ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Tàn Phai Trong Gió

Lời giới thiệu

hoathoidai


Tàn Phai Trong Gió là một lát cắt lặng lẽ nhưng ám ảnh về cuộc đời của Tôn Thuỵ Yên Khuê  - một nữ giáo viên đứng tuổi, đang loay hoay giữa lằn ranh của quá khứ và hiện tại. Trải qua mối tình sâu đậm kéo dài hơn bảy năm, Khuê không thể níu giữ một người đàn ông đã chọn buông tay vì những giới hạn của hiện thực. Anh bước vào hôn nhân, để lại cô sẽ chênh vênh giữa những hoài niệm và tổn thương chưa kịp lành.

Đắm chìm trong mặc cảm và trầm cảm, Khuê mang trong mình niềm tin méo mó rằng bản thân là điềm gở trong cuộc đời người khác - một kẻ mang đến bất hạnh. Nhưng rồi vào một ngày tưởng chừng không có gì đặc biệt, sự xuất hiện của một học sinh đã làm xáo trộn chuỗi ngày lặng lẽ ấy. Từ đó, cuộc sống của Khuê dần mở ra những góc nhìn mới - nơi cô buộc phải đối diện với chính mình, với những vết thương sâu kín và cả cơ hội để được tái sinh, dù là trong gió, hay giữa tàn phai.

NHÂN VẬT :
Tôn Thuỵ Yên Khuê  (33 tuổi)
Một người đàn bà đã bước qua tuổi ba mươi, lặng lẽ như ngọn đồi cuối phố – không còn trẻ để đắm mình trong giấc mơ, cũng chưa đủ già để thôi hy vọng. Khuê dạy văn ở một trường trung học trên cao nguyên Đà Lạt, nơi sương phủ kín từng lối nhỏ, và những buổi chiều luôn thấm lạnh như một thói quen cũ kỹ. Cô sống một mình trong căn nhà gỗ đơn sơ, vách gỗ ngả màu, phía sau rặng thông, giữa bao điều đã qua mà chẳng ai còn nhắc tới.

Khuê không có gì nổi bật ngoài vẻ điềm đạm và những giờ giảng trầm tĩnh. Nhưng chính cái yên ả đó là thứ khiến người ta khó rời mắt – như thể phía sau đôi mắt ấy là cả một thế giới nhiều đêm dài, nhiều lần lặng lẽ rút tay khỏi đời ai đó, và cả những khúc đoạn không bao giờ kể thành lời. Trong nếp sống đơn độc ấy, Khuê vẫn giữ lại thói quen đọc một đoạn văn cũ trước khi ngủ, thắp một ánh đèn nhỏ sau 10 giờ tối, và đôi lúc thấy lòng mình chùng xuống khi một chiếc lá khô vô tình bay qua khung cửa sổ.

Phan Khiêm Mẫn (23 tuổi)
Một đứa học trò, học không kém ai, chỉ là văn chương với em như một ngôn ngữ xa lạ – thứ em chưa từng học cách cảm bằng trái tim. Mẫn giỏi Toán, vững Hoá, học đều những môn cần công thức. Nhưng khi Khuê giảng thơ, giảng những dòng chữ lặng thinh như đời người, ánh mắt Mẫn lại nhìn ra cửa sổ – không hẳn không nghe, chỉ là không biết phải cảm ra sao.

Mẫn lớn lên giữa những cuộc di cư, những người thân luôn vắng mặt, và một tuổi thơ không đủ ấm để thảnh thơi. Vẻ ngoài của cậu bình thường đến mức dễ bị lướt qua, nhưng ánh mắt lại khiến người ta phải ngoái nhìn – một ánh mắt biết im lặng, biết nhẫn nhịn, và dường như đã thấy hết những điều người lớn còn đang né tránh.

Không ai để ý nó ấy cho đến một ngày Khuê nhìn thấy Mẫn ngồi thẫn thờ ở cuối lớp, sau một giờ học Văn như mọi khi. Không hỏi gì, nhưng Khuê cảm được – đằng sau ánh nhìn ấy là cả một nỗi niềm chưa ai từng chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz