ZingTruyen.Xyz

[BHTT] -Thận Trọng Mà Yêu

1/51

Luunguoc


Phan Ái Nhi - Ngày , tháng, năm sinh : 02/09/1997

Thành tích có chút vượt trội nhưng sao hạnh kiểm lại thấp như thế ?
Nghĩ một chút bà Châu Thị Diệp tháo cặp kính của mình ra, nhìn đến phụ huynh ngồi phía trước ngân giọng hỏi." Trò ở nhà như thế nào hả chị ? Theo đánh giá, học lực của cháu rất giỏi nhưng hạnh kiểm lại xếp loại khá thấp ."

" Thưa cô " cháu ở nhà cũng không đến nỗi nào nhưng lên trường thì lại đi học trễ, quậy phá cùng bạn bè, thường hay trốn học ."
" Khi học cấp 1 và cấp 2 cháu luôn là học sinh chăm ngoan khiến cha mẹ tự hào thầy cô yêu quý, sau này khi vào cấp 3 gia đình xảy ra một chút biến cố ..tôi nghĩ con bé đang trong tuổi nổi loạn, lại vì ảnh hưởng gia đình nên tính tình mới trở nên thay đổi như thế ."

Bà Diệp có chút ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi dò xét một lượt qua ." Hiếm có một bậc phụ huynh nào suy nghĩ được như chị. Họ thường nghĩ là do con cái của mình, bản tính hư hỏng quậy phá ngỗ nghịch mà không để ý đến môi trường xung quanh của con em ."

Bà Hương nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi :
" Cũng không giấu gì, tôi cũng là giáo viên, vị trí làm mẹ hay làm giáo viên tôi cũng điều hiểu rõ..
" Nếu có thể xin chị giúp tôi, tôi muốn con bé học lớp cô Phương .

" Ý chị muốn nói đến là cô Ánh Phương , chủ nhiệm lớp 12a2 à ?"

" Dạ, trước đây em ấy từng là học trò của tôi, tánh tình của em ấy tôi cũng có đôi phần hiểu rõ.
" Tánh em ấy ân cần chu đáo, lại rất kiên nhẫn cho nên tôi rất yên tâm nếu con gái mình được em ấy dạy dỗ ."

Thì ra là giáo viên, bà tìm đến tờ thông tin gia đình : Bà Phan Thị Hương .. đã hơn 45 tuổi " trẻ hơn tuổi rất nhiều "

" Việc này tôi sẽ xem xét giúp chị và thảo luận với Phương nhưng có lẽ sẽ được đấy, bởi lớp cô ấy cũng đang trống 1 chỗ ."

Sáng thứ hai tuần sau Nhi nghe lời mẹ dặn, ngày đầu chịu khó đi học sớm một chút, đến trường tìm lớp vào lớp cho đúng giờ " không được đi trễ !"
Cô vừa đạp xe trên con đường nhựa đã mòn theo năm tháng vừa nghĩ vu vơ, ý cô không muốn chuyển nhà , chuyển trường , đến trường mới bắt đầu lại từ đầu. Cái gì cũng mới mẻ có chút không thoải mái .."nhưng biết làm sao ?" Ý của mẹ đã quyết vậy rồi cô cũng không thể phản đối . Dù sao về quê cũng tốt cho mẹ, biết đâu về quê lại giúp mẹ nguôi ngoai được phần nào, có thể giúp mẹ bình tâm hơn.

Nhưng xui khiến thế nào xe lại lủng bánh, cô không thể cứ cố chấp mà chạy tiếp được sẽ bị "cong vành xe"mất thôi .
Đành dắt theo chiếc xe chạy một mạch đến trường vừa chạy qua khỏi cổng trường là tiếng trống đã vang, cô cứ nghĩ mình sẽ vào lớp trước thầy cô, vì bình thường các thầy cô sẽ vào muộn một chút . Nhưng ai mà ngờ vừa đến cửa lớp đã nhìn thấy một bóng lưng đang đứng ghi từng nét chữ lên tấm bảng từ .

Nhi nhìn kỉ một chút, dáng người ấy sao mà quen
chẳng phải là học trò cũ của mẹ mình sao ?
Vậy mà mẹ không nói cô ấy là giáo viên, còn đang đi dạy ở trường này .

"Đi muộn rồi, sao không vào lớp mà còn đứng ở đó ?" Phương không hài lòng, quay người nhìn nữ sinh đang nép người sau bức tường, chỉ lộ mỗi cái đầu .

Ngày đầu tiên đi học mà đã đến trễ...nhớ về 1 tuần trước cô đến nhà thăm hỏi giáo viên cũ của mình đã biết được, con gái của cô sắp trở thành học trò của mình. Biết luôn cô học trò này có tánh ham chơi hay bỏ học ! Cô nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ .

" Xin lỗi cô, tại xe đạp của em bị lủng bánh, em phải dắt bộ nên vào học trễ .."
Nhi nói rồi đi vào lớp, chân bước lên bục giảng hướng mặt nhìn xuống lớp :

"Chào mấy bạn, tên mình là " Phan Ái Nhi "rất vui được làm quen với mọi người !"

" Đây là lần đầu, tôi sẽ không phạt " nhưng "nếu em còn tái phạm tôi sẽ theo quy định của trường. Lần này tôi nhắc nhở em, yêu cầu em chấp hành tốt theo nội quy trường lớp."

" 1.Tư Tưởng - Đạo Đức " 2.Chuyên Cần "
" 3.Nề Nếp - Kỷ Luật " 4.Học Tập " 5.Đồng Phục
" 6.Vệ Sinh " 7.Bảo Quản Tài Sản Chung ."

" Bảy điều lệ này tôi mong em chú ý rõ, ngoài ra lưu ý thêm." Phải có mặt ở lớp vào đúng 6h55phút !"

Nghe xong cảm thấy nhứt nhứt đầu nên Nhi biểu hiện rõ ra mặt. Chau lại hàng chân mày hình cánh cung của mình chỉ dạ một cái cho qua .

Nhìn mặt mày sáng sủa đến thế, thành tích học tập cũng không tệ, trừ việc .... đúng là được cái này mất cái kia mà." Chỗ bàn đang trống dưới kia là chỗ của em ."

Dứt câu Phương nhìn Nhi bước một mạch đến giữa lớp. Nhìn tới nhìn lui, nhìn biết bao nhiêu lần vẫn không có một điểm nào là giống cổ luôn, một chút cũng không!"

Phương tiếp tục giảng bài học dang dở, còn Nhi ngồi xuống chỗ của mình đảo mắt ngó nhìn xung quanh, có thấy cuối lớp học có một cái tủ sắt chắc cũng để vật dụng của lớp thôi. Cô ngồi ở tổ 1 vị trí ngay cửa sổ lớp có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, màu tường của lớp được sơn vàng vì thời gian đã nhạt màu cũ kĩ. Ngẫm một chút Nhi mới bắt chuyện với bạn cùng bàn : " Bạn tên gì vậy? "

" Mình tên Uyên "

" Cho mình hỏi cái này được không ? "

" Ừm !" Bạn hỏi đi "

" Chắc chủ nhiệm lớp mình..không phải cô đó đâu ha ?

" Hì, giới thiệu với bạn cô Lê Thị Ánh Phương chủ nhiệm lớp 12a2 ."

Nghe như sét đánh ngang tai, Nhi đành bậm môi lấy tập ra học . Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua tiếng trống giờ giải lao đã vang lên. Phương nhìn đám học trò của mình ươn mình, ưỡn vai mà mĩm cười một cái. Cô cầm theo tập giáo án và tài liệu đi ra khỏi lớp học, trả lại không gian cho tụi nhỏ nghỉ ngơi một chút. Trước khi khuất khỏi cửa mắt còn nhìn lướt qua đến em học sinh đi muộn kia .

Đi dọc hành lang xuống lầu, Phương trở lại vào phòng giáo viên tranh thủ thời gian nghỉ làm thêm chút chuyện. Vừa thi học kỳ I xong nên có chút bận rộn .. còn phải chấm bài cho tụi nhỏ, tay vừa chấm được vài bài lại nhớ đến chuyện mẹ cô mới vừa ra viện không biết mẹ đã khỏe chưa nữa .

Nghĩ rồi tay cô cho vào túi xách của mình, lấy điện thoại bấm vào danh bạ chọn số điện thoại ở vị trí đầu tiên mà gọi, sau một hồi chuông cũng đã có người bắt máy .

" ......."......" Cha nghe !"

" À ..cha hả ?" Con gọi hỏi thăm mẹ xem mẹ đã khỏe chưa . Hôm qua con nghe giọng mẹ chưa được khỏe lắm .

" Ừ " bả khỏe rồi, già rồi ướt chút mưa nên cảm nhẹ thôi .

" Vậy mẹ có đó không cha ?

" Không có " bả đi qua nhà dì 5 chơi rồi ! Bây muốn nói chuyện với bả thì một lát gọi lại .
" Mà cha nghe bây với chồng bây giận nhau phải không?
"......
" Dạ không có...chỉ là vợ chồng chung sống với nhau đôi khi có chút chuyện bất hoà thôi cha ..

" Cha nói cho con biết, chuyện gia đình riêng của con ..cha cũng không muốn nói vào nhưng con cũng đừng chỉ lo đi làm, nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn đi !

Cô cũng chẳng biết phải nói sao, phải nói về anh ta như thế nào. Nhưng chung quy người nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn là anh ta mới đúng. Sáng thì đi sớm, tối thì về nhà trên người nồng nặc mùi rượu còn có những đêm ..đi không về nhà .

" Thôi suy nghĩ lời cha nói, muốn nói chuyện với mẹ thì một lát gọi lại .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz