ZingTruyen.Xyz

Bhtt Neu Ta Yeu Nhau O Mat The

Ngồi trên trực thăng lớn, Lục Uyên để chế độ tự lái, sau đó lại đi ra đứng cùng mọi người, cười nói : "mấy đứa xem ra vẫn bình an, lát nữa đừng làm gì manh động quá nghe chưa"

"hì hì, hên là mọi người tới kịp" Nam Hạ cười nói

Chính xác là ban nãy nhóm của Bạch Liên chạy đi tìm Thương Dao, sau khi đợi Bạch Phong nuốt ngược nước mắt vào trong, cười đầy hạnh phúc mà ôm chặt lấy mẹ của mình, họ bắt đầu đi cứu người khác, Viên cũng từ không gian nhảy ra, biến lớn để mở đường

Ai mà nghĩ vừa quay lại chỗ cũ, Vi Dao Nguyệt đột nhiên nổi hứng, dùng tia sét bộc xung quanh Viên, nó không chạm vào chú sói này, nhưng lại bao bộc xung quanh nó. Và khi Viên đến nơi, những người khác nhảy xuống đoàn tụ với mấy người Châu Doãn

Chẳng qua thấy bốn người đó vẻ mặt sững sốt, những người khác không khỏi khó hiểu

"có chuyện gì à?" Thương Dao khó hiểu hỏi

Tiêu Yết ho nhẹ, ngập ngừng nhìn sang dưới chân Viên : "ừm..."

Lục Nhiên toát mồ hôi hột, lặng lẽ thu lại lá bùa còn đang định phóng ra

Nam Hạ nhịn cười, đưa mắt nhìn sang Châu Doãn. Bà gãi gãi đầu, khẽ giọng nói : "cái kia, Ngụy Mã bị Viên dặm bẹp dưới chân rồi"

Viên nghe thế liền hoảng hốt lấy chân ra, phát hiện Ngụy Mã không những bị bẹp dí mà còn cháy đen thui

"ô, hèn gì điện trên người Viên biến mất, hóa ra là đốt sang Ngụy Mã rồi" Vi Dao Nguyệt đột ngột hiểu ra

"không nghĩ một esper cấp R nhập ma lại bị giết theo cách này..." Tiêu Yết bất lực nói, thu lại linh lực xung quanh

Rồi họ lại để Viên dậm nát cái nóc của phòng thí nghiệm, và sau đó là đoàn tụ thôi

Thương Dao nhìn Bạch Diệc đã tháo mặt nạ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc y : "con út cũng lớn rồi, mấy đứa đều cao hơn mẹ rồi" bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt đầy khổ sở, Bạch Diệc cười rộ lên, vươn tay ôm lấy Thương Dao : "vậy thì bọn con có thể bảo vệ được mẹ rồi đó!"

Bạch Liên và Bạch Phong phì cười, cũng nhào tới ôm lấy Thương Dao : "đúng vậy!"

Nhìn Bạch Diệc và Thương Dao, người trên trực thăng, người trên lưng sói, ôm như vậy có té không nhỉ? Mà thôi kệ đi, những người khác cũng không để họ té. Khương Vũ khoanh tay, đôi mắt nhắm lại không quản đời

Nam Hạ nhìn cây gậy bóng chày bị rò rỉ linh lực, cậu nhướn mày : "La Kỳ, ban nãy cậu đã làm gì cây gậy này thế?"

"cái đó..." Dương La Kỳ nhẹ nhàng kể lại chuyện ban nãy một cách nhanh gọn lẹ nhất, đương nhiên cái chuyện trong mơ thì không có nói

"trời đất, vậy cũng được luôn?" Nam Hạ bất lực xoa xoa đầu, lại nhìn sang Trịnh Trí : "anh, giúp em rèn lại cái cây này đi, đồ tốt mà vức thì phí quá"

"rồi rồi, anh mới tìm được vài viên linh thạch cấp Z trong túi của Ngụy Mã đây này. Thử chút xem coi được không" 

Thế là hai người cặm cụi ngồi làm, đương nhiên không quên kéo Lục Nhiên vào chung vui, đúng hơn là chia sẻ khó khăn. Dương La Kỳ tò mò ngồi nhìn họ làm

Cây gậy được nâng cấp xịn xò hơn không ít, Dương La Kỳ cũng biết được thêm kha khá công dụng của nó. Như có thể hấp thú một lượng linh lực nhất định dựa theo sức chịu đựng của người sử dụng nè, thời hạn mỗi ngày một lần. Còn có thể bộc phá phần lõi, sức tấn công dựa theo linh lực người sở hữu có nè, thời hạn tùy theo lõi của cây gậy có thể hồi phục, vì nó được thay bằng linh thạch cấp Z nên khôi phục khá nhanh, khoảng ba ngày là hồi phục được 70% mà chừng đó đã đủ để nỗ tung một tầng lầu rộng của chung cư rồi ấy chứ

Dương Tố Tố cùng Thịnh Thanh và Tiêu Yên lại đi nghiêng cứu xem chanh và ớt, cái này đổ vào vết thương đau hơn, kết quả khó chọn quá, Dương Tố Tố quyết định đổ hết cả hai vào đạn dược, còn dư một chút thì đổ thẳng vào súng nước, biết đâu có tác dụng thì sao?

"không biết có tác dụng hay không, nhưng lấy súng nước ra giữa chiến trường thì oách lắm nha" Tiêu Yên nhìn em, đưa ngón cái lên

"chuyện quen thuộc, em chưa thấy ẻm dùng đạn bôi ớt bắn vào vết thương của đối thủ đâu" Thịnh Thanh cười khẩy, thầm sợ hãi nhớ lại

"hehe, nhưng hiệu quả đem lại không tồi nha" 

Thịnh Thanh và Tiêu Yên nhìn nhau, khẽ gật đầu : "ừ thì cũng không sai"

Tiêu Yết đứng cạnh Khương Vũ, khẽ cười : "lần này hy vọng trong chúng ta ai cũng sẽ có thể gắn gượng sống"

Khương Vũ cười, người nọ ném viên linh thạch lên cao, rồi đỡ nó bằng mu bàn tay, viên linh thạch đó lăn lăn rồi rớt xuống vỡ nát : "dù sao thì, mong một ngày mai yên bình"

"ừm" Tiêu Yết gật đầu

Và rồi, họ đã tới nơi, đương nhiên lại một lần nữa, Viên dùng chân dẫm nát cái nóc, đoàn trực thăng theo sau cũng đã tiến sát

Nhìn hàng người dày đặt trong văn phòng đã bị đập nát nóc, Thương Dao cười khẩy : "ây da, Bạch Tri, lâu ngày không gặp nhỉ?"

"ha, bà tới sớm hơn ta tưởng" Bạch Tri ngồi trên ghế, khoanh tay liếc Thương Dao, lão gõ lên thành ghế vài nhịp, một đội esper kia lập tức bùng phát linh lực chiến đấu

"chẹp chẹp, chưa gì đã muốn đánh rồi sao?" Thương Dao cười khẩy, lại nhìn sang đám nhóc đã nổi lên sát khí, bà vỗ vỗ tay : "Bạch Tri, cái tính ngông cuồng của ông chưa từng suy giảm ha"

"ha, ngông cuồng? Năm đó ai là người dám chống lại cả gia đình, chống lại lực lượng siêu năng lực gia hùng mạnh để bỏ trốn? Ta ngông cuồng, vậy bà là cái gì?"

Bạch Liên cười mỉm : "là mẹ của ba chị em chúng tôi"

Bạch Tri không nghĩ lại là Bạch Liên lên tiếng, lão cười khẩy : "trận chiến này người ngoài biết rõ thành phố J chẳng có cơ hội sống, ngay cả đám nhóc tụi mày cũng biết, đúng không? Nể tình hậu bối còn nhỏ dại, ta cho các ngươi một cơ hội chuyển quân, thế nào?"

Vi Dao Nguyệt nghe mà phì cười, những người cũng nhịn không được mà cười phá lên. Lục Uyên vỗ vỗ tay : "hahahahaha! Bạch Tri à, ông có phải quên đám hậu bối nhỏ dại này năm đó đã tàn phá nơi này như thế nào không? Hôm nay chúng tôi lập lại nó một lần nữa, đương nhiên lần này, là HOPE thắng!"

"hừ, láo toét!" Bạch Tri khoanh tay hừ lạnh, lão đập thành ghế, các esper bên họ cũng xông lên

Thương Dao cau mày : "mấy đứa, đập nát nơi này, cho mấy đứa tốt nghiêp Esper Academy với phần thưởng thịnh soạn"

"ông chết bà ông rồi!" cả đám lao lên

Dương La Kỳ hiện tại đã có cây gậy bóng chày, sức chiến đấu càng đáng sợ, có lẽ vì vũ khí này đối với cô rất thuận tay cũng nên

Tiêu Yết vừa đánh vừa đọc suy nghĩ của mấy tên gần đó để bảo mọi người tránh đòn, người nọ còn liếc mắt sang Bạch Tri, nhưng không nhìn thẳng vào mắt lão, vì chỉ cần nhìn thôi, bản thân sẽ bị điều khiển

"ha, cô nhóc cũng thông minh đấy. Dù sao thì các người cũng không sống được đâu!" Bạch Tri cười khẩy

Thương Dao cười khẽ, bà lấy ra khuy cài áo rồi gắn lên ngực, Lục Uyên bên cạnh chẹp miệng : "dùng sớm thế, đợi chút đi"

"hừm, tớ không yên tâm để lão già này sống lâu" 

Châu Doãn gật đầu, lại chỉ đến cái trực thăng đang bay đến : "nhìn kìa, Hoắc Lâm và Úc Dã đến rồi, bớt manh động lại đi má"

"phì, nhanh vậy à" Thương Dao khẽ thở hắt ra, khuy cài áo lấp lánh ánh xanh, bà nhìn một lúc rồi lại không đụng đến

Bạch Tri còn đang hiếu thắng, trong bộ đàm lại vang lên giọng của một người đàn ông : "này lão già, mau lên đây đi, đứng dưới đó bị giết tự chịu"

"mẹ nó, biết rồi!"

Giọng nói này... Dương La Kỳ chừng mắt, hướng bên đó hét lớn : "Shadows?!"

"ồ, bạn hiền của tôi đó hả? Mặc dù không ngoài dự đoán lắm nhưng cô đến sớm ghê. Muốn gặp tôi thì nơi cao nhất của tòa tháp nha~"

Bạch Tri tặc lưỡi, lấy bom khói ra ném xuống. Cả căn phòng rơi vào mịt mù

Dương La Kỳ ho sặc sụa, đến lúc mở mắt ra đã thấy chỉ còn mỗi bản thân còn trong văn phòng, những người còn lại không thấy đâu, dù là địch hay đồng minh đều không thấy

"chuyện gì thế này?!" cô hốt hoảng nhìn quanh, bộ đàm bên tai lại vang lên tiếng của Thương Dao

[La Kỳ, con không sao đó chứ?]

"a, dì Thương! Con không sao. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế ạ?"

[chậc, dì lâu rồi nên quên mất, nơi này vốn dĩ được thiết kế như một mê cung, chẳng qua nó cần phải kích hoạt từ bản điều khiển chính nên giờ dì không điều chỉnh được. Vả lại thứ này chỉ có thể đổi mỗi năm một lần thôi, cho nên con ở yên đó, dì sẽ cùng những người khác đến ngay!]

"cái kia... Những người khác thì sao ạ?"

[haiz, hiện tại bên dì chỉ có Khương Vũ, Tiêu Yên, Tiêu Yết thôi. Những đứa khác dì thử gọi rồi, kết quả...]

"à, dì không cần tới đây đâu, con sẽ trực tiếp leo lên tháp luôn"

[... Mấy đứa khác nói y chang con đó. Nhưng đừng, mấy đứa khác là hệ chiến đấu thì không sao, bên con giờ chỉ có một thân một mình, đi đến văn phòng sẽ chạm mặt địch, nguy hiểm lắm!]

"con đang ở văn phòng đây"

[... Được rồi, giữ an toàn cho bản thân, nếu có chuyện gì thì cứ bật báo động của bộ đàm rồi nhảy xuống, trực thăng sẵn sàng đón]

"đã hiểu"

Sau đó cô cúp máy, lại nhìn sang cái máy đang hiện "loading-70%" mà thở hắt ra. Hên là không quá khó giải, nếu không thì khỏi đi luôn quá

Đợi đến khi máy đạt 100% thì cái thang máy của tòa tháp đó hiện ra, Dương La Kỳ liền đi lên đó

Mà bên này, Bạch Liên cũng cúp máy với mẹ, tỷ khẽ nhíu mày không vui : "nơi này thì ra còn có mê cung? Ở lâu như vậy chị còn không biết, lão già đó đúng là đến con cái cũng chẳng tin tưởng"

"được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đến văn phòng thôi, Dương La Kỳ đi một mình sẽ nguy hiểm lắm" Vi Dao Nguyệt khẽ nói

Thịnh Thanh gật đầu, lại nhìn thanh sắt dưới sàn, thuận tay nhặt lên : "Tố Tố, lát nữa đừng có quá kích động đó nghe chưa"

"hehe, em biết rồi" Dương Tố Tố gật đầu, lôi ra cây AK47 từ trong không gian

Viên nhìn mà tròn mắt, những người khác cũng thầm nuốt nước bọt trong sợ hãi

"hực, chúng ta có cả cái đó à?" Bạch Liên nhỏ giọng hỏi

"vâng, dì Thương cho em đó" Dương Tố Tố cười mỉm nói

Ba người kia cùng nhìn nhau, không khỏi bất lực. Thương Dao đúng là biết chọn vũ khí để cho, súng thì không nói, nhưng súng từ thành phố J đã là một chuyện không thể xem thường, lại vào tay Dương Tố Tố thì càng thêm đáng sợ!

Bạch Phong bên này nhìn mấy người bên cạnh, bất lực hỏi : "này, có ai nhớ đường không?"

"anh đoán xem" Lục Nhiên cười khổ

Đã vậy thì chỉ đành chạy loạn

Cũng may họ gặp được nhóm của Bạch Liên đang chạy lên tầng, may mắn đến thì chạy tiếp thôi

Bạch Liên nhìn cầu thang trước mặt, lại nhìn sang mấy người đằng sau : "ê này, lần sau đi theo nhớ lên tiếng, tụi này nhầm thành kẻ địch lại đánh cho thì tự chịu đi nhá"

"hehe, biết rồi mà. Chẳng qua thì thực sự ta bị địch bao vây rồi này" Trịnh Trí cười cười, lại chỉ xung quanh

"cấp S và cấp Z luôn đó, không xem thường được đâu" Thịnh Thanh bĩu môi nói

Nam Hạ gãi gãi đầu, lại có chút hiếu kì : "vậy bọn em ở lại đánh, mấy chị đi trước ha?"

"không nha, em với Lục Nhiên phải đi cùng họ" Bạch Phong nhẹ nhàng nói

"hả, vì sao?" Lục Nhiên khó hiểu hỏi

Vi Dao Nguyệt cười hề hề : "vì trên đó phải kết nối thang máy với máy điện tử, đương nhiên trong đám này thì không ai biết hết, cho nên phải lôi hai đứa đi cùng"

Dương Tố Tố cũng gật đầu, lại cười nói : "với lại hai anh có ở lại cũng chỉ có ngồi nhìn anh Bạch Phong và Trịnh Trí đánh thôi"

Lục Nhiên : ...

Nam Hạ : "biết là vậy nhưng không cần thẳng thắn thế đâu" 

Mấy siêu năng lực gia thấy họ có thời gian đùa giỡn liền tức giận lao lên. Bạch Phong xoay người đá thắng vào đầu tên đi trước khiến hắn văng ra xa

"được rồi, đi nhanh đi" Trịnh Trí cười mỉm, nhặt cây súng của một tên cảnh vệ đã bị giết từ lâu, có lẽ là lúc bọn họ xông vào đây cũng nên

Bạch Liên gật đầu, dẫn theo năm người bên cạnh chạy đi

Mà Bạch Diệc bên này nhìn bốn tiền bối của mình, gãi gãi đầu : "cái kia, đúng là vận mệnh ha..."

"muốn chê thì nói thẳng đi nhóc. Ha, trước kia bận rộn cũng phá bế con, hiện tại con lại ghét bỏ bốn lão già này, khổ quá mà" Lục Uyên vờ như đau khổ, tựa vai Châu Doãn mà khóc nhẹ

"ơ, con không có ý đó!"

"xì, kệ hai người họ đi. Con cũng không phải không quen với cái nết của bà già này" Hoắc Lâm cười khẩy, lại dẫn bọn họ đi

Chẳng qua bọn họ cũng thực sự xui xẻo, bị chuyển xuống thẳng tầng một, xa hơn người khác không ít

"ể, Thương Dao gọi này" Úc Dã cảm thấy bộ đàm bên tai run lên, liền gọi mọi người

[này, bên đó ổn hết rồi chứ?]

"vẫn tốt, đã đến cầu thang lên tầng hai rồi" Úc Dã liếc mấy cái xác kẻ địch nằm trên đất, khẽ nói

[ừm, vậy lên văn phòng đi, hiện tại La Kỳ đã đi trước, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để bám theo hỗ trợ]

"rõ rồi, hẹn gặp lại ở văn phòng"

[ừ, gặp lại sau]

Úc Dã cúp máy, quay đầu nhìn mấy người còn lại, liền cùng họ chạy lên tầng hai, mấy esper mới mấy phút trước còn đối mặt với họ hiện tại đã nằm la liệt trên đất

"nếu đoán không lầm, có người đợi chúng ta rồi" Châu Doãn cười khẩy, nhìn vết tích trước mặt

Bọn họ cùng lên tầng, Châu Doãn vừa đi vừa nói : "vết cắt gọn gàng như  vậy, nguồn linh lực để lại cũng vừa đủ, chỉ có thể là...

"Tri Sâm!" cả đám đồng thanh hét lên

"là Hi Sâm, Hi Sâm mà!" Hi Sâm tức giận gào

Vì sao mấy người họ gọi lão là Tri Sâm ư? Vì lão già này rất dê, lại còn không thích một với một, cứ phải ba người mới lão mới chịu chơi, vì vậy những người khác đều gọi là "Tri Sâm" vì nó khá giống "three some"

"chế tiệt, đám các người đúng là khiến người khác chướng tai gai mắt! Nhưng dù sao cũng là người quen, chúng ta đánh nhanh!"

Lục Uyên đẩy Bạch Diệc qua một bên : "đi đi, mấy ông bà già này lo được, con còn ở đây dây dưa là La Kỳ có chuyện đó nhá"

"cái kia... Con cũng không định ở lại đâu" Bạch Diệc nhẹ giọng nói

Châu Doãn : ...

Hoắc Lâm vỗ trán không nói gì

Úc Dã thì nhịn cười

Lục Uyên hít sâu : "vậy còn ở đây làm gì?"

"con không biết đường đi"

Không ai nói gì thêm trong vài phút

Hi Sâm bất lực nhườn đường : "ai dẫn đường cho nó hộ tôi cái, tôi phải làm xong nhiệm vụ rồi về nghỉ dưỡng, không có một sống một còn với mấy người đâu đấy!"

"ô, ông bạn tuy hơi dê nhưng nết vẫn tốt nha. Vậy tôi và Châu Doãn được đứa nhóc này đi trước, đừng ai đánh chết ai đấy, bái bai!" Lục Uyên cười nói, nắm cổ áo Bạch Diệc và Châu Doãn chạy đi trước khi Hi Sâm đổi ý

"haiz, giờ thì đến phiên chúng ta" Hi Sâm cười khẩy

Hoắc Lâm và Úc Dã cũng cười, cùng lôi ra cây súng dấu bên hông

"ôi mẹ ơi" Hi Sâm tròn mắt nhìn, khẽ nuốt nước bọt : "ê này, đánh có chừng mực thôi đó nghe chưa mày"

"biết rồi mà, ông bạn già" Úc Dã cười nói, cùng Hoắc Lâm xông lên

Mà bên này, Thương Dao cùng bốn đứa nhóc kia đã đến được cầu thang tầng ba, chẳng qua khi quay đầu nhìn sang hành lang bên trái lại thấy Hoắc Lâm và Úc Dã đang đánh với Hi Sâm, ba người nọ cũng đã nhìn thấy bà và ba đứa nhóc bên cạnh

"ồ, có vẻ như chúng ta gặp được nhau khá nhanh" Hi Sâm vẫy vẫy tay với Thương Dao, lại nhướn mày hỏi : "bà đánh luôn không?"

"cũng được, để đám trẻ làm việc của chúng vậy" Thương Dao cười mỉm, bà biết Hi Sâm không đến nổi quá đáng ghét, chỉ là sở thích của lão khó chấp nhận quá thôi. Bà vỗ vai Tiêu Yết : "nhớ phải bảo vệ hai cô nương bên cạnh đó nhé, dì sẽ cùng Úc Dã và Hoắc Lâm đi theo sau"

"vâng, con hiểu rồi" Tiêu Yết gật đầu, lại cùng hai người bên cạnh tiếp tục lên tầng

Thương Dao thấy họ rời đi, cũng lôi cây súng từ bên hông ra, cười mỉm. Hi Sâm như muốn hóa đá, không không thành tiếng mà rút kiếm khỏi võ : "mẹ nó, một cây kiếm đấu với ba cây súng, mấy người ác quá đấy!"

"xì, cũng có đánh chết nhau đâu mà lo" Úc Dã cười nói, lao lên đá một cú ngang đầu Hi Sâm, lão cúi đầu né, cất kiếm lại vào vỏ : "rồi, vậy chúng ta đấu đàng hoàng"

Chính là súng và kiếm sẽ để đến cuối mới dùng, hiện tại đều là dùng võ

Bạch Diệc chạy như có gắn tên lửa, ngay cả Lục Uyên và Châu Doãn cũng phải cảm thán, bình thường có thấy con nhóc này chạy nhanh thế đâu?

Họ đến được tầng bốn, vừa hay lại thấy một đội esper chặn đường

"chậc, đúng là phiền phức" Châu Doãn chẹp miệng, liếc mắt nhìn xung quanh liền cười khẽ : "Lục Uyên, cậu dẫn Tiểu Diệc đi đi, đám này để tớ"

"ừ, cẩn thận chút" Lục Uyên gật đầu, lại kéo tay Bạch Diệc chạy qua đám người, cầm cây sắt nhặt dưới đất đập đám người chặn đường. Các esper vươn tay dùng siêu năng lực ngăn cản sẽ bị Châu Doãn triệu hồi tường nước chặn lại : "này nha, mấy đứa nhóc đừng có mà chắn đường!"

"bà già này, đồ ngạo mạn!" một esper điên cuồng lao đến

Châu Doãn bĩu môi, giới trẻ bây giờ khó ưa ghê ta ơi. Bà vung tay, quả cầu nước bộc lấy đầu tên đó, khiến hắn nghẹt thở : "trẻ hư đáng bị phạt đó nha. Cho nên đừng có láo với người già"

Những esper khác cũng thận trọng mà xông lên, có vài người còn đuổi theo Bạch Diệc và Lục Uyên, kết quả bị Châu Doãn làm cho nghẹt thở đến chết, không thì bị mũi tên nước bắn xuyên não

Hai người Lục Uyên và Bạch Diệc lại lên đường tầng năm, chẳng qua tầng này lại khó đi, Lục Uyên gãi gãi đầu : "chết, lâu rồi không đi, giờ cái mê cung này dì không nhớ rõ lắm, cố mò nhen"

"thiệt tình!" Bạch Diệc bĩu môi, đành phải dựa theo nguồn linh lực mình cảm nhận được từ viên linh thạch trên khuy cài áo của Dương La Kỳ mà chạy, đương nhiên cách nào vô cùng khó, viên linh thạch đó vốn không tỏa ra quá nhiều linh lực, cho nên việc cảm nhận được nó nào có dễ?

Lục Uyên quay đầu nhìn vài esper đã phát hiện mà đuổi theo họ, bà liền dùng siêu năng lực của mình để khiến họ rơi vào ảo mộng, có năng lực và ý chí thì thoát, không thì thôi, xem như đã chết

Bạch Diệc nhìn mà ngao ngán : "hên là dì không dùng với con"

"nếu con muốn thì khi nào đó con ngủ dì sẽ dùng" Lục Uyên cười nói

"khỏi ạ"

Hai người chạy đến một bức tường cao, Lục Uyên nhíu mày hỏi : "đường cụt?"

"không phải, linh lực vẫn có thể đi qua thì đây chắc là cơ quan"

Lục Uyên : "vậy làm sao đây?"

Các esper cấp S cũng đã đến, Lục Uyên nhìn mà hoảng : "này nha, dù không đến nỗi khó đánh nhưng tiêu hao linh lực thì phiền lắm đó!"

Bạch Diệc mím môi, y biết hiện tại nếu dùng siêu năng lực tự tiền thì bản thân có lẽ lát nữa lếch cũng không xong, nhưng nếu không dùng...

"cứ chạy đi, để bọn này lo cho" Khương Vũ cùng hai anh họ Tiêu chạy đến, họ có vẻ như đã chạy lên đây rất nhanh

"a, đến nhanh phết đó chứ" Lục Uyên cười vang

Các esper cấp S lao lên, Tiêu Yết liền dùng siêu năng lực gió chặn họ lại, Khương Vũ dùng siêu năng lực, truyền độc vào không khí xung quanh đám người kia, Tiêu Yên điều khiển linh lực của mình, đi vào tâm trí của một siêu năng lực gia có vẻ mạnh mẽ, người nọ điều khiển hắn đập bể tường, rồi khiến hắn phải tấn công đồng đội của mình

"đi đi!" Khương Vũ quay đầu hét lên

Lục Uyên và Bạch Diệc gật đầu, tiếp tục chạy lên trên

Mà bên này, Dương La Kỳ đã thành công kích hoạt thang máy, chuẩn bị đi lên, vừa hay Bạch Liên cùng năm người kia chạy đến

"ồ, xem ra chúng ta không cần kích hoạt thang máy nữa ha" Lục Nhiên cười mỉm

Nam Hạ cũng vẫy vẫy tay với cô : "La Kỳ, đi thôi!"

Dương La Kỳ cười, gật đầu, cô đợi họ cùng vào thang máy rồi bấm nút lên

Chẳng qua thang máy chỉ dẫn đến tầng hai của tòa tháp là nhiều nhất, sau đó họ lại phải leo thang bộ

Ai mà biết được Bạch Tri cũng đã để người máy tấn công trên này, Nam Hạ và Lục Nhiên xoay xoay khớp tay, Nam Hạ cười mỉm : "mọi người đi đi, đám người máy để bọn này xử lý cho!"

Lục Nhiên thi triển pháp trận trong lúc chạy quanh đám người máy, khiến chúng không thể đuổi theo mấy người kia

Bạch Liên lại dẫn bọn họ chạy tiếp

Dương La Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng, kiểu như có hơi dễ dàng quá ấy?

Và cô đoán không sai, một esper cấp R bước ra, hắn cười mỉm : "các quý cô, không được đi tiếp đâu"

"... Lý Hy?" Vi Dao Nguyệt nhíu mày

"vâng, là tôi. Đồng đội cũ, lâu rồi không gặp ha? Chẳng qua mọi người mới tới đây không lâu đã giết cha của tôi, mất lịch sự thật đó" Lý Hy cười

Bạch Liên bĩu môi, tên này lúc trước theo đuổi Vi Dao Nguyệt, tỷ chướng mắt liền mấy lần tẩn hắn, chẳng qua khi rời khỏi thành phố Y mấy năm thì Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt cũng quên mất

Tên này là con trai của Lý Huy, là một tên cấp R 

"haiz, oán hận chưa giải quyết thì khó chịu lắm, cho nên Dương La Kỳ cùng Dương Tố Tố và Thịnh Thanh đi tiếp đi, chị và Nguyệt phải xử lý tên này cái đã"

"được, hai đứa cẩn thận" Thịnh Thanh gật đầu, lại kéo hai đứa nhóc bên cạnh chạy đi

Vi Dao Nguyệt liếc Lý Hy, khẽ nhíu mày : "ồ, không phải mình cậu nhỉ?"

Lý Hy cười, thân ảnh hắn dần tách ra, thành các bản sao khác của hắn : "hì hì, dù gì siêu năng lực của tôi là sao chép mà"

Bạch Liên lao lên đá vào đầu Lý Hy, hắn liền né sang một bên, tên bản sao liền đấm tới. Vi Dao Nguyệt nhanh chóng phá cửa sổ, sau đó thi triển sấm chớp liên thanh, tiêu diệt kha khá bản sao của Lý Hy, hắn cười : "ừm, không tồi, đúng là siêu năng lực của các esper cấp R mạnh nhất nhỉ? Nếu tôi cũng ở đời năm thì có lẽ sẽ được chứng kiến nhiều thứ hơn, đáng tiếc ghê"

Tiếp đó, hắn sao chép năng lực của Vi Dao Nguyệt, còn Bạch Liên lại dùng chân tay không để đánh, một chút linh lực cũng không lộ thì sao chép kiểu gì?

Cho nên hắn hiện tại vẫn chỉ đang khiêu khích cho Bạch Liên dùng siêu năng lực, hắn biết rõ một chiêu năng lực của Bạch Liên kia chỉ cần sao chép được một chiêu đó hắn liền sẽ có cơ hội thắng cao hơn

Đến tầng ba lại gặp phải bày sói robot, Thịnh Thanh và Dương Tố Tố liền thả Viên ra từ không gian để chiến, họ để Dương La Kỳ chạy tiếp

"chị, chị đi trước đi, tầng này để bọn em lo" Dương Tố Tố cười cười với chị họ, sau đó lại nả đạn vào bọn người máy kia, Viên lao đến cào nát bọn nó, Thịnh Thanh lại điều khiển trọng lực của bọn nó càng lúc càng nặng nề

Dương La Kỳ thấy đám người máy sói bị hành như vậy cũng có chút yên tâm mà chạy tiếp, lần này vẫn chạy lên ổn thỏa

Mà Dương La Kỳ sau khi lên tầng bốn của tòa tháp lại thấy không ổn, cô cầm súng mà lẩn trốn sau mấy cây cột

"ôi chao, cô có khiếu làm đặt vụ dó" tiếng của Shadows vang lên

"ha, chịu xuất hiện rồi à"

"ừ, đến trò chuyện với cô chút thôi, hahaha" Shadows cười nói

Dương La Kỳ chỉa súng ngay đầu hắn, nhíu mày : "chúng ta có chuyện để nói với nhau sao?"

"ừm hứm, tôi biết cô không có gì tò mò nữa rồi. Nhưng tôi không thích điều đó, cô suy luận quá nhạy bén, giải đáp bí ẩn của EFE quá nhanh. Cho nên, tôi cho cô biết một sự thật nhỏ nhé"

"sự thật gì?"

Shadows cười, búng tay một cái liền dịch chuyển cả hai đến căn phòng có bàn ghế của tầng bảy, hắn cười : "nào, ngồi xuống đi bạn hiền. Thời gian cho cô không nhiều đâu, nhưng cô bắt buộc phải bỏ thời gian trò chuyện với tôi đấy, vì đây là việc quan trọng mà"

Dương La Kỳ ngồi xuống đối diện, ngồi chéo chân đầy lạnh lẽo nhìn Shadows, cây gậy bóng chày được cô để bên cạnh, Shadows cười : "không cần phải đề phòng thế đâu, tôi thật lòng muốn nói chuyện với cô mà, bạn hiền"

"bạn cái đầu anh"

"xì, hỗn ghê ta ơi, quả nhiên ở bên cạnh Bạch Diệc quá lâu cô sẽ thành như vậy. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, tôi hỏi cô, thí nghiệm EFE này thực sự có thể mang lại cho con người nguồn sức mạnh lớn đến thế này sao?"

Dương La Kỳ : "mặc dù không có chứng cứ, nhưng tôi dám nói là không thể. Không nói đến cái khác, nhưng siêu năng lực gia tinh thần đã chạm đến ngưỡng của không gian thế giới rồi, điều này thực sự chỉ vì một loại thuốc mà thành sao?"

"ôi quả nhiên bạn tôi rất nhạy bén. Cô đúng rồi, đây không phải hoàn toàn do thuốc của EFE, đúng hơn nó chỉ là nguồn dẫn thôi. Dương La Kỳ, cô thử nghĩ, thế giới này có thần không?"

"có cũng được, không có cũng được, dù gì tôi cũng không tin vào thần linh" Dương La Kỳ khẽ nói 

"ưm, đó là lý do cô có thể ngồi ở đây trò chuyện với tôi" Shadows cười, đứng dậy đi đến bên cửa sổ : "cô biết không, thế giới này thực sự có thần, mà cô lại là người được chọn đến chứng kiến thần đến thế giới này"

"anh muốn nói anh là thần?"

"haha, chỉ là đã từng, bây giờ tôi bị trục xuất rồi"

"vừa lắm"

Shadows nghe vậy liền cười khúc khích, bóng đen xung quanh hắn tảng đen, dần lộ ra hình dạng thật

"ha, quả nhiên là anh, Tiết Đoàn"

"hahaha, sao cô biết thế?"

"cái lúc anh đến đưa Bạch Diệc đến văn phòng, bóng đen ở cửa sổ cũng rời đi, nó biến mất. Và linh lực của nó vẫn vướng ở đó, là một esper hệ tinh thần, tôi đương nhiên có thể cảm nhận được"

"phì, rõ ràng không phải chỉ mình cô là hệ tinh thần, nhưng cô đoán xem tại sao lại chỉ có cô cảm nhận được, bạn hiền?" Tiết Đoàn cười hỏi

Dương La Kỳ trầm ngâm, cô không muốn tin vào điều mình sắp nói, nhưng không thể không trả lời : "vì tôi được thần chọn"

Tiết Đoàn cười, vỗ nhẹ tay : "đúng rồi đó bạn tôi, thế giới này chỉ là một tiểu thế giới trong hàng ngàn thế giới được thần cai quản, vừa hay nơi này là do tôi, cựu thần quản lý. Nhưng người dân ở nơi này thật khiến tôi thất vọng, có lẽ là tôi đi qua quá nhiều nơi được cai trị bằng phép thuật quá tốt cho nên mới thấy nơi được tồn tại bởi luật lệ khá nhàm chán. Vì vậy tôi đã giúp mọi người, giúp họ mạnh mẽ để cải thiện thế giới"

"tình cờ, việc làm của tôi đã bị một vị thần khác để ý. Cho nên tôi đã bị trục xuất, để duy trì sự tồn tại của mình, tôi đã chọn ra một người làm sợi dây kết nối của sức mạnh và sự sống. Người đó chính là cô, bạn hiền của tôi" 

Dương La Kỳ nghe hắn nói xong, sắc mặt không có gì thay đổi, cô chỉ hỏi : "tại sao?"

"tôi nói rồi đó, vì nơi này quá hỗn loạn, một vài kẻ yếu sống cũng không biết điều, mà họ lại không thể làm gì kẻ mạnh vì hai chữ "pháp luật" cho nên tôi cho họ cơ hội đáp trả bằng sức mạnh. Những kẻ yếu không biết trở mình thì thành xác sống hoặc bị giết, thế thôi. Kẻ mạnh được đặt lên trên, luôn là vậy mà" Tiết Đoàn cười nói

Nghe từng câu từng chữ hắn nói, Dương La Kỳ chỉ thở dài, cô đứng dậy quay người rời đi : "vậy tôi sẽ giúp anh nhìn cho kĩ, cái người được thần chọn trong lời anh nói, sẽ giết vị thần đó bằng chính đôi tay của mình"

Tiết Đoàn cười phá lên, hắn vỗ tay, nói : "được, tôi đợi! Cô tốt nhất phải nhanh lên, trước khi giết được tôi, hãy phá hủy cổ máy hủy diệt mà Bạch Tri tạo ra đi, làm cho đẹp một chút nha! Hahaha!"

"vậy hẹn gặp lại anh trên chiến trường, đồ thần đằng"

"chẹp, cái mỏ hỗn quá chừng" Tiết Đoàn cười khúc khích, hắn cười vui vẻ mà lăng tăng đi mở ra con mắt thứ ba, quan sát mấy người đang đánh đấm bên dưới mà gật gù : "ừm ừm, không hổ là đám trẻ mình tin tưởng, mạnh ghê ta ơi. Bọn trẻ nhất định phải lên được đây nha, nếu không thì mọi chuyện sẽ chán lắm. Giờ thì quay trở lại xem lão già kia kích hoạt bom thôi, hihihi"

Chớp mắt hắn đã biến mất

Dương La Kỳ vốn còn đang trốn ở cửa, cô khẽ cười

Thần? Không phải vẫn là không chú ý đến một con người nhỏ bé ở đây sao? Trèo lên cây càng cao ngã xuống càng đau, vậy nên Dương La Kỳ nhất định phải để vị thần này ngã đau đến chết

Mà bên này những người khác cũng đã lên tầng, hội ngộ cùng Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt

Thương Dao nhìn Lý Hy chết với một cây sắt đâm xuyên, bà nhìn sang Bạch Liên đang được Vi Dao Nguyệt lau máu trên mặt cho, khẽ thở hắt ra. Tên Lý Hy này cũng mơ mộng quá rồi, Bạch Liên vốn chẳng cần dùng đến siêu năng lực để xử lí một tên ngu ngốc như hắn

"hơ hơ, tội nghiệp anh bạn này, có lẽ là lúc chết cũng không hiểu lý do sao bản thân lại chết" Trịnh Trí cười khẩy, vươn tay rút cây sắt đang đâm trên người hắn ra rồi đâm thẳng vào đầu Lý Hy : "đề phòng lại cắn thuốc thì khổ"

"tuy biết là anh có lý do, nhưng mà nhìn ghê quá à" Tiêu Yên bĩu môi nói

"chắc em hiền" Tiêu Yết nhìn em gái mà bất lực, ban nãy là người nào dùng đồng đội của người ta để đâm nát sọ người ta hả?

"hic, em hiền mò, chị nói xem đúng không?" Tiêu Yên bám lấy tay Khương Vũ, liếc mắt khiêu khích Tiêu Yết

"chứ sao nữa" Khương Vũ phối hợp nựng cằm Tiêu Yên, cười khẩy liếc Tiêu Yết

"đậu xanh, giờ này còn nhét cơm chó vào mồm bổn đoàn trưởng đây" Tiêu Yết bĩu môi, không thèm chấp nữa mà quay đi

Bạch Phong và Trịnh Trí nhịn cười đến tím mặt, Hoắc Lâm và Úc Dã cũng đau lòng nhấn cây sắt đâm trên đầu Lý Hy sâu hơn, ôi tội nghiệp thằng bé ghê 

Tầng tiếp theo chính là đoàn tụ cùng Thịnh Thanh và Dương Tố Tố cùng chú sói Viên

Nhìn mấy con người máy bị nát bét, Nam Hạ đưa ngón tay cái lên : "tuyệt, còn nát hơn cái đóng bên dưới mà anh với Lục Nhiên làm nữa!"

"hihi, bọn em mà lị" Dương Tố Tố cười nói

"mấy đứa giỏi quá, lát nữa nhớ bảo vệ mấy dì nhen" Lục Uyên cười hề hề nói

Châu Doãn gật đầu phụ họa : "đúng rồi, mấy dì tuổi già sức yếu rồi đó~"

Đám nhóc không nói gì, ba phần bất lực, bảy phần cạn lời

"mấy dì còn không bảo vệ tụi nhỏ thì thôi ấy chứ" Thương Dao cười khẩy

"cậu im đê!" Lục Uyên và Châu Doãn quay đầu trừng mắt nhìn bà

Bạch Diệc tiến lên mấy bước, cảm nhận nguồn linh lực từ linh thạch càng ngày càng gần. Y gỡ cả bao tay ra, để lộ đôi tay trắng nõn cùng với nguồn linh lực mạnh mẽ

"ha, xem ra em vội nhất nhỉ?" Khương Vũ cười nhếch mép

"vâng, vội lắm" Bạch Diệc nhanh chóng lên tầng tiếp theo, những người khác cũng nhanh chóng theo sau

Bạch Diệc cảm nhận linh lực trong người đang rất náo động, y khẽ cười. Trái tim của Bạch Diệc cũng đang không yên đây, nếu Bạch Tri làm gì Dương La Kỳ, y sẽ chính tay giết ông ta

--------------------------------------------

Tác giả : tạm thời không biết nói gì, nhưng có thể an ủi mọi người rằng sẽ không chết quá nhiều người đâu


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz