ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Quan Hệ Đối Đẳng - Thời Thiên Từ

Chương 92

phosphene143

Thẩm Kiến Thanh không nhớ mình rốt cuộc có nghe lời Tần Việt hay không.

Hẳn là không rồi.

Nếu không thì tại sao sư phụ Tần xưa nay luôn kỷ luật lại vẫn còn nằm ỳ trên giường dù đã gần 8 giờ?

Đêm qua dường như là lần đầu tiên cô ấy hôn, ngắm nhìn, phác họa Tần Việt từng chút một Tần Việt một cách nghiêm túc đến thế, không ngoài dự đoán, nhận ra rằng âm thanh của cô êm tai hơn rất nhiều so với hơi thở mà cô luôn kìm nén.

Thẩm Kiến Thanh kéo cao khăn quàng cổ lên chắn gió lạnh, đồng thời bước nhanh về khách sạn.

Sư phụ Tần không dậy, trọng trách mua bữa sáng chỉ có thể đổ lên đầu cô ấy.

Giờ này đã quá thời gian ăn sáng của sư phụ Tần rồi, lề mề nữa, cái bụng yếu ớt của sư phụ Tần có lẽ sẽ biểu tình mất.

Khoảng 10 phút sau, Thẩm Kiến Thanh quẹt thẻ đi vào cửa.

Tần Việt đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ mà thất thần, phủ trên mình chiếc măng tô cashmere của Thẩm Kiến Thanh.

Nghe thấy tiếng động, Tần Việt tắt màn hình điện thoại trên đùi, ngước lên nhìn.

Thẩm Kiến Thanh đứng ở cửa, co chân lên cởi giày: "Dậy lúc nào vậy?"

Tần Việt lên tiếng, giọng vẫn còn rất khàn: "15 phút trước."

Thẩm Kiến Thanh chậm rãi liếc nhìn vùng cổ họng cô, xách bữa sáng đi vào: "Còn tưởng em muốn ngủ đến trưa cơ."

Thẩm Kiến Thanh kéo ghế đến, ngồi đối diện Tần Việt, cùng cô tán gẫu và ăn sáng.

Đang ăn, điện thoại đột nhiên reo lên.

Thẩm Kiến Thanh lau tay, cầm nghe: "Thầy Chu."

Giọng nói của Chu Học Lễ rất nghiêm túc, một câu ông nói ra là một lần ánh mắt Thẩm Kiến Thanh sa sầm, đến khi cúp máy, khuôn mặt cô ấy gần như đã không còn biểu cảm gì.

Tần Việt đặt quả trứng vừa mới cắn một miếng xuống, hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Chờ chút, chị xác nhận đã."

Thẩm Kiến Thanh bấm, lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Mười mấy giây sau, ngẩng đầu nhìn Tần Việt, bên trong đôi đồng tử đen láy dường như có thứ gì đó đang âm thầm lớn lên, trong phút chốc liền dậy sóng nơi nơi.

"Quan hệ giữa Dụ Hủy và Hoàng Văn Phong quả nhiên là bất chính, bê bối của bọn họ bất ngờ bị vạch trần vào hôm qua, lên hot search Weibo rồi." Thẩm Kiến Thanh nói rất nhanh.

Tần Việt không hề ngạc nhiên.

Nam Đại là trường Song nhất lưu [1], Hoàng Văn Phong lại nắm giữ chức vị quan trọng, hắn gặp chuyện, hoặc là bị xử lý sạch sẽ, không một bọt sóng, hoặc là sẽ nhanh chóng lên men trong một thời gian ngắn, trở thành quả bom có sức công phá nặng nề.

[1] Song nhất lưu: Dự án xây dựng các trường đại học hàng đầu thế giới của Trung Quốc, bao gồm 42 trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc

Đây cũng là một nguyên nhân mà Tần Việt không muốn tự tay vạch trần.

Sức lực của cô quá bé nhỏ.

Còn Hoàng Văn Phong, ngoài chức vụ công khai, hắn còn có chống lưng khác, rất lớn...

"Việt à, ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta!" Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cười lớn, "Em nghĩ nếu bây giờ chị công khai chuyện luận văn, thì liệu có phải Dụ Hủy sẽ không bao giờ có khả năng vùng lên nữa không?"

Đúng.

Tần Việt chẳng cần suy nghĩ, nhưng cô không muốn Thẩm Kiến Thanh nhuốm bẩn tay mình, càng không muốn để lại chút sơ hở nào cho Dụ Hủy.

Kết quả phân tích quả Thẩm Kiến Thanh quá chuyên nghiệp, căn bản không thể hoàn thành chỉ trong một sớm một chiều.

Thế nhưng hiện tại mới chỉ 8 tiếng trôi qua kể từ khi sự việc bị phanh phui, nếu một phân tích chuyên nghiệp như vậy đột nhiên xuất hiện, Dụ Hủy chắc chắn sẽ nghi ngờ có người mưu tính từ lâu, muốn hãm hại cô ta.

Một khi cô ta nảy sinh suy nghĩ này, Thẩm Kiến Thanh ắt sẽ là đối tượng tình nghi hàng đầu và duy nhất, vậy thì mọi nỗ lực mà các cô đã bỏ ra cho ngày hôm nay sẽ hóa hư vô.

Tần Việt cầm trứng lên cắn một miếng, nhai kỹ rồi nuốt, nói: "Không vội."

"Tại sao??" Thẩm Kiến Thanh cau mày, "Cơ hội chỉ có một lần này, đến khi tin đồn lắng xuống, dồn Dụ Hủy vào đường cùng sẽ khó hơn nhiều."

"Em biết." Tần Việt nói: "Ý em là, chúng ta không phải vội vàng tự mình lội qua vũng bùn này, có lẽ sẽ có người ra mặt."

Thẩm Kiến Thanh: "Ai?"

Tần Việt nhớ lại hai cái tên được ghi trong máy tính, nói: "Hai tiến sĩ của Hoàng Văn Phong, rất xuất sắc, nhưng một người 6 năm rồi chưa tốt nghiệp, người kia thì 4 năm, trợ cấp nhận được hàng tháng chỉ đủ trang trải cuộc sống cơ bản."

Thẩm Kiến Thanh là giảng viên, thân là người trong ngành, cô ấy không thể rõ ràng hơn những chuyện trong vòng tròn này, nghe vậy, sắc mặt cô ấy tối sầm: "Ý em là, những luận văn của Dụ Hủy vốn được dùng để bọn họ tốt nghiệp, nhưng lại bị Hoàng Văn Phong cố tình cản trở?"

Tần Việt nói: "Phải."

Thẩm Kiến Thanh: "Sao em biết?"

Động tác nhai trứng của Tần Việt khựng lại, rất khó nhận biết được: "Sáng nay dậy thì thấy nhóm lớp ầm ầm, có người giấu tên nói vậy."

Đây là nói dối.

Hai người này chính là nửa kia mà cô đã tìm ra khi không hẹn mà cùng Thẩm Kiến Thanh đọc vô số luận văn.

Vì có cuộc gọi trong phòng họp nên tốc độ của cô ngay từ đầu đã nhanh hơn Thẩm Kiến Thanh.

Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hoàng Văn Phòng, và cả những người có liên quan đến hắn, trong khoảng thời gian này, cô chỉ cần so sánh sơ bộ phương hướng nghiên cứu luận văn của Dụ Hủy, tổng kết lại, và đã có thể dễ dàng khám phá ra lý do vì sao Dụ Hủy không thể đi sâu vào cùng lúc 2 lĩnh vực, nhưng lại có thể công bố luận văn có trình độ cao về 2 lĩnh vực này—— Hoàng Văn Phong coi học trò của mình là lao động miễn phí, không ngừng bóc lột.

Bất kể là 6 năm hay 4 năm, đối với một tiến sĩ nhập học với thành tích tổng hợp đứng đầu, đó đều là áp lực tâm lý vô cùng lớn.

Vì vậy cô tin rằng, "bất trắc" lần này sẽ là lối thoát tối ưu nhất để họ trút ra áp lực.

Thẩm Kiến Thanh do dự: "Trước đây bọn họ không dám lên tiếng, lần này chưa chắc đã dám đứng lên."

Tần Việt khom lưng, uống một ngụm sữa bò: "Chúng ta chờ thêm một chút, nếu hết ngày hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta sẽ công khai những thứ chị đã thu thập. Chỉ một ngày thôi, bọn họ không tìm được cái cớ để tẩy trắng đâu."

Thẩm Kiến Thanh lưỡng lự, cô ấy đã đợi quá lâu rồi, luôn sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Toàn thân Tần Việt đột nhiên ớn lạnh, cô kéo áo khoác của Thẩm Kiến Thanh lên, không ổn, đổi sang luồn hai tay vào ống tay áo, mặc ngược, chậm rãi nói: "Giảng viên Thẩm, em biết chị đang lo lắng điều gì, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, em thật sự không muốn chị dính líu vào những chuyện này."

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh run lên, sững sờ: "Việt, em..."

Thẩm Kiến Thanh không biết nói gì, cảm thấy bản thân dường như hiểu nhưng lại chẳng hiểu. Cô ấy nhìn Tần Việt trân trân, nhìn cô rụt cằm vào trong cổ áo của mình, ho hai tiếng, nói: "Trước đây em hỏi chị, chị đã từng nhìn thấy ánh sáng có hình dạng bao giờ chưa? Bây giờ em trả lời chị, nếu có, thì chính là hình bóng của chị. Ít nhất đối với em là vậy." Tần Việt ngẩng đầu nhìn lại Thẩm Kiến Thanh, ánh mắt luôn bình lặng, "Giảng viên Thẩm, em hi vọng chị sẽ luôn mang trên mình dáng vẻ vào lần đầu tiên em gặp chị, không bị một vết nhơ nào vấy bẩn."

Bây giờ cô ấy vẫn hơi khác so với dáng vẻ thuở đầu.

Cô đang cố gắng tìm về.

Trong quá trình tìm kiếm, cô không mong sẽ có bất kỳ bất trắc nào xảy ra.

"Cho nên giảng viên Thẩm, chúng ta chờ đợi thêm một chút nữa, được không?"

"Chỉ một ngày thôi."

Cả người Thẩm Kiến Thanh run lên, cổ họng nghẹn ngào đau đớn, hốc mắt đỏ bừng trong chốc lát.

Cô ấy nghiêng đầu cười một tiếng, khi quay lại, mắt càng đỏ hơn.

"Tần Việt, rốt cuộc em thông minh hay là ngốc nghếch vậy?"

"Hả?"

"Khi hỏi chị câu đó, em đã quên hết tất cả những gì chị làm với em rồi à?"

"Câu nói này đáng ra phải là một cái gai lớn trong lòng em mới phải, sao em dám biến nó thành kỳ vọng dành cho chị?"

"Tần Việt..." Thẩm Kiến Thanh vươn bàn tay phải đang run rẩy ra, đỡ cằm Tần Việt, ngón tay cái xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo của cô, cổ họng nghẹn cứng: "Khi nói những lời này, trong lòng không đau sao?"

Dù sao cô ấy cũng đau.

Đầy ắp trong tâm trí cô ấy là hình ảnh Tần Việt hèn mọn, dè dặt, cầu xin cô ấy đừng chấm dứt.

"Tình cảm xuất phát từ chung chăn chung gối thôi mà, vốn chẳng được bao nhiêu, lại còn có sự nhờ vả của viện trưởng cô và sự đáng thương của tôi dành cho cô. Tần Việt, cô cần thứ tình cảm chẳng mấy thật lòng này sao?"

"Nếu cần, chị sẽ cho chứ?"

"Em cần thứ tình cảm đó, chị cho em đi."

"Muốn thì làm với em, em sẽ chủ động, sẽ kêu."

"Việt..."

"Không đau." Tần Việt ngắt lời, nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Thẩm Kiến Thanh nói: "Viện trưởng nói, em thích ghi nhớ lòng tốt của mọi người. Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy, nên không đau, nhưng nếu chị cứ canh cánh trong lòng chuyện của quá khứ, chắc chắn em sẽ đau lòng cho chị."

Giọng Tần Việt nhẹ nhàng, hoàn toàn không nghe ra chút cảm xúc dư thừa nào, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Cô véo mạnh mặt Tần Việt nói: "Không hổ danh là sư phụ Tần của chị, lúc nào cũng ăn nói đi vào lòng người, ha." Thẩm Kiến Thanh cười mà rơi nước mắt, "Lúc nào cũng an ủi chị."

"Vậy chị muốn chờ đợi cùng em không?"

"Muốn chứ." Ngữ điệu Thẩm Kiến Thanh nhanh mà nhẹ, cô ấy vội đứng dậy, đến gần Tần Việt, hôn thật mạnh lên môi cô, nói: "Hiếm lắm sư phụ Tiểu Thẩm nhà ta mới mở lời, muốn sao trên trời, chị cũng phải hái xuống cho cô ấy, huống hồ chuyện nhỏ nhặt như này."

Sư phụ Tiểu Thẩm.

Lại là một danh xưng đã lâu không được nghe.

Tần Việt nghiêng đầu, đôi môi khô khốc chạm vào phần trong của cổ tay Thẩm Kiến Thanh, nói: "Chúng ta sẽ được như mong muốn."

Cổ tay Thẩm Kiến Thanh khẽ run, cô ấy vuốt ve mặt Tần Việt, ngồi trở lại nói: "Sáng sớm ngày ra, lại khiến em dạt dào cảm xúc, hôm nay khó đi làm rồi đây."

Tần Việt nói: "Trốn làm?"

Thẩm Kiến Thanh chẳng thèm suy nghĩ: "Đến căn cứ thực hiện thử nghiệm ngay bây giờ đây này, không trốn nổi. Xì, sáng này có cuộc họp, chị phải đi đây!"

Thẩm Kiến Thanh hớt hả đứng dậy muốn đi.

Nghĩ đến gì đó, cô ấy bỗng vòng lại, nhấc cổ áo đang bị cằm Tần Việt đè lên, nói: "Trước kia lén mặc sơ mi của chị, bây giờ lén mặc áo khoác của chị, quần áo chị mặc thích vậy đó hả?"

Tần Việt nói: "Ừ. Thơm."

Thẩm Kiến Thanh: "Đàng hoàng chẳng nổi 3 giây."

Thẩm Kiến Thanh lấy túi, nhanh chân đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, cô ấy đột nhiên ngó vào, thấp giọng nói: "Một ngày không gặp như xa cách ba mùa thu, không dậy tiễn chị à?"

Bàn tay vẫn còn đang kéo áo lên của Tần Việt buông xuống, nói: "Không tiễn nổi, chân bủn rủn."

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc xoăn rủ xuống trước người, "Tự nhiên nhận ra da đầu chị hơi đau, cũng chẳng biết đêm qua bị ai nắm tóc."

"Ôi."

"Cạch."

Cửa đóng, chặn lại hơi thở đầy ắp ý cười của Thẩm Kiến Thanh.

Thân thể không ngừng ớn lạnh của Tần Việt run rẩy dữ dội theo tiếng động. Cô nhắm mắt đợi rất lâu rồi mới cởi áo khoác đứng dậy, cơn choáng váng thoáng qua và cơn đau kịch liệt ở xương cụt ập đến bất ngờ, cô nặng nề vịn tường, rên rỉ thành tiếng.

Mồ hôi lạnh tích tụ trên thái dương.

Mặt Tần Việt cắt không còn một giọt máu.

Cô cúi đầu, bình tĩnh đợi tất cả trôi qua rồi cầm một quả dâu tây, đưa vào miệng, khó khăn đi đến bên bàn ăn.

Băn khoăn sợ rằng hai người kia sẽ không ra mặt của Thẩm Kiến Thanh, cô đã sớm nghĩ đến rồi.

Những lời sau đó là nửa thật nửa giả.

Thật là, cô thực sự không muốn Thẩm Kiến Thanh nhúng tay, giả là, các cô chỉ chờ đợi.

Tần Việt ngồi vào bàn, bật máy tính lên, xáo trộn một vài chỗ trong file Excel Thẩm Kiến Thanh đã gửi trước đó, xóa những thông tin như thời gian, quan điểm chủ yếu, khiến nó kém chuyên nghiệp hơn, giống như một người qua đường giỏi hơn bình thường một chút tiện tay thu thập.

Sau đó, Tần Việt sao chép nó vào tệp TXT, xóa định dạng.

Cuối cùng đăng nhập vòa một diễn đàn kỹ thuật ẩn danh, bằng giọng điệu của người qua đường, đăng một bài viết có chỗ lùi đầu dòng, có chỗ không, nội dung có chỗ được căn giữa, có chỗ không, định dạng vô cùng lộn xộn, nhưng vẫn có thể đọc được nội dung.

【Đạ mú! 6 năm và 4 năm bị ăn cắp, chịu nổi á hả?】

Diễn đàn kỹ thuật này là diễn đàn mà hai học trò của Hoàng Văn Phong nhất định phải đăng nhập hằng ngày—— Kể từ sau khi phát hiện ra trường hợp của họ, Tần Việt vẫn luôn tìm kiếm một nơi như vậy—— Trong đây, họ là những đại thần kỹ thuật danh tiếng lẫy lừng, trước đây chỉ dám che giấu danh tính mà đăng tải các bài viết kỹ thuật, giờ đây nhìn thấy có người mang bằng chứng để kêu oan thay họ, người qua đường bất bình thay cho họ, và có cả thẩm phán giám sát hệ thống mạng, hẳn họ sẽ không tiếp tục giữ im lặng nữa.

Bài viết được đăng tải thành công, Tần Việt đóng máy tính lại, gục trên bàn rất lâu.

8 rưỡi, bài đăng được đưa lên Weibo.

Tần Việt quay lại ngồi bên cửa sổ ăn nốt phần thức ăn còn lại, sau đó cuộn tròn trên giường ngủ một mạch.

Hình như cô lại sốt rồi, cả người liên tục ớn lạnh.

————

Phòng họp 071, trong lòng mọi người biết rõ chuyện của Dụ Hủy, không một lời dư thừa, trong phòng họp rất yên tĩnh, mãi đến gần 9 giờ, Đồng Hà tất tả đi vào nói: "Xin chào các thầy cô, cân nhắc thời hạn dự án này quá ngắn, sắp phải nghiệm thu, người mới khó có thể theo kịp tiến độ nên lãnh đạo đã đặc biệt cho phép tôi quay lại, vẫn mong các thầy cô chiếu cố nhiều hơn."

Đồng Hà nói xong, giảng viên Chu đứng lên vỗ tay hoan nghênh đầu tiên, thầy Lâu và Lữ Trí cũng làm theo.

Khi Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, Đồng Hà vốn đã mất đi niềm tin vào chức vụ nơi biên giới, chuẩn bị từ chức, rơm rớm nước mắt, ông lúng túng gãi đầu nói: "Cứ tưởng là ngần ấy năm công cốc hết rồi cơ."

Chu Học Lễ bước tới, vỗ vai ông nói: "Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, cũng mong kỹ sư Đồng chiếu cố nhiều hơn."

Đồng Hà biến khóc thành cười, liên tục nói: "Chắc chắn rồi! Chắc chắn rồi!"

Sáng ngày hôm nay, mọi người tràn đầy năng lượng, ai nấy đều vui mừng vì người xứng đáng đã nhận được những gì mình nên có.

Gần tới bữa trưa, chuyện của Dụ Hủy và Hoàng Văn Phong lại lần nữa bùng nổ trên Weibo—— Hai học trò của Hoàng Văn Phong đồng loạt đăng bài viết dài, tố cáo hắn bất công—— Hắn và Dụ Hủy hoàn toàn bị đưa lên đầu sóng ngọn gió.

Khi nhìn thấy hot search, Thẩm Kiến Thanh run rẩy cả tay. Cô ấy lập tức gọi cho Tần Việt, muốn báo cho cô tin tức phấn chấn lòng người này, nhưng lại nghe cô chậm rãi như thường lệ nói: "Giảng viên Thẩm, em đói rồi, ở đây có chỗ nào ăn ngon không?"

Thẩm Kiến Thanh ngẩn ngơ, không hiểu tại sao, trong lòng cũng bình tĩnh lại, cô ấy cầm điện thoại, vừa đi về phía cầu thang, vừa nói: "Chị mua chút đồ ở nhà ăn rồi mang về cho em nhé?"

Tần Việt nói: "Muốn một phần thịt, em muốn ăn thịt."

"Ăn đắt vậy," Thẩm Kiến Thanh khẽ cười một tiếng, nói, "Cứ như là kim ốc tàng kiều thật ấy."

"Đợi chị, về sớm thôi."

"Ừ."

Trong phòng khách sạn, Tần Việt cầm chiếc điện thoại đã cúp máy nằm một lúc rồi mới xuống giường, lại mở máy tính lên, chỉnh sửa một email rồi gửi đến WeChat của Quan Hướng Thần.

Quan Hướng Thần: 【Đây là cái gì?】

Tần Việt: 【Thư đe dọa.】

Tần Việt: 【Người được nhắc đến trong đó từng bắt nạt giảng viên Thẩm.】

Quan Hướng Thần không thèm suy nghĩ:【Cần chị làm gì?】

Quan Hướng Thần: 【Nói đi】

Tần Việt gửi địa chỉ email công việc của Dụ Hủy cho Quan Hướng Thần—— Đây là thông tin công khai, thông tin liên lạc của tất cả mọi người trong nhóm dự án đều được dán trên bảng trắng ở phòng họp, lấy được một cách dễ dàng.

Tần Việt: 【Sử dụng email bên dưới để gửi cho Dụ Hủy.】

Quan Hướng Thần: 【Xong ngay đây】

Tần Việt: 【Khoan đã.】

Quan Hướng Thần: 【Nói 】

Tần Việt: 【Đến trường Nhất Trung, kết nối wifi ở đó.】

Dụ Hủy không kiểm tra địa chỉ IP thì thôi, nhưng nếu tra, nó sẽ ở Trường Nhất Trung Giang Bình.

Bằng cách đó, tác dụng từ lá "thư đe dọa" của cô sẽ được phát huy tối đa.

【Dụ Hủy, là cô nhỉ?

Lâu lắm rồi không liên lạc, suýt nữa quên mất vẫn còn một đoạn video của cô được lưu ở chỗ tôi.

Muốn xem không?

Chỉ cần cô mở lời, tôi nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô ngay lập tức.

——Thay mặt Thẩm Đồng Nghi】

IP của Nhất Trung, video, Thẩm Đồng Nghi.

Người có lương tâm cắn rứt, khi thấy 3 yếu tố này xuất hiện cùng lúc, nhất định sẽ không chút do dự mà tin nó là thật.

Đặc biệt là khi cô ta đang bù đầu bù cổ.

Tần Việt ngước mắt, lặng lẽ nhìn con mèo đã được Thẩm Kiến Thanh mang về.

Nó đã hết pin từ lâu rồi, dù nhìn thấy ai cũng sẽ không kêu, sẽ không vẫy đuôi, giống như, "đã chết" vậy.

Tần Việt cụp mắt xuống, hàng mi dày để lại chiếc bóng dưới mắt.

Một lúc sau, cô đăng nhập vào máy chủ, gửi một lệnh "nâng cấp từ xa" từ hậu trường—— đến cho con mèo đang ở phương Nam kia—— chẳng bao lâu nữa, nó sẽ giống như con này, "chết đi" mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Sau đó, người sở hữu nó sẽ bắt đầu la hét.

Dụ Hủy muốn cô bé im lặng, chỉ có thể đến tìm cô, hỏi xin cô thứ có thể xoa dịu cô bé—— thứ cô đã dùng con mèo để đổi lấy.

Cô sẽ cho, nhưng có một điều kiện tiên quyết rất rõ ràng.

Dù không bằng lòng với điều kiện tiên quyết này, Dụ Hủy cũng buộc phải làm theo, cô...

"Bây giờ tôi đang có chút việc, nửa tiếng sau tôi sẽ phản hồi."

Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói mơ hồ của Thẩm Kiến Thanh.

Tần Việt bấm phím tắt đăng xuất, sau đó mở trình duyệt web, bấm bừa vài lần, cửa được mở ra bởi Thẩm Kiến Thanh.

"Đang làm gì thế?" Thẩm Kiến Thanh đứng ở cửa cười hỏi.

Tần Việt nói: "Xem phim."

"Hiếm lạ." Thẩm Kiến Thanh vừa đi tới vừa nói: "Để tôi xem sở thích của sư phụ Tần nào..."

"Sao họ gầy thế nhỉ?" Trong phim, một chú rồng nhỏ màu vàng hoạt hình nói, nói xong, nuốt một miếng bánh nhỏ.

Cậu bé bên cạnh nó tức tối đứng hẳn lên ghế: "Người ta vất vả, đâu có như cậu suốt ngày chỉ ăn với ngủ."

Thẩm Kiến Thanh nhìn tên bộ phim, Cuộc chiến vui nhộn của Rồng Sữa, rồi nhìn sư phụ Tần điềm tĩnh, từ thâm tâm nói: "Sở thích khá độc đáo đấy."

Sư phụ Tần nói: "Em cũng thấy thế."

Thẩm Kiến Thanh lập tức vui vẻ, tiện tay túm đầu Tần Việt, nói: "Đến ăn đi."

Tần Việt "ừ" một tiếng, đóng trình duyệt, đi đến cạnh cửa sổ.

Thẩm Kiến Thanh vẫn không nhịn được hỏi: "Xem Weibo chưa?"

Tần Việt nói: "Xem rồi."

"Người phụ trách dự án đã đổi thành Đồng Hà rồi, lần này Dụ Hủy có lẽ là chạy trời không khỏi nắng rồi."

"Ừ."

"Trước đây chị nghe thấy cô ta gọi điện, hình như cô ta có một đứa con, nhưng cô ta chưa kết hôn, đứa trẻ này khả năng cao là con của Hoàng Văn Phong, một khi lộ ra, bọn chắc chắn sẽ thân bại danh liệt hoàn toàn."

"Ừ."

Phản ứng quá đỗi vô vị của Tần Việt khiến Thẩm Kiến Thanh không khỏi ngước mắt nhìn cô: "Có cần phải bình thản vậy không hả sư phụ Tần? Làm chị trông già đầu rồi mà vẫn thiếu điềm đạm đấy."

Tần Việt ngồi xuống, nhận lấy đũa do Thẩm Kiến Thanh đưa, nói: "Muốn để dành sức để yêu chị, những chuyện khác..."

Tần Việt gắp một miếng thịt vào bát, nói: "Tin vào gieo gió gặt bão là đủ rồi."

Thẩm Kiến Thanh nghe được câu cuối cùng, vô thức siết đũa, ánh mắt trở nên có chút lơ đãng: "Dễ dàng quá, cứ như là mơ vậy."

Cô ấy đắn đo do dự lâu như vậy, nhưng không ngờ chỉ trong một đêm, tất cả những kẻ có thể đe dọa tương lai của Tần Việt đều đã ngã ngựa.

Đến khi Dụ Hủy đánh mất danh tiếng, đánh mất lợi ích, cô ta còn vốn liếng gì để động vào người Tần Việt?

Mọi việc rõ ràng đang suôn sẻ, ông trời cũng bắt đầu có mắt, nhưng trái lại, tại sao cô ấy không tìm được chút cảm giác chân thực nào?

Tâm tư Thẩm Kiến Thanh hỗn loạn, cô ấy bất giác bặm chặt môi.

Tần Việt ngước nhìn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh một lúc, giơ tay lên búng tay một cái im lặng ngay dưới mí mắt cô ấy, nói: "Ngón tay đau, không phải mơ."

Thẩm Kiến Thanh ngẩn người, cười ngả nghiêng.

"Hahaha, sư phụ Tần, đáng yêu bao nhiêu một ký thế, 9 hào 9 hả? Không thì, em đâu kiếm ra tiền đâu, làm sao lại mua nhiều cùng một lúc thế này? Hahaha, nếu không quen em từ sớm, chị còn nghi ngờ em ăn đáng yêu mà lớn đấy, hahaha." Thẩm Kiến Thanh cười không dừng được.

Tần Việt bình thản nói: "Hồi nhỏ em không đáng yêu à?"

"Hả?" Thẩm Kiến Thanh lau khóe mắt ươn ướt, nhớ đến cái đầu nhỏ nhỏ ở sau bệ cửa sổ, tiếng cười cô ấy nhạt dần, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn, "Đáng yêu." Cô ấy nói.

Đáng yêu đến mức sau khi trở về, cô ấy vẫn luôn không sao quên được, đặc biệt mua một cuốn lịch, vừa xé vừa chờ đợi mùa xuân.

Tiếc rằng người tính không bằng trời tính.

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu cười một tiếng, nhìn ánh nắng chiếu trên mặt bàn, nói: "Việt, em nói đúng, xem ra chúng ta đã được như mong muốn rồi."

Tần Việt: "Ừ."

Cô đưa miếng thịt vào miệng, cảm giác ngấy dầu trong một khoảnh khắc làm cô buồn nôn.

Nhưng để tích đủ năng lượng làm những việc tiếp theo, cô ăn một miếng cơm lớn, cố nuốt xuống miếng thịt.

Cảm giác khó chịu mãnh liệt tích tụ trong dạ dày Tần Việt, nhanh chóng lan đến trên mặt.

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu trông thấy, nói: "Sao sắc mặt càng lúc càng tệ thế?"

Tần Việt bất động thanh sắc mím chặt môi, nuốt xuống cảm giác buồn nôn đột nhiên ập đến, nói: "Không phải sắc mặt tệ, mà là tinh thần không tốt."

Thẩm Kiến Thanh: "??? Hay là em tính cho chị xem từ hôm qua đến giờ em đã ngủ bao lâu rồi đi??"

Tần Việt nói: "Có những phần bị hao hụt không thể bổ sung bằng giấc ngủ được."

"Ví dụ như?"

"Đêm qua kéo, làm da dầu chị đau."

"...Khụ."

Có người bắt đầu lôi chuyện cũ ra rồi đấy.

Thẩm Kiến Thanh ăn một miếng cơm, trấn tĩnh nói: "Chị hành sự quá đáng vậy ư?"

Tần Việt không nói gì.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Chị cũng đâu động tay, chỉ hôn em thêm mấy cái thôi mà."

Tần Việt ăn một miếng thịt.

"Thôi được rồi." Thẩm Kiến Thanh nói: "Chị thừa nhận, đột nhiên đổi sang hôn đôi môi khác, có lẽ là có chút kích động quá mức."

"Bộp." Tần Việt nhổ xương lên nắp hộp cơm.

Tim Thẩm Kiến Thanh run rẩy, thầm nói, haizz, lại giả vờ lạnh lùng chứ gì, treo đầu dê bán thịt chó, sự đáng yêu của ai đó đã không che giấu nổi từ lâu rồi, biết chưa hả?

Thẩm Kiến Thanh cong ngón tay, gõ lên mặt bàn, cằm hơi hất lên, cụp mí mắt nói: "Một câu thôi, có thích hay không?"

Tần Việt ngước mắt nhìn Thẩm Kiến Thanh rồi lại cụp xuống, nói: "Không thích..."

"Hở???"

"Thì em sẽ không nắm tóc chị nữa, nhưng em không muốn buông chị ra một giây phút nào hết."

Lời nói như đang thở dốc của Tần Việt khiến Thẩm Kiến Thanh sững sờ, ngây ngốc, đến khi phản ứng lại, cô ấy cảm thấy đầu lưỡi lâm râm nóng rực.

Không chỉ Tần Việt, mà chính cô ấy hôn lúc sâu lúc nỗng cũng như si mê, hận không thể kéo dài màn đêm này lên gấp bội.

Ôi chao——

Thiếu đứng đắn, thiếu đứng đắn quá, đang thanh thiên bạch nhật mà.

"Chị đến 071 đây, em," Tần Việt liếc nhìn máy tính của Tần Việt, nói, "Xem tiếp Rồng Sữa Nhỏ của em đi."

Tần Việt: "Chị đã ăn được mấy miếng đâu."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Bây giờ chị có sức mạnh tinh thần hỗ trợ rồi."

Không còn ràng buộc của nguy cơ, giờ đây cô ấy có thể tràn đầy sức sống để hoàn thành công việc.

Kết thúc sớm hơn một phút, cô ấy có thể đưa Tần Việt đi vòng quanh thành phố cực kỳ lạnh lẽo nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ này mà không cần phải lo lắng bị ai nhìn thấy sớm hơn một phút.

"Đi đây." Thẩm Kiến Thanh nói.

Tần Việt nhìn cô ấy ra ngoài, trong bụng đột nhiên quặn thắt dữ dội, cô vịn ghế đứng dậy, đi nhanh vào phòng tắm, nôn hết chỗ thịt vừa mới miễn cưỡng ăn ra.

Cổ họng Tần Việt bỏng rát.

Cô đứng trước gương nhìn chính mình với khuôn mặt tái nhợt, tính toán thời gian thuốc hạ sốt phát huy tác dụng.

Hẳn sẽ vừa đủ, có thể đợi đến khi Dụ Hủy trở về phía Nam rồi lại tới tìm cô.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz