Bhtt Nguoi Khac Khong Thuong Nang Thi Ta Thuong Nang
Một năm cũng nhanh chóng đã trôi qua, Hạ Nhiên ở trong phủ cũng quen dần với mọi sinh hoạt: Ban ngày thức dậy đi dạo xung quanh phủ, chăm hoa, gần trưa thì ra hồ cho cá ăn song bản thân nàng cũng đi dùng bữa. Điểm tâm của nàng rất đạm bạc, không nhiều món thịt, không phong phú nhiều màu sắc như những phu nhân quan viên hay vương phi khác, ba món một canh cũng đã một bữa cơm no bụng, ngự trù trong phủ cũng hay lo bản thân nấu nướng sơ sài sẽ bị quở trách nhưng cơ bản nàng không hề bận tâm đến điều đó, cũng chẳng nói gì, miệng cũng hay khen đôi ba câu để họ yên tâm. Trước khi ngủ, Hạ Nhiên có thói quen phải đọc vài quyển kinh thư rồi mới chịu an giấc, mỗi đêm trên chiếc giường rộng chỉ có nàng, một con người đêm đêm nằm đối bóng, cái lạnh đó làm sao lạnh bằng cái lạnh cõi lòng của người nương tử chưa một lần nhìn mặt tướng công. Những người con gái khác đến ngày thành thân, ai nấy cũng mặt mày niềm nở, thân xiêm y lộng lẫy, được thân mẫu tay đưa tay lên kiệu hoa, rồi hạnh phúc cùng tân lang về ngôi nhà của mình, nhưng tất thảy cả những điều đó đối với Hạ Nhiên chính là nghịch lí bất di bất dịch.Màn đêm phủ thế gian, duy chỉ ánh sáng minh nguyệt êm đềm chiếu rọi, khi tất cả mọi thứ đang chìm sâu vào giấc mộng lại có một thân ảnh đang ngồi ở vọng đình nhấm nháp ly rượu ngon, tay người ấy lau lưỡi kiếm sắc nhọn đen huyền, ánh mắt con người ấy lạnh lẽo."Bẩm chủ nhân, người có tính quay về phủ không ạ??" - Trạch Thần khom người rót rượu cho Lưu Vương"Về hay không về...mọi chuyện không thể trốn tránh hoài!" - Uống cạn chung rượu cay, Tử Triệt nhìn lên bầu trời thở dài một cái.===============
Lưu Tử Triệt nhiều năm chinh chiến sa trường, chỉ biết đến đao kiếm binh mã vậy mà giờ lại trong thoáng chốc là người đã thành gia lập thất. Ngài ngồi trên chiến mã của mình, tay đang bận loay hoay khắc một khúc gỗ tràm thành hình nhân nào đó; hình nhân hoàn tất cũng là lúc ngài đã đến cổng phủ, gia nhân trong nhà hốt hoảng vội chạy đi thông báo cho phu nhân. Hạ Nhiên đang thêu một túi thơm thì gia nhân vội vào báo Lưu Vương đã trở về, nàng chỉnh lại xiêm y vội vàng nghênh đón phu quân.Tử Triệt nhìn thấy một cô nương thân hồng y đang gấp gáp tiến ra cổng phủ, nàng ta nhìn ngài một lúc với vẻ bối rối, điều đó thu hút ánh nhìn của ngài."Thần thiếp bái kiến Lưu Vương!" - Hạ Nhiên hạ người kính chào."Uhm!" - Ngài bước ngang qua nàng một cách lãnh đạm.Hạ Nhiên cũng chẳng buồn lòng với thái độ của ngài vì nàng đã quá quen với sự ghẻ lạnh của mọi người , bước đi sau bóng lưng của vị vương gia nàng mới thấy được ngài có một bờ vai gầy không rộng như bao nam nhân khác, thân hình cũng vừa phải không cao lớn mấy và ngài có một làn da rất trắng, đang mải mê suy nghĩ thì nàng va vào lưng của ngài khiến bản thân ngã ngược về sau.Hạ Nhiên cảm nhận thấy được một cổ khí lạnh chuyền đến cổ tay mình, nàng ngước lên thì thấy được đôi con ngươi nâu thẫm cùng hàng mi dài của phu quân mình."Thần thiếp.... thất lễ!"- Hạ Nhiên vội cúi người .Lưu Vương ra hiệu cho người hầu lui xuống hết, ngài ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà mày khẽ nhếch khi thấy nàng cứ cúi người tạ lỗi với mình như vậy." Nàng không mỏi sao?" - Tay ngài đặt chén trà xuống bàn kỳ lạ nhìn hành động của nàng ta." Thần thiếp không dám tự ý!" – Hạ Nhiên cũng là lần đầu tiếp xúc với Lưu Vương nên khá e dè."Uhm...nếu nàng thích thì cứ tiếp tục cúi người như vậy đi!" - Tử Triệt đứng dậy lấy một bộ xiêm y rời đi.*Ba canh giờ sau*Lưng nàng đang rất mỏi và đau nhưng nàng không được đứng dậy, mình đã chưa nhận được chủ ý của vương gia thì nên tự ý một phần cũng muốn tạ lỗi vì thất lễ với ngài.Một ngón trỏ của ai đó chọt vào một bên mặt của nàng, nàng chỉ nhìn thấy được thân áo màu xanh ngọc bích đang chắn trước mình."Nàng thật ngoan cố, nào ngước lên nhìn ta này!" – Ngài uy nghiêm nhìn con người đang cúi người suốt ba canh giờ đang mỏi nhừ kia."Đa tạ Lưu Vương!" – Hạ Nhiên khá chật vật khi đứng thẳng lưng mình lại.Tử Triệt ngồi trên giường vẫy tay ra hiệu gọi nàng lại ngồi kế bên, Hạ Nhiên hơi e dè chầm chậm đi tới ngồi bên mép giường. " Vương phi này! Nàng gả cho ta rất thiệt thòi đúng không?" – Giọng ngài không mang theo chút ngữ diệu gì tỏ ra đang là tâm trạng như thế nào."Sao ngài lại nói vậy, thần thiếp gả cho ngài là vinh dự của mình nào dám trách than việc gì!" – Nàng nói là thật, việc thoát khỏi sự cay nghiệt ở Nguyên quốc thì ở đây hiện tại là tốt.Lưu vương nhún vai :" Nhưng ta không phải với nàng...ta sẽ bù đắp cho nàng, nếu có yêu cầu gì cứ bảo ta!"" thiếp nào dám đòi hỏi gì, thiếp sống ở vương phủ rất tốt, ngài cứ đối xử bình thường với thiếp là được." – Nàng không muốn phiền toái gì, dẫu sao nàng và Lưu vương không phải tình cảm phu thê gắn kết.Những tưởng Lưu Vương là người lạnh lùng, khó gần nhưng trước mặt nàng hiện giờ là ngài cũng không quá mức như mình nghĩ, khiến nàng cảm thấy ít nhất mình còn chút may mắn trong cuộc đời này." Ta hơi mệt! Nàng nằm đây còn ta nằm bên này!" – Không nhiều lời hơn, ngài nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.Hạ Nhiên nằm đối lưng với ngài, nàng thấy chắc ngài đã rất mệt sau một sau một trận đường xa để hồi phủ nên chẳng có thêm sự việc nào cần xảy ra.Hừng đông rực rỡ Thiên triều, bá quan văn võ như mọi khi từ sốm đã vào kim điện để khởi tấu với thiên tử, mọi cung nô thì tất bật với bổn phận nô tài cung cấm. Hạ Nhiên sau giấc ngủ đêm qua thức dậy đã không thấy Lưu Vương nữa, nàng rửa mặt và chải lại mái tóc đen dài thoang thoảng hương hoa khiến cho người đang đứng phía sau nghiên đầu nhìn sau đó tiện tay giật lấy chiếc lược gỗ."Để ta làm chải cho nàng!" – Ngài chỉ nghĩ mình nên thể hiện chút tình cảm gì đó để nàng cảm thấy bị ngài lạnh nhạt.Hạ Nhiên bất ngờ với sự xuất hiện của ngài là một, hai là ngài lại chủ động chải tóc cho mình, cảm giác được phu quân mình chăm sóc là cảm giác ấm áp dường nào.Hôm nay Lưu Tử Triệt mặc bạch y, ngang hông đeo ngọc thúy chạm long phụng , so với hôm qua càng tuấn mỹ hơn, dù người trước mặt có mỹ tuấn ra sao thì nàng cảm thấy chưa động tâm, có gì đó vẫn ngăn cách nàng với ngài.Sau khi dùng điểm tâm sáng, Tử Triệt rời đi đến phủ Trạch Thần bàn chuyện tập huấn tân binh chứ không ở phủ cùng bồi chuyện với vương phi . Trạch Thần rót thêm trà vào chén của vương gia :"Thần có một điều khó hiểu, mong chủ nhân giải bày khúc mắc?" Nhấm môi tách trà hoa cúc, Lưu Vương chau mày nhìn thuộc hạ thân tín :" Ta biết ngươi tò mò chuyện gì...ta không chán ghét gì Hạ Nhiên nhưng cũng chẳng yêu thương gì nàng ta, sở dĩ ta đối tốt với nàng là vì.......!" End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz