ZingTruyen.Xyz

Bhtt Tang Em Mot Doa Hoa

Bạch Ninh Hy khẽ chớp mắt, ánh nhìn như bị hút lấy, chẳng cách nào dời đi được.

Cố Sở Nhiên ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh, tay cầm tập hợp đồng đang lật từng trang. Một vài sợi tóc đen mảnh mềm theo quán tính rũ xuống trước trán, khẽ che đi vài góc cạnh sắc sảo của gương mặt. Nhưng kỳ lạ thay, cái "vô tình" ấy lại chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô, ngược lại, càng khiến khí chất thêm nhu hòa, như vừa lạnh nhã vừa dịu dàng.

Trong màn ảnh, Cố Sở Nhiên vốn đã là một hình tượng hoàn hảo, đẹp đến mức người ta thừa nhận nhưng cũng mặc nhiên nghĩ đó là hiệu ứng máy quay, ánh sáng, trang điểm, cắt ghép. Nhưng giờ phút này, khi nhìn tận mắt, Bạch Ninh Hy mới thấm thía, hóa ra Cố Sở Nhiên ngoài đời lại là một "phiên bản nâng cấp" của chính mình trên màn ảnh.

Đẹp hơn, sống động hơn, lại có sức hút đến mức chỉ ngồi yên thôi cũng khiến người khác không tự chủ mà ngơ ngẩn.

Trong lòng Bạch Ninh Hy bỗng vang lên một tiếng "thịch" nho nhỏ. Nàng lập tức quay đi, giả vờ chăm chú vào tờ hợp đồng, nhưng khóe mắt vẫn len lén liếc sang, như thể sợ rằng chỉ cần bỏ qua một giây, mình sẽ đánh mất thứ gì đó rất quý.

Bạch Ninh Hy lén lút nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở gương mặt tinh xảo của Cố Sở Nhiên. Vừa lúc, Cố ảnh hậu khẽ nhíu mày, có lẽ bắt gặp điều khoản nào đó trong hợp đồng không vừa ý.

Nhưng cái nhíu mày kia, đặt lên gương mặt ấy lại chẳng làm người ta cảm thấy khó chịu. Trái lại, càng giống một bức tranh tĩnh, một động tác thoáng qua cũng có thể khiến trái tim người khác run lên.

"Wow wow..." trong đầu Bạch Ninh Hy như có pháo hoa nổ rộ, nàng ngẩn ngơ một thoáng, liền tưởng tượng trong óc mình xuất hiện hai con chibi tiểu Ninh Hy.

Một bé ác quỷ nhỏ, vẫy đuôi, ôm lấy má:"Gái đẹp là để ngắm chứ còn gì nữa! Nhìn đi Hy Hy, đừng bỏ lỡ, người đẹp như thế này không phải ngày nào cũng thấy đâu nha ~"

Một bé thiên thần thì giậm chân, nghiêm túc xua tay:"Không được! Hy Hy, đừng để sắc dục mê hoặc. Đẹp chỉ là vẻ ngoài, ngươi còn phải giữ gìn phẩm hạnh trong sáng, đừng để rơi vào lưới tình trong truyền thuyết!"

Ác quỷ cười khẩy, chống nạnh:"Ha! Ngươi thì biết cái gì? Mỹ nhân ngồi ngay trước mặt còn không tranh thủ, ngươi định để Hy Hy nhìn mấy tên xấu xí răng hô công ty à? Ngốc ngốc!"

Thiên thần đỏ mặt, bực dọc:"Sao lại thế! Hy Hy của ta không thể vướng bụi trần!"

Hai bên cãi nhau chí chóe, trong khi ngoài đời thực, Bạch Ninh Hy bất giác cắn nhẹ môi dưới, tim đập loạn nhịp. Rõ ràng chỉ lén nhìn một cái thôi, mà cả vũ trụ nhỏ trong đầu nàng đã hỗn loạn như chiến trường rồi.

Bạch Ninh Hy vội xua tay, trong đầu hai con chibi ác quỷ, thiên thần kia lập tức biến mất thành mây khói. Nàng tự cười thầm:

"Trời ạ, mình sao thế này? Cứ nhìn là thấy đẹp, càng nhìn càng thấy người ta đẹp đến kỳ lạ. Chết rồi, chắc bị quỷ ám rồi... không được không được!"

Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Hy vô thức đưa ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, "cốc, cốc, cốc" âm thanh vang vọng trong không khí yên tĩnh.

Ngay lập tức, cả phòng đồng loạt quay đầu lại nhìn nàng.

"..."

Bạch Ninh Hy cứng người, não bộ như bị sét đánh, lập tức ý thức được hành động ngu ngốc của mình. Nàng cúi gập đầu xuống, mái tóc vàng như tấm rèm rủ xuống che mặt, chỉ hận không thể đào cái hố ngay dưới chân mà nhảy vào trốn luôn cho rồi.

"Xấu hổ chết mất, Hy Hy ơi, lần sau có muốn chết thì cũng chọn chỗ vắng người hẵng chết..." Nàng rên rỉ trong lòng.

Khóe môi Tống Lê khẽ giật giật, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Còn ở phía đối diện, ánh mắt Cố Sở Nhiên vốn đang chăm chú đọc hợp đồng, giờ lại thoáng ngẩn lên hiện hiện ẩn ẩn ý cười, như có như không.

Cố Sở Nhiên ánh mắt vừa đúng lúc bắt gặp hành động ngốc nghếch kia. Khóe môi cô cong lên, trong mắt toàn là ý cười dịu dàng: "Đáng yêu quá... em ấy làm cái gì cũng đáng yêu."

Nè nè nè, Cố ảnh hậu ơi, cô có thể kiềm chế một chút được không?
Nếu để fan thấy, chắc chắn sẽ tưởng cô đang diễn phim tình cảm ngay tại chỗ này mất thôi.

Cố Sở Nhiên hắng giọng, lên tiếng đúng lúc, cố ý giải vây cho con người kia:"Anh Lâm, có thể giao kịch bản rồi. Tôi không có nhiều thời gian."

Một câu thôi, khí thế áp đảo khiến cả căn phòng thoáng ngừng lại một nhịp.

Lâm Trần lập tức cứng người, phản xạ như muốn giơ tay làm động tác chào theo kiểu quân đội nhưng may mắn kịp kiềm lại. Anh ta khom lưng, "Vâng vâng," rồi tự mình đẩy kịch bản đến từng người một bản.

Theo lối mòn cũ rích của mấy dạng chương trình này, tám người chia làm bốn cặp. Hai người ghép thành một đội, cùng nhau hoàn thành thử thách mà ban tổ chức yêu cầu. Sau đó là cùng ở chung một căn nhà, sinh hoạt như đời thường...

Nghe đến đây thôi, ai cũng ngầm hiểu, cái gọi là "chủ yếu" của chương trình chẳng qua là tạo tình huống để xào couple cạ nhiệt, leo hot search bằng drama.

Lâm Trần nhìn quanh bàn hỏi:
Không biết mọi người có ý kiến gì về thể lệ lần này không?"

Trong chớp mắt, cả căn phòng lại rơi vào một tầng không khí vi diệu.
Mấy người nghệ sĩ liếc nhau, ánh mắt như đang trao đổi ngầm.

Thẩm Nhược Dai len lén nhích người, dùng khủy tay thúc nhẹ vào tay Tạ Hoài Chi một cái, ánh mắt ra hiệu: "Này, mau hỏi đi."

Tạ Hoài Chi hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn hiểu ý. Bình thường, mấy vụ chia đội thế này đều là rút thăm công khai, ít ai bận tâm. Nhưng lần này thì khác, trong phòng đột nhiên có sự hiện diện của Cố Sở Nhiên.

Ảnh hậu đấy! Ai mà chẳng muốn được ở gần?

Một là cơ hội trời ban để tiếp xúc gần gũi, học hỏi, "tích lũy kinh nghiệm".

Hai là... lịch trình tận hai ngày một đêm. Một đêm ở cùng nữ thần, nghĩ thôi đã thấy tim đập loạn.

Ba là, nếu may mắn được ghép chung đội với Cố Sở Nhiên, biết đâu còn hốt trọn thêm lưu lượng, thêm fan hâm mộ từ ánh sáng của chị ấy.

Người nào người nấy đều đang tính toán trong lòng, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Cố Sở Nhiên.

Mà đáng nói là, bản thân Cố Sở Nhiên chẳng hề liếc nhìn lại ai một cái.

Tống Lê thấy ánh mắt Cố Sở Nhiên lại nghiêng nghiêng về phía đối diện, liền vội vàng hắng giọng một cái, như để kéo sự chú ý trở về.

Lâm Trần nhân cơ hội xen vào, cười cười:"Phần chia đội thì vẫn theo thể lệ cũ thôi, mọi người sẽ bốc thăm công khai. Nhưng..." - ông ta hơi dừng lại, liếc nhìn Cố Sở Nhiên một cái - "Không biết ý kiến cô Cố thế nào?"

Cả phòng trong nháy mắt lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào Cố Sở Nhiên. Được rồi, trọng tâm vốn đã rõ ràng: ai cũng muốn biết, Cố ảnh hậu của chúng ta muốn chung đội với ai.

Cố Sở Nhiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt lia về phía Lâm Trần, biểu cảm không mấy dao động.

Trong lòng thì lại đang thở dài, tất nhiên cô muốn được cùng đội với "tiểu mặt trời nhỏ" của mình, nhưng mà thẳng thắn quá... e rằng sẽ làm Bạch Ninh Hy lúng túng.

Thế nên, Cố Sở Nhiên thản nhiên mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng mà dứt khoát:"Thế này đi. Sáu vị ở đây đều đã quen biết từ trước, để họ ghép cặp với nhau thì hiệu quả phối hợp sẽ tốt hơn."

Câu chữ rõ ràng không có nhắc đến tên ai, nhưng từng từ từng chữ lại như vạch ra một ranh giới rành rẽ. Sáu người kia làm một nhóm.
Còn lại cô và Bạch Ninh Hy đương nhiên là một nhóm khác.

Như âm như dương, không được phép liên quan.

Cách nói bình thản, hợp lý, lại chẳng ai bắt bẻ được. Tống Lê ngồi bên cạnh khẽ cắn môi, trong lòng gào thét muốn đập bàn. Đúng là kịch bản ảnh hậu bá đạo ngoài đời thật, đại mỹ nhân ơi chị chơi quá đẹp!

Lâm Trần nghe xong, trên trán lập tức toát một lớp mồ hôi mỏng.
Cái này... đây rõ ràng là cố ý sắp xếp riêng rồi còn gì... nhưng mà... ông ta cũng không dám phản đối.

Lâm Trần nuốt nước bọt, cười gượng gạo, gật đầu lia lịa:"Được, được... nếu cô Cố đã nói như vậy, vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp như thế. Sáu vị chia cặp theo bốc thăm, còn cô Cố và tiểu Bạch..." Nói đến đây, ông ta cố ý dừng lại một nhịp, ánh mắt lại liếc sang Bạch Ninh Hy, "Hai người sẽ thành một đội riêng."

Không khí trong phòng thoáng chốc như ngưng lại một giây.
Mấy nghệ sĩ khác mặt ngoài cười cười, gật gù, nhưng trong lòng ai nấy đều muốn hét lên: Cái gì? Cặp riêng với Cố Sở Nhiên lại là đứa vô danh đó?

Nhưng ánh mắt nhạt nhẽo của Cố Sở Nhiên vẫn còn đó, ai nấy đành phải nuốt xuống sự ghen tị, giả bộ thoải mái đồng ý.

Còn Tống Lê thì... gần như muốn tung hô trong lòng:"Ôi trời ơi, chị Sở Nhiên ơi chị diễn vai 'ảnh hậu băng lãnh' này giỏi quá, mà thật ra lại là cao thủ cướp người đẹp về đội riêng! Đỉnh, đỉnh, đỉnh!"

Bạch Ninh Hy thì lại hoàn toàn khác. Từ đầu đến cuối nghe bọn họ nói chuyện, từng ánh mắt, từng câu chữ đều vô tình kéo mình ra làm tâm điểm. Lúc Lâm Trần chính miệng xác nhận "hai người một đội riêng", trong mắt nàng lập tức hiện lên vẻ lúng túng, bàn tay còn vô thức siết chặt bản hợp đồng trước mặt.

Khoan đã... lời đó của Cố Sở Nhiên... là cố ý muốn chung đội với mình phải không? Là mình nghe nhầm hay đang ảo tưởng?

Nàng cắn nhẹ môi, hít sâu một hơi. Không được, không được, chắc chắn là mình nghĩ nhiều thôi... ảnh hậu người ta làm gì thèm chú ý một đứa tuyến mười tám như mình.

Thế nhưng...

Trong lồng ngực, trái tim nàng lại chẳng chịu nghe lời, "thình thịch, thình thịch" vang lên như muốn nhảy ra ngoài. Đúng khoảnh khắc ấy, giống như có một tràng pháo hoa "bùm" nổ tung ngay trong ngực.

Quá đãaaa!

Chỉ hai từ thôi, nhưng Bạch Ninh Hy trong lòng gào lên, mặt ngoài thì vẫn giả vờ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi giả vờ cúi xuống lật trang hợp đồng, che đi đôi má đã khẽ nóng lên.

...

Trong lòng nàng tự hỏi, đây... đây chính là cảm giác khi được gặp người nổi tiếng sao?

Trước nay Bạch Ninh Hy chưa từng thử qua loại cảm giác này. Lúc trước đi học, bạn bè trong lớp thì thi nhau hâm mộ ca sĩ, thần tượng Hàn, thần tượng US-UK , rồi còn khóc lóc gào thét khi concert, nàng chỉ biết trố mắt nhìn, trong bụng còn chậc lưỡi "không hiểu nổi mấy người này nghĩ gì."

Ấy vậy mà bây giờ... chậc chậc, tim nàng lại đập loạn lên như vậy, mặt còn nóng bừng nữa.

Ra là thế... thì ra đây chính là cảm giác mà mấy người đi đu thần tượng hay nói sao? Vừa mới mẻ, vừa hồi hộp, vừa như có gì đó ngọt ngào len lỏi trong ngực.

Bạch Ninh Hy nuốt khan một cái, mặt cúi gằm xuống, trong lòng lại không nhịn được thầm kêu: xong rồi, xong rồi, mình thật sự bị mê hoặc rồi...

Không được, không được, tuyệt đối không được!

Đoá hoa Cố Sở Nhiên này cũng quá mức cám dỗ đi thôi. Chỉ mới nhìn vài lần, nàng đã cảm thấy như thể cả trái tim mình bị câu mất rồi.

Bạch Ninh Hy vốn dĩ là loại người chẳng mấy quan tâm giới minh tinh, gặp ngôi sao nào cũng chỉ gật gù: "À, đẹp đó, nổi đó." Vậy mà bây giờ... trời ạ, nàng lại có ảo giác muốn lập tức ôm chặt đùi ảnh hậu để không buông.

Trong đầu tiểu Hy Hy ác quỷ ngồi rung đùi khoái chí: "Leo đi, leo đi, đùi vàng đây rồi, bỏ qua là ngu!"

Thiên thần tiểu Hy Hy thì tái mặt:"Không được! Đó là hoa cao lãnh, Hy Hy động vào chỉ có tự đốt cháy mình thôi!"

Kết quả là Bạch Ninh Hy ngồi một chỗ, mặt mày cúi gằm, còn trong lòng thì giãy giụa y như con cá mắc cạn.

Lâm Trần thấy mọi chuyện đã ổn, hắng giọng một cái, rồi nghiêm giọng kết thúc:"Nếu không có ai có thắc mắc gì nữa, vậy mọi người ký hợp đồng. Ngày mai, tám giờ sáng, chúng ta sẽ gặp nhau tại trường quay theo địa chỉ đã chiếu trên màn hình."

Cố Sở Nhiên khẽ gật đầu, thần thái ung dung, chỉ hơi nghiêng mắt ra hiệu. Tống Lê lập tức hiểu, nhanh nhẹn rút cây bút trong túi xách đưa cho cô.

Cố Sở Nhiên cầm lấy, tay thon dài, dứt khoát hạ bút xuống trang giấy. Nét chữ của cô ngay ngắn mà mạnh mẽ, mang theo khí thế của người đứng ở đỉnh cao, thậm chí còn ẩn chứa vài phần sắc bén khiến người ta không tự giác nín thở nhìn theo.

Những người khác lần lượt ký tên, đến cuối cùng hợp đồng của Cố Sở Nhiên được Tống Lê đưa về tay Lâm Trần. Ông ta nhận lấy, rõ ràng thở phào một hơi, hai tay gần như nâng niu như cầm bảo vật.

"Cảm ơn, cảm ơn cô Cố đã nể mặt, chịu tới tham gia chương trình nhỏ bé của chúng tôi. Đây thật sự là vinh hạnh cho toàn bộ ekip. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều."

Lời cảm ơn ríu rít, như thể chỉ sợ không bày tỏ đủ lòng thành.

Mấy người khác nhìn bộ dạng này của Lâm Trần, trong lòng chỉ thầm đánh giá. Đúng là kẻ ở dưới phải cúi đầu nhìn kẻ ở trên. Trước nay mỗi lần họp bàn chương trình, Lâm Trần đều là dáng vẻ người nắm quyền, lời nói xã giao cũng phải chen vài câu ngụ ý như thể bản thân mới là người quyết định hết thảy. Vậy mà hôm nay, trước mặt Cố Sở Nhiên, ông ta chẳng khác nào con mèo được vỗ về, thái độ cúi thấp, lời lẽ toàn "cảm ơn, vinh hạnh", chẳng còn nửa phần kiêu căng.

Bạch Ninh Hy cũng không lấy đó làm lạ, trong lòng thầm nghĩ. Quy luật xã hội vốn dĩ là vậy. Kẻ có tiền, có danh tiếng chính là kẻ ngồi trên. Người như mình, chỉ cần quan sát rồi rút ra bài học, không cần quan tâm sâu.

Cố Sở Nhiên thì lại khác, mấy câu tâng bốc kia rơi vào tai cô, chẳng để lại gợn sóng nào. Cô nghe như không nghe, chỉ gật đầu qua loa, thần sắc thản nhiên. Đến khi Lâm Trần rốt cuộc ngừng lời, Cố Sở Nhiên liền đẩy ghế, đứng thẳng dậy.

"Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước." Âm điệu thản nhiên, không cao không thấp, nhưng lại khiến cả không khí trong phòng dừng lại một nhịp.

Mấy người ngồi quanh bàn, như bị dẫn dắt bởi một thứ lực vô hình, lập tức lục tục kéo ghế đứng lên theo, tư thế kính cẩn chẳng khác nào học sinh gặp giáo viên.

Bạch Ninh Hy ngẩn ra một thoáng, rồi cũng theo quán tính mà đứng dậy theo đám đông. Trong lòng nàng hơi buồn cười: "Chậc chậc, quyền lực đỉnh lưu đây chính là vậy sao... Một câu thôi cũng khiến cả bàn đồng loạt nghe theo."

"Ảnh hậu Cố đi thong thả."

"Ngày mai gặp lại."

"Chị Cố vất vả rồi."

Hết người này đến người khác thay nhau mở miệng chào, giọng điệu vừa cung kính vừa mang chút lấy lòng.

Cố Sở Nhiên nghe như không nghe, ánh mắt thản nhiên lướt qua từng người. Không biết là vô tình hay cố ý, cuối cùng lại dừng lại nơi góc bàn, chỗ Bạch Ninh Hy đang đứng.

Bạch Ninh Hy còn đang chóp mắt nhìn, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại đụng thẳng vào ánh mắt của Cố Sở Nhiên. Tim nàng hẫng một nhịp, vội giật mình, hệt như học trò bị bắt quả tang lén nhìn bảng.

"Chị ấy... đang đợi mình nói gì sao? Hay chỉ tình cờ nhìn sang hướng này thôi?"

Trong lòng dấy lên nghi hoặc, Bạch Ninh Hy còn xoay đầu liếc nhanh phía sau, muốn chắc chắn xem có người nào đang đứng phía sau mình hay không. Nhưng chẳng có ai.

Nàng đành hắng giọng, môi mấp máy, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:"Vâng..."

Một chữ mảnh mai, nhẹ như tơ rơi vào không khí.

Khóe môi Cố Sở Nhiên lập tức cong lên, ánh cười lan ra, tinh tế như vầng trăng khuyết vẽ trên mặt nước. Cô khẽ gật đầu, cái gật đầu chỉ dành cho một người.

Mang theo tâm trạng chẳng giấu được sự vui vẻ, Cố Sở Nhiên xoay người, dáng vẻ ung dung mà bước thẳng ra phía cửa cùng Tống Lê.

...

Cánh cửa kính khép lại, trong phòng như bị tháo van, ai nấy đều "phịch" xuống ghế, tiếng thở dài nối nhau vang lên. Bầu không khí bị đè nén suốt nãy giờ, theo bước chân của Cố Sở Nhiên mà tan biến đi phân nửa.

Một người than:"Áp lực quá trời, nãy giờ thở còn không dám mạnh."

Người khác vỗ ngực:"Không ngờ ngoài đời chị ấy còn khí thế hơn cả trên màn ảnh. Mình mới chỉ nhìn thôi mà chân tay đã cứng ngắc hết cả."

Thẩm Nhược Dai nhỏ giọng cảm thán:"Khó trách sao người ta lại có danh xưng ảnh hậu. Từ khí chất đến cách nói chuyện, không hề giống chúng ta một chút nào."

Tạ Hoài Chi cũng xen vào, nửa hâm mộ nửa ghen tị:"Cũng phải thôi, người ta đứng ở tầm cao đó rồi. Một ánh mắt thôi cũng đủ đè chết mình."

Mấy lời bàn tán râm ran, ai nấy đều bày tỏ sự kiêng dè.

Lâm Trần hắng giọng cắt ngang, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người im bặt:"Nhắc khéo các người một chút. Sau này trước mặt Cố Sở Nhiên, mấy người tốt nhất tự biết giữ mình. Đừng có để xảy ra sơ suất, ảnh hưởng đến chương trình... cũng như đến tôi và công ty."

Cả bàn gật gù, bề ngoài thì vâng dạ, trong lòng lại tự tính toán, mắng Lâm Trần mấy câu.

Ngay lúc này, mấy ánh mắt lại đồng loạt rơi lên người Bạch Ninh Hy. Ban đầu nàng không gây mấy ấn tượng, ai cũng nghĩ là nhân vật qua đường. Nhưng chỉ một buổi, thân phận đã đổi khác hẳn, người được phân một đội với Cố Sở Nhiên.

Thẩm Nhược Dai cười nhạt, hỏi thẳng:"Này, cô Bạch gì đó, cô... với Cố ảnh hậu có quen biết từ trước không? Sao tôi thấy chị ấy đối xử với cô khác khác ấy nhỉ?"

Một nam diễn viên trẻ tên Hồ Cẩn chen vào:"Đúng rồi, hồi nãy lúc chia đội, chị Cố rõ ràng nói vậy là muốn ghép cặp với cô đó. Cảm giác có ẩn ý lắm."

Thẩm Nhược Dai chêm thêm, nửa đùa nửa thật:"Chậc, vận may tốt ghê. Biết đâu nhờ được ở chung với ảnh hậu mà cô cũng hot lên vèo vèo."

Ánh mắt của họ không hề ác ý trắng trợn, nhưng rõ ràng đều mang theo sự dò xét lẫn mấy tầng hàm ý khó phân biệt.

Bạch Ninh Hy chỉ gượng gạo cười, môi cong lên mà chẳng đáp lời nào.

Dương Nhất Thiên ngồi vắt chân, tay nhè nhẹ vuốt vuốt mấy ngón, giọng lười nhác nhưng câu chữ lại mang theo gai nhọn.

"Có khi nhờ bám vào cái đùi vàng của ảnh hậu, một vô danh tiểu tốt như cô cũng được debut làm diễn viên luôn ấy chứ."

Âm cuối còn kéo dài, khiến không khí thoáng chút chua chát.

Bạch Ninh Hy nghe, rõ ràng nhận ra trong đó mùi vị mỉa mai. Nhưng nàng không định so đo, chỉ giữ vẻ bình thản, nhàn nhạt nói:"Chắc là tôi may mắn thôi, hôm nay ra đường bước chân phải mà."

Câu trả lời mềm mại, không công kích, cũng không nhận lấy toàn bộ. Khéo léo đủ để không để lộ sơ hở.

Sau đó, nàng đứng lên, chắp tay cúi nhẹ một cái, viện cớ:"Tôi có chút việc, xin phép về trước, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai."

Không đợi ai giữ lại, bóng dáng Bạch Ninh Hy nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại phía sau là ánh mắt người thì suy đoán, kẻ thì cười nhạt, mà nàng chẳng buồn ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz