ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Nữ Vệ Sĩ Của Tôi - Annyeongz Ver

Chap 12 [Tôi Xin Lỗi]

Kyoyosuzuka455

Yujin lái xe đi đến bờ sông Hàn nơi điểm hẹn mà Won Young đã bảo cô đến đây để chờ cô ấy, trong đầu Yujin luôn thắc mắc tại sao có chuyện gì quan trọng mà nàng không nói luôn ở nhà mà còn phải hẹn ra đây nói chuyện? Nếu muốn nói chuyện vì sao không cùng cô đi đến đây mà lại bảo sẽ đến sau? Những điều này thật làm Yujin khó hiểu. 

Yujin ngồi xuống phím ghế gần đó ,đưa mắt quan sát xung quanh, khung cảnh ở đây rất thoải mái và dễ chịu, những nơi như thế này đây là lần đầu Yujin đặt chân tới vì lúc trước cô luôn thu mình vào vỏ bọc không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên cô không hề biết rằng nó thật lung linh như vậy, những ánh đèn đầy màu sắc soi thẳng xuống mặt nước tạo nên đủ loại màu sắc trông rất đẹp mắt.

Ngồi được một lúc vẫn chưa thấy Won Young đến, Yujin lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra và gọi điện cho nàng. 

Alo, tôi nghe! 

- Cô đến chưa vậy? Sao lâu thế 

Cô chịu khó đợi tôi một chút nữa, tôi sẽ đến ngay mà! 

Vậy sao cô không đi cùng tôi ra đây luôn đi, để cô đi một mình không may có chuyện gì thì tôi làm sao ăn nói với chủ tịch đây?
 
- Aisss không sao đâu mà, cô cứ đợi đi nhé, tôi sẽ ra ngay! 

-  Đến ngay đi nhé, còn không tôi sẽ về! 

Ok

Kết thúc cuộc nói chuyện với Yujin, Won Young lại tiếp tục gọi cho Min Ju. 

- Min Ju đấy à! Cậu đến bờ sông Hàn một lát được không? Tớ có chuyện cần gặp cậu! 

- ....

- Lâu lâu tớ muốn thay đổi không khí một chút đấy mà! 

-....

- Ừm. gặp lại sau! 

Sau khi nói chuyện với Min Ju xong, nàng tựa người ra ghế, mỉm cười hài lòng, vì lần trước nàng đã hứa sẽ giúp Min Ju cưa đổ Yujin nhưng chỉ vì bận rộn nên mãi đến bây giờ nàng mới có thể thực hiện được và hôm nay Min Ju cũng hoàn toàn không biết kế hoạch của nàng là như vậy. 

[…]

Min Ju sau khi nghe điện thoại của Won Young, cô cấp tốc lái xe đến bờ sông Hàn nơi mà Won Young đã hẹn cô đến. Min Ju bước xuống xe nhìn về mọi phía mà không thấy bóng dáng người hẹn đâu, dừng mắt nơi phím ghế đá có một người con gái đang ngồi ở gần đó, cô bèn đi tới lịch sự hỏi thăm.

- Cô gì ơi cho tôi hỏi... 

Chưa nói hết câu Min Ju bất ngờ tròn mắt nhìn người con gái trước mặt, là Yujin cô ấy sao lại ngồi 1 mình ở đây, còn Won Young thì không thấy đâu, lẽ nào Yujin đang hẹn hò với ai ở đây, Min Ju giật mình thoát ra suy nghĩ khi Yujin lên tiếng hỏi cô. 

- Cậu có hẹn với ai ở đây sao? 

- Won Young có điện thoại tôi ra đây bảo là có chuyện muốn nói! Nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu cả. 

Min Ju khẽ mỉm cười trả lời, cô xoay người lại và ngồi xuống cạnh Yujin. 

- Won Young? 

Yujin chau mày khó hiểu, rốt cuộc cô ấy muốn nói chuyện gì mà lại hẹn cả Min Ju ra như thế, lại còn tỏ vẻ ấp úng, cô thật không hiểu nổi nàng.

- Ừm...! Mà cậu cũng đang hẹn với ai sao? 

Min Ju khẽ nhìn sang Yujin hỏi

- Cũng là Won Young bảo tôi đến đây để chờ cô ấy nhưng đến bây giờ vẫn không thấy tới, trông cô ấy hôm nay thật lạ! - Yujin cau mày thở dài nhìn ra phía mặt nước. 

Không gian bỗng trở nên im lặng hơn, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ bên tai cùng với tiếng lá cây xào xạc, Min Ju cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh mỗi khi ở cạnh Yujin như thế này, đôi mắt cô lén lút nhìn Yujin, gương mặt ấy thật khiến làm cho con người ta mê mẩn, với làng da trắng, mái tóc màu hạt dẻ được buộc cao cùng với ngũ quan hoàn hảo càng làm tôn lên vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ của Yujin, hôm nay Yujin lại diện áo sơ mi trắng cùng với skinny đen trông rất đơn giản, nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng làm tim Min Ju mất kiểm soát, cô đưa tay lên ngực để điều chỉnh lại sự bất thường của mình. 

Chợt nhìn sang Min Ju, thấy vẻ bất thường của cô, Yujin liền lên tiếng hỏi. 

- Cậu sao thế? 

- Không..gg. Tôi không sao! 

Min Ju giật mình lúng túng, nàng cười trừ để không bị Yujin phát hiện, nhưng đột nhiên Yujin lại nhích lại gần cô, ánh mắt Yujin nhìn thẳng vào mình khiến Min Ju càng trở lên lúng túng và ngượng ngùng hơn. 

- Sao cậu nhìn tôi như vậy, bộ mặt tôi có dính gì sao? 

Min Ju đưa tay lên sờ hai bên mặt để kiểm tra

- Không phải, chỉ là hình..như con gì đang bâu ở áo cậu thì phải? 

- Aaaaa..... 

Nghe thấy Min Ju liền hoảng hốt không do dự ôm chầm lấy Yujin theo phản xạ, gương mặt mếu máo vì sợ, tay bấu chặt vào vai Yujin thút thít như một đứa trẻ.

- Mau lấy nó xuống giúp tôi với, tôi sợ! 

- Để tôi lấy nó xuống. Cậu đừng sợ !

Yujin đặt tay lên vai Min Ju, nhỏ giọng trấn an cô ấy. Yujin đưa tay phủi nhanh con côn trùng ấy xuống đất và thì thầm bên tai cô " Ổn rồi " Min Ju nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng tay vẫn chưa có dấu hiệu buông ra khỏi vai Yujin, cứ thế một lúc lâu Min Ju mới chợt nhận ra mình đã ôm Yujin quá lâu trong tư thế như thế này, thật là xấu hổ quá đi mất. Cô vội tách người mình ra khỏi Yujin, gương mặt lập tức lộ rõ vẻ ngại ngùng, hơi thở có chút không ổn định, cô cúi mặt xuống đất không dám nhìn Yujin để che giấu gương mặt đang đỏ ửng của mình. 

- Cậu không sao chứ? 

Yujin lo lắng đặt tay lên vai Min Ju hỏi. 

- Tôi... Tôi không sao! 

- Nhưng trông cậu có vẻ có sao đó!

- Tôi không sao mà, chỉ tại...tại tôi thấy nóng một chút thôi. 

Min Ju giả vờ lấy tay quạt như kiểu đang rất nóng. Nhưng đây đang là thời gian mùa thu mà? :">

Yujin cũng không nghi ngờ gì, cô chỉ gật đầu cho qua rồi cả hai tiếp tục chuyển sang đề tài khác để nói. 

[……]

Won Young tắt tivi và nằm dài ra chiếc sofa, hiện bây giờ nàng đang cảm thấy rất buồn chán, nằm đấy hết nghịch điện thoại rồi đến nghĩ ngợi những chuyện vu vơ, nàng chợt nghĩ đến Yujin và Min Ju, bây giờ Yujin vẫn chưa về thì chắc có lẽ họ đang hẹn hò rất vui vẻ rồi. Để lừa được Yujin ra ngoài cũng là một chuyện khó khăn, nếu mọi chuyện thành công, nàng chắc chắn sẽ bắt Min Ju phải chiêu đãi nàng một bữa thật thịnh soạn để trả công.

Nhưng nghĩ đến chuyện họ sẽ thành một cặp Won Young đáng lý ra phải vui mừng mới đúng, nhưng sao nàng cảm thấy trong lòng mình lại có một cảm giác chùn xuống rất khác lạ.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. " Em xuống phía dưới chung cư một chút được không? Anh có chút chuyện muốn nói với em "

Nhìn dòng tin nhắn ấy Won Young cũng thừa biết người đó là ai, Daniel hắn đã về Seoul rồi ư? Nàng thầm oán trách tại sao hắn không đi luôn mà còn quay trở lại để làm gì? Nàng thật sự ngán ngẩm chuyện hẹn hò ép buộc của hai bên gia đình này rồi. Nó chỉ làm nàng cảm thấy mệt mỏi. 

Won Young thở dài ngán ngẩm, nàng đắn đo suy nghĩ một chút liền nhắn lại cho hắn chỉ một từ ngắn gọn " Ừ " nàng cũng không hiểu từ khi nào mình và hắn lại có quan hệ thần thiết như vậy. 

...

- Anh về nước khi nào? 

Nàng bắt chéo tay ngồi xuống phím ghế đá ở gần đó, theo sau hắn cũng ngồi xuống cạnh nàng. 

- Anh cũng vừa về đến! 

- Vậy à! 

Won Young chỉ gật gù cho qua chuyện, đôi mắt nhìn về hướng khác mà không thèm liếc nhìn hắn một cái. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến biểu hiện ấy trái lại hắn đang cần thấy rất vui khi được gặp nàng như thế này, đã nhiều ngày không gặp hắn cảm thấy nhớ nàng da diết và muốn chạy ngay đến đây để gặp nàng. 

- Em không hỏi thăm gì anh sao? 

- Thấy anh như vậy thì em thừa biết anh vẫn khỏe rồi.

Nàng hướng mắt nhìn hắn rồi tiếp tục nói. 

- Anh bảo là có chuyện muốn nói với em, vậy là chuyện gì thế? 

- Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là anh muốn gặp em thôi! 

Hắn nở nụ cười nhẹ, nếu đứng trước những cô gái khác thì chắc có lẽ họ đã đỗ gục trước hắn, nhưng đối với Won Young, nàng cảm thấy không có một chút cảm xúc nào. Mà ngược lại còn sinh ra cảm giác khó chịu. 

[…]

Chiếc xe Mescedes AMG S63 dừng lại trước cổng nhà Min Ju sau khi cả hai kết thúc bữa tối cùng với nhau, do xe cô bị hư nên Yujin đã tốt bụng cho cô đi nhờ về nhà. Trong xe Min Ju âm thầm liếc mắt sang Yujin, Min Ju cảm thấy có một chút ngại ngùng lẫn hạnh phúc khi đây là lần đầu tiên ngồi chung xe với người mình yêu như thế, bản thân lại cảm thấy biết ơn Won Young khi nàng không đến, có như vậy cô và Yujin mới có dịp ở cạnh nhau và đi ăn cùng nhau như tối hôm nay. 

- Sao cậu nhìn tôi như vậy? 

Yujin đột nhiên lên tiếng

- Không, không có gì! 

Min Ju xấu hổ liền quay mặt đi khi bị bắt gặp.

- Tới nhà rồi, cậu vào đi! 

- Ừm....

Min Ju luyến tiếc không muốn rời đi, cô thật sự rất muốn thời gian trôi qua một cách thật chậm để có thể cảm nhận được từng giây phút ở bên Yujin. Cô thầm trách bản thân tại sao mình lại thật nhút nhát khi ở trước Yujin như vậy, chỉ có một lời yêu mà mãi đến bây giờ cô vẫn chưa thốt ra được. 

- Cậu còn gì muốn nói sao? 

- Tôi..tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện. 

Min Ju ấp úng nói. 

- Chuyện gì cậu cứ hỏi đi! 

- Tôi muốn hỏi là... Nếu yêu một người nào đó thì mình nên nói cho người đó biết không? Liệu người ta có chấp nhận tình cảm của mình không? 

Min Ju vừa nói vừa quan sát nét mặt Yujin.

Khi nghe Min Ju đột nhiên đề cập đến chuyện yêu, Yujin cũng có chút bất ngờ trong thâm tâm có chút dao động, nhưng cô lại thở dài không biết phải trả lời Min Ju như thế nào vì cô cũng đang trong tình trạng giống như vậy. 
Sau một lúc ngẫm nghĩ Yujin nhìn sang Min Ju, giọng phát ra âm thanh trầm. 

- Theo tôi thì cậu hãy dũng cảm nói ra hết tâm tư tình cảm của mình cho người đó hiểu và đừng làm vụt mất cơ hội này. Tôi tin chắn rằng người đó sẽ không bao giờ bỏ lỡ một người vừa xinh đẹp, tài giỏi lại tốt bụng như cậu. Cố lên! 

Lời Yujin nói như chứa một sức mạnh thần kì nào đó, Yujin nói rất đúng và Min Ju quyết định ngay lúc này sẽ nói hết tình cảm của mình ra, cô phải mạnh dạn để chụp lấy tình yêu cho mình, không để nó rời xa mình một cách vô nghĩa. 

Cô nhắm mắt lại điều hòa hơi thở cho ổn định, tay nắm chặt vào nhau để tiếp thêm sức lực, cô lấy hết can đảm của mình và nhìn thẳng vào Yujin nghiêm túc nói. 

- Vậy nếu tôi nói.... Tôi Yêu Cậu thì cậu sẽ như thế nào? 



...



- Won Young, đồng ý lấy anh nhé! 

Won Young tròn mắt bất ngờ vì lời cầu hôn của Daniel. Hắn đang quỳ trước mặt nàng, tay cầm một bó hoa rất to cùng với chiếc nhẫn lấp lánh nằm trong chiếc hộp màu đỏ được thiết kế đẹp mắt. Sở dĩ hắn đến tìm nàng là vì muốn cho nàng một bất ngờ, những ngày ở Mỹ hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và hôm nay hắn vội từ sân bay đến đây là cũng chỉ vì muốn cầu hôn nàng.
 
Còn Won Young lúc này vì sự việc quá bất ngờ khiến nàng không thể nghĩ ra được điều gì, nàng đứng như một pho tượng tâm trí vô cùng rối bời, nàng thật sự không biết phải trả lời hắn như thế nào và Daniel hắn cũng đang hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ phía nàng

Nhưng lúc này đột nhiên có một bàn tay cầm lấy tay Won Young và kéo nàng đi trong phút chốc khiến Daniel không kịp hiểu ra được điều gì. Hắn chỉ biết với người theo gọi Won Young nhưng nàng đã được người phụ nữ kia đưa lên xe và lao đi mất. Hắn tức giận đá vào xe một cái rồi nhìn chiếc nhẫn và bó hoa đang cầm trên tay, miệng mấp máy " Lại là cô sao " 

.

.

.

.

.

.

- Yujin cô đưa tôi đi đâu vậy?

Won Young không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đang cố dừng lại khi bị Yujin kéo đến gần bờ sông Hàn. 

Yujin vẫn không nói gì, cô im lặng tiếp tục kéo nàng đi theo mình, gương mặt có phần tức giận, lực ở tay siết chặt cánh tay Won Young khiến nàng nhăn mặt vì đau. 

- Này, cô đang làm tôi đau đấy, mau buông tôi ra!

Yujin chợt dừng lại, cô quay người về phía sau đối diện với nàng, lúc này tay cũng đã nới lỏng, ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng nhưng cũng có xen lẫn sự u buồn, cô thấp giọng hỏi. 

- Thì ra đây chính là lý do cô hẹn tôi đến đây rồi không đến có phải không? 

Won Young tròn mắt nhìn Yujin, nàng không hiểu điều Yujin muốn hỏi là gì, tại sao Yujin lại có hành động như hôm nay? 

Nhìn thấy nàng im lặng không nói gì càng làm Yujin thêm giận, có phải vì cô nói quá đúng nên nàng im lặng như vậy, nhưng cũng thật buồn cười, cô đâu phải là gì của nàng thì làm sao có tư cách để xen vào cuộc sống của nàng. Yujin cười cay đắng, cô biết bản thân mình không nên hi vọng quá nhiều. 

- Hay là cô xem tôi là một đứa con nít? Muốn trêu đùa như thế nào cũng được sao? 

- Tôi, tôi không cố ý như vậy, chỉ là... 

Won Young lúng túng nói, nhưng đã bị Yujin cắt ngang. 

- Chỉ là gì? Chỉ là cô muốn có không gian riêng tư để hẹn hò với hắn phải không? Cô muốn lừa tôi đi để hai người thoải mái hẹn hò đúng chứ?

Lửa giận trong Yujin càng bùng cháy lên, cô không cho Won Young giải thích một lời nào, không hiểu sao khi nhắc đến Daniel trong lòng Yujin lại mất kiểm soát nên có phần hơi lớn tiếng với nàng. 

- Sao cô lại lớn tiếng với tôi như vậy chứ, cô thấy mình có quá đáng không? Chuyện tôi không đến điểm hẹn hoàn toàn có lý do của nó và chuyện cô thấy lúc nãy cô thấy không như cô nghĩ. Mà nếu tôi có hẹn hò thì thì có liên quan gì đến cô không? Tôi và cô không có tình cảm gì đặc biệt với nhau thì việc gì cô phải tức giận như vậy chứ? 

Nàng cũng tức giận hét lên, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần thứ 2 có người lớn tiếng với cô, mà người đấy lại là Yujin, cô không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác đau nhói như thế, cô không hề muốn mình bị Yujin hiểu lầm. Và càng không muốn Yujin hiểu lầm về chuyện của mình và Daniel. 

Cho dù có sắc đá như thế nào, Yujin cũng phải mềm lòng ra khi nhìn thấy Won Young khóc, bản thân cô sợ nhất là nước mắt, đặc biệt là nước mắt của nàng, nó làm cô chợt bừng tỉnh ra hành động của mình đã có phần đi xa giới hạn, cô khẽ đặt tay lên vai nàng nhưng đã bị nàng cự tuyệt. Ánh mắt đau thương nhìn nàng, cô khẽ thấp giọng. 

- Tôi xin lỗi, nhưng xin cô đừng đồng ý lời cầu hôn của hắn có được không?

- Tại sao chứ? 

-...

- Tại sao, cô nói đi! 

-...

- Thôi được rồi, nếu cô không nói, tôi sẽ đi! 

Vừa dứt lời, Won Young liền quay gót bước đi, nàng không muốn đôi co nhiều với Yujin nữa chỉ làm không khí càng thêm tồi tệ, nhưng tại sao bước chân nàng lại có cảm giác nặng nề như vậy, hay là nàng đang trong chờ điều gì từ Yujin? 

Một bước...hai bước...ba bước, một lực mạnh nào đó kéo nàng về phía, hai cánh môi tức khắc chạm vào nhau, người nàng như có một luồng điện đang chạy qua, mùi nước hoa thơm phức của Yujin sộc thẳng vào mũi nàng khiến cả người nàng đông cứng, Won Young mở to mắt bất ngờ, Yujin đang hôn nàng sao? Nàng đưa tay đẩy Yujin ra nhưng bị cô kiềm chặt, vài giây sau Yujin đẩy nàng ra và nhìn vào thẳng vào mắt nàng, miệng buông ra 3 từ. 

- Tôi yêu em! Yêu em rất nhiều, em có biết không? 

Won Young sững sờ không tin vào tai mình những điều vừa nghe thấy, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Yujin nói yêu nàng và đã hôn nàng? Tâm trí nàng lúc này thật sự rất hỗn loạn, nàng càng không nghĩ được gì chỉ biết giương mắt nhìn người con gái trước mặt, lòng nàng bây giờ rối như tơ vò, nàng cảm thấy có lỗi với Min Ju nhiều hơn là sự hạnh phúc. Nàng phải đối diện với Min Ju ra sao khi chấp nhận lời yêu của Yujin? Tình cảm của nàng đối với Yujin là có thật nhưng nó chỉ đơn thuần là tình bạn, còn yêu thì....!

Không, nàng không thể chấp nhận được. Cứ thế nàng chỉ bỏ lại 3 từ " Tôi Xin Lỗi " rồi quay người chạy thật nhanh đi. 

Nhìn Won Young bước nhanh lên chiếc taxi lao đi mất mà lòng Yujin cứ đau như cắt, cô đã ngượng không cho bản thân mình ngã quỵ, cả người Yujin đều đau, nhưng đau nhất vẫn là ở trái tim. Yêu một người lại khó khăn đến như vậy sao? Cô đã phụ lòng yêu thương của Min Ju thì việc Won Young phụ lòng yêu thương của cô thì cũng là một điều đương nhiên... Cô nghĩ mình đáng phải bị như vậy. 



__End Chap 12__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz