ZingTruyen.Xyz

Bhtt Snh48 Hoang Lac H Hac Mieu

Trở lại vào buổi tối bốn ngày trước.

Lâm Thu đang lái xe trên đường về thành phố X, tốc độ thả chậm dần khi anh bất chợt trông thấy một bóng hình quen thuộc. Nàng đang thờ thẫn bước đi trên vỉa hè, hướng về phía cầu bắc qua sông Nguyệt.

"Dao Dao?"

Anh bật đèn tín hiệu, đạp phanh, rồi nhẹ nhàng đánh lái tấp vào lề đường. 'Sao em ấy lại ở đây? Không phải vừa nãy nói đến chỗ Vũ Phó Tổng - Vũ Phương Hàn sao?' Dù chưa hiểu nguyên cớ, trong tâm trí Lâm Thu, Thẩm Mộng Dao luôn giữ một vị trí trọng yếu.

Lâm Thu nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống, nhìn Mộng Dao đang như người vô hồn tiến về phía trước. Anh vội vàng nắm lấy tay nàng, kéo lại.

"Mộng Dao, em làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Mộng Dao quay đầu, đập vào mắt là gương mặt Lâm Thu đang chau mày đầy lo lắng. Thật kỳ lạ, nàng luôn xem Lâm Thu như một người anh trai, dù trước kia đã từng từ chối tình cảm đơn phương và né tránh anh. Nhưng Lâm Thu thì khác, anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn xuất hiện ở phía sau, luôn chẳng cần hồi đáp mà hết lòng bảo hộ nàng.

"Anh..."

Cảm xúc kìm nén trong lòng Mộng Dao lúc này như con đê vỡ, cuồn cuộn cắn xé bờ mà trào dâng. Nàng uất ức bật khóc nức nở, mặc cho Lâm Thu đang lo lắng nắm chặt tay nàng, căng thẳng hỏi han.

Mãi một lúc lâu sau, Mộng Dao mới dần ngừng khóc. Lâm Thu cởi áo khoác, choàng lên người nàng, rồi vững chãi đưa nàng vào xe.

"Dao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có gì."

"Em không thể nói cho anh biết sao?"

"Xin lỗi, em không thể."

"Được rồi, đừng khóc..."

Hai người cứ thế đối thoại vài ba câu. Lâm Thu hỏi gì, Mộng Dao lại như không quan tâm, trực tiếp từ chối. Không gian trong xe chìm vào sự tĩnh lặng đến lạ. Nàng quay mặt đi, còn trong đầu Lâm Thu bất giác vẳng lại âm thanh của một người đàn ông xa lạ: "Lâm Thiếu, tôi có quà cho ngài. Nó ở hướng cầu Bắc Nguyệt, ngài nên cho xe chạy chậm một chút kẻo lạc mất giai nhân."

Khi người yêu ở xa thì khao khát được tâm sự, nhưng khi họ ở ngay trước mặt, chính mình lại chẳng biết mở lời ra sao. Lâm Thu che đậy đi chuyện xấu không thể sẻ chia, còn Mộng Dao lại ôm trong lòng một nỗi niềm khó nói đến tột cùng.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh theo hướng định sẵn, trở về thành phố X. Thẩm Mộng Dao nhìn khung cảnh đường sá vắng vẻ, nàng siết chặt bàn tay, cuối cùng cũng lên tiếng:

"...Em có một vụ án được phân công điều tra mấy tháng nay. Ban đầu, em nghĩ là em đã tìm được bằng chứng chính xác... nhưng sau đó lại không đúng. Đến khi em dần nghĩ bản thân không cần vướng bận nữa, em cho rằng người đó vô tội, thì chứng cứ mới lại xuất hiện. Rồi khi em đưa ra quyết định cuối cùng... lựa chọn tin tưởng. Không ngờ em lại phát hiện bản thân bị người đó lừa dối, Lâm Thu... Em dù không muốn tin đó là thật cũng không được... Bây giờ em phải làm sao đây?"

Lâm Thu nghe nàng nhắc đến chứng cứ thì chợt vỡ lẽ, trong lòng hắn nổi lên sóng dữ. Hắn biết Mộng Dao đã có dao động với số chứng cứ đó, cũng hiểu nàng trong lòng đã có Viên Nhất Kỳ, nhưng không ngờ nàng lại vì cô ta mà bỏ qua đạo đức nghề nghiệp, chọn tin tưởng kẻ thủ ác.

Biển trong lòng đã cuộn lên sóng thần, Lâm Thu nở một nụ cười khổ. Lời nói dâng lên đến cổ họng vẫn chỉ có thể giữ lại: 'Ha... vì một lòng tin tưởng Viên Nhất Kỳ, cho nên Mộng Dao mới vì số chứng cứ đó mà không ăn ngon, không thể ngủ yên, mà lao tâm khổ tứ, chứ không phải như Nam Phong nói trước kia, là do nàng nhắn tin với người thương sinh ra tơ tình khó ngủ'.

Trong lòng tuy có phần ghét bỏ, nhưng Mộng Dao đã lay động, kế hoạch xem như bước đầu thành công. Lâm Thu cố tỏ ra nghiêm túc mà hỏi lại nàng:

"Nếu chứng cứ em có là thật, sao em lại không tin tưởng?"

"Là một Luật Sư, tối kỵ nhất là làm việc theo cảm tính."

Nàng nhớ về bức thư cùng những câu từ bên trong, sự nhờ vả, tin tưởng, cầu mong của người được cho là thân nhân của nạn nhân gửi đến mà suy nghĩ cũng dần lung lay... Thẩm Mộng Dao không hề hay biết người gửi số tài liệu làm nàng mất phương hướng kia lại chính là người đang ngồi bên cạnh, ôn tồn khuyên nàng không nên làm việc theo cảm tính cá nhân.

"Em biết... nhưng trước đó em vẫn không tin... hiện tại..."

"Mộng Dao, em là một Luật Sư, anh nghĩ em cần thời gian để tỉnh táo. Trước kia làm ở bộ phận pháp lý quả thực tốt, nay em lại tham gia vào bộ điều tra, tốt nhất không nên dính líu tình cảm cá nhân đến tình tiết vụ án hay nghi phạm. Vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của em."

(Thẩm Mộng Dao bề ngoài là luật sư về mảng kinh tế, nhưng sau có cơ duyên được người trong ngành đề cao, nàng nhờ vậy mà có được công việc trong bóng tối – 'người giúp thu thập thông tin ở bộ phận điều tra mật'.)

Mộng Dao trong lúc hồi tưởng chợt nhận ra lời nói của Lâm Thu có phần khả nghi.

"Sao anh ấy biết mình quen nghi phạm?"

Nàng thiết nghĩ có lẽ bản thân đã vội vã, hoặc quên đi chi tiết nào đó trong đoạn hội thoại của hai người.

Trở lại hiện tại.

Mộng Dao trên giường bệnh cùng Nhất Kỳ, liếc nhìn túi đồ hộp đặt trên bàn. Lúc nàng ra khỏi nhà hàng Dương Hoa lại giống như được sắp đặt để gặp Lâm Thu?

["Mộng Dao? Sao em lại ở đây?" "Em... mua thức ăn." "Còn anh, đi cùng ai sao?" "Không, anh nghe Dương Hoa có món mới nên muốn đến thử."]

Với suy luận sắc bén, nàng nhớ rõ Lâm Thu vốn không có sở thích với nấu nướng, càng không thích món thanh đạm.

"Lâm Thu rõ ràng thích những món cay tê."

Bản thân nàng còn đang ngẫm nghĩ thì Nhất Kỳ trong lòng đã chìm vào giấc ngủ say. Mộng Dao khẽ sờ mái tóc cô, rồi nhìn túi dịch treo trên thanh móc đầu giường, tính toán thời gian nước truyền hết. 'Tầm 20 phút'. Mộng Dao chăm chú nhìn cô, nàng không bỏ sót dù chỉ là một điểm nhỏ.

"Kỳ, chị yêu em, yêu em."

Viên Nhất Kỳ nếu không phải đã ngủ say, e rằng cô lúc này sẽ vui sướng đến bật khóc. Mộng Dao cắn môi, một lòng khẳng định nàng hiện tại chỉ muốn cô sớm một chút nhanh chóng khỏe lại... Chờ một lúc túi dịch truyền cạn, Thẩm Mộng Dao cẩn thận nắm lấy bàn tay đang cắm kim tiêm của Nhất Kỳ. Các bước thao tác chuẩn mực, nàng rút kim ra khỏi mu bàn tay cô. Có lẽ là do có cảm giác đau nên hai hàng lông mày Nhất Kỳ có chút nhíu lại, nàng nhìn cô an ổn ngủ rồi cúi đầu hôn lên trán.

"Ngủ ngon, Kỳ Kỳ."

Cầm chừng gần một tiếng sau, cánh cửa phòng từng chút, từng chút hé mở. Một người áo đen bước vào phòng, hắn ta đi đến trước giường bệnh, nhìn hai nữ nhân đang ôm nhau thân mật trên giường. Con dao rỉ sét trong tay hắn bị lực bóp của các ngón tay làm cho cong vênh.

Kẻ áo đen nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, đi đến giỏ trái cây, định đổi con dao gọt trái cây bằng con dao han gỉ của mình. Nhưng nhìn lại con dao trong tay đã bị mình quá sức bóp méo, hắn lại trầm ngâm. Hắn thu hồi cây dao rỉ, lắp vài camera ẩn và máy thu âm.

"Viên Nhất Kỳ, điểm yếu của cô do tôi nắm giữ!"

Người áo đen thuận lợi vào rồi lại ra khỏi bệnh viện mà không gặp một ai, không gặp cả một người bác sĩ, bảo vệ, y tá nào. Camera cũng không quay lại được hình ảnh của hắn.

"Ting ting ting ting"

Viên Nhất Kỳ bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Cô mơ màng mở mắt, trong lòng có mấy phần khó chịu, nhưng nhìn người bên cạnh đang say ngủ, hạnh phúc liền chiếm thế ưu tiên. Tiếng chuông điện thoại ngày đó đến bây giờ vẫn khó nghe như vậy, nhưng người bên cạnh hiện tại đã là của cô. Nàng là của cô, của riêng cô, là của duy nhất mình cô!

"Mộng Dao."

"Dao Dao, chị có điện thoại."

Mộng Dao qua mấy lần lay động mới mở mắt, nàng tỏ vẻ mệt mỏi, lười biếng 'ưm' một tiếng.

"Ưm...."

Nhận lấy điện thoại từ Nhất Kỳ, Mộng Dao nhấc máy khi mắt vẫn chưa mở hết.

[Alo] [Mộng Dao, em trai con, Nam Phong nó không ổn rồi...]

Đôi mắt mở to, biểu cảm biến đổi rõ rệt trên khuôn mặt, Mộng Dao căng thẳng vội rời giường:

[Mẹ bình tĩnh, con sẽ đến ngay.]

Nhất Kỳ chân trần bước vội vài bước, cô nắm lấy tay nàng.

"Dao Dao có chuyện gì?"

"Nam Phong, em trai chị thằng bé bệnh tình chuyển biến xấu... Nhất Kỳ, chị..."

Sắc mặt nữ nhân trắng hồng nhu hòa khi nãy còn nằm trên giường ngủ vô lo vô nghĩ bấy giờ lại trắng toát, trong mắt có thể nhìn rõ sự lo lắng bất lực. Nhất Kỳ xem xét đáy mắt nàng ửng đỏ, môi tái nhợt, thật đáng quan ngại!

"Dao Dao bình tĩnh, em trai chị đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện YY thành phố Z."

Có được địa điểm trước tiên, Nhất Kỳ kéo người lại gần, không cho nàng rời đi mà để Mộng Dao cùng mình ngồi xuống sofa gần đó. Sau đó bắt đầu gọi điện.

[Alo, Dương Tỷ, em có chuyện cần giúp...] [Bệnh nhân: Thẩm Nam Phong. Tuổi... phòng điều trị số... ở khoa... bệnh viện YY, chị nhanh chóng đưa thằng bé đến nhập viện ở bệnh viện chúng ta. Còn nữa, sắp xếp bác sĩ tốt nhất khẩn cấp cứu chữa.]

Kỳ Kỳ sau khi nhận được thông tin sắp xếp ổn thỏa từ Hứa Dương Ngọc Trác mới ngắt máy. Cô bật loa ngoài, nàng cũng nghe thấy. Nhìn Dao Dao vẫn còn lo lắng không yên, Nhất Kỳ nắm lấy tay nàng.

"Dao Dao, trước tiên khoan hãy rời khỏi đây. Hiện tại thời tiết bên ngoài không thuận lợi. Nếu chị đi đến thành phố Z quãng đường xa, cứ cho là may mắn không trắc trở thì bản thân chị cũng khó lòng giải quyết tốt được. Chúng ta cứ để Dương Tỷ ở gần đó giúp trước, dù sao cũng là bác sĩ giỏi, chị yên tâm bệnh viện của chị ấy là bệnh viện quốc tế, Nam Phong sẽ không sao đâu."

"Ừm, cảm ơn em."

Dưới sự giúp đỡ của Hứa Dương Ngọc Trác, chỉ trong 20 phút, Nam Phong đã được chuyển viện vào phòng VIP, các bác sĩ thay nhau chẩn đoán. Mộng Dao đang cùng Nhất Kỳ dùng bữa sáng thì lại nhận được điện thoại từ mẹ.

[Alo] 

[Mẹ, Nam Phong sao rồi?] 

[Thằng bé vừa được cấp cứu hồi sức, bây giờ đã không sao, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm, bác sĩ Tôn đang cho thằng bé thở oxi.] 

[Mộng Dao, vừa mới nãy có đoàn bác sĩ từ bệnh viện Quốc Tế đến, nói họ sẽ bao trọn gói giúp đỡ Nam Phong nhà chúng ta, còn không cần phải trả thêm chi phí phát sinh, Mộng Dao... chuyện này là như thế nào?] 

[Là..., Mẹ... Con có quen một người...]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz