ZingTruyen.Xyz

Bhtt Neu Ta Yeu Nhau O Mat The

Bạch Diệc cười, hướng Dương La Kỳ : "Tiểu Kỳ, để tớ giải thích cho cậu nghe về siêu năng lực của tớ nè"

Lục Nhiên nghe vậy liền hoảng hốt bịt miệng y lại lôi qua một bên, cô nhìn cảnh này liền có chút tò mò : "a, siêu năng lực bẻ cong không gian của Bạch Diệc có gì rất đặc biệt sao?"

Anh cười gượng kéo y ra sau tảng đá lớn che khuất hai người : "à, cậu đợi chút, bọn tớ sẽ nói sau"

Cô cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống tảng đá gần đó rồi lấy quyển sổ ra xem xét một chút

Bên này Lục Nhiên nhìn Bạch Diệc bằng ánh mắt đầy khó hiểu, vẽ ra kết giới cách âm, khoanh tay nói : "cậu đây là muốn làm gì? Tại sao lại nói cho cậu ấy biết?"

Y cười hì hì, vẫn như thường ngày vui tươi : "vì tớ, tin cậu ấy"

Là Dương La Kỳ tin Bạch Diệc, vì vậy y mới có thể tin cô

Lục Nhiên trầm mặc một hồi, trước nay anh chỉ nghe thấy Bạch Diệc nói tin người khác duy nhất hai lần, lần thứ nhất là với một con mèo, lần thứ hai là với anh. Còn về Dương La Kỳ, họ hiểu gì về nhau trong mấy ngày này đâu mà tin nhỉ?

Anh xoa xoa thái dương, thở hắt ra : "nói gì thì nói, cậu tin cậu ấy, nhưng năng lực của cậu, những người sau lưng cậu, sẽ để cậu ấy yên sao?"

Bạch Diệc đơ mặt, nụ cười ấy trong thật lạnh lẽo, y đút tay vào túi : "ai dám động đến cậu ấy, tớ đều sẽ không bỏ qua"

Lục Nhiên nghiêm mặt : "ngay cả tớ sao?"

Y khựng lại, nhẹ nhàng tiến tới đè anh vào tảng đá lớn, gằn giọng khẽ  : "Lục Nhiên, chẳng lẽ chơi với nhau mười năm, cậu lại không hiểu tớ sao?"

Anh bị khí thế của y áp bức, khẽ nuốt nước bọt, nhưng rất nhanh y đã lùi ra, chỉ khẽ cười : "cậu không hiểu, hiện tại tớ không chỉ là muốn sống một mình nữa rồi"

Lục Nhiên nghe tới đây lại bất giác nhớ tới Nam Hạ, cười nhẹ nhàng : "à, có lẽ cậu nói cũng đúng, không chỉ có hai chúng ta nữa, còn có những người khác" anh hít sâu, vỗ vai y : "nhưng mà dù có thế nào đi nữa vẫn nên cẩn thận, nói hết ra cũng được, chỉ cần cậu không hối hận là được"

Bạch Diệc chạm vào kết giới, nhìn linh lực xanh đang bao quanh, chỉ khẽ gật đầu. Lục Nhiên phá bỏ kết giới, cùng Bạch Diệc đi về phía Dương La Kỳ, cô thấy hai người quay lại, cũng chậm rãi cất cuốn sổ đi, ngồi đó nhìn

Bạch Diệc cười cười ngồi xuống khoác lấy tay cô : "được rồi, để tớ nói sơ về năng lực của tớ cho cậu nghe nhá? Dù gì nói hết ra thì mất thời gian lắm"

Cô gật đầu, Lục Nhiên liền dựa bên tường, thở hắt ra : "siêu năng lực của Bạch Diệc là bẻ cong không gian, thứ đó là một loại năng lực thuộc cấp S"

Dương La Kỳ nhíu mày : "cấp S? Còn phân cấp nữa sao?"

Anh gật đầu, nhún vai : "không phải là phân theo siêu năng lực, là phân theo độ nguy hiểm của nó và người sở hữu nó. Như cậu là cấp R đấy, đoán trước tương lai cơ mà, chỉ là hiện tại cậu cũng chưa thành thạo nên có lẽ vẫn chỉ đang ở cấp S thôi nha"

Cô ồ nhẹ một tiếng, Lục Nhiên lại nói tiếp : "cái siêu năng lực này của Bạch Diệc thì cụ thể thế nào vẫn chưa rõ lắm, nhưng mà có rất nhiều công năng. Như là bẻ cong chiều không gian hiện tại và giấc mơ"

Dương La Kỳ hiểu ra, cô nhìn sang y : "đây là lý do cậu có thể vào được giấc mơ của tớ? Thậm chí là tác động lên nó?"

Y gật đầu, lười biếng nằm ườn lên đùi cô : "thực ra thì cái thứ năng lực này của tớ cũng chỉ là loại chẳng có gì đáng nói, dùng được thì được nhưng không vừa ý miếng nào hết"

Lục Nhiên nghe y nói vậy liền thầm mắng trong lòng, siêu năng lực cấp S trong mắt Bạch Diệc lại là "loại chẳng có gì đáng nói", chậc chậc

Bẻ cong không gian, dù là giấc mơ, hay là ảo cảnh, đều là thứ gọi là không gian, mà chỉ cần là không gian, Bạch Diệc đều có thể dùng dịch chuyển lên nó, thậm chí ở ngoài đời thực, dịch chuyển cũng là bẻ cong không gian, việc máu của Dương La Kỳ ở trên mặt đất lần trước biến mất thực ra là vì Bạch Diệc đã bẻ cong không gian rồi đem thứ máu đó bị lạc trôi trong khoảng không, hoàn toàn không để lại dấu vết

Thậm chí là dịch chuyển mây, nước hay dung nham hoặc lửa, chỉ cần nó tồn tại ở một không gian nào đó mà Bạch Diệc biết tới, y đều có thể tác động lên nó. Nhưng đương nhiên mạnh thế nào đi nữa vẫn sẽ có điểm yếu, đó chính là loại năng lực này chỉ hạn chế ở những nơi Bạch Diệc biết tới, cũng chỉ có thể dùng để dịch chuyển và dùng sức để chiến đấu mà thôi, không có sát thương nào khác, nói ra thì nó khá giống dịch chuyển tức thời, nhưng có thể đi đến những nơi bí ẩn như ảo cảnh, xem như cao cấp hơn một . Hơn nữa mỗi lần dùng xong Bạch Diệc sẽ mềm nhũn người, bụng dạ đói meo, hoàn toàn không làm gì được ngoài ngồi ăn hoặc nằm ngủ

Như lúc đi xâm nhập vào giấc mơ của Dương La Kỳ, Bạch Diệc đều có thể tỉnh táo khỏe mạnh cả ngày là vì khi đi vào giấc mơ của cô, y vẫn đang trong trạng thái ngủ say, cho nên năng lượng không tiêu hao là mấy

Dương La Kỳ sau khi hiểu ra năng lực của người bên cạnh mạnh cỡ nào, khẽ nhíu mày : "nếu đáng sợ như vậy, sao cậu lại giấu? Mà giấu rồi lại đi nói với tớ làm gì?"

Bạch Diệc cười, ánh mắt lại liếc xéo Lục Nhiên, anh cũng biết thân biết phận đi xuống tầng một lại, để không gian riêng cho đôi trẻ

Y bóp má cô, cười hì hì : "cậu từng nói cậu tin tớ mà, nên tớ tin lại cậu thôi. Còn về việc sao lại giấu thì tạm thời tớ không thể nói, nhưng cậu yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu"

Dương La Kỳ bị bóp má, có chút khó chịu nhíu mày, điều này khiến Bạch Diệc rất thích thú, y ôm lấy eo cô cọ cọ má cô, cười vui vẻ : "Tiểu Kỳ, sau này đừng gọi tớ là Bạch Diệc nữa"

Cô nhìn người đang dính mình, khẽ nhíu mày cười : "không gọi cậu là Bạch Diệc, chẳng lẽ gọi cậu là bạch tuộc sao?"

Cô thật ra đã muốn gọi như vậy từ lâu rồi, dù sao y thực sự rất dính người

Bạch Diệc bĩu môi, đáng thương nhìn cô : "không muốn đâu, sao có thể gọi tiểu mỹ nhân như tớ là bạch tuộc được chứ?"

Dương La Kỳ cười thích thú, nhéo má y : "đồ tự luyến, cậu muốn tớ gọi cậu là gì chứ hả?"

Y chui vào hõm cổ cô, nhẹ giọng : "cứ gọi là A Diệc đi"

Cô gật đầu, cũng không hỏi gì. Chỉ vuốt ve đầu y : "A Diệc, đi xuống nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta vẫn phải đi"

Dương La Kỳ có 1 loại cảm giác, khi nói hai chữ "A Diệc", người đang ôm cô đã nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, tựa hồ đã cảm thấy an toàn

Bạch Diệc khẽ cười : "được rồi"

Tối hôm đó, cô lại mơ thấy con dê đã đuổi theo bọn cô sáng nay, thứ đó chạy tới tấn công cô, nhưng cô lại không di chuyển, cô đang muốn thử

Quả nhiên, thứ đó dù chỉ còn một chút nữa thôi đã có thể đâm xuyên cô lại bị bóp nát, cô quay đầu. Đúng là Bạch Diệc, không còn là bóng người nữa, đã có thể thấy rõ mặt, y ngồi đó nhìn cô cười hì hì. Dương La Kỳ tiến tới ngồi bên cạnh y : "nhìn hết giấc mơ của tớ rồi nhỉ? Con dê này có gì phải thận trọng chú ý không?"

Bạch Diệc cũng không nghĩ cô đoán ra hết rồi, tựa đầu lên vai cô : "à, trừ việc nó có độc, còn lại không giết nỗi bọn mình đâu, với lạ đừng chỉ chú ý con dê, sẽ còn có một đám phiền phức nữa kìa"

Dương La Kỳ chọt má y : "có phải là dù nhìn thấy hết giấc mơ của tớ, cậu cũng không thể trực tiếp nói ra đúng không? Khi muốn nói, cậu phải giết thứ quái dị trong giấc mơ của tớ nhỉ? Kiểu như là một cuộc trao đổi, tớ có thể ngủ ngon hơn, cậu có thể biết trước tương lai. Nhưng vẫn sẽ có nhược điểm nhỉ? Kiểu như cậu phải tiếp xúc da thịt với tớ khi ngủ, kiểu như tớ phải không hoàn toàn phòng bị với cậu thì cậu mới có thể thâm nhập vào giấc mơ tiên tri của tớ, đúng không?"

Bạch Diệc bĩu môi, bóp cằm cô : "thiệt tình, sao lúc cần thông minh cậu không thông minh đi, sao bây giờ lại lanh thế? Bí mật của tớ bị cậu nhìn thấu hết rồi, chán ngắt"

Cô cười, lắc đầu : "cậu biết mà, tớ hoàn toàn chưa hiểu gì về cậu cả"

Y khẽ khựng lại, sau đó lại cười nhẹ mà đẩy cô xuống vực 

Khi tỉnh dậy, mọi thứ đã sẵn sàng, những người được cứu giúp, đều đồng loạt cuối đầu hướng cả đám, một người trong số đó đại diện nói : "Dương tiểu thư, đại ơn đại đức của cô và những người khác bọn tôi thực sự sẽ ghi nhớ mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ quên, nếu có thể thì làm ơn cho chúng tôi đi theo, bọn tôi giúp được gì thì sẽ giúp cái đó cho cô, được không?"

Dương La Kỳ khẽ lắc đầu : "xin lỗi, xe không đủ chỗ, hơn nữa trong kế hoạch ban đầu của tôi không hề có thêm người. Chỉ là mọi người yên tâm, lát nữa lái xe theo bản đồ mà bọn tôi vẽ, sẽ tới được một ngôi trường, nơi đó hôm nay được chính phủ đưa đi, sẽ an toàn"

Lục Nhiên đưa mỗi người một tấm bùa đánh lạc hướng, Nam Hạ lại đưa cho họ vài túi bột quế và vài lon nước gừng : "này, cầm cái này đi, dù tuyến đường bọn tôi vẽ chỉ có mấy con xác sống nhỏ xíu, nhưng cái gì cũng phải đề phòng, mọi người cầm theo những thứ này sẽ an toàn hơn"

Bọn họ rối rít cảm ơn, Trịnh Trí từ bên ngoài đi vào, ném cho họ một cái chìa khóa xe, cười ôn hòa : "của mọi người, nhớ cẩn thận nhé"

Những người đó cảm động, cuối người cảm ơn họ liên tục rồi mới lên xe rời đi, họ đã khắc cốt ghi tâm những khuôn mặt đã cứu họ này rồi

Dương Tố Tố nhìn họ đi xa, khó hiểu hỏi : "ấy thầy Trịnh, chìa khóa xe đâu ra thế?"

Trịnh Trí sắp xếp lại đồ vào balo, sẵn đưa thêm vài thứ cần thiết cho Dương Tố Tố bỏ vào không gian, thầy cười : "xời, ở ngoài kia xe bắt đầy đó chứ, ra ngoài tìm đại là tìm được liền à. Xe của chúng ta thì vẫn còn tốt chán, có thể tiếp tục lên đường"

Ai cũng thu xếp đồ rồi đi lên đường, Lục Nhiên trong lúc đó không ngừng tò mò nhìn Bạch Diệc, nhìn đến mức y cũng thấy phiền, cũng không thể trách anh được. Việc siêu năng lực của Bạch Diệc nói cho Dương La Kỳ thực sự rất hệ trọng, nếu cô nói cho những người khác nữa thì sao? Lúc đó sẽ rất loạn

Bạch Diệc đương nhiên biết Lục Nhiên đang nghĩ gì, nhưng y không để tâm, nếu Dương La Kỳ nói cho những người khác, chắc chắn những người đó có thể tin tưởng được, xem như ván cược này của y đều do cô nắm giữ đi

Dương La Kỳ cũng thực sự muốn nói chuyện này cho đồng đội, chỉ là cô sẽ không tự tiện nói, ánh mắt cô liếc qua người bên cạnh, Bạch Diệc không nói gì, tựa đầu bên vai cô

Cô hiểu người nọ đồng ý rồi, khẽ ho, những người khác rất nhanh đã chú ý đến cô. Lục Nhiên thấy động thái này, chỉ biết thở dài gục đầu qua vai Nam Hạ, cạn lời

Dương La Kỳ nhẹ nhàng nói đến chuyện siêu năng lực của Bạch Diệc, y và anh chỉ khẽ liếc mắt rồi lại thôi, cô nói đến đâu những người khác liền há hốc tới đó, sau một màn này lại trở nên yên tỉnh lạ thường. Thấy vậy, Bạch Diệc chỉ nhẹ nhàng lên tiếng : "à, năng lực này tớ ngày hôm qua mới hiểu được hơn đôi chút, chỉ là trễ quá lại còn bận nhiều việc, quên nói"

Nam Hạ gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn y : "vậy siêu năng lực của cậu chẳng phải rất khủng sao?'

Y ngáp một cái, nhún vai : "ai biết đâu, tạm thời tớ còn thấy nó vô dụng lắm"

Cả bọn chạy xe một hồi lại bị con dê hôm qua dí, trùng hợp đoạn đường này tòa nhà nào cũng tan hoang, hoàn toàn không thể trú lại được, Dương Tố Tố nhìn con dê đang cố chạy theo phía sau, lấy một trái lựu đạn từ không gian ném nó : "mày nè con!!"

Thứ đó có tốc độ rất nhanh, nhé trái lựu đạn đó rất dễ dàng. Lục Nhiên dùng bùa tăng tốc độ dán lên xe, nhưng vẫn là không xi nhê với con dê xác sống đó

Dương La Kỳ khẽ nhíu mày : "nếu đã không có chỗ trú, vậy chúng ta chạy ra quốc lộ, cắt đuôi con dê này"

Bạch Diệc vẫn ngồi yên đó, tựa hồ không có điều gì có thể lay chuyển y, Dương La Kỳ cũng không để tâm điều này, dù sao cũng chưa có hại gì mà

Trịnh Trí bẻ tay lại qua mấy ngã rẽ, phải một lúc sau mới ra được quốc lộ, con dê đó cũng bị cắt đuôi, dù sao cũng tốn của Lục Nhiên mười tấm bùa tốc độ, không nhanh nữa thì anh bỏ siêu năng lực

Bạch Diệc liếc anh, bĩu môi : "nè, tớ nhớ có giấy vẽ bùa mà? Sao toàn dùng giấy trắng vậy?"

Lục Nhiên liếc y, xì một tiếng nói : "tiết kiệm chứ sao, chắc gì mấy cái cửa hàng tạp hóa gần đây có chứ"

Bọn họ chạy đến gần một trạm xăng liền dừng lại nghỉ một lúc, Nam Hạ, Dương La Kỳ cùng Dương Tố Tố đi thám thính xung quanh, sẵn tiện đi rắc bột quế, dù sao bọn họ có dự định sẽ ở trạm xăng này một lúc để tìm hiểu về linh thạch trong não của xác sống

Dương Tố Tố cùng hau anh chị đi trên đường, có chút hớn hở : "ây da, hiếm khi thấy nơi nào ít xác sống như này nha, mừng quá trời"

Nam Hạ cười hưng phấn, như thường lệ tung tăng trên đường : "tốt nhất cái đám đó đừng xuất hiện, chứ bọn nó xấu đến mức chỉ nhìn thôi anh cũng mắc ói rồi"

Em đưa like, gật đầu đồng tình : "thiệt luôn ấy chứ, đánh với bọn nó mà cứ nghẹn cổ họng thế nào ấy"

Hai người đó cười cười nói nói, Dương La Kỳ lại không có tâm trạng, cô cảm thấy rất không đúng, dù chỗ này vắng người đi nữa thì cũng sẽ không đến mức không xuất hiện xác sống chứ? Trừ khi ở đây đã có người tiêu diệt bớt rồi

Mạch suy nghĩ của cô vừa dứt, một chiếc xe thể thao đã chặn đường của cả ba, một đám người bặm trợn hung dữ bước xuống xe, dẫn đầu là tên có đầu tóc đỏ lè, hắn nhìn ba người bọn cô cực kì thích thú : "không ngờ ở nơi như thế này còn có thể tìm thấy ba tiểu mỹ nhân, diễm phúc quá đi~"

Ba người nhìn hắn, lại nhìn nhau, ba chấm

Đàn em của hắn tiến lên, cười dâm đãng : "đại ca, anh nhìn xem, con nhỏ tóc đen mắt tím kia có phải quá chuẩn gu anh không? Trong nữ tính phết đấy chứ, nhìn ngon vãi"

Hắn xoa xoa cằm, cười dê xờm : "còn đứa mắt vàng đồng bên cạnh kia lại chẳng kém kìa, mày xem tao nên chọn đứa nào đây? Ái chà, còn thằng nhóc bên cạnh nữa, cũng trắng trẻo phết ha"

Dương Tố Tố muốn lao lên lại bị chị họ giữ lại, đã vậy thì cô nàng chỉ đành chửi : "này nha, cái giờ nào rồi còn đi làm phiền con gái nhà người ta vậy? Có biết là bọn này đang bận chết đi được không? Lải nhải còn không bằng trực tiếp bắt đi có phải nhanh gọn lẹ hơn không?!"

Bầu không khí rơi vào im lặng. Một lúc sau, Dương La Kỳ nhìn bản thân và hai người đi cùng mình ban nãy hiện giờ đều đang bị nhốt trong lòng sắt

Dương La Kỳ : ...

Nam Hạ : ...

Họ hiện tại đang ở một cái xưởng sửa xe nhỏ, máy móc thiết bị đều được dẹp gọn đi nơi khác, ở nơi trong góc của xưởng, cái lòng của cả ba được đắt ở đó, bọn họ hừ một tiếng rồi rời đi, chỉ để lại hai tên canh gát

Dương Tố Tố ba chấm, gãi gãi đầu nhìn cô : "à cái đó, chị họ à, em thực sự không nghĩ lại nhanh gọn lẹ đến mức này, hahaha"

Nam Hạ bĩu môi, nhìn cái còng sắt trên tay : "nói thiệt nha, chơi kiểu này rồi tớ sử dụng năng lực kiểu gì?"

"còn chân mà anh, vẫn chưa phế mà ha" em chỉ chỉ chân cậu, cười cười nói

Dương La Kỳ nhìn hai con người vẫn đang vô tri, cô cũng chẳng biết nói gì. Cô nhìn sang hai tên lính gát, lại nhìn sang hai người kia. Nam Hạ và Dương Tố Tố gật gật đầu, cậu biến chân thành lưỡi cưa, nhẹ nhàng cắt đứt còng tay của mình, sau đó lại giúp Dương Tố Tố và Dương La Kỳ tháo còng

Họ lại nhìn cái khóa của lòng sắt, cậu lại cắt nó ra, siêu năng lực của cậu thì ra lại khá hợp trong việc vượt ngục nha

Lính gát cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu đã bị Dương Tố Tố chỉa súng vào đầu, Nam Hạ cũng đem cánh tay dao nhọn của mình kề vào cổ tên còn lại, Dương La Kỳ nhìn hai người, khoanh tay nói : "thủ lĩnh mấy người ở đâu?"

Hai người đó nhìn nhau, cùng chỉ qua kho chứa xăng bên cạnh xưởng sửa xe, ba người liếc mắt nhìn nhau, đánh ngất hai tên đó. Dương La Kỳ đi ra ngoài trước, đặt xuống đất cái máy tạo khói mà cô từng cho là vô nghĩa, không nên đem theo. Dương Tố Tố đưa cô máy tạo khỏi, tuy không hiểu nhưng vẫn rất nhiệt tình đưa thêm mấy bình gas để tiếp nguyên liệu

Họ cùng nhau lén lút đi ra kho xăng, nhìn vào bên trong, lại vểnh tai lên nghe lén. Nội dung cụ thể thì chỉ đơn giản là muốn bắt họ để chơi, chơi trán rồi thì lấy làm mồi nhử cho xác sống

Nam Hạ và Dương Tố Tố nghe được một lúc thì cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp xông ra mặc kệ sự ngăn cản của Dương La Kỳ, đám bắt cóc nhìn họ, cũng rất có phản xạ xông lên ứng chiến

Nói thật thì đánh xác sống nhiều rồi họ cũng đã quen với việc giết sinh vật, chỉ là đây cũng là con người, cũng giống như họ, đều đang sống, giết đi hình như rất không hợp

Nam Hạ và Dương Tố Tố nhìn cô, cô chỉ khẽ nói : "đánh được thì đánh bất tỉnh, nếu không tạo cơ hội rồi chạy"

Hai người gật đầu, em lấy ra hai cây súng đưa cô một cây, bản thân tự giữ lấy một cây, Nam Hạ dẫn đầu với màn múa kiếm thông thạo hơn trước

Những tên bắt cóc này hên là chỉ toàn dùng dao và gậy gộc, không có súng như họ, nếu không thì thực sự sẽ rất phiền. Dương Tố Tố nhìn tên đang chạy đến, dùng chân choàng lên cổ hắn rồi đu lên cao, xả đạn vào chân tay mấy tên khác. Dương La Kỳ dùng súng đập vào đầu một tên đang đứng đằng sau mình, sau đó lại bắn vào vai tên bên phải, lại đá vào bụng tên bên trái, cô lúc này phải cảm ơn bản thân đi học võ không lười biếng, nếu không hiện tại sẽ gặp rất nhiều phiền phức

Thấy đàn em của mình đang dần bị hạ gục, liền tức giận đứng bật dậy, bên cạnh đó cũng có thêm hai tên nữa đứng lên theo, một trong số đó dùng tay tụ lại một quả cầu lừa, ném về phía bên này. Ba người Dương La Kỳ rất nhanh đã né được, chỉ là họ có chút cả kinh, ở đây vậy mà lại có siêu năng lực gia, còn tận ba người

Không lâu sau, ba người Dương La Kỳ đã bị đánh cho mỗi người một gốc, dù bọn họ ai cũng là siêu năng lực gia, nhưng chỉ có mỗi Nam Hạ là sở hữu siêu năng lực có thể chiến đấu, dù Dương Tố Tố và cô có học võ và boxing đi nữa, cũng không phải đối thủ của những người sử dụng siêu năng lực chiến đấu. Ba tên đó, lửa có, nước có, điện có, quá phiền phức rồi

Dương Tố Tố muốn dùng súng bắn, đạn sẽ bị nước làm chậm lại hoặc mất đi sát thương, Nam Hạ muốn lao lên tấn công liền sẽ bị điện giật, Dương La Kỳ đứng đó cũng bị lửa đốt, phải chạy trốn khỏi nó

Ba người bọn họ nhìn mấy tên đang cười hả hê kia, cũng chỉ biết bất lực thở dài, năng lực của họ hiện tại còn quá yếu, nếu có cách nào mạnh lên thì hay quá

Dương La Kỳ nhìn vết thương do lửa và điện trên tay và chân mình, cũng chỉ khó khăn dựa vào tường, cô bị điện giật đến lã người rồi

Dương Tố Tố thấy chị họ như vậy, muốn lao tới đỡ lấy cô, chỉ là chưa di chuyển được 2 bước đã bị một cây que lửa ném tới xém khiến em bị thường

Ba tên đó cười khoái chí, muốn tiến tới tận hưởng tiếng hét của mấy người bọn họ, không nghĩ lúc này cánh cửa lớn của kho lại bị phá nát

Hai nam một nữ tiến vào, Dương La Kỳ vừa nhìn thấy mái tóc trắng ẩn hiện đó, đã biết được người dẫn đầu là ai

Khói bụi mờ đi, hiện rõ dung mạo của ba người tiến vào đây, Lục Nhiên nhìn ba tên bắt cóc, xùy một tiếng : "ghê tởm"

Nói rồi, mấy tấm bùa của anh như dao kiếm mà phóng đến những tên bắt cóc đó, khiến bọn chúng phải chật vật né tránh, anh nhìn thầy Trịnh và Bạch Diệc : "hai người mau qua cứu người đi" 

Trịnh Trí chạy tới hai người gần nhất để chữa trị cho họ, dù sao Nam Hạ và Dương Tố Tố hiện tại cũng không ổn miếng nào, thầy nhìn qua y : "Bạch Diệc, mau đem La Kỳ qua đây"

Ai hốt hoảng lo lắng vội vàng thì không biết, nhưng chỉ riêng Bạch Diệc ung dung đi đến bên Dương La Kỳ, vẫn là dáng vẻ hờ hững ấy, tựa hồ không có việc nào dính dáng đến y, chỉ là bàn tay đút trong túi hình như khẽ siết chặt, như thể đang không hài lòng cái gì

Cô nhìn y đang đi tới, cười nhẹ nhỏm : "A Diệc"

Bạch Diệc ngồi xổm xuống nhìn cô 1 lượt, sau đó lại bế cô lên : "tớ đây, xin lỗi nhé, để cậu chờ lâu rồi"

Dương La Kỳ cười, khẽ lắc đầu : "vừa kịp lúc"

Y nhìn vết bầm trên chân cô, vết bỏng trên tay cô, vết rách trên cổ cô, chỉ lặng lẽ bế cô tới bên Trịnh Trí để thầy chữa trị cho cô

Sau đó Bạch Diệc lại nhìn sang Lục Nhiên đang dùng bùa để trêu chọc đám bắt cóc, anh dường như hiểu mà đẩy hết bên đang chữa trị kia ra ngoài, thậm chí còn xa một khúc, bùa của anh còn có tác dụng đẩy lùi nữa đấy

Cửa kho xăng đóng kính, chỉ có thể nghe được tiến hét thất thanh của những người ở trong đó, nhưng đám người Dương La Kỳ ngoài này lại không sợ gì, vì trong số tất cả những tiếng hét kia, không có giọng của Bạch Diệc và Lục Nhiên

Bên trong, Lục Nhiên dựng một cái kết giới để ngăn đám bắt cóc chó này trốn thoát, sau đó lại lui ra một chút, dùng bùa hộ thân mà ngồi xổm trong gốc nhìn Bạch Diệc thong thả đút tay vào túi nhìn đám người đang chật vật muốn thoát ra kia 

Bạch Diệc vung tay, lập tức một cái đầu của tên đang trợn mắt nhìn y và anh đã biến mất, chỉ để lại phần thân ngã xuống. Lục Nhiên chống cằm, đoán rằng cái đầu đó chắc được Bạch Diệc dịch chuyển đi đâu đó xa xôi lắm rồi, nhưng chắc là không có người nhìn thấy đâu

Những tên kia thấy được sức mạnh của Bạch Diệc, sợ hãi liên tục đập cửa muốn chạy, nhưng điều đó là không thể. Có một tên ngu ngốc còn muốn lén lút tiêu diệt Lục Nhiên, nhưng chỉ bị anh bình thản dáng bùa lên đầu hắn khiến hắn nổ tung

Lục Nhiên nhìn cảnh tượng có chút máu me, lại nhìn lên bóng lưng của thiếu nữ, mái tóc trắng ấy dài thật, che được tới eo của y rồi, nghĩ kỹ lại thì bóng lưng ấy thật cô độc. Anh khẽ thở dài : "Bạch Diệc, nhanh một chút, La Kỳ sẽ lo cho cậu đấy"

Bạch Diệc nghiêng đầu lại nhìn về phía anh, lại là đôi mắt đỏ như ngọc ấy, y khẽ gật đầu : "nhanh thôi"

Không lâu sau, y và anh đi ra, những người kia cũng đã được băng bó chữa trị xong, Bạch Diệc vừa mới đi ra đã đi tới bên cạnh Dương La Kỳ, những người khác thấy vậy cũng rất tự giác đi ra chỗ khác để nói chuyện

Cô nhìn y, nhẹ nhàng hỏi : "không sao chứ?"

Bạch Diệc lần đầu tiên cau mày với cô, không còn cười nữa : "tự nhìn lại cậu đi, sao lúc đánh với tên bắt cóc không đi hỏi hắn ấy, biết đâu hắn lại nghĩ cậu điên mà tha cho cậu, đi nói với tớ làm gì?"

Dương La Kỳ lần đầu thấy được một khía cạnh khác của y, chỉ là trong tình cảnh này lại không biết nên buồn hay nên vui, cô đưa 2 cánh tay đã được băng bó tỉ mỉ ra : "không còn chảy máu nữa"

Giọng điệu cô có chút uất ức, tựa hồ đang làm nũng, Bạch Diệc cũng không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, chỉ biết tới dài quỳ một gối xuống kiểm tra lại tay cô một chút : "còn đau không?"

Cô lắc đầu, y cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô, nhìn những vết thương đã được băng bó của cô, khẽ cắn môi : "cậu thực sự chính là người ngốc nhất trên đời này"

Dương La Kỳ xoa đầu y, có chút hối lỗi : "lần sau sẽ không như vậy nữa, đừng giận tớ, được không?"

Bạch Diệc nhíu mày : "cậu còn muốn có lần sau sao?"

Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn lắc đầu, trong thâm tâm lại nghĩ nếu có lần sau thì nên xin lỗi y kiểu gì

Y thở hắt ra, gục đầu trên đùi cô : "Tiểu Kỳ, cậu đúng là phiền phức, vì cậu mà tớ đã phải dùng siêu năng lực rồi, giờ thực sự cảm thấy rất mệt. Sao tớ lại vì cậu mà làm những điều ngốc nghếch như này nhỉ? Là từ khi nào mà tớ ngốc như này vậy chứ?"

Cô im lặng, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu y. Nhắc mới nhớ, từ khi nào mà cô lại thân thiết với y đến mức có thể ôm chặt như này rồi? Mọi thứ dường như đều mơ hồ, cô chỉ biết hiện tại người đang nằm trên đùi cô đây không muốn nói chuyện, tốt nhất đừng hỏi gì

Cả đám quyết định nghỉ ở đây một đêm, dù sao ở đây cũng có một ít lương thực của bọn bắt cóc, lấy xài cũng tiết kiệm được kha khá đồ ăn trong không gian của Dương Tố Tố. Cả bọn vừa mới dựng trại xong, Bạch Diệc cũng đã lấy lại sức sau một màn nhòm nhoàm đồ ăn ở đây, Dương La Kỳ hay Dương Tố Tố, kể cả Nam Hạ cũng đã ổn hơn, đều nhờ có Trịnh Trí ra tay, thầy thì chữa trị đến mệt đứt hơi, phải ngồi uống nước nghỉ ngơi lấy sức

Chỉ là cả bọn cũng chưa thể yên bình được bao lâu, con dê xác sống kia lại xuất hiện, nó ở không xa lắm, tựa hồ vài bước chạy nữa là có thể lao đến bên cả bọn rồi

Dương Tố Tố thấy vậy cũng chỉ biết há hốc : "con này là con dê hay con đĩa vậy trời? Dai nhách luôn á!!!"

Trịnh Trí cũng nản không muốn phản ứng : "rồi, giờ đấu với nó kiểu gì đây?"

Cả đám bọn họ trừ Lục Nhiên ra thì ai cũng phế sức hết rồi, thấy vậy anh cũng đứng dậy, phủi phủi bụi rồi tiến tới con dê kia, vừa hay nó đã hả cái miệng ra, muốn phun một ngụm dung dịch đặc xệch, những người đang nhìn đoán đây có thể là chất độc hoặc một cái gì đó tương tự

Nó phun về phía Lục Nhiên, anh với phản ứng có điều kiện đã né được, nhìn vào dung dịch ở cạnh chân mình, anh lạnh sống lưng. Nếu ban nãy chậm tí nữa có phải anh sẽ chết trong nước bọt của con dê này không?

Lục Nhiên xoa xoa đầu, sau đó lấy ra tờ bùa nổ được vẽ bằng giấy chuyên dùng, một phát khiến con dê kia tan nát

Cả bọn trừ Bạch Diệc và Dương La Kỳ ra thì ai cũng bất ngờ

Khi Lục Nhiên quay trở lại chỗ ngồi, Nam Hạ đã kéo tay anh, cực kì thắc mắt : "Lục Nhiên, sao tự nhiên cậu chơi liều thế? Xém chết luôn rồi đó"

Anh nhún vai, khẽ liếc sang Bạch Diệc : "tớ thà chơi liều với con dê đó còn hơn chơi liều với Bạch Diệc"

Dương Tố Tố gãi đầu : "con dê với chị Bạch Diệc liên quan gì tới nhau hả anh?"

Lục Nhiên nhún vai : "em không hiểu đâu, tâm trạng của Bạch Diệc lại bất ổn rồi, tốt nhất đừng phá đám hai người bên đó"

Trịnh Trí ngơ ra, khoanh tay nhìn sang phía hai thiếu nữ đang ngồi im lặng kia, khó hiểu nhìn anh : "tại sao?"

Lục Nhiên ngáp một hơi dài, đem lều trại ra : "cũng đừng quan tâm, cậu ấy nắng mưa thất thường đó mà. Cứ kệ cha cậu ấy đi, chúng ta lo dựng trại ngủ cho lành"

Thật là, dùng bùa mạnh khiến anh mệt sức chết đi được, đi ngủ cho lành

Bọn cùng dựng lều, chia ra hai bên, nam và nữ

Bạch Diệc và Dương La Kỳ cũng đi ra giúp họ, chỉ là không biết tại sao, hai người lại không nói chuyện với nhau, với những người khác vẫn như bình thường trò chuyện, khi nhìn nhau lại im lặng, tựa hồ có bức tường vô hình nào đó ngăn họ giao tiếp với nhau 

Lều trại sau khi được dựng xong, Dương Tố Tố và Lục Nhiên đi ra ngoài kiểm tra lại một chút xem có xác sống hay không, lại cầm theo mấy lon nước gừng để phòng hờ, cũng không thể dùng nó để đổ quanh chỗ ngủ nữa, dù sao số lượng cũng có hạn

Dương Tố Tố liếc nhìn xung quanh, lại nhìn anh, không kìm được hỏi : "anh Lục Nhiên, em cứ có cảm giác chị Bạch Diệc và chị họ có tình cảm gì đó không bình thường, cứ như không chỉ là tình cảm giữa bạn bè ấy"

Anh gát tay sau đầu, điềm tỉnh nói : "em nghĩ không sai đâu, họ thực sự có mối quan hệ kiểu đặc biệt ấy, nhưng mà trong cái thời thế này thì em cũng đủ hiểu tình cảm của họ sẽ rất rối ren"

Em thấy mặt anh khẽ buồn, muốn bầu không khí tốt lên : "à phải rồi, anh và chị Bạch Diệc chơi chung từ nhỏ nhỉ? Anh có biết chị ấy dưỡng nhan kiểu gì hơm? Nhìn mặt chị ấy đẹp ghê"

Lục Nhiên nghe vậy liền bật cười, xoa xoa đầu em : "như vậy là đẹp sao?"

Dương Tố Tố gãi gãi đầu, lại gật gù, anh cười bất lực lắc đầu : "nếu như thế đã là đẹp, vậy tâm huyết vẽ mặt nạ của Bạch Diệc xem ra không uổng đâu"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của em, anh chỉ dẫn em đi về, vẫn trò chuyện bình thường. Chỉ là trong lòng anh lại có đôi chút chế diễu, nếu thứ mặt nạ được mô phỏng từ Bạch Diệc đã được nói là đẹp, vậy nhan sắc thật của y chẳng phái quá kinh diễm sao?

Nam Hạ và Trịnh Trí đi sửa lại xe một chút, sẵn tiện thử sửa nó lại một chút, dù sao hai người cũng có khá nhiều kinh nghiệm vì đều là sinh viên của khoa công nghệ kỹ thuật, vật phẩm thì họ cũng đã từ Dương Tố Tố lấy ra vài món để sử dụng, tạm thời ngoài việc phải đề phòng xác sống ra thì không có trở ngại gì mấy

Nam Hạ ngáp một hơi : "thầy, chúng ta có nên gắn thêm bô phản lực không? Em cảm thấy bùa của Lục Nhiên cháy nhanh quá, chẳng dùng được là bao"

Trịnh Trí nhún vai, sắp xếp đồ dùng lại : "có lẽ là nên, nhưng mà phải tìm được động cơ đã, đoạn đường của chúng ta đi có một cửa hàng xe cộ, lái xe tới đó rồi kiếm đồ làm, còn bây giờ chuẩn bị đi nghỉ ngơi là vừa rồi đó"

Nam Hạ gật gật đầu, hai người họ ban nãy cũng đã đi kiểm tra cái xưởng sửa xe này một lượt rồi, các động cơ thiết bị đều bị bọn bắt cóc kia phá hư rồi, bị ngập nước nghiêm trọng luôn ấy chứ

Dương La Kỳ lại đi kiểm tra cái kho xăng kia, ở trong đây có khá nhiều ván gỗ và vũ khí như búa hay đinh ba, còn có vài cây dao vừa tay, cô vừa đi vừa nhặt. Lâu lâu còn lén liếc nhìn cái đuôi nhỏ nãy giờ đi theo mình, ban nãy cô rũ Bạch Diệc đi thì y không chịu, cô đi rồi y lại đi theo, cô dừng chân lại, quay sang y nhíu mày : "cậu đi theo tớ làm gì?"

Bạch Diệc cười hì hì như mọi khi : "tớ có đi theo cậu đâu? Đường này trống thì tớ đi, có sao à?"

Lời nói thì khiêu khích, ngữ điệu lại ôn hòa, chẳng biết Bạch Diệc làm được kiểu gì. Dương La Kỳ thấy y như vậy cũng không thèm quan tâm nữa mà đi tiếp, lâu lâu có mấy đồ vật rơi xuống chỗ cô, Bạch Diệc liền sẽ đá nó đi, thực ra cô có thể tự né được, nhưng y quan tâm cô mà, kệ đi

Đến khi đêm rồi, cả bọn đều chui vào lều trại, ai náy cũng ngủ say rồi. Dương La Kỳ cũng vậy, cô hôm nay mơ thấy bản thân bị rất nhiều người bao quanh, họ tuông lời sỉ vả cô, lăng mạ cô, nhưng cô lại không thể phản pháo, chỉ có thể im lặng, sau đó họ còn đánh cả những người bạn của cô, đáng lẽ những người đó sẽ không bị tổn thương, nhưng họ vì cô mà chiến đấu. Đến cuối, Trịnh Trí thì mãi mãi mất đi cánh tay, Nam Hạ bị mất chân trái, Lục Nhiên và Bạch Diệc lại vì bảo vệ cô mà bị đánh đến bầm dập, Dương La Kỳ chính là người lành lặng nhất khi chỉ bị một vài vết thương nhỏ. Những người đánh bọn cô thực ra đều là họ hàng của cô và Dương Tố Tố, cũng vì vậy mà cô không muốn làm họ tổn thương

Dương La Kỳ nhìn thấy những đồng đội vì mình mà bị thương, họ cũng nhìn cô, chỉ là không có một chút căm phẫn nào, chỉ có thất vọng và buồn bã, đến Bạch Diệc cũng không còn muốn nhìn cô nữa, y quay đầu ôm chân, sẽ không nói gì với cô nữa

Dương La Kỳ nhìn bóng lưng đang ngồi ôm chân ấy, so với những người khác càng có chút nổi bật, nhưng cô biết đây chỉ là hình bóng của lời tiên tri, không phải Bạch Diệc đang ở trong giấc mơ của cô, đơn giản là trong giấc mơ của cô, đến cô còn không thể đánh lại Bạch Diệc chứ đừng nói gì đến những thứ trong tương lai xuất hiện trong giấc mơ của Dương La Kỳ, chỉ là cô không hiểu, tại sao hôm nay Bạch Diệc không tới, là vì ban nãy dùng siêu năng lực nên mệt rồi sao? Nhưng chẳng phải y đã nghỉ ngơi rồi à? 

Cô không hiểu, nhưng cô có cảm giác đối với những người khác, cho dù họ có lạnh nhạt với cô cũng không sao, nhưng đối với Bạch Diệc, Dương La Kỳ lại cảm thấy lòng đau như cắt, cô biết đây chỉ là giấc mơ tiên tri, chỉ cần cô không làm đúng theo những gì cô nhìn thấy ở đây thì sẽ không có những biến cố trong lời tiên tri xảy ra, nhưng cô lại cảm thấy những gì đang diễn ra quá khó chịu, cô muốn thức dậy, nhưng không thể 

Cho đến khi cô bắt đầu nghẹt thở, Dương La Kỳ mới tỉnh dậy, mở to mắt nhìn người đang đè lên người mình, là Bạch Diệc!

Chỉ là y đang đưa tay về phía cổ cô, thấy cô tỉnh dậy cũng không hoảng loạn, y chỉ nhẹ nhàng hỏi : "Tiểu Kỳ, tớ phải làm sao mới có thể khiến cậu chỉ có thể ở bên tớ thôi đây?"

Dương La Kỳ không hiểu, nhưng cảm giác nơi kết nối giữa đầu và vai đang bị bóp chặt dần, cô đã ngộ ra : "cậu muốn làm gì?"

Bạch Diệc vô cảm, nhưng đôi mắt luôn bình thản kia lại rất rối loạn : "tại sao chỉ mới rời xa cậu 1 chút, cậu liền sẽ bị thương? Cậu rõ ràng không yếu đuối như vậy mà? Tớ không hiểu, nhưng lúc chạy đi tìm cậu, tớ lại phát hiện ra một con xác sống đang xé xác thỏ trắng, tớ liền nghĩ nếu nó giết con thỏ rồi thì có phải con thỏ đó sẽ mãi mãi thuộc về nó hay không, sẽ chẳng còn ai có thể động đến thỏ trắng nữa, cũng không thể nhìn thấy nữa"

Dương La Kỳ nhíu mày, cảm thấy đường thở của mình càng ngày càng khó khăn, cô nắm lấy tay y muốn hất ra, nhưng sức lực y thực sự rất mạnh. Bạch Diệc nhìn cô vùng vẫy, vẫn chỉ điềm tỉnh nhìn : "cậu thực sự rất giống thỏ trắng, rất xinh đẹp và có chút lương thiện, rất khôn ngoan và nhanh nhẹn, nhưng lại khác nó ở chỗ cậu quá bướng bỉnh, còn rất liều mạng. Nếu cậu chết trong tay tớ, cậu cũng sẽ giống như thỏ trắng, mãi mãi xinh đẹp mà ở trong tay tớ, sẽ không còn ai có thể làm hại cậu nữa"

Cô thấy ở cổ ngày càng đau nhức, nhưng cô lại không có chút nào sợ hãi, chỉ cảm thấy rất nhói lòng, cô nhìn y đang bóp cổ mình, nhẹ giọng hỏi : "cậu sẽ giết tớ sao?"

Bạch Diệc có chút khựng lại nhìn cô, Dương La Kỳ lấy lại được một chút hơi liền hiểu Bạch Diệc không thực sự muốn giết mình, nhưng cô lại có chút không hiểu, đôi mắt của Bạch Diệc đâu phải màu đỏ?

Nhưng cô tạm thời không thể quan tâm được chuyện đó, tiếp tục nhìn y nhẹ giọng hỏi : "Bạch Diệc, cậu xem tớ là cái gì? Là thỏ trắng yếu đuối và vô hại của cậu sao?"

Bạch Diệc nghe vậy, liền ngơ ngác lắc đầu, bàn tay đang bóp cổ Dương La Kỳ cũng dần lỏng ra

Dương La Kỳ lại nhìn y hỏi tiếp : "là đồ vật yêu thích của cậu?"

Y suy nghĩ đôi chút rồi lắc đầu

Cô lại hỏi : "đồ chơi của cậu?"

Bạch Diệc hốt hoảng lắc mạnh đầu, lúng túng thả cô ra, tay đè lên mặt đất mà nhìn cô từ phía trên, y thỏ thẻ : "cậu không phải là đồ chơi, tớ sẽ không xem cậu là đồ chơi!"

Dương La Kỳ nhìn vào đôi mắt đỏ đang hoảng loạn của y, cô khẽ vuốt khuôn mặt của Bạch Diệc : "vậy cậu nói đi, cậu có tư cách gì mà giết tớ, Bạch Diệc?"

Y nhìn cô, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, y chỉ nằm phịch lên người cô, chui đầu vào hõm cổ của Dương La Kỳ, ôm chặt eo cô, thanh âm có đôi chút run rẩy vang lên : "xin lỗi, tớ sai rồi, sẽ không bóp cổ cậu nữa, có thể đừng gọi tớ là Bạch Diệc được không? Gọi A Diệc đi được không?"

Hai chữ "Bạch Diệc" nghe xa cách như vậy, thật không muốn nghe từ cô chút nào

Hơi thở nóng rực của Bạch Diệc phả vào cổ cô, khiến cô hiểu ra y đang bị sốt, có lẽ là vì sử dụng siêu năng lực vì cứu cô cho nên mới khiến y bị sốt. Dương La Kỳ vuốt ve đầu y, nhẹ nhàng hỏi : "lần sau cậu sẽ bóp cổ giết tớ nữa sao?"

Bạch Diệc ngơ ra, ngoan ngoãn lắc đầu : "không bóp cổ nữa"

Ừ thì không bóp cổ Dương La Kỳ nữa, lần sau y sẽ thử cách khác để giết cô. Dương La Kỳ đương nhiên đoán ra y đang có tâm tư này, cô nhìn y đang như con bạch tuộc mà bám lấy mình, chỉ khẽ thở dài : "nếu lần sau cậu lại muốn giết tớ, tớ sẽ hận cậu đấy đồ bạch tuộc"

Bạch Diệc nghe thấy cô gọi mình như vậy, liền bật dậy đè lên người cô, bĩu môi : "đừng gọi là bạch tuộc, nghe xấu quá!"   

Dương La Kỳ cười thích thú : "bạch tuộc bạch tuộc bạch tuộc! Cậu chính là con bạch tuộc trắng!"

Bị cô chọc ghẹo đến nóng máu, Bạch Diệc liền nâng cằm cô lên, hôn xuống

Cô bị y hôn đến ngây người, có chút không biết làm thế nào, chỉ là trong lúc hôn cô lại để ý đến da mặt của y có chút không đúng. Nhưng bị hôn đến thiếu hơi rồi, chỉ có thể cố đẩy y ra, khó thở vùng vẫy, Bạch Diệc lại không chịu dừng, lưỡi y quấn chặt lưỡi của Dương La Kỳ, y giữ thật chặt hai tay cô đưa lên trên dùng một tay giữ lại, tay kia lại không yên phận mà sò mó cơ thể cô, còn rất tự nhiên mà cởi nút áo của cô

Dương La Kỳ thực sự thở không được nữa, đành phải cắn mạnh vào môi của Bạch Diệc khiến y cau mày thả cái miệng nhỏ của cô ra. Bạch Diệc nhíu mày, thầm nghĩ cách này cũng không giết cô được lại còn bị cắn, đành bỏ đi vậy

Cô thở dốc, gương mặt đỏ ửng nhìn y : "cậu, cậu tại sao tự nhiên lại hôn tớ!?"

Bạch Diệc nhìn người nằm dưới thân, quần áo xộc xệch. Khuôn mặt đỏ bừng, môi nhỏ thở dốc, còn trong khá ướt át. Mắt đẹp còn có hơi đẫm nước, y khẽ nuốt nước bọt, muốn hôn tiếp, lần này không phải là vì muốn giết Dương La Kỳ nữa mà là y thực sự muốn hôn cô

Thấy y còn muốn hôn, Dương La Kỳ liền tránh mặt, cau mày hung dữ : "nếu cậu còn hôn kiểu này nữa, tớ sẽ giận cậu đấy"

Bạch Diệc quả nhiên ngoan ngoãn thả tay cô ra, luống cuống cài nút áo lại cho cô. Dương La Kỳ cũng bất lực nằm im để y giúp mình sửa lại áo 1 chút, Bạch Diệc lại không kìm được mà cắn lên cổ cô một cái khiến Dương La Kỳ cạn lời, nhưng vẫn nằm im rồi sau đó mới ho nhẹ : "cậu vì cái gì lại hôn tớ? Còn cắn nữa"

Cũng không thể nói là vì muốn cô nghẹt thở được, y chỉ đành tìm lý do khác : "không biết, chỉ là thấy cậu, liền sẽ không kiềm được"

Dương La Kỳ thở hắt ra, lại thử sờ lên mặt y : "A Diệc, thứ trên mặt cậu là gì?"

Bạch Diệc thấy cô đang sờ tới chỗ bị chốc ra, cũng không tránh né, trực tiếp đưa tay lên lột miếng da trên mặt. Dương La Kỳ nhìn vậy cũng ngây người, cô muốn hét lên để Trịnh Trí qua đây giúp, nhưng Bạch Diệc lại bịch miệng cô lại, lúc này Dương La Kỳ mới để ý đến gương mặt xinh đẹp đang áp sát mặt mình, phải nói là so với Bạch Diệc lúc đầu, khuôn mặt này có nhan sắc đẹp hơn gấp mấy lần, khiến Dương La Kỳ ưu mê. Thanh âm nhẹ nhàng kia lại nhỏ nhẹ vang lên : "không xấu, đúng không?"

Dương La Kỳ bất giác gật đầu, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Diệc lại lấp lánh, cô bây giờ mới nhìn lại mắt y, là màu vàng hổ phách, hên thật

Bạch Diệc thở phào, lại gắn mặt nạ vào một cách nhanh gọn lẹ, Dương La Kỳ lại không hỏi y vì sao lại đeo mặt nạ, cô hiểu nếu y muốn nói y sẽ nói, còn nếu không, cô có hỏi như nào đi nữa y cũng sẽ không trả lời. Cô xoa xoa mặt cô, nhẹ giọng hỏi : "cần thuốc hạ sốt không?"

Y lắc đầu, nằm xuống bên cạnh Dương La Kỳ, khẽ nhắm mắt lại, hôm nay Bạch Diệc mệt rồi, muốn ôm cô ngủ thôi

Dương La Kỳ thấy Bạch Diệc ôm lấy eo mình rồi nhắm mắt, sau đó không còn động tỉnh gì nữa. Cô thở dài xoa xoa trán, thật hên Dương Tố Tố giữa chừng đã tự lấy lều riêng ra ngủ, không ở chung lều với bọn cô, nếu không sẽ không biết tình hình sẽ rối ren đến cỡ nào. Cô nhìn nơi bị chốc ra vì ban nãy Bạch Diệc lột mặt nạ, nhẹ nhàng vuốt cho dính lại, cô có chút khổ sở, Bạch Diệc hứa sẽ không bóp cổ cô chứ không phải hứa sẽ không giết cô, đây là  vấn đề lớn

Cô không biết nên làm như thế nào, Bạch Diệc bình thường sẽ luôn điềm tỉnh và thông minh, bí ẩn và có đôi chút đáng yêu. Nhưng khi rơi vào trạng thái mơ hồ như sốt, tính cách của y sẽ trở nên khá méo mó, thậm chí còn bệnh kiều. Dương La Kỳ không thể không nghĩ nếu Bạch Diệc nổi lên sát tâm, không chỉ muốn giết mình mà còn muốn giết luôn cả những người bên cạnh như Nam Hạ, Dương Tố Tố hay Trịnh Trí, thậm chí còn có thể là Lục Nhiên, cô sẽ nên làm như thế nào để ngăn chặn điều đó

Dương La Kỳ thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại, đêm nay như vậy là quá đủ rồi, có gì thì cứ để ngày mai đi, cô không quan tâm nữa. Cũng khá may mắn khi lần này cô không mơ thấy ác mộng hay lời tiên tri gì nữa

--------------------------------------------------------

Tác giả : đột nhiên tui suy nghĩ với tính cách này của Bạch Diệc, cốt truyện SE có phải khá hợp lý hay không? Ngay cả BE hay OE cũng không tồi nè, còn với cái kết HE lại cứ có cảm giác sẽ hơi lòng vòng thì phải, có nên viết kết truyện thành SE không nhỉ? Các cao nhân làm ơn cho ý kiến với!!

Đoạn kịch nhỏ 

Dương Tố Tố sau khi suy xét về bầu không khí giữa Dương La Kỳ và Bạch Diệc, em quyết định ngủ riêng cho lành, cứ có cảm giác nếu không ở riêng thì chắc chắn sẽ có chuyện không tốt đẹp với em xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz