ngác nhìn mợ, cái mặt khờ khạo thuở đầu mới về đây của nó lại hiện ra khiến mợ cười lên tiếng.

Mợ véo má nó: "Coi cái mặt kìa."

Tim Như Tuyết đập ngày càng nhanh, ngượng đến đỏ mặt tía tai.

Cái tư thế này....

Nó cứ tưởng lúc nãy mợ ôm nó từ đằng sau đã là quá lắm rồi.

"Mợ đứng dậy trước đi được không?"

Trang Nhung nhìn nó chằm chằm: "Không được."

Như Tuyết có chút nén chịu nói ra: ".... Mợ đừng như vậy."

"Mợ thì sao?"

"Sao mợ lại làm vậy với em? Mợ coi em là cái gì? Nếu chỉ coi em là người hầu trong nhà thì hành động này của mợ đã đi quá giới hạn rồi mợ biết không?"

Mợ to mắt nhìn Như Tuyết, dường như đã hiểu được phần nào ẩn ý trong lời nói của nó. Cái ý nghĩ đó hiện lên trong đầu càng khiến mợ thấy hoang mang.

Nó lại nói tiếp: "Lúc nãy.... tự nhiên mợ lại ôm em, rồi bây giờ còn làm điều này.... rốt cuộc là mợ đang nghĩ cái gì vậy?"

Trang Nhung lẳng lặng nhìn nó, hé môi một hồi mới có thể thốt ra thành tiếng: "Mợ thấy khó chịu.... mợ không thích em ở gần mợ ba, không thích em vẽ mợ ba. Lúc mợ ba đứng gần em, giống như hai người đã sắp ôm nhau tới nơi vậy, mợ thấy bực mình...."

Nó thở dài: "Em với mợ ba chưa có ôm, mợ chỉ đang coi tranh em vẽ thôi."

Mợ dường như vẫn còn không hài lòng: ".... Nhưng mà gần quá."

"...."

Như Tuyết im lặng không nói. Nhìn vào mắt Trang Nhung, nó thấy mợ vẫn còn nhiều điều muốn bày tỏ, nó muốn cho mợ chậm rãi nói ra nỗi lòng mình, chỉ khi như vậy chuyện giữa nó với mợ mới có thể giải quyết êm đẹp.

"Tuyết, em hiểu nhiều hơn mợ."

"Em chỉ là con hầu, sao lại hiểu nhiều hơn người tài đức như mợ?"

"Không, ý mợ không phải chuyện có học hay không học, tài hay không tài."

Nói rồi Trang Nhung gục đầu xuống, áp một bên mặt mình lên lồng ngực Như Tuyết, hai tay mợ cũng đã chuyển sang ôm lấy cả người nó.

Một bên tai mợ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mợ biết nó hồi hộp đến cỡ nào.

"Em hiểu được lòng người thế gian, tình giữa người với người, giữa người với đời.... Hồi đó mợ nghe em nói về chuyện tình giữa hai người con gái, mợ đã thấy em hiểu nhiều điều trên đời này hơn là mợ rất nhiều...."

Ngay dưới cằm Như Tuyết là đỉnh đầu của mợ, khiến nó không thể nhúc nhích, chỉ đành chịu nằm đó. Nó không hiểu vì sao mợ lại nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng nó cũng đã nhen nhóm một ngọn lửa, theo lời nói của mợ, ngọn lửa ấy dần lớn lên, lặng lẽ đốt cháy lồng ngực nó.

"Cảm giác của mợ.... em có hiểu không? Mợ thích em gần gũi với mợ, thích em ở cạnh mợ, không muốn em đi đâu hết. Mợ thường để ý tới điệu bộ của em, để ý em thích cái gì, cần cái vì mợ muốn làm tất cả cho em. Mợ không thích em gần gũi với người khác, không thích em rời xa mợ, tưởng tượng tới một ngày nào đó em không còn bên cạnh mợ nữa thì mợ đã chịu không nổi.... Nếu em biết đó là cảm giác gì thì hãy trả lời mợ đi...."

Như Tuyết ngửa đầu nhìn lên nóc nhà, chết lặng nghe từng lời bày tỏ của Trang Nhung. Thì ra nó ở trong lòng mợ.... là như vậy?

Cũng không khác cảm giác của nó khi thích mợ là bao, đến nỗi.... còn hơn cả như vậy. Vì dù thích mợ nhưng nó vẫn sẵn sàng rời xa mợ bất cứ lúc nào chỉ để giữ lấy cái gọi là "chuẩn mực đạo đức" bên trong con người nó. Nhưng mợ thì khác.... mợ không hề muốn nó rời xa mợ chút nào.

Nhưng đó cũng chỉ là những nỗi niềm sâu kín của mợ khi vẫn chưa hiểu rõ được lòng mình, nếu một ngày nào đó mợ biết được những tâm tư ấy nảy ra từ đâu.... thì mợ sẽ có còn nằm đây mà ôm nó được như vậy nữa không?

Người ở thời đại này thì làm sao có thể chịu được việc mình lỡ trao lòng thương cho người cùng giới? Huống chi mợ còn là người đã có chồng.

Trong lòng nó thở dài thườn thượt, nó chỉ thấy thương mợ, khi không lại va phải nó, cũng không biết là tốt hay xấu.

Mợ không thương cậu, nhưng ít ra cũng phải thương ai đó đáng giá hơn nó....

Như Tuyết đưa tay lên vuốt tóc Trang Nhung. Không còn thân phận chủ tớ, nó chỉ muốn làm như vậy để xoa dịu nỗi lòng của mợ.

"Nếu đổi lại người đó là cậu thì mợ có những cảm giác như vậy không?"

"Không có."

"...."

Chỉ bằng câu hỏi ấy của Như Tuyết, Trang Nhung đã hiểu tất.

Nước mắt mợ chực trào, dần dần thấm ướt cái áo bà ba của nó.

Chồng mợ, người đã đầu ấp tay gối với mình mấy năm nay, vậy mà mợ chưa từng sinh ra cảm giác sợ hãi khi phải rời xa người đó, chưa từng lo còn lo mất, hay người đang bên cạnh mà lòng lo lắng không yên. Ngay cả lúc cậu cưới thêm vợ lẻ mợ cũng chẳng mảy may đau buồn. Ấy vậy mà chỉ bằng một đứa người hầu, mợ lại canh cánh lo toan, ôm giữ mà nơm nớp nó sẽ rời xa, rối bời khi có người muốn bắt nó đi, khó chịu khi nó gần gũi với người khác.

Chừng ấy.... không phải là thương thì gọi là cái gì?

Mợ vậy mà lại lỡ đem lòng mình gửi gắm cho một đứa con gái.

Trang Nhung chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ không khóc thành tiếng. Mặt nó đượm buồn, thì ra thương nó lại làm cho mợ rối ren, thắt lòng như vậy.

Mợ chắc là đang giằng xé trong lòng dữ lắm.

Mắt Như Tuyết dần đỏ hoe, dù nó không mong mợ sẽ thương mình, nhưng khi nhìn thấy mợ dằn vặt như vậy chỉ vì lỡ đem lòng trao cho nó, nó lại đau đớn đến nhường này.

Môi dưới của nó hơi run, môi trên thì kéo nhẹ lên, cố gắng kìm nước mắt đến nỗi cả miệng cũng hơi chu ra. Gương mặt của nó chùng lại, ánh mắt mờ đi bởi lớp sương mỏng của giọt nước mắt chưa kịp rơi. Nỗi xót xa tràn đầy trong mắt nó.

Bàn tay nó vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve đầu mợ. Tay còn lại đưa lên quẹt giọt nước xém chực trào nơi khoé mắt.

Một lúc lâu sau, người trên lồng ngực nó bỗng lặng hẳn đi. Nó đoán mợ đã chắn dạ lại rồi.

Nó ngưng tay lại, nâng nhẹ bờ vai mợ lên. Mợ thuận theo lực đẩy của nó mà đứng dậy, đầu vẫn hơi cúi xuống, mắt lảng đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào nó.

"Khuya rồi, em xuống nhà ngủ trước đi." Giọng nói của mợ không có gì khác thường, chỉ là thiếu đi một chút đằm thắm thường ngày, xen vào đó là một chút kìm nén không thể nói thành lời.

Nó nhìn mợ thật sâu, như muốn nhìn ra được chút gì từ mợ, nhưng nó chỉ đành ôm lấy tiếc nuối mà nói: "Dạ."

Như Tuyết đứng dậy, xếp cái mền ngay ngắn lại một lần nữa rồi mới rời đi. Nó bỏ lại cho mợ cái lưng nhỏ bé ấy rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trang Nhung lúc này mới ngước lên lặng lẽ nhìn nó, nhưng ngay lúc nó xoay người lại để đóng cửa, mợ lại vội dời mắt sang chỗ khác.

Mợ bây giờ không biết phải làm sao để đối mặt với nó, đối mặt với cậu hai Thường, ông bà và tía má ở nhà, càng không biết làm sao để đối mặt với chính mình.

Đêm ấy, ai cũng mất ngủ.

Sau đó, năm ngày liên tiếp nó không gặp được mợ. Mọi bữa ăn cũng không còn thấy mợ có mặt sớm như mọi khi, có ngày mợ ra trễ, có ngày mợ bỏ cả bữa. Ông kêu tụi nó bưng cơm vô phòng cho mợ, Như Tuyết mang danh con hầu riêng của Trang Nhung vậy mà lại không thấy đâu, chỉ đành để con Thủy bưng vào.

Con Thủy mở cửa, thấy mợ ngồi ngẩn ngơ ở trên bàn, không ngủ nhưng cũng chẳng chịu ra ngoài ăn, nhìn dáng vẻ của mợ trông xơ xác, héo hon đi hẳn.

"Thưa mợ, con bưng cơm trưa cho mợ."

"Ừm." Một từ như cố gặng ra từ trong cổ họng mợ.

Con Thủy đặt nhẹ mâm cơm xuống bàn rồi lẳng lặng nhìn mợ, được một lúc nó mới liều mình hỏi: "Mợ có chuyện gì buồn lòng hả mợ?"

Trang Nhung ngước lên nhìn nó, lắc đầu, cố cười nói: "Không có. Nếu xong rồi thì em ra ngoài đi."

".... Dạ."

Hai ngày sau, lúc con Thủy gặp lại Trang Nhung thì mợ đã đổ bệnh, cậu hai Thường kêu tụi nó gấp rút đi kiếm đốc tờ. Như Tuyết nhanh nhảu hơn ai hết vừa nghe đã chạy vụt ra khỏi cửa.

Nó nghĩ, đây có phải cái gọi là "tâm bệnh" mà nó thường hay nghe không?

Chuyện mợ thương nó khiến mợ dằn vặt đến nỗi phải đổ bệnh làm nó không thể nào không nghĩ tới.

Lúc đốc tờ tới, cậu cùng với mấy đứa gia đinh đã quây quanh giường ngủ của mợ, chỉ có nó là đứng ở ngoài cửa, để đốc tờ bước vào một mình.

Nó sợ khi mợ thấy nó thì "tâm bệnh" ấy càng nặng thêm.

Con Như bưng thau nước đã nguội lạnh ra chuẩn bị thay nước khác thì đụng trúng nó đang đứng ở cạnh cửa: "Sao mày không vô mà đứng ở đây?"

"Tao.... Mày đang làm gì vậy?"

"Thay nước ấm cho mợ."

"Đưa đây tao làm cho." Như Tuyết giật thau nước trong tay con Như rồi chạy xuống nhà sau.

"Nhỏ này ngộ." Con Như chỉ nhíu mày một cái rồi lại đi vô trong, con Thủy thấy nó đi nhanh về nhanh như vậy thì hỏi: "Lẹ vậy? Nước đâu?"

Con Như chỉ ra cửa: "Em không biết con Tuyết bị gì nữa, đứng ở cửa từ nãy tới giờ không chịu vô, lúc em cầm thau ra thì nó giật lấy rồi chạy mất tiêu."

Con Thủy nghe vậy cũng nhìn ra phía con Như chỉ. Dạo này ngoài mợ cứ ngồi một mình thẩn thờ ra nó còn thấy con Tuyết cũng rất kì lạ, không biết hai chuyện này có liên quan gì với nhau không.

Chỉ mong là không như nó nghĩ.

Trang Nhung vốn dĩ đang nhắm tịt mắt, nhưng khi nghe con Như nhắc đến tên Như Tuyết thì mợ lại không kìm nổi nữa, gắng gượng mở mắt ra, hơi lờ đờ nhìn ra phía cánh cửa, chỉ là mấy người này bu lại giường mợ nhiều quá, qua cái khe hở nhỏ xíu đó mợ cũng không thấy được gì.

Trang Nhung lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

Ba ngày sau mợ mới hoàn toàn khỏi bệnh, nghe lời bà, mợ ra ngoài sân đi tới đi lui cho khoẻ người. Mợ ba dạo này cũng không còn phiền hà gì tới mợ. Từ sau bữa tối hôm đó tới giờ, xung quanh mợ dường như đã im ắng hẳn đi, có lẽ là do mợ cứ nhốt mình trong phòng hoài, rồi đùng một cái ngã bệnh, cũng không nói chuyện được với ai.

Mợ ngồi lặng lẽ trên bàn, nhìn ra cái sân đã được quét sạch sẽ, nghĩ bụng không biết là do đứa nào quét.

Trời lạnh, trên người mợ còn khoác thêm một cái áo, khi cơn gió chướng thổi qua làm lệch đi một góc áo trên vai mợ, bỗng có một bàn tay khe khẽ chỉnh lại. Cái chạm ấy nhẹ đến nỗi mợ chỉ nhận thấy cái áo bị lệch chứ nào có biết đã có người chỉnh lại cho mình.

Khi cơn gió ấy mang theo một mùi hương không thuộc về mợ thổi đến, mợ mới ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy nó bình tĩnh nhìn mợ.

"Trời lạnh lắm, mợ vô nhà đi."

Trang Nhung quay đầu lại, vờ như không có gì mà nói: "Mợ ra đây cho khuây khỏa."

"Vậy thì mợ đợi thêm chút nữa trời bớt lạnh rồi hẵng ra, bây giờ mới sáng sớm, trời còn lạnh lắm."

Lắng nghe cái tiếng nói quen thuộc đã tròn mười ngày rồi mợ chưa nghe thấy đang thốt ra từng lời chăm lo cho mình, tim mợ không khỏi đập rộn ràng. Chỉ là nó càng đập, lòng mợ càng rối như tơ vò.

Thấy Trang Nhung không nghe mình, Như Tuyết cũng không biết phải làm sao, nó nghĩ bây giờ có lẽ là lúc mà mợ không muốn gặp nó nhất, vì vậy nó cũng không muốn ở lại đây lâu, chỉ dặn một lời rồi đi vô.

"Mợ nhớ khoác áo cho kỹ."

Lúc nó quay lưng đi, mợ không nói không rằng, cũng không ngoái theo, mợ nghĩ mình làm như vậy đã là đủ cứng rắn. Nhưng khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của nó nữa, mợ lại hơi nghiêng đầu, qua khoé mắt, mợ nhìn theo hướng nó rời đi, trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Lúc nó khuyên thì mợ kiên quyết không chịu nghe, ấy vậy mà lúc nó đi rồi mợ lại chỉ ngồi thêm chưa đầy nửa khắc đã đi vô.
.

Sắp tới là tới Tết dương lịch, nhưng dường như chỉ có Như Tuyết mới để ý đến ngày lễ này. Ở đây họ chỉ coi trọng Tết ta, Tết dương lịch họ xem là ngày lễ chỉ dành cho người Pháp, những người theo văn hoá phương Tây, vì vậy đối với họ Tết dương lịch không có ý nghĩa gì đáng nói.

Ít ra ở thời đại của nó, mỗi lần tới Tết dương lịch đều sẽ được nghỉ một ngày, nếu trùng ngay ngày chủ nhật còn được nghỉ tận hai ngày!

Sao người làm công ăn lương ở đây chả có chính sách nghỉ lễ gì hết vậy?

Nhưng nếu có đi nữa thì người hầu làm "toàn thời gian" như nó liệu có được nghỉ không?

Nhưng có lẽ nó cũng sắp không còn là người hầu làm "toàn thời gian" cho nhà này nữa rồi....

Như Tuyết nghĩ ngợi, cố gắng nhớ ra dáng vẻ của người nọ trong đầu rồi vẽ ra giấy. Con Như đi ngang qua liền hỏi: "Nay mày vẽ tới mợ hai hả?"

"Ừ."

Nó muốn vẽ Trang Nhung, nhưng khi không tự nhiên lại vẽ mợ trong khi mợ không mướn nó thì cũng kì, cỡ nào tụi gia đinh cũng sẽ nghi ngờ rồi gặng hỏi nó, vì vậy nó đã vẽ lần lượt hết tất cả mọi người trong nhà. Từ ông, bà, cậu lần này là đến mợ.

Tụi nó hỏi thì Như Tuyết cũng chỉ trả lời là để làm kỉ niệm.

Kỉ niệm cái gì mà cuối cùng nó chỉ giữ lại tranh của mợ sau khi vẽ xong?

Như Tuyết sợ sau này khi không còn gặp lại Trang Nhung nữa, nó sẽ quên đi cả dáng vễ lẫn gương mặt của mợ.

Nó đã vẽ rất nhiều bức, không có bức nào là giống nhau cả. Nó nhớ cái gì là vẽ cái đó, gương mặt, đôi mắt, chân mày, vầng trán, môi, cánh mũi, kể cả bàn tay nó cũng nhớ mang máng, vậy là vẽ vào. Ấn tượng đầu tiên của nó khi gặp Trang Nhung là đôi bàn chân sạch sẽ trắng ngần ấy, nó cũng không quên vẽ.

Nhưng nó vẽ lén, không thì tụi gia đinh lại hỏi vì sao lại vẽ cả từng bộ phận của mợ lên đây trong khi những người còn lại chỉ vẽ một bức chân dung.

Do nó còn nhiều công chuyện nhà, sau khi vẽ xong toàn bộ cũng đã qua Tết dương lịch. Nó đem mấy bức tranh của mợ xếp ngay ngắn bỏ vào túi vải, tiền bạc có bao nhiêu nó cũng nhét vào hết, quần áo thì chỉ có mấy bộ, giặt đi giặt lại cũng đã muốn chai sần.

Nhưng nó lại phải tốn thêm túi đựng để bỏ dụng cụ vẽ vào.

Chưa gì nó đã nghĩ tới cảnh tượng tay xách nách mang của mình rồi.

_______

"Tối sẽ update chương mới cho mọi người."

Cụ thể là tối 12h🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz