ZingTruyen.Xyz

Bhtt Phong Lang Nhat Sa Mat Troi Nho

"Không còn giấu giếm hay né tránh, chỉ còn một khao khát dịu dàng được giữ lấy người ấy, dù chỉ trong một đêm, như thể có thể giữ mãi về sau."

Ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm mỏng, trải những vệt vàng nhạt xuống tấm chăn trắng nhăn nhẹ. Trong căn phòng vẫn còn lặng lẽ hơi sương, Lục Thanh Di đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn nằm yên, tay ôm trọn thân hình nhỏ bé đang rúc vào ngực mình. Một buổi sáng yên bình hiếm hoi... và cũng có thể là một trong những buổi sáng cuối cùng cô còn được thức dậy bên người ấy như thế này.

Cô khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn nàng trong vòng tay mình.

Tô Mộc Vy ngủ rất ngoan. Mái tóc dài rũ xuống gối, vài lọn vương nhẹ lên vai cô, lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở. Gương mặt nàng lúc ngủ mang theo vẻ ngây thơ đến lạ. Không phải vẻ tinh ranh thường ngày, không phải ánh nhìn khi trêu chọc, cũng không phải đôi mắt đẫm lửa đêm qua... mà chỉ là một Tô Mộc Vy thật nhỏ bé, đang vùi vào lòng cô như thể cả thế giới này chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Trái tim Lục Thanh Di mềm ra từng chút một.

Cô nhẹ đưa tay vuốt ve lưng nàng, ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn như lụa. Mỗi đường nét của người con gái ấy đều đã khắc sâu vào tâm trí cô, trở thành điều gì đó thiêng liêng và không thể buông.

"Giá mà... thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này."
Một ý nghĩ len qua khiến hốc mắt cô bất chợt nóng lên.
Ngày mai, cô sẽ phải rời đi.
Bỏ lại nơi đây, bỏ lại người con gái đang ngủ trong vòng tay mình.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng, như một cách khắc ghi vào trái tim điều quý giá nhất mà đời này cô từng có. Là một lời xin lỗi lặng thầm... Là một cái ôm sau cuối, trước khi mọi thứ buộc phải lùi lại sau lưng.

Nhưng giây phút môi cô vừa rời khỏi trán nàng, thân thể trong lòng khẽ cựa mình. Một tiếng "ưm..." khe khẽ bật ra, ngái ngủ mà êm như tiếng gió sớm. Nàng dụi đầu vào ngực cô, như một phản xạ vô thức muốn níu lấy hơi ấm đang ôm trọn mình.

Cô khẽ bật cười, tim như vỡ ra vì sự đáng yêu này.

"Em...dậy đi," cô thì thầm bên tai nàng, giọng dịu dàng đến mức ngay cả chính mình cũng cảm thấy nghèn nghẹn, "Sáng nay có hẹn tắm biển với mọi người mà."

Nàng vẫn chưa mở mắt, chỉ khẽ khàng nheo mày như mèo con bị gọi dậy sớm. Nhưng khi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt cô từ khoảng cách gần trong ánh sáng ban mai, nàng lại nở một nụ cười mơ màng:
"Vừa dậy đã được ngắm người đẹp cạnh biển thế này... còn gì bằng. Nhưng mà người đẹp à, cho em nằm thêm một chút nữa nha."

Lục Thanh Di ngẩn người, rồi bật cười khẽ, nhưng không đáp lại. Cô chỉ siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy nàng thêm một chút nữa, để mượn thêm vài giây ngắn ngủi giữ lấy ánh sáng mong manh ấy... Trước khi phải đối mặt với chia ly.

Sau vài phút nằm yên trong sự ấm áp, Lục Thanh Di nhẹ nhàng rút tay ra khỏi eo nàng, khẽ dịch người tránh làm nàng tỉnh giấc. Ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên chiếc giường đã nhàu nhĩ, nơi thân hình nhỏ nhắn ấy vẫn đang cuộn tròn như mèo con giữa đống chăn gối. Cô nhón chân xuống giường, nhặt chiếc áo choàng tắm đã vắt ở thành ghế cạnh đó rồi bước về phía nhà vệ sinh.

Lục Thanh Di bước về phía phòng tắm, mỗi bước chân đều nhẹ như sợ chạm phải điều gì đó quá mong manh. Cô mở vòi nước rửa mặt thật khẽ, để dòng nước mát lạnh rửa trôi đi chút đỏ hồng còn vương nơi gò má. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu hiện ra mái tóc dài hơi rối sau một đêm không yên, cổ có vài dấu đỏ lấm tấm vừa mờ vừa rõ, và ánh mắt vẫn chưa nguôi cảm xúc từ đêm qua.

Trái tim Lục Thanh Di khẽ nhói.

Đêm qua, giữa không gian lặng thinh và hơi ấm rất gần, cô từng nghĩ mình sẽ không ngủ được. Nhưng hóa ra, chỉ cần có người ấy rúc vào lòng, khẽ thì thầm một câu "Cảm ơn Di", là cả thế giới của cô cũng trở nên tĩnh lặng.

Vậy mà giờ đây, khi đứng một mình, sự tĩnh lặng ấy lại hóa thành hỗn độn.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong gương phản chiếu vẻ trầm lặng đến đau lòng. Cô đã từng nghĩ mình có thể giữ khoảng cách, có thể cẩn trọng mà yêu... Nhưng hóa ra, chính cô mới là người không kiểm soát được trái tim mình. Cô rửa mặt thật nhẹ, vỗ nước lên má để xua tan suy nghĩ nặng nề. Rồi lau tay, bước trở ra phòng.

Ánh nắng buổi sáng đã len qua cửa kính lớn, trải một lớp vàng dịu dàng lên nền gạch và giường trắng. Trong khung cảnh ấy, Tô Mộc Vy vẫn nằm nghiêng bên giường, cơ thể cuộn lại trong chiếc váy ngủ mỏng, tấm chăn kéo cao tới ngang ngực. Mái tóc dài rối nhẹ, phủ lòa xòa xuống bờ vai. Nhưng rõ ràng... nàng đã tỉnh.

Đôi mắt đen ánh lên tia tinh nghịch, cong cong như nụ cười vừa thức dậy đã nở rộ. Và khi ánh mắt ấy chạm vào cổ cô... nàng khẽ giơ tay, chỉ một ngón nghịch ngợm về phía cô, cái ngón tay nghịch ngợm đang chỉ thẳng về phía cổ mình.

Ánh nhìn ấy, động tác ấy... làm Lục Thanh Di khựng lại. Cô đứng chết trân tại chỗ trong ba giây.
"...Gì vậy?" cô hỏi khẽ, giọng khàn hơn thường lệ.

Nàng không trả lời ngay, chỉ ngồi dậy, vươn tay duỗi lưng một cái thật lười biếng. Nàng tiến đến, đứng đối diện cô chỉ cách vài bước chân. Ánh mắt vừa lấp lánh vừa khiêu khích, ngón tay chạm nhẹ lên vết hôn đỏ nổi bật bên cổ áo choàng tắm trắng muốt.

Cô khẽ lùi lại nửa bước, tay tự đưa lên che lấy cổ, nhưng rõ ràng đã muộn.

"Hôm qua ai để lại dấu vết dễ thương quá chừng vậy ta?" nàng thì thầm, môi cong cong như nửa trêu nửa đắc ý. "Sáng nay Di định ra ngoài thế nào đây?"

"Vy..." cô nói nhỏ, như một lời than nhẹ. "... đi biển thì làm gì mang theo áo cổ cao chứ..."

Nàng cười, bước sát thêm một bước nữa, nâng cằm cô lên.

"Đáng đời Di. Ai bảo chọc giận em. Đây là cái giá phải trả đấy." Nàng chớp mắt tinh nghịch, rồi đột ngột xoay người, nhẹ nhàng bước về phía phòng tắm như thể không có chuyện gì xảy ra. Trước khi khép cửa, nàng còn ngoái đầu lại, môi cong lên một đường cong ngọt ngào:
"Di cứ ngồi đó nghĩ cách giấu đi nhé. Em thay đồ xong rồi tính tiếp..."

Cánh cửa đóng lại, để lại Lục Thanh Di đứng giữa phòng, hai má nóng bừng, cổ thì vẫn còn đỏ, tim thì vẫn chưa thể ổn định lại từ lúc nhìn thấy nụ cười kia. Cô thở dài, tay kia vẫn giữ chặt vạt áo như sợ có ai đó đọc được suy nghĩ bên trong.
"Thôi vậy... mặc kệ vậy," cô thở khẽ, mắt nhìn lại phía cửa phòng tắm. "Chỉ cần Vy vui... thì dấu hôn này, cũng đâu có sao."

Sau khi cửa phòng tắm khép lại, Lục Thanh Di đứng ngẩn một lúc rồi mới chịu động đậy. Cô quay lại phía giường, cởi áo choàng tắm, rồi đặt lên thành ghế. Cô mở túi, lấy ra bộ đồ tắm màu đen. Một bộ bikini thể thao hai mảnh nhưng không quá hở hang, phần trên là crop-top ôm vừa vặn, phần dưới là quần ngắn cao ngang hông, để lộ đôi chân dài và thẳng. Tóc cô được cột cao lên thành đuôi ngựa, gọn gàng và mạnh mẽ. Trong gương, hình ảnh phản chiếu khiến chính cô cũng phải ngẩn ra vài giây, cơ thể gọn gàng, săn chắc, vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh dẻo dai, đặc biệt là vùng cơ bụng lộ rõ từng đường nét khỏe khoắn.

Cô hít sâu, đang định khoác lại áo choàng, bước ra ngoài thì cánh cửa phòng tắm bật mở.

Tiếng "cạch" khẽ vang lên, hơi nước còn vương lại lơ lửng trong không khí, ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua khiến làn hơi mỏng mảnh ấy như phủ lên nàng một vầng hào quang mờ ảo. Và rồi... nàng bước ra.

Tô Mộc Vy mặc một bộ bikini hai mảnh màu hồng phấn nhạt viền trắng, thiết kế theo kiểu dáng dễ thương nhưng vẫn tôn đường cong cơ thể. Phần áo là dạng nơ buộc giữa ngực, bên dưới là chiếc váy ngắn xếp ly mỏng nhẹ, lộ ra vòng eo thon gọn, làn da trắng mịn như muốn phát sáng dưới ánh nắng ban mai. Tóc nàng vẫn ướt hơi nước, buông tự nhiên xuống vai, vài sợi dính khẽ vào gò má ửng hồng.

Cô cứng người, ánh mắt gần như không rời khỏi dáng hình trước mắt. Cổ họng khẽ chuyển động nuốt khan, mà bản thân lại chẳng hiểu vì sao mình lại mất tự nhiên đến vậy. Không phải cô chưa từng thấy nàng mặc váy, cũng không phải chưa từng thấy nàng xinh đẹp, nhưng giờ phút này... tất cả như được kéo căng trong một không gian chỉ có hai người. Tựa như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng, chỉ còn ánh sáng dịu dàng đổ nghiêng trên cơ thể nàng, như một khung tranh sống động đến mê hoặc.

"Ừm..."

Tô Mộc Vy cất tiếng trước, giọng nhẹ mà như cố tình pha chút khiêu khích:
"Sao thế? Nhìn đến mức sắp rơi tròng mắt luôn rồi đó, Di."

Lục Thanh Di vẫn chưa phản ứng kịp, môi mím lại, không dám nhìn lâu nhưng ánh mắt cứ trượt qua eo, rồi xuống chân, rồi lại vòng lên gương mặt ấy. Cô lí nhí trả lời, như thể vừa mất hết năng lượng:
"Đẹp..."

Nàng bật cười, tiến lại gần cô thêm vài bước. Ngón tay mảnh mai khẽ chạm vào cơ bụng rắn chắc của cô, vuốt nhẹ qua như thể đang chơi đùa. Giọng nàng thấp xuống, quyến rũ và hơi nghịch:
"Cơ bụng này là luyện bao lâu mới được vậy hả? Làm em ghen tị ghê..."

Ánh mắt nàng lướt lên, dừng lại nơi làn da trên cổ cô, những dấu hôn vẫn còn in dấu trên nền da trắng. Nàng nghiêng đầu, nụ cười khẽ cong lên đầy ranh mãnh:
"Nếu không có mấy dấu này thì chắc hôm nay... người để ý Di sẽ xếp hàng dài trên bãi biển mất."

Lục Thanh Di như bị thôi miên. Đôi mắt cô chỉ biết dõi theo ánh nhìn ấy, như bị hút vào đôi đồng tử đen láy kia, và chỉ kịp gật đầu ngẩn ngơ như một kẻ vừa bị đánh cắp hồn vía.

Nàng phì cười, rút tay lại, giọng pha chút ngọt ngào trêu chọc:
"Thôi, không trêu nữa. Không thì em sợ Di xỉu tại chỗ mất."

Nói rồi nàng quay người đi về phía cửa. Bước đi nhẹ nhàng, váy lướt theo chuyển động, để lại sau lưng là một người tên Lục Thanh Di vẫn còn đứng ngẩn ngơ, như quên mất cả chuyện mình định làm gì.

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không khí mơ hồ đó. Là Dao, giọng hồ hởi vang lên ngoài cửa:
"Dậy chưa hai người đẹp ơi? Nhanh lên còn ra biển nè! Sáu rưỡi rồi đó, ra sớm mới không đông!"

Nàng lấy áo choàng tắm khoác lên người, sau đó quay đầu lại, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn cô lần cuối:
"Ra lẹ lên nha. Không thôi em đi trước đó.". Nói rồi nàng mở cửa bước ra.

Lục Thanh Di như bị kéo khỏi mộng mị, lập tức cúi đầu lấy áo choàng tắm khoác lại, cố che cổ lẫn cả cơ bụng đang bị nhiệt độ tăng bất thường đốt nóng.

Vừa ra tới phòng khách, cô đã lập tức trở thành tâm điểm của cả nhóm. Minh đang nằm gác chân trên ghế lười, thấy cô xuất hiện thì bật dậy huýt sáo một tiếng:
"Uầy... cái gì mà đỏ đỏ tím tím trên cổ vậy, Di?"

Dao từ sofa ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy là suýt nữa làm rơi cột tóc trong tay.
"Trời đất ơi! Hai cậu... hôm qua dữ dội vậy hả?"

Lục Thanh Di giật thót, vội kéo cổ áo choàng lại, mặt đỏ ửng như bị nướng trên than. "Không... không có gì đâu..."

Dao khoanh tay trước ngực, liếc nàng rồi lại liếc cô, môi cong lên:
"Nhìn vết thì cũng biết không phải muỗi đốt bình thường rồi. Nhưng mà lạ nha... Sao chỉ thấy trên người Di, còn Vy thì sạch sẽ không có vết nào vậy?"

Nàng vừa buộc tóc xong liền quay sang, cười hồn nhiên:
"Thì muỗi nó thích máu Di hơn tớ mà. Với lại tớ có kem chống muỗi, còn cậu ấy thì quên không bôi."

Minh gật gù: "Cũng hợp lý đó... Mà Con muỗi này chắc có gu... chọn ngay chỗ khó che nhất để chích nữa chứ."

Lục Thanh Di thì chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống. Tai cô đỏ rực, tay siết lấy vạt áo, chỉ biết mím môi nhìn sang hướng khác, mặc cho hai kẻ kia tiếp tục "bình luận hiện trường".

Tô Mộc Vy nhìn thấy biểu cảm của cô thì tủm tỉm cười đắc ý, bước tới vỗ tay vào vai Dao: "Thôi trêu người ta vừa thôi, để còn ra biển chứ. Di mà ngại quá chắc trốn luôn trong phòng bây giờ."

Dao cười hì hì: "Rồi rồi, tha cho cặp đôi yêu đương nồng cháy này vậy. Đi lẹ không mặt trời lên cao mất."

Cả nhóm ríu rít rời khỏi homestay, chân trần dẫm lên nền cát mát lạnh. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên mặt biển phẳng lặng. Gió sớm thổi nhẹ qua từng lọn tóc, mang theo mùi mặn đặc trưng của biển, phảng phất trong không khí là sự trong trẻo của một buổi sáng còn chưa đông người.

Lục Thanh Di bước sau cùng, bàn tay vẫn siết nhẹ lấy vạt áo choàng, ánh mắt lặng lẽ lướt qua hình bóng Tô Mộc Vy đang đung đưa bước phía trước. Nàng đi chân trần trên cát, để lại những dấu in nhỏ xíu đan xen vào nhau, vừa ngẫu nhiên vừa mềm mại. Cô lặng lẽ nhìn theo từng dấu chân đó mà lòng xốn xang. Có một điều gì đó dịu dàng đến khó tả khi nhìn bóng lưng nàng dưới nắng sớm, tà áo khoác bay nhẹ theo gió, mái tóc dài buộc hờ khẽ lay động, cả nụ cười mơ hồ khi nàng quay đầu lại nói một câu gì đó với Dao.

Cô khẽ mím môi. Trái tim như bị vắt chặt giữa hai cảm xúc trái ngược, một bên là niềm hạnh phúc bình yên khi được ở bên cạnh người con gái mình yêu, một bên là nỗi day dứt nghèn nghẹn, biết rằng từng phút giây này đều đang đếm ngược về đoạn kết mà cô chẳng muốn đối diện.

Phía trước, Tô Mộc Vy cười nói với Dao, rồi bất chợt quay đầu nhìn về phía sau, nơi Lục Thanh Di đang đứng lại hơi chậm một nhịp. Ánh mắt hai người giao nhau. Nàng khẽ nheo mắt, vẫy tay:
"Di ơi, ra đây nè! Sóng nhẹ lắm, tớ với Dao tính ra xa chút nè!"

Giọng nói ấy vang lên trong gió, nhẹ như thể chẳng mang theo gì, nhưng với cô thì mỗi âm tiết đều rơi xuống tim cô như một hòn sỏi nhỏ, tạo thành những gợn sóng miên man.

Cô hít một hơi sâu rồi bước nhanh hơn. Đôi chân cắm vào lớp cát mịn màng, để lại từng dấu rõ ràng, không thể quay lại, không thể dừng bước. Có lẽ... đó cũng giống như đoạn hành trình với nàng. Đã bước vào rồi, thì dù sắp đến hồi chia xa, cô vẫn muốn đi đến cùng bằng tất cả yêu thương chân thành nhất.

Sau gần một tiếng chơi dưới nước, cả nhóm rã rời kéo nhau về. Dao vừa đi vừa than đau chân, Minh thì ôm cái bụng đói meo kêu gào đòi ăn.

Về đến homestay, mọi người nhanh chóng tách nhau ra để tắm rửa. Lục Thanh Di quấn khăn tắm bước vào phòng tắm chung của tầng hai, xả nước ấm lên người, xoa dịu những giọt muối biển còn dính nơi cổ, nơi ngực. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào dấu hôn mờ mờ sót lại trên da và bất giác khẽ mỉm cười.

"Đáng đời..." Câu nói của nàng vẫn còn vang bên tai, vừa trêu chọc, vừa ngọt ngào đến mức khiến cô chẳng thể nào giận nổi.

Ra khỏi phòng tắm, cô thay đồ nhanh rồi về phòng, thấy nàng đã gọn gàng trong chiếc đầm suông trắng đơn giản. Mái tóc buông nhẹ, vẫn còn phảng phất mùi dầu gội, mát và thơm như hương gió biển.

"Đi ăn sáng thôi," nàng quay lại, mỉm cười, "Em đói muốn xỉu rồi đây này."

Bữa sáng được dọn sẵn ở quán nhỏ gần bờ biển. Món ăn đơn giản nhưng ấm áp, bún chả cá, bánh mì trứng, và nước dừa mát lạnh. Cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện ríu rít, những mẩu chuyện vụn vặt từ hồi còn học chung, đến những dự định tương lai mơ hồ.

Sau khi ăn xong, trời đã nắng hẳn. Dao xung phong làm "nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ", kéo từng người ra chụp hình "sống ảo". Minh tạo dáng lố lăng, chọc cười cả nhóm. Dao tranh thủ chụp hình với cả cô và nàng, sau đó nháy mắt nói nhỏ:
"Hai người đứng gần nhau thêm chút nữa đi, để tớ chụp bức couple thật đẹp nè~!"

Nàng không phản ứng gì, chỉ cười rồi khẽ nghiêng người về phía cô, mái tóc nàng vô tình chạm vào vai cô. Lục Thanh Di cũng nhẹ nghiêng theo, ánh mắt thoáng ngượng nhưng vẫn dịu dàng nhìn về phía ống kính.

Dao bấm máy đúng khoảnh khắc ấy khi nắng rải xuống hai người, khi gió khẽ nâng vạt áo Tô Mộc Vy, và khi trái tim Lục Thanh Di lại một lần nữa muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi.

Nếu thời gian có thể đóng băng... thì xin hãy dừng lại tại đây, nơi nàng đang tựa vào vai cô, nơi nụ cười dịu dàng kia vẫn còn nguyên vẹn.

Dưới ánh nắng nghiêng nhẹ đầu buổi sáng, bầu trời biển trong vắt trải rộng như tấm khăn xanh dịu mát, cả nhóm tiếp tục men theo lối đi lát đá viền hoa dại, tiếng gió thổi nhẹ làm tóc ai nấy bay phất phơ, mang theo mùi mằn mặn của nước biển hòa lẫn tiếng cười đùa không dứt.

Từ phía sau, Dao lặng lẽ kéo tay Tô Mộc Vy lại, chờ cho Minh và Lục Thanh Di bước đi trước một đoạn. Cô nàng ghé sát, giọng nói vừa đủ để gió không cuốn đi:
"Ê... tối qua hai cậu thật sự không có gì hả?"

Nàng chớp mắt. "Gì là gì?"

Dao tròn mắt, ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
"Thì á, tối đó... Di cổ đầy dấu như bị 'giày vò', mà tớ không thấy cậu bị gì hết. Không lẽ Di bị bắt nạt đơn phương vậy à?"

Nàng lúng túng liếc về phía trước nơi cô đang thong thả bước đi cạnh Minh, thỉnh thoảng ngoái lại như thể vẫn để tâm xem nàng có theo kịp không.

"...Chỉ là tớ trêu đùa cậu ấy một chút thôi." nàng thì thầm. "Không có gì quá đáng đâu."

Dao bặm môi, tặc lưỡi tiếc rẻ:
"Cũng tiếc ghê... nhìn Di hôm nay như vừa bị cậu hành hạ xong mà vẫn tỉnh bơ. Tớ tưởng cậu ấy sẽ mất kiểm soát nếu bị cậu trêu kiểu đó. Mà cuối cùng vẫn nhịn được. Hay thật."

Tô Mộc Vy cúi đầu, bàn tay siết nhẹ quai túi xách. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó gọi tên, một phần ngại ngùng, một phần... hụt hẫng?

Dao vẫn tiếp tục giọng điệu "chuyên gia tình cảm":
"Cái bản lĩnh kiềm chế của Di... vừa ngưỡng mộ, vừa đáng sợ đó nha. Kiểu như có thể ôm người mình yêu sát rạt như vậy, bị trêu chọc đến thế mà vẫn còn giữ mình được. Không biết là vì quá lý trí, hay vì sợ làm cậu tổn thương."

Nàng cắn nhẹ môi dưới. Có một điều nàng cũng không phủ nhận được, ánh mắt cô đêm qua khi nàng chạm vào cổ, khi nàng đẩy sát khoảng cách giữa cả hai... chưa bao giờ khiến trái tim nàng đập nhanh đến vậy. Nhưng chính cô lại là người rút lui, là người giữ lấy ranh giới mong manh ấy không cho nó vượt quá. Nếu là người khác, có lẽ đã không kìm được rồi. Nhưng Lục Thanh Di, đến cuối cùng vẫn chỉ khẽ hỏi: "Đủ chưa?"

"...Tớ biết." nàng nói nhỏ, mắt vẫn dõi theo bóng lưng quen thuộc phía trước. "Cậu ấy lúc nào cũng sợ làm tổn thương tớ. Nhưng..."

"Nhưng cậu cũng muốn biết nếu không kìm nén thì sẽ thế nào, đúng không?" Dao cắt ngang, nụ cười đầy ẩn ý.

Nàng ngước mắt nhìn bạn mình, một thoáng im lặng. Rồi nàng khẽ gật đầu.

"...Tớ tò mò. Muốn thử. Muốn biết... Di sẽ như thế nào nếu buông thả một lần, nếu là người chủ động..."

Dao cười phá lên, nhưng vẫn giữ giọng đủ kín đáo:
"Trời đất, Vy nhà ta hôm nay táo bạo ghê. Được lắm! Nhưng mà nhớ nha, nếu tối nay lỡ mà bị ăn ngược lại thì cũng đừng khóc tìm tớ cầu cứu đó."

Tô Mộc Vy mím môi, giả vờ lườm Dao một cái. Nhưng trong đáy mắt nàng lúc này, ánh nhìn đã không còn là ngượng ngùng né tránh nữa mà là thứ gì đó rực sáng và quả quyết hơn. Như thể lần đầu tiên nàng thật sự chấp nhận, thật sự muốn tiến thêm một bước, đến gần người ấy, không chỉ bằng những lời yêu ngọt ngào, mà còn bằng cả khát khao thầm kín chưa từng được chạm đến.

Dao nhìn nàng, khẽ huýt sáo:
"Thôi chết rồi, nhìn ánh mắt đó... tối nay Di tiêu đời rồi."

Nàng bật cười, nhưng vẫn không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dõi theo một dáng hình duy nhất phía trước. Cô gái ấy không biết... mình sắp phải đối mặt với một "cơn bão ngọt ngào".

Dưới ánh nắng buổi sáng trải dài trên bãi cát, hai người phía trước bước chậm lại. Minh vừa quay đầu đã bắt gặp cảnh Ngân Dao và Tô Mộc Vy đang thì thầm to nhỏ phía sau, mặt mũi lấm lét chẳng khác gì đang bàn mưu tính kế.

Minh nheo mắt, nhướng mày hỏi:
"Ê, hai cậu kia, âm mưu gì đó? Nói nghe coi."

Lục Thanh Di cũng quay lại theo phản xạ. Vừa chạm ánh mắt nàng, cô hơi khựng lại, không phải vì ánh nhìn lấp lánh kia, mà vì cảm giác bất an thoáng lướt qua. Dao và nàng đứng sát nhau quá mức cần thiết, và biểu cảm của Dao thì... quá rõ ràng.

Nàng mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay:
"Có gì đâu~ Tụi tớ đang nói chuyện con gái thôi mà."

Minh cười khì, liếc qua cô:
"Nghe là biết không đơn giản rồi. Mà thôi, lên lẹ đi, tớ muốn thử mấy món đằng kia!"

Sau một ngày dạo chơi, cả nhóm trở về từ buổi dạo quanh bờ biển. Sóng đã bắt đầu lặng hơn, gió cũng thôi nghịch ngợm như lúc ban sáng. Những bước chân in lấm tấm trên cát ướt được thay bằng tiếng xối nước trong phòng tắm, tiếng máy sấy và tiếng trò chuyện rì rầm giữa những người đã dần thân quen sau những ngày đồng hành.

Trong không khí tĩnh lặng của buổi tối, ánh đèn vàng từ những chiếc đèn trần trong căn homestay nhỏ tạo nên một sự ấm áp thân thuộc. Mùi sữa tắm và dầu gội thoang thoảng khắp nơi. Cả nhóm vừa thay đồ xong, áo phông và quần short thoải mái, tụ tập trong phòng khách để chuẩn bị cho bữa tối.

Bữa ăn đơn giản mà ấm cúng, vài món hải sản nướng thơm lừng, salad tươi mát, trái cây được cắt sẵn đầy màu sắc. Dao vừa ăn vừa kể chuyện phiếm không đầu không cuối, còn Minh thì gật gù như một chuyên gia, thỉnh thoảng chen vào vài câu châm chọc khiến cả nhóm phá lên cười. Nàng ngồi bên cạnh cô, thoạt nhìn tưởng như vô tình, nhưng thực ra đôi chân khẽ chạm vào nhau dưới bàn đã phản bội sự cố ý của nàng.

Sau bữa ăn, mọi người ngả người ra ghế, ai cũng có vẻ thư giãn và hài lòng. Minh vươn vai, uống ngụm nước rồi quay sang hỏi:
"Giờ thì sao? Tối nay tụi mình đi đâu chơi không?"

Dao không bỏ lỡ thời cơ, chống tay lên thành ghế:
"Có một quán bar ở cuối bãi biển đó, yên tĩnh lắm, tớ thấy trên mạng review cũng ổn, trang trí đẹp lắm. Đi không?"

Minh gật đầu liền:
"Đi chứ. Không lẽ lại ngồi coi TV ở phòng sao?"

Cô nhìn sang nàng, thấy nàng đã mỉm cười sẵn. "Tớ cũng muốn đi," nàng nói khẽ.

"Vậy thì nhất trí rồi," Dao vỗ tay, "Đi thay đồ lẹ lẹ rồi đi nhé. Ai mặc đẹp nhất tối nay tớ bao một ly!"

Mọi người cười rộ, đứng dậy lục tục trở về phòng. Phút chốc, căn nhà lại rộn lên tiếng kéo khóa, tiếng cười rúc rích, tiếng gọi nhau qua khe cửa.

Không còn trò chơi ồn ào hay tiếng cười té nước náo động. Thay vào đó là tiếng bước chân trên bờ cát lạnh, là tiếng sóng vỗ trầm lặng như một bản nhạc nền dịu dàng, và là những cái nhìn trao nhau dưới ánh đèn mờ ấm của một quán nhỏ đang chờ ở phía cuối con đường ven biển.

Cả nhóm chọn một bàn vuông gần cửa sổ. Gió biển len qua khe rèm, mang theo mùi muối nhè nhẹ và hơi lạnh dễ chịu. Từ đây có thể nhìn thấy mặt biển mờ mờ dưới ánh trăng, một bức tranh lặng lẽ mà say mê.

Dao giành lấy menu, phẩy tay: "Hôm nay tớ bao. Ai không uống thì tớ gọi đồ không cồn. Di, cậu có muốn gì nhẹ nhàng không?"

Lục Thanh Di ngước lên, ánh mắt hơi lơ đãng, giọng nhẹ như gió thoảng: "Gọi gì nhẹ thôi. Tớ không muốn uống đồ có cồn tối nay..."

Dao cười bí hiểm: "Yên tâm. Tớ chọn cho cậu thứ 'dịu nhất' trên đời."

Cô nàng ngoắc tay với phục vụ, ghé tai nói nhỏ, rồi quay về chỗ ngồi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ly nước của Lục Thanh Di được mang ra đầu tiên, một ly thủy tinh cao với màu vàng trong, ánh lên bởi lớp đá vụn tan chậm. Khi nhấp môi, vị táo thanh thoát lan ra đầu lưỡi, mát lạnh. Nhưng đằng sau đó là một dư vị âm ấm kỳ lạ, len lỏi dần vào lòng cô như men rượu vừa đủ để làm tim người run lên, mà chẳng để ai phát hiện.

Cả nhóm vừa uống vừa trò chuyện, xem lại ảnh chụp ban sáng. Dao thở dài:
"Mai là về rồi... Nhanh ghê. Lên đại học, không biết có mấy khi tụi mình còn đi chơi cùng nhau như thế này nữa."

Minh phụ họa: "Ờ đó, mỗi đứa một trường rồi, không biết có còn ai lo lắng cho Vy hằng ngày nữa không ha~"

Nàng nhướng mày cười: "Tớ tự lo được mà... Nhưng nếu có người nào cứ quan tâm chăm sóc mãi thì cũng không tệ."

Nàng nói rồi liếc sang cô một cái. Lục Thanh Di giật mình, mím môi, ánh mắt bất giác trốn tránh về phía ly nước.

Bên ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn vỗ đều đặn như hơi thở của đất trời. Còn bên trong, có những nhịp tim đang dần lệch nhịp, bởi một đêm yên tĩnh, bởi một người ngồi rất gần mà tưởng chừng không thể giữ mãi trong vòng tay.

Khoảng nửa tiếng sau, khi tiếng cười trong bàn lắng lại sau một đợt xem ảnh cũ, Dao nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Vy, ra hiệu. Cả hai đứng dậy, mượn cớ "đi vệ sinh", rời khỏi bàn. Họ bước vào bên trong quán, qua dãy đèn treo thấp màu hổ phách, nơi mùi nước hoa cam và vỏ chanh thoảng qua nhẹ như một lời mời gọi.

Cánh cửa khép lại, Dao dựa người vào bức tường gỗ, khoanh tay nhìn Tô Mộc Vy bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Cậu chắc chưa?"

Nàng đứng im một lúc, rồi khẽ gật. "Chắc... tớ muốn thử một lần."

Dao nhướn mày: "Nhưng mà... giả vờ say, cũng hơi gian nha. Cẩn thận Di lại phát hiện ra đó."

Nàng mím môi, mắt long lanh ánh đèn: "Tớ không sợ. Di mà biết, chắc cũng không trách được đâu."

Dao bật cười, rồi nghiêng người kéo nhẹ cánh tay nàng như thể hai đồng phạm đang hoàn tất kế hoạch cuối cùng trong một vụ cướp tim người yêu:
"Vậy giờ về bàn, cậu cứ tìm cơ hội nha. Để phần 'dẫn về' tớ xử lý."

Trước khi quay lại, Dao ghé vào quầy bar, vẫy tay gọi anh phục vụ vừa nãy. Giọng cô nàng khẽ như gió lướt:
"Anh cho thêm hai ly đặc biệt nữa, nói là quán tặng riêng cho bàn tụi em nhé."

Người phục vụ gật đầu cười, chớp mắt ra hiệu đã hiểu.

Hai cô gái trở lại bàn, nàng ngồi xuống lại bên cạnh cô, gió đêm thổi qua những lọn tóc dài mềm mượt của nàng, mùi hương thân quen lại len vào hơi thở cô gái ngồi kế bên.

Một lúc sau, anh phục vụ bước tới với khay bạc, đặt hai ly pha lê trong suốt trước mặt nhóm. Ly thứ nhất hổ phách ánh nhẹ như ánh nắng cuối ngày, ly kia ánh tím trầm bí ẩn. Anh mỉm cười lịch sự:
"Đây là quà tặng đặc biệt của quán cho quý khách. Vì hôm nay có chương trình tri ân đặc biệt của quán."

Minh định với tay cầm ly thì Dao nhanh tay đá vào chân cậu dưới bàn, mỉm cười ngọt ngào nói lớn:
"Thôi nha, cậu uống đủ rồi. Nãy còn than không chịu nổi thêm nữa mà. Để Vy và Di thử đi."

Minh nhăn mặt: "Tớ chỉ thử chút xíu thôi..."

"Không! Cậu mà say, ai vác nổi cậu về?" Dao chọc lại, đá thêm cú nữa làm Minh kêu oái lên.

Lục Thanh Di nhìn hai ly, thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn cầm lên. Cả hai cùng nhấp ngụm nhỏ. Vị ngọt pha rượu êm như tan ra giữa môi lưỡi, không gắt, không nồng, chỉ để lại dư vị lặng thầm, khiến người ta mềm lòng chẳng hay.

Một lúc sau, nàng bắt đầu khẽ nghiêng người, đầu tựa vào vai cô. Như một cánh hoa rơi đúng nơi nó thuộc về. Lục Thanh Di khựng lại một nhịp, ánh mắt đảo nhẹ sang nhìn nàng. Hơi thở nàng đều đều, môi khẽ hé, mắt nhắm hờ. Trông cứ như thật sự say.

"Vy?" cô gọi nhỏ, nhưng không có lời đáp.

Dao từ bên kia vờ ngạc nhiên, che miệng cười khẽ:
"Trời ơi, Vy say rồi hả? Thôi thôi, Di dìu cậu ấy về nghỉ trước đi nha. Tớ với Minh đi dạo chợ đêm rồi về sau."

Lục Thanh Di thoáng bối rối, nhưng rồi gật đầu, đứng dậy nhẹ nhàng vòng tay qua vai nàng, đỡ nàng dậy. Tô Mộc Vy không mở mắt, nhưng tay nàng đã vòng lấy eo cô thật chặt, mặt dụi vào cổ áo cô như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Minh huých vai Dao, thì thầm: "Ê, Vy say thật hay diễn vậy?"

Dao chỉ nháy mắt: "Cứ xem tối nay biết liền."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz