Bhtt Tang Em Mot Doa Hoa
Bạch Ninh Hy ôm theo vài viên kẹo còn dư và hai chai nước quay lại thư viện. Chỉ vừa đặt mông ngồi xuống, Trình Dật đã lập tức liếc mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch lên trêu chọc:“Cậu đi mua kẹo thôi mà sao sắc mặt lại rạng rỡ dữ vậy? Ăn đường nhiều quá nên đỏ mặt à?”Bạch Ninh Hy thoáng ngẩn người, sau đó gương mặt càng hồng hơn. Nàng lập tức giơ tay đánh bạn hai cái “bốp bốp” vào cánh tay, hạ giọng gắt khẽ:“Cậu bớt ăn nói linh tinh đi!”Trình Dật cười khì khì, không chọc thêm, nhận lấy chai nước suối mà Bạch Ninh Hy đưa, mở ra uống rồi vùi đầu vào sách. Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, cô nào dám lơ là.Ngược lại, Bạch Ninh Hy kéo ghế, mở quyển sách của mình ra. Thế nhưng chỉ đọc được chừng năm phút, nàng lại nhúc nhích đổi tư thế. Năm phút sau, sách vẫn còn mở đó nhưng đầu óc đã lang thang tận đâu.Nàng thả quyển sách xuống bàn, chống cằm thở dài."Trời ơi… Lúc nãy mình làm cái gì vậy? Tự dưng đưa kẹo cho người ta, còn chìa tay như đang dụ dỗ con nít… có khác nào biến thành ông kẹ dụ dỗ trẻ em đâu chứ?" Nghĩ đến đây, tai nàng cũng nóng ran lên."Huống chi… mình còn chưa biết chị ấy tên gì nữa! Cái gì cũng chưa nói mà đã tặng đồ, đúng là thất thố, thất thố quá rồi!"Bạch Ninh Hy gục mặt xuống bàn, mái tóc vàng óng rũ xuống, cả người cuộn lại như muốn tìm một cái lỗ nào đó chui vào.Nhưng trong đáy lòng, hình ảnh cô gái đứng bên cửa sổ kia vẫn cứ sáng rực rỡ, đến mức dù nàng có nhắm mắt lại, vẫn thấy rõ từng đường nét.Thấy Bạch Ninh Hy nằm gục mặt xuống bàn, mái tóc vàng óng che gần hết nửa gương mặt, Trình Dật chỉ biết thở ra một hơi bất lực. Cô khẽ nhắc nhở:“Này, mau ngồi dậy học đi, sắp thi đến nơi rồi.”Bạch Ninh Hy không trả lời, chỉ vươn cánh tay thon dài ra khỏi mặt bàn, uể oải vẫy vẫy mấy cái như gửi tín hiệu “biết rồi, biết rồi” cho bạn.Trình Dật nhìn mà bật cười, lắc đầu, rồi cũng thôi, cúi xuống tiếp tục đọc sách.Một lúc sau, Bạch Ninh Hy mới bật dậy. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay vén lại tóc mái đang xõa rối, động tác có phần gấp gáp như muốn phủi sạch cái sự mơ màng vừa rồi. Với tay lấy chai nước suối, nàng uống một ngụm mát lạnh, để cái lạnh lan xuống cổ họng, xua bớt cảm giác nóng ran nơi gò má.Đặt chai nước xuống bàn, Bạch Ninh Hy ép mình phải quẳng đi mớ suy nghĩ lơ lửng trong đầu, trong đó có cả bóng dáng một người nào đó dưới ánh hoàng hôn."Nghiêm túc lên, Bạch Ninh Hy. Học hành là quan trọng nhất."Nàng nhủ thầm, mở lại sách, dồn hết sự chú ý vào từng trang giấy, cố gắng coi như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra....Gần nửa tháng liền ôn tập trong thư viện, cuối cùng kỳ thi cũng qua đi. Bạch Ninh Hy vốn là kiểu người mau nói mau quên, vô lo vô tư, vậy nên nàng sớm gạt đi mấy gợn sóng trong lòng. Khi nhận kết quả thi với số điểm cao hơn cả kỳ vọng, tâm trạng nàng còn phấn khởi hơn thường ngày.Hôm nay là môn thể chất. Sân vận động của đại học Tân Thành náo nhiệt hẳn, hàng loạt sinh viên các khóa tề tựu đông đúc, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.Bạch Ninh Hy dùng dây buộc gọn mái tóc vàng óng thành một cái đuôi ngựa cao, kiểu tóc mà nàng luôn để mỗi khi vận động. Sợi tóc theo động tác khẽ tung bay, ánh nắng buổi chiều chiếu xuống khiến cả dáng vẻ ấy như sáng bừng.Ở đại học Tân Thành, chuyện sinh viên nhuộm tóc vốn không hiếm. Đỏ, nâu, tím, xanh,... đủ màu sắc chen chúc giữa sân trường. Trường học cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ cần học tốt, đủ tín chỉ thì sau này cầm tấm bằng tốt nghiệp là được.Thế nhưng, giữa biển người ấy, Bạch Ninh Hy vẫn cứ nổi bật một cách tự nhiên. Có lẽ bởi nàng là sinh viên năm nhất, còn giữ nguyên vẻ thanh xuân trong trẻo nhất; có lẽ bởi nụ cười tươi rói chẳng bao giờ tắt, tính tình phóng khoáng, ai cũng có thể bắt chuyện. Hoặc đơn giản hơn, chỉ vì nàng thật sự rất xinh đẹp, nhưng là một nét đẹp ấm áp, dễ khiến người khác muốn đến gần.Sau khi vừa hoàn thành một loạt động tác chạy bền và khởi động, Bạch Ninh Hy ngồi xuống thảm cỏ cạnh đường chạy, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nàng cầm chai nước suối, tu một ngụm lớn rồi thở phào khoan khoái.Bên cạnh, đám bạn thân quen cũng tụ tập lại: Trần Nhã Nhã chống hông than thở mệt muốn chết, Trình Dật thì im lặng mở nắp chai, nhấp từng ngụm nhỏ.Trình Dật uống xong một ngụm nước, ổn định hơi thở rồi quay sang nhìn quanh:"Sao không thấy Vân Đài đâu vậy? Cậu ấy không học thể chất à?”Trần Nhã Nhã đang quạt quạt tay áo cho mát, liếc mắt sang:“Cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi. Nghe bảo dạo này cắm đầu vào câu lạc bộ gì đó, bận lắm.”“À…” Trình Dật gật gù, rồi lại hạ giọng trêu, “không chừng là bận đi hẹn hò ấy chứ.”Bạch Ninh Hy đang dùng chiếc khăn trắng vắt trên cổ để lau mồ hôi, nghe vậy thì lập tức bật cười, chen lời:“Đừng có đoán mò. Mà nói mới nhớ, hôm nay nghe tin thủ khoa khóa mình vừa tỏ tình với chị khóa trên nào đó nhé.”Trần Nhã Nhã lập tức dựng thẳng lưng, mắt sáng rực:“Thật không? Là ai, ai, ai thế?!”Bạch Ninh Hy đưa tay làm động tác thần bí, đôi mắt cong cong như cười:“Nghe nói là chị thuộc ban văn nghệ, xinh lắm, nổi tiếng ở khoa đó. Nhưng mà… hình như bị từ chối rồi.”“Trời đất!” Nhã Nhã tròn mắt, “Thủ khoa của chúng ta mà còn bị từ chối? Vậy chắc là chị kia cũng có người trong lòng rồi.”Trình Dật bật cười khẩy, giọng mang chút chua ngoa:“Thì thủ khoa thì làm sao? Học giỏi đâu có nghĩa là được yêu.”“Chuẩn, chuẩn!” Bạch Ninh Hy gật đầu lia lịa, vừa cười vừa vỗ tay. “Người ta còn chưa chắc đã thích mấy kiểu mọt sách ấy đâu.”Trần Nhã Nhã chợt nhìn nàng, cười đầy ẩn ý:“Hy Hy nhà chúng ta thích kiểu nào? Để tóc nâu, sáu múi, cao tráo, hay là…”“Ê ê, đừng có chuyển đề tài sang mình nha!” Bạch Ninh Hy lập tức đưa khăn lên che mặt, chỉ còn đôi mắt cong cong ló ra, ánh cười ranh mãnh.Trần Nhã Nhã híp mắt, cười gian xảo, chưa kịp nói thêm đã bị Trình Dật nhanh nhảu hùa theo:“Đúng đó, đúng đó, cậu mau nói thử mẫu người lý tưởng đi. Đừng lảng tránh nha, Hy Hy!”Bạch Ninh Hy tròn mắt, ngơ một nhịp rồi “hự” một tiếng, lập tức giơ tay đấm nhẹ vào vai cả hai:“Ăn nói linh tinh thì đừng trách mình mạnh tay đấy nhé!”Hai cú đấm nhẹ chẳng đau chút nào, nhưng cũng đủ khiến Trần Nhã Nhã và Trình Dật bật cười ha hả. Không khí quanh ba người dậy lên tiếng nói cười rôm rả, càng lúc càng náo nhiệt.Bạch Ninh Hy buông khăn xuống cỏ, ngồi xoay lưng về phía khán đài, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc vàng óng khiến nàng càng thêm rạng rỡ. Nàng cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại chen lời trêu chọc ngược lại hai người bạn, cả một vùng nhỏ nơi thảm cỏ cứ như được nhuộm bằng tiếng cười.Nàng hoàn toàn không nhận ra, ở tòa nhà đối diện, tầng ba, có một bóng dáng đang lặng lẽ dõi theo mình.Cố Sở Nhiên mặc chiếc áo khoác dạ màu nâu sẫm, hai tay cầm chiếc cặp tinh gọn. Cô đứng nơi khung kính cao từ trần nhà xuống tận nền gạch, ánh sáng buổi chiều chiếu rọi qua lớp kính trong suốt, khiến dáng vẻ của cô vừa rõ nét, vừa tách biệt hẳn khỏi cảnh náo động ngoài kia.Thể chất vốn là tiết học mà Cố Sở Nhiên chưa từng tham gia. Một phần vì lịch trình riêng, phần khác vì mẹ cô nghiêm khắc yêu cầu giữ hình ảnh, một minh tinh không thể xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại, chen lẫn đám đông hỗn tạp. Nhà trường cũng hiểu, liền giúp cô miễn tham gia, thay bằng các hình thức đánh giá khác.Hôm nay, Cố Sở Nhiên vừa từ phòng hiệu trưởng bước ra. Phòng nằm ngay tầng ba của khu nhà đối diện sân vận động. Lúc đi ngang dãy hành lang có bức tường kính dài trong suốt, cô vô thức đưa mắt xuống phía dưới.Dưới kia, vô số sinh viên đang vui vẻ tham gia môn thể chất, cảnh tượng đầy sức sống. Và giữa biển người ấy, hình ảnh cô gái tóc vàng ngồi trên thảm cỏ, vừa cười vừa đấm vai bạn bè, rực rỡ như ánh mặt trời… bất giác lọt hẳn vào tầm mắt Cố Sở Nhiên.Cô đứng lặng, ngón tay vô thức siết nhẹ quai cặp, ánh nhìn khó lòng rời đi.Cố Sở Nhiên không kịp khống chế biểu cảm của mình. Khi trông thấy cô nhóc nhỏ kia bị bạn bè trêu chọc đến mức lấy khăn trắng trùm kín đầu, rồi còn nằm lăn ra cỏ giả vờ giãy nảy, cô bỗng bật cười khẽ. Nụ cười ấy không cố ý, nhưng lại ngọt dịu đến mức khiến ánh mắt của chính cô cũng mềm hẳn đi.Không tự giác, Cố Sở Nhiên bước sát hơn vào mặt kính, như thể muốn nhìn rõ hơn cảnh tượng bên dưới."Đúng là ngốc thật…" Trong lòng cô lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, khóe môi lại cong lên lần nữa. Một đường cong nhàn nhạt, nhưng đủ để xua đi chút nghiêm nghị thường ngày.Song, chỉ thoáng chốc sau, Cố Sở Nhiên đã thở ra một hơi, khẽ thu lại cảm xúc ấy. Trên gương mặt lại trở về vẻ trầm tĩnh, bình lặng như mọi khi.Cô siết nhẹ quai cặp, xoay người rời đi. Trong 30 phút nữa, cô còn buổi học Piano, chắc chắn mẹ sẽ chờ sẵn ở cổng sau trường. Cho nên, dù muốn nán lại thêm đôi chút, ngắm thêm vài khoảnh khắc rạng rỡ kia, cũng chẳng thể.Đành thôi.Đem dáng vẻ ngốc nghếch, đáng yêu ấy của Bạch Ninh Hy gói gọn vào trong trí nhớ, rồi cất vào một góc thật sâu, Cố Sở Nhiên sải bước, bóng dáng cao gầy dần khuất vào hành lang tĩnh lặng....Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai. Thấm thoát mà đã hai năm trôi qua.Trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, Cố Sở Nhiên ngồi yên ở hàng ghế sau, ánh mắt rũ xuống, ngẩn ngơ vài phút.Hai năm ngắn ngủi, như thể chỉ vừa chớp mắt, cô đã chính thức bước ra khỏi cổng trường đại học. Dù mang danh học ngành kinh tế, nhưng Cố Sở Nhiên rất rõ ràng, con đường phía trước của mình không nằm ở những công ty hay văn phòng, mà là dưới ánh đèn sân khấu, giữa vòng vây của ống kính và vô số lời tung hô vô vị từ truyền thông.Nghĩ đến đây, môi cô khẽ nhếch, nhưng chẳng phải một nụ cười. Chỉ là một cái thở dài, khẽ tan ra giữa bầu không khí lặng lẽ trong xe.Hôm nay, mẹ không đi cùng. Người lái xe là chú Lý, tài xế lâu năm của gia đình. Người đàn ông đã ngoài năm mươi, tính tình điềm đạm, từ trong gương chiếu hậu thoáng nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của cô liền hiểu được đôi phần. Chú chỉ ho nhẹ một tiếng, không lên tiếng hỏi han.Cố Sở Nhiên khép mắt, để đầu tựa vào lưng ghế, một lát sau lại mở mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính.Buổi sáng hôm nay trời trong xanh, ánh nắng nhuộm cả hàng cây dọc theo con đường dẫn đến sân bay. Cảnh sắc bình dị ấy, lẽ ra nên gắn liền với một ngày hạnh phúc.Nếu là học sinh bình thường, tốt nghiệp đại học nghĩa là đang đứng trong hội trường, nghe gọi tên mình, bước lên bục nhận bằng trong tiếng vỗ tay của bạn bè. Sau đó cùng lớp rộn ràng chụp ảnh kỷ niệm, tung mũ tốt nghiệp lên không trung, rồi ôm nhau cười nói đến mức đỏ mắt.Còn cô thì khác.Sáng nay, Cố Sở Nhiên âm thầm đến trường, gặp hiệu trưởng để nhận tấm bằng trực tiếp. Không có bạn bè, không có người thân, chỉ có một buổi trao đổi ngắn ngủi trong văn phòng. Rồi cô ra xe, ngay lập tức lên đường.Không lễ tốt nghiệp, không ảnh kỷ niệm.Vì tối nay, ở nửa kia của thế giới, có một chương trình đang chờ cô xuất hiện trước ống kính. Chuyến bay đến Pháp sẽ cất cánh chỉ sau vài tiếng đồng hồ nữa, và Cố Sở Nhiên buộc phải ở đó, đúng giờ.Xe lăn bánh êm ả trên con đường phủ đầy nắng sớm. Trong khoảnh khắc lặng im ấy, hình ảnh của một người bất giác len vào trong tâm trí Cố Sở Nhiên.Bạch Ninh Hy.Cô nhóc mà cô đã không biết từ bao giờ lại trở thành bóng hình quen thuộc trong lòng mình. Cái dáng nhỏ nhắn ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, từng cử chỉ hồn nhiên vô tư như thể chưa từng biết đến gánh nặng hay ràng buộc nào.Cố Sở Nhiên nhớ lại, mình đã lén nhìn cô nhóc ấy bao nhiêu lần từ xa. Trên bãi cỏ sân vận động, dưới tán cây trong sân trường, đôi khi là hành lang dài đầy nắng. Chỉ cần một thoáng bắt gặp, trái tim cô như được ai đó khẽ gõ một nhịp.Hai năm trước, khi sự tò mò xen lẫn cảm xúc không tên ngày một lớn dần, Cố Sở Nhiên đã không kiềm được mà âm thầm nhờ người điều tra. Từ đó, cô biết Bạch Ninh Hy nhỏ hơn mình hai tuổi, biết nàng là sinh viên năm nhất ngành truyền thông, biết nàng được bạn bè yêu mến bởi tính cách hoạt bát, dễ gần, biết hoàn cảnh gia đình nàng thế nào. Cô biết tất cả những điều đó, nhưng chưa từng bước tới gần.Không biết từ khi nào, trái tim vốn bình thản như mặt biển của Cố Sở Nhiên đã lặng lẽ dành cho cô nhóc ấy một vị trí riêng. Như một tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây dày, len vào khoảng trống lạnh lẽo trong cô, dù chỉ là từ xa.Họ chưa từng thật sự trò chuyện, chưa từng đứng cùng nhau lâu hơn một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Chỉ có vài lần chạm mặt thoáng qua, một cái gật đầu, một ánh nhìn, thậm chí là một chút bối rối. Nhưng Cố Sở Nhiên hiểu, chính những điều tưởng chừng mỏng manh ấy lại khiến hình bóng Bạch Ninh Hy dần dần in sâu vào tâm trí cô, đến mức không thể xoá nhoà.Cố Sở Nhiên khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép tấm bằng trên tay. Một câu hỏi mơ hồ dấy lên: Em ấy... không biết có còn gặp lại không?...Trái ngược hoàn toàn với Cố Sở Nhiên, Bạch Ninh Hy lại là kiểu người vô ưu vô lo. Những gì không ảnh hưởng đến cuộc sống “tận hưởng từng ngày” của nàng, thì nàng đều để mặc, chẳng mấy khi giữ trong đầu.Ngay cả việc từng có đôi lần chạm mặt Cố Sở Nhiên, nàng cũng không nhớ rõ. Trong ký ức mơ hồ, chỉ thoáng hiện lên bóng dáng một chị gái nào đó đẹp đến mức khiến người ta nhìn ngẩn ngơ. Nhưng rồi tất cả cũng nhanh chóng bị cuốn trôi theo nhịp sống sôi nổi, náo nhiệt thường ngày.Bạch Ninh Hy vốn không phải kiểu người để tâm đến giới giải trí. Nàng thích xem phim nước ngoài, thích mấy show tấu hài, giải trí rồi cười sặc sụa. Cũng nghe nhạc, nhưng chỉ chọn bài nào vui tai, dễ hát. Còn nghệ sĩ trong nước, nàng chưa bao giờ chủ động tìm hiểu. Vì vốn dĩ Bạch Ninh Hy cũng không phải là một mắt xem trong nước. Trong mắt nàng, cái danh “ngôi sao đang nổi”, hay “nữ thần học đường năm ấy” chẳng có ý nghĩa gì cả.Thế nên, không thể trách Bạch Ninh Hy. Đối với Cố Sở Nhiên, nàng chỉ xem như một lần vô tình gặp gỡ. Có lẽ quen quen, có lẽ từng thấy ở đâu rồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Sau đó, nàng lại quay về với vòng xoay thường nhật của mình, nụ cười, niềm vui, và những câu chuyện nhí nhố bên bạn bè.Một người hết lòng ôm trọn hình bóng, xem như tia nắng duy nhất giữa biển lặng. Một người lại vô tư quên đi, chẳng hề nhận ra bản thân đã từng in sâu trong trái tim của ai kia.Số phận, vào khoảnh khắc này, giống như cố tình trêu ngươi, đặt hai con người ở hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz