Bhtt Phap Su Nha Ho Co
Bạch Tiểu Niên lật đật chạy nhanh vào phòng bệnh của Lý Ninh Ngọc , khi mở cửa phòng ra đập vào mắt anh là một bóng đen của một người nào đó đang đứng cạnh giường của chị . " Ai đó ?" Anh quát to về phía cái bóng đen ấy , nghe thấy tiếng của anh bóng đen ấy liền quay 180° về hướng của anh . Hai chân anh mềm nhũn ra, liền lùi về sau vài bước khi thấy rõ mặt của cái thứ đang đứng gần giường bệnh của chị . Khuôn mặt vô hồn , trắng bệch , đặc biệt đôi mắt của nó . Mắt của cái thứ ấy đỏ quạnh như máu , phát sáng trong không gian tối đen của căn phòng . Nó nhìn về phía anh không chớp mắt ." Là bà..bà ..bà vẫn còn sống ?" Chính xác thứ trước mắt anh bây giờ là mụ mo , anh không thể tin được vào mắt mình . Mồ hôi lạnh đổ ra như tắm , anh như bị điểm huyệt mà không thể cử động được chỉ biết đứng yên nhìn mụ ta . Da gà da vịt nổi lên , run sợ . Mụ ta nhìn anh nở một nụ cười ma quái ." Hahaha...." Khi mụ ta vừa cười một đống chất dịch nhầy từ miệng bà ta lần lượt trào ra khoé miệng. Tuy trong phòng không có ánh sáng nhưng anh thừa biết thứ dịch ấy chính xác là máu , nói đúng hơn là máu người . Thứ máu trong miệng bà ta nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo . " Tao sẽ trở lại , sớm thôi . Tụi mày cứ chờ đấy ..tao sẽ trở lại ..hahaha..." Nói xong một trận gió nổi lên trong căn phòng , cơn gió lạnh lẽo đến mức anh còn thấy giá buốt tận trong xương . Mụ ta liền biến mất ngay lập tức một đám quạ , à không là hàng trăm con quạ không biết từ đâu ào ạt bay ra khỏi phòng . Chúng nó bay xuyên cơ thể anh , tuy không cảm thấy đau nhưng anh cảm thấy cơ thể mình lạnh toát khi đám quạ bay xuyên người mình . Chỉ trong chốc lát mọi thứ liền trở lại như lúc ban đầu , anh liền chạy lại chỗ chị kiểm tra thì không thấy có dấu hiệu bị thương gì . Cơ thể hết sức lành lặng nhưng da thịt khi chạm vào thì dễ khiến người ta hiểu lầm là một xác chết . Anh kéo chăn đắp cho chị để giữ ấm , sự việc vừa rồi khiến anh vẫn còn shock . " Tại sao mụ ta vẫn còn sống chứ ?" " Nguy to rồi , nếu mụ ta còn sống thì tính mạng của mình và Ninh Ngọc sẽ bị đe doạ mất . Chết tiệt , mình phải làm sao . Phải làm sao đây ?" Anh ngồi xuống ghế cạnh giường chị , vò đầu bứt tóc suy nghĩ .
Còn ở chỗ Từ Lộ thì sau khi trở về khách sạn cô liền leo lên giường ngủ thì gặp phải một giấc mơ kì lạ . Những hình ảnh , giọng nói của ai đó cứ vang vọng trong đầu cô . Như một cuộn phim không hồi kết , không điểm dừng ." Chị Ngọc , em tình nguyện bắt ma giúp chị . Miễn phí đó " " Chị Ngọc , nhìn em có giống cướp biển không ?" " Chị Ngọc , đúc cho em ăn đi " " Chị Ngọc ...." " Hiểu Mộng " -----------Giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh của một người phụ nữ , miệng thì gọi tên cô hai tiếng " Hiểu Mộng" một cách thân mật . Cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ ấy , cùng lúc kí ức của kiếp trước của cô cũng dần dần hiện ra trong đầu một cách chân thật . Cuối cùng cô cũng nhớ ra kí ức kiếp trước của mình ." Chị Ngọc !!" Cô ngồi dậy , trán đổ mồ hôi ướt hết cả mặt . Cô nhìn xung quanh căn phòng rồi định thần lại . " Hah , chị Ngọc . Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi " " Chị Ngọc , chờ em em sẽ tìm chị " Nói rồi cô liền kéo chăn ra rồi bước xuống giường , lấy một chiếc áo trên giá treo mà khoác lên người . Cô đi ra khỏi phòng , lần mò đi lên sân thượng của khách sạn . Kéo mạnh cửa một cái thì cả người cô cứng đờ lại , đầu ong lên , tim đập loạn xạ và cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên tận não . Trong giây phút ấy trái tim cô lạnh giá . Dưới ánh trăng cùng ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ thẫm , khoác áo choàng đen dài tới chân đang đứng quay lưng với cô . Từ Lộ sợ tới mức chân mềm oặt , cô lùi về phía sau nhưng chân lại vướng phải thứ gì dưới đất khiến cô ngã phịch xuống đất . Cú ngã của cô nhất thời làm kinh động đến người phụ nữ kia , lờ mờ chỉ thấy người đó từ từ quay đầu lại . Mặc dù ánh sáng không đủ để cô nhìn rõ mọi thứ nhưng trực giác nhạy bén của cô đã xác định người đứng ở đó là ai . Cô nghe thấy giọng của mình lạc đi : " Vương ..vương tử ..tại sao cô..tại sao cô lại đến đây ?" Người đứng trước mắt cô không ai khác là Diêm Vương , cô ta thở dài một cái rồi đi đến chỗ Từ Lộ kéo cô đứng dậy. Lòng cô lúc này rối bời , những giọt mồ hôi to đùng thi nhau lăn xuống . Cô ta nhìn thấy cô phản ứng như vậy thì có hơi áy náy ." Xin lỗi đã làm cô sợ " " Vương tử , sao cô lại đến đây ?" Bây giờ cô cũng bình tĩnh được đôi chút mà lên tiếng hỏi. Người đó nghe vậy thì chân mày nhíu chặt lại." Tại sao tôi lại đến đây ?" " Chẳng lẽ cô quên lời hứa của mình rồi sao ?" " Lời hứa ?" Từ Lộ lục lại kí ức của mình thì nhớ ra lúc cô xuống âm tào địa phủ đã hứa hẹn với Diêm Vương rằng, nếu cô ta đồng ý cho mình đầu thai chuyển kiếp thì kiếp sau của mình sẽ là phu thê của Diêm Vương . Đây cũng chỉ là cái cớ để cô được chuyển kiếp mà đi tìm Lý Ninh Ngọc nhưng có lẽ cô đã quá xem thường vị Diêm Vương này rồi . Không ngờ cũng có ngày cô ta thật sự lại lên nhân gian để tìm mình.
Lời nói đã nói ra thì sẽ không thể nào rút lại được . Nói không chừng lúc cô chưa tìm thấy Lý Ninh Ngọc thì đã bị cô ta bắt đi rồi . " Cô thật sự vì lời hứa ấy mà đến đây tìm tôi sao ?" " Đúng vậy " " Nhưng có lẽ tôi ..tôi sẽ không thể thực hiện lời hứa nà..." Chưa nói hết câu thì cô ta xông tới dùng một tay bóp chặt cổ Từ Lộ , trừng mắt nhìn cô , trong con ngươi hiện ra tia máu trong rất đáng sợ. Gân xanh trên thái dương cũng hiện lên , gằn giọng nói ." Cô nói cái gì !?" " Đừng quên tôi đã phá lệ cho cô chuyển kiếp đấy . Đáng lẽ cái tội dám gọi hồn người đã chết sống lại thì cô không được đi đầu thai đâu !!" " Mạng của cô bây giờ là của tôi . Nên khôn hồn mà làm theo những gì đã hứa đi . " " Đúng ngày rằm tháng bảy năm sau tôi sẽ đến tìm cô . Nhớ kỹ đấy !"Nói rồi cô ta buông tay ra , Từ Lộ liền dùng tay xoa xoa cổ mình , ho khan vài tiếng . Vương tử nhìn cô nở một nụ cười rồi biến mất . Từ Lộ dựa lưng vào bức tường , thân thể khẽ run lên .
Cô bây giờ có chút hối hận nhưng biết làm sao được . Nếu không dùng cách này thì làm sao được đi đầu thai đây ? Nếu đã phóng lao thì phải theo lao thôi , cô bây giờ không còn lựa chọn nào khác . Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được chị Ngọc rồi tìm cách đuổi Vương tử đi . Nói thì dễ nhưng người này là Diêm Vương , đối phó có lẽ còn khó hơn bà mo khi ấy gấp trăm ngàn lần.
------------ Hôm sau theo đúng kế hoạch cũ Từ Lộ cùng Lý Vịnh San tìm đường trở về chùa . Mất gần nửa ngày thì họ mới tìm được ngôi chùa này , đứng trước ngôi chùa bao kỉ niệm tuổi thơ liền ùa về trong kí ức của cô . Ngôi chùa giờ đây khá cũ kỹ , xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được nét tôn nghiêm của nhà chùa . Hai người bước vào trong thì thấy một bà lão tóc trắng mặc áo sư cô đang quét lá cây rụng trên sân . Từ Lộ không kiềm được liền chạy nhanh lại chỗ bà , gọi to ." Sư cô " Nghe thấy tiếng gọi bà quay đầu lại thì thấy Từ Lộ , cây chổi trên tay rơi xuống đất. Khoé mắt bà một tầng sương mờ , cho dù cô có như thế nào thì bà cũng dễ dàng nhận ra cô . Từ Lộ chạy lại dang tay ra ôm chặt bà ." Từ Lộ đấy à con ?" Dù biết là cô nhưng bà vẫn muốn hỏi" Dạ , con đây "
Hai người ôm nhau một lúc thì cũng thôi , bà đưa tay lên sờ vào má cô mỉm cười. Không ngờ đứa nhóc ngày nào thường quấn lấy bà khi nhỏ giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp . Lý Vịnh San tiến tới , nói." Lộ Lộ, có người tìm em nè " Vịnh San đưa điện thoại cho Từ Lộ , cô nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Vịnh San không khỏi khó hiểu ." Có người tìm mình ?" - Cô nghĩ Cô cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi đến chỗ khác để nghe ." Xin hỏi người ở đầu dây bên kia cần tìm tôi?" Một giọng nói của người đàn ông trung niên lên tiếng." Tôi đang giữ điện thoại của cô , nếu được thì hãy đến khuôn viên của bệnh viện XX nhận lại " " Được , tôi sẽ đến ngay " Nói rồi cô cúp máy , nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định đi đến đó một chuyến. Quay lại chỗ sư cô cùng Vịnh San , đưa điện thoại trả lại cho Vịnh San rồi gấp gáp dặn dò." Chị San , em đi gặp bạn của em một chút. Có gì chị về khách sạn trước đừng chờ em " " Có cần chị đi cùng không ?" " Không cần đâu , em đi một mình được rồi " " Nếu vậy thì đi cẩn thận " Vâng" Cô liền chạy đi , Vịnh San nhìn bóng lưng cô dần khuất xa. Cô nghĩ : " Bạn sao ? Sao mình chưa từng nghe em ấy nhắc đến chứ ? . Không được.Mình phải đi theo mới được" Không yên tâm cho Từ Lộ nên cô cũng lén lút đi theo cô . Từ Lộ sau khi đến khuôn viên bệnh viện XX , nhìn xung quanh một lượt thì thấy bóng dáng của người đàn ông quen thuộc . Đi đến chỗ người ấy đang ngồi trên ghế dài trong khuôn viên , đứng trước mặt người ấy." Anh Bạch phải không ?" Bạch Tiểu Niên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô liền vứt điếu thuốc lá xuống nền đá hoa cương , dùng mũi giày để dụi tàn thuốc lá . " Cố Hiểu Mộng ? Cô vẫn còn sống sao ?" Cô không trả lời câu hỏi của anh ngay mà tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh anh , bắt chéo chân ." Tôi tên Lý Từ Lộ nhưng Cố Hiểu Mộng cũng là tôi " Anh nghe vậy thì khó hiểu nên cô cũng bắt đầu kể lại câu chuyện ly kỳ của mình cho anh nghe . Kết thúc câu chuyện anh chỉ biết gật đầu mà không biết nói gì thêm." Anh cứ gọi tôi là Hiểu Mộng như trước là được rồi " " Ừm" " Mà còn chị Ngọc thì sao ? Chị ấy sống tốt chứ ?" Anh nghe vậy thì thỡ dài một hơi rồi nói." 12 năm trước cậu ấy gặp tai nạn trên đường đến chùa , tuy tôi đã dùng hết số máu mà cô nói . Nhưng nó chỉ giúp các vết thương trên người cậu ta hồi phục nhanh chóng nhưng không hiểu sao lại rơi vào tình trạng hôn mê cho đến tận bây giờ" " Mà lạ ở chỗ là cậu ta không bị lão hóa hay già đi như tôi . Nhan sắc của cậu ta vẫn giữ nguyên đấy như hồi 25 tuổi " Cô nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên . " Anh có thể dẫn tôi đi gặp chị ấy hay không ?" " Được chứ " Cả hai đứng dậy chuẩn bị đi thì anh sực nhớ ra chuyện cái điện thoại nên đem trả lại cho cô." Cảm ơn "Cô cất điện thoại trong túi xách rồi cùng anh đi vào trong , khi đi đến phòng bệnh của chị cô liền đi nhanh vào trong . Thì thấy chị đang nằm hôn mê trên giường , trên mũi còn gắn ống thở oxy . Cô ngồi xuống ghế cạnh giường , nắm lấy tay chị khoé mắt cô đã bị một tầng sương mờ che phủ . " Chị Ngọc , em đã trở về rồi đây. Chị mở mắt ra nhìn em đi nè " Đáp lại cô là sự im lặng , không chịu được cô liền ôm lấy thân thể chị khóc nức nở . Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của Lý Vịnh San , cô đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào trong khi cánh cửa chỉ khép hờ. Máu ghen từ trong người cô dâng lên như sắp phát hoả đến nơi . Tức giận , cô liền rời khỏi chỗ này ." Lộ Lộ , tại sao em lại đến đây gặp chị ta chứ ? Rốt cuộc quan hệ của hai người tốt đến như nào mà em lại ôm chị ta thân mật như vậy chứ !?" Cô tức giận đi đến một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia uống giải sầu . Cô đi tới chỗ bờ hồ gần đó mà uống bia , ánh mắt hằn lên tia máu của sự đố kỵ. Đang lúc suy nghĩ thì một bàn tay lạnh ngắt của ai đó chạm vào vai cô làm cô giật mình mà quay đầu lại nhìn. Thì thấy trước mắt mình là một cụ bà với bộ dáng vô cùng kì lạ , bà ta nhìn cô cười nham nhở , mở lời trước: " Cháu gái , ta có thể giúp cháu " Cô khó hiểu nhìn bà ta hỏi lại . " Giúp ? Bà giúp bằng cách nào chứ ?" " Theo ta , ta sẽ giúp cháu có được người con gái ấy chỉ thuộc về riêng cháu thôi " Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô cũng đi theo bà ta đến một căn nhà ở trong một con hẻm bỏ hoang . Vừa bước vào nhà cô đã nhìn thấy ở trước cửa được phơi một nia lá thuốc . Bên trong nhà tối om chỉ được thắp sáng bằng một ánh đèn leo lét . Mặc dù mới chỉ là buổi chiều nhưng cảnh vật xung quanh căn nhà trở nên thâm u , kì bí một cách lạ thường. Cả hai đi vào bên trong một căn phòng , cô thì ngồi xuống một chiếc ghế đẩu trong phòng nhìn xung quanh căn phòng không khỏi lạnh sống lưng. Bà ta liền lên tiếng hỏi cô : " Cháu có mang theo vật gì liên quan đến cô ta không ?" " Dạ , đợi cháu một chút ." Cô lục tìm trong túi xách của mình ra thì thấy có chiếc khăn tay mùi xoa của Từ Lộ để quên rồi đưa cho bà ta. " Nhưng ta nói trước , nếu yểm bùa này vô con nhóc ấy thì nó sẽ yêu cháu cho đến chết . Trừ khi có người giải được bùa này thì thôi nhưng bùa của ta không dễ giải đâu." " Nếu con nhóc ấy phản bội cháu thì bùa sẽ làm nó chết ngay không thay đổi được đâu ." Nói rồi bà ta tiến đến chỗ bàn thờ ở giữa căn phòng , thắp lên đó ba que nhang rồi lẩm bẩm khấn vái. Đoạn bà lấy mấy que nhang huơ huơ lên chiếc khăn mùi xoa. Đọc khẩu quyết và đưa tay kết ấn chú, bà ta tiếp tục lấy một ít nước phép hà hơi lên đó. Từ từ đưa lên miệng rồi phun ra một thứ nước màu đỏ lên chiếc khăn mùi xoa. Và đem bỏ vào trong một cái chum nhỏ cất vào trong buồng . Trước khi đậy nắp bà ta còn rắc lên trên một thứ bột màu vàng có mùi hương rất là lạ . Đọc khẩu quyết rồi đóng nắp lại , bên ngoài cái chum bà ta còn dán lên đó một lá bùa màu vàng với những kí hiệu ngoằn ngoèo, khó hiểu." Bước đầu đến đây thôi ,ba ngày sau cháu hãy đến nhận lại chiếc khăn " ". Nhưng sao phải đợi đến ba ngày ạ ?" " Vì như vậy nó mới linh nghiệm " " À" -----3 ngày sau Vịnh San lại đến chỗ của bà lão kia , sau ba ngày thì mọi thứ đã hoàn tất. Bà ta lấy cái khăn trong chum ra đưa cho cô , bây giờ cái khăn đã có một mùi thơm rất lạ . Nó ngai ngái , nồng nồng lại có vương vấn một mùi hương hoa gì đó mà dù đã cất tận đáy túi xách thì cô vẫn ngửi thấy được . Trước khi ra về bà ta còn thầm thì : " Nghe ta dặn kỹ đây ." " Muốn con nhóc ấy yêu cháu thì hàng ngày vào một giờ nhất định cháu phải đem cái khăn này ra hong trên lửa , hoặc rang nó lên . Khi nào thấy cái khăn nóng thì bỏ ra và phải nhớ kỹ câu khẩu quyết ta đã dạy nghe chưa ?" " Nhớ là không được để cho ai nhìn thấy chiếc khăn này , nếu nó bị đốt đi thì bùa của ta cũng không linh nghiệm nữa đâu . " " Nhớ đấy ! Thôi đi đi !" " Dạ dạ . Con cảm ơn bà " Sau khi cô rời đi thì bà ta cũng lộ nguyên hình là mụ mo với dáng vẻ đáng sợ . Mụ ta cười một tràng quỷ dị vì đã gián tiếp hại chết người đã giết thân xác ảo của mụ.
Vịnh San giờ đây như một người khác vậy , cô bây giờ chẳng phân biệt đúng sai gì mà cứ đâm đầu vào lưới tình này . Còn riêng Từ Lộ thì cô vẫn không hay biết gì về chuyện này cả .
-------o------ Cuộc chiến mới lại bắt đầu rồi đây , hai kiếp rồi mà bà Mộng vẫn xu cà na luôn 😌. Hết Diêm Vương thì đến bà chị gái nuôi kia . Còn mụ mo gì đó nữa .Chị Ngọc mà không mau tỉnh thì e là mất ck như chơi , bây giờ đã xuất hiện hai đối thủ đáng gờm rồi đây .
Còn ở chỗ Từ Lộ thì sau khi trở về khách sạn cô liền leo lên giường ngủ thì gặp phải một giấc mơ kì lạ . Những hình ảnh , giọng nói của ai đó cứ vang vọng trong đầu cô . Như một cuộn phim không hồi kết , không điểm dừng ." Chị Ngọc , em tình nguyện bắt ma giúp chị . Miễn phí đó " " Chị Ngọc , nhìn em có giống cướp biển không ?" " Chị Ngọc , đúc cho em ăn đi " " Chị Ngọc ...." " Hiểu Mộng " -----------Giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh của một người phụ nữ , miệng thì gọi tên cô hai tiếng " Hiểu Mộng" một cách thân mật . Cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ ấy , cùng lúc kí ức của kiếp trước của cô cũng dần dần hiện ra trong đầu một cách chân thật . Cuối cùng cô cũng nhớ ra kí ức kiếp trước của mình ." Chị Ngọc !!" Cô ngồi dậy , trán đổ mồ hôi ướt hết cả mặt . Cô nhìn xung quanh căn phòng rồi định thần lại . " Hah , chị Ngọc . Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi " " Chị Ngọc , chờ em em sẽ tìm chị " Nói rồi cô liền kéo chăn ra rồi bước xuống giường , lấy một chiếc áo trên giá treo mà khoác lên người . Cô đi ra khỏi phòng , lần mò đi lên sân thượng của khách sạn . Kéo mạnh cửa một cái thì cả người cô cứng đờ lại , đầu ong lên , tim đập loạn xạ và cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên tận não . Trong giây phút ấy trái tim cô lạnh giá . Dưới ánh trăng cùng ánh đèn mờ ảo cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ thẫm , khoác áo choàng đen dài tới chân đang đứng quay lưng với cô . Từ Lộ sợ tới mức chân mềm oặt , cô lùi về phía sau nhưng chân lại vướng phải thứ gì dưới đất khiến cô ngã phịch xuống đất . Cú ngã của cô nhất thời làm kinh động đến người phụ nữ kia , lờ mờ chỉ thấy người đó từ từ quay đầu lại . Mặc dù ánh sáng không đủ để cô nhìn rõ mọi thứ nhưng trực giác nhạy bén của cô đã xác định người đứng ở đó là ai . Cô nghe thấy giọng của mình lạc đi : " Vương ..vương tử ..tại sao cô..tại sao cô lại đến đây ?" Người đứng trước mắt cô không ai khác là Diêm Vương , cô ta thở dài một cái rồi đi đến chỗ Từ Lộ kéo cô đứng dậy. Lòng cô lúc này rối bời , những giọt mồ hôi to đùng thi nhau lăn xuống . Cô ta nhìn thấy cô phản ứng như vậy thì có hơi áy náy ." Xin lỗi đã làm cô sợ " " Vương tử , sao cô lại đến đây ?" Bây giờ cô cũng bình tĩnh được đôi chút mà lên tiếng hỏi. Người đó nghe vậy thì chân mày nhíu chặt lại." Tại sao tôi lại đến đây ?" " Chẳng lẽ cô quên lời hứa của mình rồi sao ?" " Lời hứa ?" Từ Lộ lục lại kí ức của mình thì nhớ ra lúc cô xuống âm tào địa phủ đã hứa hẹn với Diêm Vương rằng, nếu cô ta đồng ý cho mình đầu thai chuyển kiếp thì kiếp sau của mình sẽ là phu thê của Diêm Vương . Đây cũng chỉ là cái cớ để cô được chuyển kiếp mà đi tìm Lý Ninh Ngọc nhưng có lẽ cô đã quá xem thường vị Diêm Vương này rồi . Không ngờ cũng có ngày cô ta thật sự lại lên nhân gian để tìm mình.
Lời nói đã nói ra thì sẽ không thể nào rút lại được . Nói không chừng lúc cô chưa tìm thấy Lý Ninh Ngọc thì đã bị cô ta bắt đi rồi . " Cô thật sự vì lời hứa ấy mà đến đây tìm tôi sao ?" " Đúng vậy " " Nhưng có lẽ tôi ..tôi sẽ không thể thực hiện lời hứa nà..." Chưa nói hết câu thì cô ta xông tới dùng một tay bóp chặt cổ Từ Lộ , trừng mắt nhìn cô , trong con ngươi hiện ra tia máu trong rất đáng sợ. Gân xanh trên thái dương cũng hiện lên , gằn giọng nói ." Cô nói cái gì !?" " Đừng quên tôi đã phá lệ cho cô chuyển kiếp đấy . Đáng lẽ cái tội dám gọi hồn người đã chết sống lại thì cô không được đi đầu thai đâu !!" " Mạng của cô bây giờ là của tôi . Nên khôn hồn mà làm theo những gì đã hứa đi . " " Đúng ngày rằm tháng bảy năm sau tôi sẽ đến tìm cô . Nhớ kỹ đấy !"Nói rồi cô ta buông tay ra , Từ Lộ liền dùng tay xoa xoa cổ mình , ho khan vài tiếng . Vương tử nhìn cô nở một nụ cười rồi biến mất . Từ Lộ dựa lưng vào bức tường , thân thể khẽ run lên .
Cô bây giờ có chút hối hận nhưng biết làm sao được . Nếu không dùng cách này thì làm sao được đi đầu thai đây ? Nếu đã phóng lao thì phải theo lao thôi , cô bây giờ không còn lựa chọn nào khác . Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được chị Ngọc rồi tìm cách đuổi Vương tử đi . Nói thì dễ nhưng người này là Diêm Vương , đối phó có lẽ còn khó hơn bà mo khi ấy gấp trăm ngàn lần.
------------ Hôm sau theo đúng kế hoạch cũ Từ Lộ cùng Lý Vịnh San tìm đường trở về chùa . Mất gần nửa ngày thì họ mới tìm được ngôi chùa này , đứng trước ngôi chùa bao kỉ niệm tuổi thơ liền ùa về trong kí ức của cô . Ngôi chùa giờ đây khá cũ kỹ , xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được nét tôn nghiêm của nhà chùa . Hai người bước vào trong thì thấy một bà lão tóc trắng mặc áo sư cô đang quét lá cây rụng trên sân . Từ Lộ không kiềm được liền chạy nhanh lại chỗ bà , gọi to ." Sư cô " Nghe thấy tiếng gọi bà quay đầu lại thì thấy Từ Lộ , cây chổi trên tay rơi xuống đất. Khoé mắt bà một tầng sương mờ , cho dù cô có như thế nào thì bà cũng dễ dàng nhận ra cô . Từ Lộ chạy lại dang tay ra ôm chặt bà ." Từ Lộ đấy à con ?" Dù biết là cô nhưng bà vẫn muốn hỏi" Dạ , con đây "
Hai người ôm nhau một lúc thì cũng thôi , bà đưa tay lên sờ vào má cô mỉm cười. Không ngờ đứa nhóc ngày nào thường quấn lấy bà khi nhỏ giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp . Lý Vịnh San tiến tới , nói." Lộ Lộ, có người tìm em nè " Vịnh San đưa điện thoại cho Từ Lộ , cô nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Vịnh San không khỏi khó hiểu ." Có người tìm mình ?" - Cô nghĩ Cô cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi đến chỗ khác để nghe ." Xin hỏi người ở đầu dây bên kia cần tìm tôi?" Một giọng nói của người đàn ông trung niên lên tiếng." Tôi đang giữ điện thoại của cô , nếu được thì hãy đến khuôn viên của bệnh viện XX nhận lại " " Được , tôi sẽ đến ngay " Nói rồi cô cúp máy , nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định đi đến đó một chuyến. Quay lại chỗ sư cô cùng Vịnh San , đưa điện thoại trả lại cho Vịnh San rồi gấp gáp dặn dò." Chị San , em đi gặp bạn của em một chút. Có gì chị về khách sạn trước đừng chờ em " " Có cần chị đi cùng không ?" " Không cần đâu , em đi một mình được rồi " " Nếu vậy thì đi cẩn thận " Vâng" Cô liền chạy đi , Vịnh San nhìn bóng lưng cô dần khuất xa. Cô nghĩ : " Bạn sao ? Sao mình chưa từng nghe em ấy nhắc đến chứ ? . Không được.Mình phải đi theo mới được" Không yên tâm cho Từ Lộ nên cô cũng lén lút đi theo cô . Từ Lộ sau khi đến khuôn viên bệnh viện XX , nhìn xung quanh một lượt thì thấy bóng dáng của người đàn ông quen thuộc . Đi đến chỗ người ấy đang ngồi trên ghế dài trong khuôn viên , đứng trước mặt người ấy." Anh Bạch phải không ?" Bạch Tiểu Niên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô liền vứt điếu thuốc lá xuống nền đá hoa cương , dùng mũi giày để dụi tàn thuốc lá . " Cố Hiểu Mộng ? Cô vẫn còn sống sao ?" Cô không trả lời câu hỏi của anh ngay mà tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh anh , bắt chéo chân ." Tôi tên Lý Từ Lộ nhưng Cố Hiểu Mộng cũng là tôi " Anh nghe vậy thì khó hiểu nên cô cũng bắt đầu kể lại câu chuyện ly kỳ của mình cho anh nghe . Kết thúc câu chuyện anh chỉ biết gật đầu mà không biết nói gì thêm." Anh cứ gọi tôi là Hiểu Mộng như trước là được rồi " " Ừm" " Mà còn chị Ngọc thì sao ? Chị ấy sống tốt chứ ?" Anh nghe vậy thì thỡ dài một hơi rồi nói." 12 năm trước cậu ấy gặp tai nạn trên đường đến chùa , tuy tôi đã dùng hết số máu mà cô nói . Nhưng nó chỉ giúp các vết thương trên người cậu ta hồi phục nhanh chóng nhưng không hiểu sao lại rơi vào tình trạng hôn mê cho đến tận bây giờ" " Mà lạ ở chỗ là cậu ta không bị lão hóa hay già đi như tôi . Nhan sắc của cậu ta vẫn giữ nguyên đấy như hồi 25 tuổi " Cô nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên . " Anh có thể dẫn tôi đi gặp chị ấy hay không ?" " Được chứ " Cả hai đứng dậy chuẩn bị đi thì anh sực nhớ ra chuyện cái điện thoại nên đem trả lại cho cô." Cảm ơn "Cô cất điện thoại trong túi xách rồi cùng anh đi vào trong , khi đi đến phòng bệnh của chị cô liền đi nhanh vào trong . Thì thấy chị đang nằm hôn mê trên giường , trên mũi còn gắn ống thở oxy . Cô ngồi xuống ghế cạnh giường , nắm lấy tay chị khoé mắt cô đã bị một tầng sương mờ che phủ . " Chị Ngọc , em đã trở về rồi đây. Chị mở mắt ra nhìn em đi nè " Đáp lại cô là sự im lặng , không chịu được cô liền ôm lấy thân thể chị khóc nức nở . Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của Lý Vịnh San , cô đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào trong khi cánh cửa chỉ khép hờ. Máu ghen từ trong người cô dâng lên như sắp phát hoả đến nơi . Tức giận , cô liền rời khỏi chỗ này ." Lộ Lộ , tại sao em lại đến đây gặp chị ta chứ ? Rốt cuộc quan hệ của hai người tốt đến như nào mà em lại ôm chị ta thân mật như vậy chứ !?" Cô tức giận đi đến một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia uống giải sầu . Cô đi tới chỗ bờ hồ gần đó mà uống bia , ánh mắt hằn lên tia máu của sự đố kỵ. Đang lúc suy nghĩ thì một bàn tay lạnh ngắt của ai đó chạm vào vai cô làm cô giật mình mà quay đầu lại nhìn. Thì thấy trước mắt mình là một cụ bà với bộ dáng vô cùng kì lạ , bà ta nhìn cô cười nham nhở , mở lời trước: " Cháu gái , ta có thể giúp cháu " Cô khó hiểu nhìn bà ta hỏi lại . " Giúp ? Bà giúp bằng cách nào chứ ?" " Theo ta , ta sẽ giúp cháu có được người con gái ấy chỉ thuộc về riêng cháu thôi " Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô cũng đi theo bà ta đến một căn nhà ở trong một con hẻm bỏ hoang . Vừa bước vào nhà cô đã nhìn thấy ở trước cửa được phơi một nia lá thuốc . Bên trong nhà tối om chỉ được thắp sáng bằng một ánh đèn leo lét . Mặc dù mới chỉ là buổi chiều nhưng cảnh vật xung quanh căn nhà trở nên thâm u , kì bí một cách lạ thường. Cả hai đi vào bên trong một căn phòng , cô thì ngồi xuống một chiếc ghế đẩu trong phòng nhìn xung quanh căn phòng không khỏi lạnh sống lưng. Bà ta liền lên tiếng hỏi cô : " Cháu có mang theo vật gì liên quan đến cô ta không ?" " Dạ , đợi cháu một chút ." Cô lục tìm trong túi xách của mình ra thì thấy có chiếc khăn tay mùi xoa của Từ Lộ để quên rồi đưa cho bà ta. " Nhưng ta nói trước , nếu yểm bùa này vô con nhóc ấy thì nó sẽ yêu cháu cho đến chết . Trừ khi có người giải được bùa này thì thôi nhưng bùa của ta không dễ giải đâu." " Nếu con nhóc ấy phản bội cháu thì bùa sẽ làm nó chết ngay không thay đổi được đâu ." Nói rồi bà ta tiến đến chỗ bàn thờ ở giữa căn phòng , thắp lên đó ba que nhang rồi lẩm bẩm khấn vái. Đoạn bà lấy mấy que nhang huơ huơ lên chiếc khăn mùi xoa. Đọc khẩu quyết và đưa tay kết ấn chú, bà ta tiếp tục lấy một ít nước phép hà hơi lên đó. Từ từ đưa lên miệng rồi phun ra một thứ nước màu đỏ lên chiếc khăn mùi xoa. Và đem bỏ vào trong một cái chum nhỏ cất vào trong buồng . Trước khi đậy nắp bà ta còn rắc lên trên một thứ bột màu vàng có mùi hương rất là lạ . Đọc khẩu quyết rồi đóng nắp lại , bên ngoài cái chum bà ta còn dán lên đó một lá bùa màu vàng với những kí hiệu ngoằn ngoèo, khó hiểu." Bước đầu đến đây thôi ,ba ngày sau cháu hãy đến nhận lại chiếc khăn " ". Nhưng sao phải đợi đến ba ngày ạ ?" " Vì như vậy nó mới linh nghiệm " " À" -----3 ngày sau Vịnh San lại đến chỗ của bà lão kia , sau ba ngày thì mọi thứ đã hoàn tất. Bà ta lấy cái khăn trong chum ra đưa cho cô , bây giờ cái khăn đã có một mùi thơm rất lạ . Nó ngai ngái , nồng nồng lại có vương vấn một mùi hương hoa gì đó mà dù đã cất tận đáy túi xách thì cô vẫn ngửi thấy được . Trước khi ra về bà ta còn thầm thì : " Nghe ta dặn kỹ đây ." " Muốn con nhóc ấy yêu cháu thì hàng ngày vào một giờ nhất định cháu phải đem cái khăn này ra hong trên lửa , hoặc rang nó lên . Khi nào thấy cái khăn nóng thì bỏ ra và phải nhớ kỹ câu khẩu quyết ta đã dạy nghe chưa ?" " Nhớ là không được để cho ai nhìn thấy chiếc khăn này , nếu nó bị đốt đi thì bùa của ta cũng không linh nghiệm nữa đâu . " " Nhớ đấy ! Thôi đi đi !" " Dạ dạ . Con cảm ơn bà " Sau khi cô rời đi thì bà ta cũng lộ nguyên hình là mụ mo với dáng vẻ đáng sợ . Mụ ta cười một tràng quỷ dị vì đã gián tiếp hại chết người đã giết thân xác ảo của mụ.
Vịnh San giờ đây như một người khác vậy , cô bây giờ chẳng phân biệt đúng sai gì mà cứ đâm đầu vào lưới tình này . Còn riêng Từ Lộ thì cô vẫn không hay biết gì về chuyện này cả .
-------o------ Cuộc chiến mới lại bắt đầu rồi đây , hai kiếp rồi mà bà Mộng vẫn xu cà na luôn 😌. Hết Diêm Vương thì đến bà chị gái nuôi kia . Còn mụ mo gì đó nữa .Chị Ngọc mà không mau tỉnh thì e là mất ck như chơi , bây giờ đã xuất hiện hai đối thủ đáng gờm rồi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz