Bhtt Lien Tai Qt Ly Hon Ngay Do Nang Om Ta Khoc Tam Nguyet Do Dang
Chương 81Đòn hậu. Thẩm Chiêu Hạ xử lý người khác không bao giờ chỉ dùng một chiêu, nhất định sẽ giữ lại hậu chiêu.Quả nhiên, lợi dụng lúc sức nóng của "video 30 giây của nhà thiết kế nổi tiếng" chưa giảm, trên diễn đàn bỗng xuất hiện một bài đăng gây bàn tán sôi nổi, độ thảo luận ngày càng tăng cao, kéo theo sự chú ý của công chúng.《Nhà thiết kế nổi tiếng trong video 30 giây và hotgirl livestream học giỏi rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba?》Bài viết này còn đỉnh hơn, người đăng cứ như trốn dưới gầm giường của Thẩm Chiêu Hạ vậy, viết về chuyện của Thẩm Chiêu Hạ với Yến Lê và Ngải Dĩ Trì còn gay cấn hơn cả tiểu thuyết, lại còn đưa ra đủ các loại bằng chứng và mốc thời gian rõ ràng. Ví dụ, khi Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì vẫn chưa ly hôn thì cô đã thường xuyên cặp kè với Yến Lê, rõ ràng là ngoại tình trong hôn nhân.Thế là, Ngải Dĩ Trì hoàn toàn được "minh oan", từ kẻ thứ ba mặt dày trở thành người bị hại đáng thương. Mũi dùi dư luận chuyển hướng sang Yến Lê. Địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ công ty của Yến Lê bị bóc sạch. Những kẻ hóng hớt đã sớm moi ra được tài khoản livestream của vài streamer lớn thuộc công ty cô ta. Giờ đây, chỉ cần streamer nào của công ty cô ta livestream bán sản phẩm, phần bình luận lập tức tràn ngập những lời lẽ tục tĩu.Để hóng chuyện, các cư dân mạng ùn ùn vào xem, khiến sản phẩm của công ty Yến Lê không những không giảm nhiệt mà còn tăng cao.Thực ra Yến Lê có thể học theo Ngải Dĩ Trì, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, không nghe, không xem, không nói. Về mặt này, cô ta có lợi thế rõ rệt hơn Ngải Dĩ Trì: Thứ nhất, doanh số công ty cô ta hoàn toàn phụ thuộc vào livestream trực tuyến, chỉ cần các streamer vẫn hoạt động và sản phẩm vẫn được bán ra, cô ta không cần phải đích thân xuất hiện. Thứ hai, cô ta có nhiều bất động sản, không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài, cô ta chỉ cần ra nước ngoài đi nghỉ dưỡng là được, không cần phải chịu cảnh bị chửi mắng ngoài đời như Ngải Dĩ Trì. Cuối cùng, cô ta có rất nhiều "thủy quân" (*). Chỉ cần chịu chi tiền, thuê một đội thủy quân cãi nhau với cư dân mạng, sớm muộn gì cư dân mạng cũng chán, khi đó internet sẽ chỉ còn lại những dấu vết mà thủy quân của cô ta để lại.Nhưng Yến Lê không chịu làm vậy. Yến Lê không thể chịu được dù chỉ một chút tin tức tiêu cực về mình trên mạng. Trong 100 bình luận cô ta đọc, dù 99 bình luận là tích cực, chỉ cần có một bình luận tiêu cực, bình luận đó sẽ giống như một chiếc gai móc ngược, găm sâu vào tim cô ta, để lại nỗi đau nhức nhối, mà nếu cố nhổ ra thì càng đau đớn thấu xương. Cô ta còn không thể nhịn không lên mạng, không tắt điện thoại, trong đầu cô ta chỉ toàn tưởng tượng mọi người đang mắng chửi cô ta như thế nào. Cô ta cứ như người nghiện, 24/24 ôm điện thoại theo dõi diễn biến dư luận, trơ mắt nhìn các video của mình bị lan truyền khắp nơi, nhìn các phương tiện truyền thông chính thống hay mạng xã hội phân tích cô ta từ tâm lý học, xã hội học... đủ mọi góc độ.Nếu nói ông trời đã đóng sầm cánh cửa dư luận đối với Yến Lê, thì lại mở ra cho cô ta một ô cửa sổ nhỏ là doanh số sản phẩm tăng lên. Thế nhưng rất nhanh sau đó, ô cửa sổ nhỏ này cũng bị hàn chết. Có người lấy lý do tẩy chay streamer tai tiếng để tố cáo các phòng livestream của công ty Yến Lê với nền tảng và cơ quan chức năng. Mấy phòng livestream của công ty Yến Lê đều bị xóa sổ. Doanh thu từ livestream chiếm hơn 80% tổng doanh thu của công ty, các phòng livestream bị cấm, công ty lập tức mất nguồn thu. Chi phí nhân công, tiền điện, phí dịch vụ... mỗi ngày lên đến mấy chục ngàn. Mấy nhân viên quản lý cấp trung vây quanh Yến Lê hỏi dồn dập phải làm sao, cứ thế này thì tiền lương cũng không có.Sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi lên. Không lâu sau, lại có cư dân mạng tố cáo chiếc dây chuyền mà mình mua trong livestream của Yến Lê bị sai lệch nghiêm trọng so với thực tế. Phòng livestream nói mặt dây là pha lê tự nhiên, nhưng thực ra là pha lê nhân tạo, dây chuyền cũng không phải bạc thật mà chỉ là bạc mạ. Sau đó lại có người nói ngọc bích hạng A mà mình mua trong livestream của Yến Lê khi đi giám định thì phát hiện là hàng B+C. Chỉ một hòn đá ném xuống mà dấy lên ngàn con sóng. Nhiều người mua khác cũng phát hiện sản phẩm của mình không đúng với miêu tả, yêu cầu trả hàng, có người báo công an, có người tố cáo lên các cơ quan chức năng.Dư luận tiêu cực rồi cũng sẽ qua, nhưng sản phẩm bị phanh phui có vấn đề về chất lượng, lại như một nhát cuốc bổ thẳng vào động mạch chủ của Yến Lê. Chỉ sau một đêm, doanh số các sản phẩm trang sức của công ty sụt giảm thê thảm, còn kéo theo cả mảng mỹ phẩm. Các đại lý đồng loạt đến tận nơi đòi trả hàng, có người thậm chí còn chặn cửa, giăng biểu ngữ trước công ty của Yến Lê, không trả hàng thì không đi. Yến Lê tức điên lên, đập phá đồ đạc trong văn phòng, thấy gì đập nát cái đó, màn hình máy tính cũng bị đập nát bét."Tổng giám đốc Yến, bây giờ có tức giận cũng vô ích. Tốt nhất là tìm truyền thông để làm rõ nhanh chóng." Phó tổng công ty không ngừng lau mồ hôi trên trán.Làm rõ sao? Làm rõ thế nào? Lấy hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt là sự thật, nếu làm rõ, Yến Lê chỉ còn nước đền bù đến sạt nghiệp!Trong khi Yến Lê bị mất fan thì tài khoản của Ngải Dĩ Trì mấy ngày nay lại tăng fan điên cuồng. Để hóng hớt trọn vẹn, các tài khoản marketing, KOL và cư dân mạng đều đoán Ngải Dĩ Trì sẽ được dịp phất cờ, sắp tới sẽ đăng video tiết lộ thêm những tin tức động trời. Ai nấy đều giống như đàn ruồi đang chờ ăn đồ tươi nóng hổi, đặc biệt là các trang tin giật gân, ngày nào cũng lướt tài khoản của Ngải Dĩ Trì tám trăm lần, chỉ sợ bỏ lỡ điểm nóng nhất.Ngải Dĩ Trì không chỉ không đăng video mới, mà còn xóa hết các tài khoản của mình trên mọi nền tảng. Cô không muốn kiếm tiền bằng cách lấy nỗi đau của người khác để câu view nữa. Cô đã tự kiểm điểm và nhận ra rằng tài khoản của mình ngày xưa cũng nổi tiếng nhờ những vụ việc như vậy. Những cô gái bị chụp lén vốn đã rất đáng thương, vậy mà cô còn khoác lên danh nghĩa "đòi lại công bằng" để đưa sự việc ra ánh sáng. Muốn kẻ phạm tội phải chịu trừng phạt có nhiều cách, đâu nhất thiết phải công bố rùm beng khắp nơi. Làm vậy chẳng khác nào trục lợi từ nỗi đau của nạn nhân.Chuyên mục bình luận thời sự sau này cũng thế. Ngải Dĩ Trì tự thấy mình không thể nắm được toàn bộ sự thật, vậy mà đã vội vàng bình luận. Lỡ như có uẩn khúc gì, thì chẳng khác nào cô cũng thành một phần của bạo lực mạng. Cô không muốn biến mình thành người như vậy.Ngải Dĩ Trì vừa xóa tài khoản thành công, Thẩm Chiêu Hạ đã đến hỏi: "Tiểu Ngải, sao em lại xóa tài khoản rồi? Mấy tài khoản đó cộng lại cũng phải có bốn năm triệu fan. Dù bây giờ không dùng thì cũng có thể để dành sau này, xóa đi tiếc quá.""Tôi không làm tự truyền thông nữa, sau này cũng không làm."Thẩm Chiêu Hạ là một người rất tinh tường, chỉ cần đảo mắt một cái là đoán được tám chín phần tâm tư của Ngải Dĩ Trì, liền khuyên nhủ: "Tiểu Ngải, dư luận đúng là con dao hai lưỡi. Bây giờ em đã thấy được sự đáng sợ của dư luận, nhưng em cũng từng thấy được sức mạnh của nó. Em không muốn hùa theo những người làm truyền thông xấu, thì càng không nên xóa tài khoản. Nếu những người làm truyền thông có lương tâm như em đều bỏ đi hết, thì ngành truyền thông chỉ còn lại những kẻ tiểu nhân hám lợi. Khi đó, công chúng muốn đòi lại công bằng chẳng phải sẽ càng khó hơn sao?"Ngải Dĩ Trì thừa nhận những gì Thẩm Chiêu Hạ nói có lý. Nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Trong thời gian ngắn, Ngải Dĩ Trì không muốn phơi mình trước công chúng, cũng không muốn làm một người có ảnh hưởng. Cô chỉ muốn yên ổn đi học, sống một cuộc sống bình lặng.Thẩm Chiêu Hạ lại không nghĩ như vậy: "Em học ngành báo chí, nếu sau này làm công việc liên quan, thì việc truyền đạt và thể hiện quan điểm chính là sứ mệnh của em. Dù em không muốn làm người có ảnh hưởng, thì nghề nghiệp của em cũng sẽ thúc đẩy em trở thành như vậy.""Đến lúc đó tính sau." Ngải Dĩ Trì bây giờ không thể nghĩ xa đến thế.Một khi Thẩm Chiêu Hạ đã ra tay thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Chỉ chưa đầy nửa năm, công ty của Yến Lê đã phải đóng cửa. Chiếc Ferrari F80 của cô ta từ lâu đã bị mang đi để trả nợ, tài sản trong nước thì cái bị đóng băng, cái đem thế chấp. Gã chồng đồng lõa với cô ta là Ngải Trạch sau đó cũng bị phanh phui hàng loạt vấn đề về tội phạm chức vụ. Trước khi bị giao cho cơ quan tư pháp, gã đã dùng quan hệ để vượt biên trốn ra nước ngoài, cuối cùng bị truy nã toàn quốc.Yến Lê từng chế giễu Ngải Dĩ Trì chỉ có thể ở căn ổ chuột trong xóm trọ. Bây giờ, cô ta cũng phải sống trong một căn nhà ổ chuột ẩm thấp, tối tăm, thậm chí không đủ khả năng trả 800 tệ tiền thuê nhà mỗi tháng, ngày ngày sống chui lủi, sợ chủ nhà đến đòi tiền thuê.Một năm sau, Ngải Dĩ Trì thi liên thông thành công, thuận lợi đỗ vào Đại học Sư phạm Minh Chử, còn chuyển được sang ngành cô hằng mong muốn là ngành Hán Ngữ.Cùng năm đó, Yến Lê phải dọn ra ngoài vì bị chủ nhà đuổi do nợ tiền thuê nhà nửa năm, trong tay chỉ còn chút ít tiền tiết kiệm. Sau khi sa cơ lỡ vận, Yến Lê đã tìm rất nhiều công việc. Cô ta muốn trở lại làm nhà thiết kế, nhưng vì mang trên mình đầy rẫy tai tiếng, không có một thương hiệu nào dám nhận cô ta. Tìm việc khắp nơi đều thất bại. May nhờ có nhan sắc, cô ta xin được chân lễ tân khách sạn.Nhưng lễ tân tiếp xúc khách nhiều, chẳng bao lâu đã có người nhận ra cô ta chính là nữ chính trong "video 30 giây". Số người kéo nhau đến xem ngày càng đông, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn, thế là Yến Lê bị đuổi việc.Ngày xưa, Ngải Dĩ Trì làm việc ở khách sạn bị cô ta chèn ép đến mức không trụ nổi, còn bây giờ, Yến Lê bị cả thế giới chèn ép đến mức không tìm nổi việc làm.Thế giới này là vậy, người ta sẽ nhanh chóng tha thứ cho những bê bối của một người đàn ông, chẳng hạn như bây giờ chẳng còn ai nhớ đến Ngải Trạch là nam chính trong video 30 giây nữa, nhưng phụ nữ thì sẽ mãi mãi bị đóng đinh trên cột nhục nhã.Sau đó, ông chủ một thương hiệu karaoke nổi tiếng ở Lâm Uyên đã gửi thư mời Yến Lê đến làm quản lý PR cấp cao. Yến Lê mừng rỡ khôn xiết, nhưng đến nơi mới biết, cái gọi là quản lý PR cấp cao chẳng qua chỉ là một cách gọi khác của gái tiếp rượu. Với video 30 giây đang lan truyền, không ít công tử ăn chơi ở Lâm Uyên đều muốn "nếm thử" Yến Lê, thậm chí còn ra giá 500 nghìn tệ để được ngủ với cô ta một đêm."Giữ lấy 500 nghìn đó mà sắm cho mình cái quan tài tử tế đi!" Yến Lê cười lạnh, ném tấm thẻ vào mặt gã thiếu gia say xỉn, rồi quay lưng bước ra khỏi quán karaoke.Cọp sa cơ bị chó khinh. Yến Lê giơ tay lên, mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Tất cả là do Ngải Dĩ Trì hãm hại.Khi Yến Lê không còn đường lui, cô ta lại nghĩ đến Thẩm Chiêu Hạ.Ngủ cùng Thẩm Chiêu Hạ dù sao cũng hơn là đám thiếu gia ăn chơi trác táng, miệng đầy mùi hôi thối kia.Yến Lê biết Thẩm Chiêu Hạ đang ở đâu. Nếu không có Thẩm Chiêu Hạ giúp đỡ Ngải Dĩ Trì, làm sao Ngải Dĩ Trì có thể dễ dàng đánh bại mình như vậy.Yến Lê dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại, mua một vé máy bay đến Minh Chử. Lần trước đến Minh Chử là vé khoang hạng nhất, lần này chỉ có thể mua vé hạng phổ thông.Thẩm Chiêu Hạ sẽ cưu mang cô ta.Thẩm Chiêu Hạ yêu cô ta, không nỡ bỏ mặc cô ta.......Gần đây Thẩm Chiêu Hạ rất phiền muộn. Mối quan hệ giữa cô và Ngải Dĩ Trì cứ dậm chân tại chỗ kể từ sau vụ Yến Lê. Sau khi hết hạn thuê ba năm, Thẩm Chiêu Hạ đã gia hạn thêm ba năm nữa, thế nhưng Ngải Dĩ Trì thì đã chuyển đi.Ngải Dĩ Trì tìm một căn nhà khác ở gần Đại học Sư phạm Minh Chử, lần này là căn một phòng ngủ một phòng khách, có thang máy. Tiền thuê hàng tháng cao hơn một chút, lên tới 800 tệ. Ưu điểm là gần trường, trạm xe buýt ở ngay dưới nhà, chỉ cần đi một bến là đến nơi. Nhược điểm là nhà đã cũ, Ngải Dĩ Trì phải tự sửa sang lại.Những năm sống một mình, Ngải Dĩ Trì đã học được cách tự thay bóng đèn, thay vòi nước, sửa ống nước, sửa tủ... Cô gần như trở thành thợ sửa chữa đa năng.Chuyển đến gần Đại học Sư phạm Minh Chử còn có một lợi thế khác là khu này vốn là khu nhà tập thể cho giảng viên, rất yên tĩnh, Ngải Dĩ Trì có thể yên tâm quay video.Đúng vậy, nửa năm trước, Ngải Dĩ Trì lại bắt đầu quay video.Cô lập một tài khoản mới, ban đầu chỉ để ghi lại quá trình học tập hàng ngày của mình. Không ngờ lại thu hút được một nhóm sinh viên ôn thi giống cô. Sau này, Ngải Dĩ Trì cảm thấy quá cô đơn, mỗi khi đọc được một cuốn sách hay, xem được một bộ phim hay mà không có ai để chia sẻ, cô cảm thấy bí bách. Thế là cô nảy ra ý định làm một tài khoản bình luận về sách và phim. Không phải vì kiếm tiền, cũng không quan trọng có ai xem hay không, chỉ là để trút hết những suy nghĩ của mình ra ngoài, coi như tìm một cái hòm thư tâm sự.Ngải Dĩ Trì có một thế giới nội tâm rộng lớn, góc nhìn của cô không đến từ người khác, mà chỉ từ những suy nghĩ và cảm nhận của chính cô. Nhờ vậy mà trên mạng, cô trở nên độc đáo và thu hút sự chú ý của nhiều người từng đọc cùng cuốn sách, hoặc xem cùng bộ phim. Tài khoản của cô dần dần phát triển trở lại. Chỉ trong nửa năm, cô đã tích lũy được năm sáu vạn fan, các nhà quảng cáo cũng tìm đến, cuộc sống lại trở nên dư dả.Người ta nói thế giới đã trở nên vội vã, nhưng trong những góc khuất của thế giới vội vã ấy, vẫn luôn có một nhóm người sẵn lòng lắng nghe những câu chuyện hay.Ngải Dĩ Trì thuê căn nhà một phòng ngủ một phòng khách, phần lớn là để sau này có không gian rộng rãi hơn cho việc quay video sau này.Không lâu sau khi Ngải Dĩ Trì thuê căn nhà này, Thẩm Chiêu Hạ lại trở thành hàng xóm của cô. Đến lúc này, Ngải Dĩ Trì cũng không tin rằng cô không cố ý.Thẩm Chiêu Hạ chuyển đến cũng tốt. Hai năm nay cô không làm gì quá đáng với Ngải Dĩ Trì, hơn nữa còn có Niên Niên. Cô ấy chuyển đến đây đồng nghĩa với việc Ngải Dĩ Trì lại có thể ngày ngày quấn quýt bên Niên Niên.Cuộc sống của Thẩm Chiêu Hạ và Ngải Dĩ Trì hoàn toàn đảo ngược. Ngải Dĩ Trì sống trong căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, còn Thẩm Chiêu Hạ thì ở một căn phòng đơn bên cạnh. Để được ở gần Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ đành phải hạ mình sống trong một căn phòng nhỏ.Khu tập thể cho giảng viên đã cũ kỹ, Thẩm Chiêu Hạ chuyển đến chưa đầy một tuần, vào một buổi rạng sáng, đường ống thoát nước trong nhà vệ sinh bị tắc, nước bẩn từ bồn cầu tràn ra, không lâu sau đã ngập cả căn phòng nhỏ. Niên Niên hoảng hốt nhảy lên giường kêu gào. Tiếng kêu của nó làm Thẩm Chiêu Hạ tỉnh giấc, một mùi hôi thối xộc vào mũi. Cô gần như bật dậy khỏi giường, ôm Niên Niên đứng trên giường, nhìn đồ đạc lộn xộn trong phòng trôi lềnh bềnh, không còn chỗ đặt chân.Mất vài giây để định thần, Thẩm Chiêu Hạ lấy điện thoại ra, lên ứng dụng dịch vụ gia đình tìm một chỗ sửa ống nước 24 giờ, chuẩn bị gọi người đến sửa. Ngay lúc sắp bấm số, Ngải Dĩ Trì gõ cửa."Thẩm Chiêu Hạ, trong nhóm quản lý tòa nhà nói ống thoát nước bị tắc, hình như là ở phòng chị, tầng dưới đã bị ngập rồi. Chỗ chị không sao chứ?"Mắt Thẩm Chiêu Hạ đảo một vòng rồi cất điện thoại đi.Chương 82Thẩm Chiêu Hạ nhìn chằm chằm vào vũng nước bẩn dưới sàn hơn mười giây, rồi nhắm mắt, dứt khoát vén ống quần ngủ lên, đi chân trần bước xuống. Khoảnh khắc những ngón chân trắng nõn chạm vào làn nước đục ngầu, cả sống lưng lập tức tê dại. Cô ôm Niên Niên, mỗi bước đi đến cửa cứ như phải hạ quyết tâm rất lớn.Trước khi mở cửa, Thẩm Chiêu Hạ không quên nhắc: "Tiểu Ngải, em lùi lại vài bước, nước bên này đã tràn qua ngưỡng cửa rồi, cẩn thận làm ướt giày của em."Ngải Dĩ Trì nghe theo, lùi lại một quãng xa, nói: "Được rồi, chị mở cửa đi."Cửa vừa mở ra, quả nhiên nước tràn ra, kèm theo là một mùi hôi thối nồng nặc.Trong phòng bị xộc mùi đến mức muốn nôn, Niên Niên vừa trông thấy Ngải Dĩ Trì liền meo meo liên hồi, từ trong lòng Thẩm Chiêu Hạ nhảy phóc một cái lên người Ngải Dĩ Trì. Cái đầu tròn màu cam dụi dụi vào hõm cổ cô, vừa dụi vừa rên ư ử như đang kể khổ."Ngoan ngoan nào, mẹ nuôi biết Niên Niên của chúng ta chịu khổ rồi. Lát nữa mẹ nuôi mở cho Niên Niên một hộp pate nhé." Ngải Dĩ Trì vừa xoa đầu Niên Niên, vừa cười an ủi nó.Từ lâu Ngải Dĩ Trì đã tự xưng là mẹ nuôi của Niên Niên. Nửa dung lượng bộ nhớ ít ỏi trong điện thoại của cô đều dành cho ảnh và video của Niên Niên. Còn tại sao không phải là mẹ ruột? Ngải Dĩ Trì nhìn Thẩm Chiêu Hạ, có chút bực bội. Ai bảo mình không có may mắn như Thẩm Chiêu Hạ, không phát hiện ra Niên Niên trước chị ta, nếu không làm gì đến lượt Thẩm Chiêu Hạ."Chỗ chị giờ thế nào rồi?" Sau khi dỗ dành Niên Niên xong, Ngải Dĩ Trì mới có thời gian quan tâm đến Thẩm Chiêu Hạ.Thẩm Chiêu Hạ không nói gì, nghiêng người sang một bên, để Ngải Dĩ Trì thấy toàn cảnh bên trong phòng. Dù sao cũng chỉ là một căn phòng đơn, tình hình ra sao thì nhìn là biết ngay."Ối! Nghiêm trọng vậy sao?" Ngải Dĩ Trì tiến lại vài bước, rướn cổ nhìn vào trong. Nơi đó đâu còn là chỗ ở của con người, sắp biến thành bể bơi rồi. Bàn ghế chìm nghỉm trong nước. Mà đây không phải nước bình thường, mà là nước thải từ cống rãnh tràn lên. Với tình hình này, tất cả đồ đạc trong phòng của Thẩm Chiêu Hạ đều phải thay mới. Với tính cách của Thẩm Chiêu Hạ, có lẽ quần áo cũng phải vứt hết mua mới.Ngải Dĩ Trì thấy xót cho Thẩm Chiêu Hạ một lúc, nhưng nghĩ lại chị ta giàu như thế chắc cũng không bận tâm mấy đồng tiền nhỏ, nên thôi không xót nữa."Giờ làm sao đây? Chị gọi cho chủ nhà chưa?" Ngải Dĩ Trì hỏi.Khu nhà tập thể không có ban quản lý, có vấn đề gì ngoài việc gọi cho chủ nhà thì chẳng có cách giải quyết nào khác."Chưa." Thẩm Chiêu Hạ nói, "Vừa mới tỉnh dậy."Vừa dứt lời, điện thoại của chủ nhà đã gọi đến cho Thẩm Chiêu Hạ, chắc là nghe ngóng được từ hàng xóm.Thẩm Chiêu Hạ trình bày ngắn gọn tình hình hiện tại, rồi cúp máy nói: "Chủ nhà bảo ông ấy sẽ đến ngay, tầng dưới đã tìm người thông ống nước rồi, bảo mình đừng lo lắng.""Vậy thì có mà chờ dài cổ.""Em đưa Niên Niên cho đây tôi, rồi về phòng ngủ đi, mai còn phải lên lớp, không thể làm phiền em được." Thẩm Chiêu Hạ làm bộ muốn bế Niên Niên lại từ tay Ngải Dĩ Trì.Ngải Dĩ Trì lùi lại hai bước, "Thế còn chị với Niên Niên thì tính sao? Chẳng lẽ chị định ôm nó đứng ngoài đường cả đêm à?""Tôi sẽ đưa nó đi khách sạn trước.""Chị ra ngoài với bộ dạng này ư?" Ngải Dĩ Trì nhìn cô từ đầu đến chân.Trời nóng, Thẩm Chiêu Hạ chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ trắng, bên dưới là chiếc quần ngủ dài, chắc cũng chỉ là mặc tạm để ra mở cửa cho Ngải Dĩ Trì. Chưa kể chân còn đi đất, đôi bàn chân trắng nõn nà cứ thế mà bước ra đường, ngay cả đôi dép cũng không có, đến lúc tới khách sạn, chắc đã be bét máu rồi"Thế không thì phải làm sao?" Thẩm Chiêu Hạ nhìn vào tủ quần áo, có chút bất lực, "Cả cái tủ đồ đó chắc không dùng được nữa rồi.""Thôi, tối nay ở tạm chỗ tôi một đêm đi, sáng mai rồi tính tiếp." Ngải Dĩ Trì ôm Niên Niên, lần đầu tiên chủ động mời Thẩm Chiêu Hạ, "Giữa đêm ôm một con mèo đi tìm khách sạn cũng bất tiện lắm. Nhiều khách sạn không cho mang thú cưng vào đâu. Chẳng lẽ nhốt Niên Niên ở ngoài cửa khách sạn sao?"Mắt Thẩm Chiêu Hạ lóe lên vẻ tinh ranh, cô đang chờ chính câu nói này. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó xử, "Có phiền em không?""Còn hơn để chị ôm Niên Niên chạy đi tìm khách sạn giữa đêm. Đừng lằng nhằng nữa, mau vào đi. Phòng của chị có khóa không?""Không có gì đáng giá cả, không cần khóa đâu. Tôi nhắn tin cho chủ nhà, để ông ấy đến thì tự vào xem tình hình.""Vậy đi thôi."Cứ thế, Thẩm Chiêu Hạ đường đường chính chính bước vào cửa nhà Ngải Dĩ Trì.Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách của Ngải Dĩ Trì được dọn dẹp rất gọn gàng. Vừa vào cửa là phòng khách, bên tay trái là phòng ngủ. Đối diện cửa ra vào là ban công, cũng là nơi đặt bếp. Ngăn cách với phòng ngủ là nhà vệ sinh. Những chỗ tường bị tróc, Ngải Dĩ Trì đã dùng giấy dán tường hoặc tranh để che lại. Ban công trồng đủ loại cây xanh, bàn trà trong phòng khách cũng cắm một lọ hoa.Trên ghế sofa có một cuốn sách Ngải Dĩ Trì để quên. Thẩm Chiêu Hạ thuận tay cầm lên, phát hiện đó lại là một cuốn tiểu thuyết trinh thám."Trước kia em chỉ hứng thú với tiểu thuyết tình cảm thôi mà? Dạo này lại đổi sang trinh thám rồi?" Thẩm Chiêu Hạ ngồi xuống, lật vài trang.Ngải Dĩ Trì vào bếp rót một cốc nước, bưng ra đặt trước mặt Thẩm Chiêu Hạ, "Già rồi, khẩu vị thay đổi thôi."Thẩm Chiêu Hạ không hỏi nhiều, cầm cốc lên uống nước.Niên Niên nịnh nọt cọ vào chân Ngải Dĩ Trì, nhắc cô khui đồ hộp cho nó ăn."Đừng vội, mẹ nuôi khui ngay đây." Ngải Dĩ Trì mở tủ phía trên cửa ra vào, lấy một hộp thức ăn cho mèo ra cho Niên Niên, nó ăn ngon lành.Thẩm Chiêu Hạ nhắc: "Đừng cho nó ăn nhiều quá, nó sắp thừa cân rồi.""Nó chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà, mèo nhỏ thì đâu cần phải lo lắng về vóc dáng." Ngải Dĩ Trì không nghe lời Thẩm Chiêu Hạ, "Mẹ nuôi biết, Niên Niên của chúng ta thích ăn đồ hộp nhất mà."Vuốt ve Niên Niên thêm hai cái, Ngải Dĩ Trì mới nhớ ra phải chuẩn bị chỗ ngủ cho Thẩm Chiêu Hạ. Cô bưng một tấm nệm từ trong phòng ngủ ra, trải ở khoảng trống trên sàn phòng khách, "Tối nay chị tạm chịu khó nằm dưới sàn vậy."Thẩm Chiêu Hạ thì không ngại nằm sàn, chỉ cần được ở gần Ngải Dĩ Trì, dù ngủ trong nhà vệ sinh cũng được. "Tôi có thể dùng nhà tắm của em không? Tôi muốn tắm."Ngải Dĩ Trì lúc này mới nhớ ra Thẩm Chiêu Hạ vừa lội trong nước bẩn ra, không tắm chắc cũng không ngủ được. "Được chứ. Nhà tắm ở chỗ ban công, chị ra đó là thấy. Tôi lấy cho chị cái khăn tắm mới. Nhưng tôi không có đồ ngủ nào vừa với chị cả, chắc chị vẫn phải mặc bộ này thôi."Thẩm Chiêu Hạ cúi nhìn bộ đồ trên người, túm vạt áo đưa lên mũi ngửi thử, suýt nôn. Cô nhìn Ngải Dĩ Trì với vẻ khó xử: "Thật sự không có sao? Một bộ cũng không?""Tôi... lát nữa tôi tìm thử xem." Ngải Dĩ Trì đưa Thẩm Chiêu Hạ vào nhà tắm, chỉ cho cô chỗ bật nước nóng lạnh, chỗ để sữa tắm, dầu gội, ra ngoài lục lại tủ quần áo. Cô vừa tìm vừa lẩm bẩm, nhớ Thẩm Chiêu Hạ từng nói mình là người tùy tiện, sao bây giờ lại mắc bệnh sạch sẽ thế này? Xem ra cũng chẳng dễ chiều chút nào.Tìm mãi mới được một bộ đồ ngủ mùa thu mà cô chưa mặc đến, áo dài tay, quần dài, trên áo còn in hình thỏ con, hai túi áo cũng làm thành hình đầu thỏ. Cho Thẩm Chiêu Hạ mặc có vẻ hơi trẻ con, nhưng giờ này có đồ để mặc là tốt rồi. Ngải Dĩ Trì nghĩ vậy, rồi lấy một chiếc ghế đẩu đặt trước cửa nhà tắm, gấp gọn quần áo đặt lên trên, "Quần áo tôi để ở đây nhé, nếu chị không muốn mặc thì cứ mặc lại bộ cũ.""Được, cảm ơn em." Giọng Thẩm Chiêu Hạ bị tiếng nước trong nhà tắm làm át đi, khó khăn lắm mới nghe rõ.Thẩm Chiêu Hạ tắm rửa sạch sẽ, lau tóc, mặc bộ đồ ngủ hình thỏ của Ngải Dĩ Trì bước ra. Ngải Dĩ Trì đã trải sẵn nệm dưới sàn cho cô.Ngải Dĩ Trì cúi người, ấn thử xuống đệm, "Nệm hơi mỏng, nằm sẽ hơi cứng, chị tạm chịu khó một đêm đi..." Cô ngẩng đầu định dặn thêm, nhưng vừa nhìn thấy bộ đồ Thẩm Chiêu Hạ đang mặc thì cứng họng, vội cúi đầu, kìm lắm mà vẫn bật ra tiếng cười khúc khích.Thẩm Chiêu Hạ vốn cao hơn Ngải Dĩ Trì nhiều. Bộ đồ ngủ Ngải Dĩ Trì mặc thì rộng, đến lượt Thẩm Chiêu Hạ lại thành chật, áo dài tay quần dài đều biến thành đồ lửng, cổ tay cổ chân lộ hết ra ngoài, trông vừa buồn cười vừa ngượng nghịu.Thẩm Chiêu Hạ cao hơn Ngải Dĩ Trì rất nhiều. Bộ đồ ngủ mà Ngải Dĩ Trì mặc thấy hơi rộng, Thẩm Chiêu Hạ mặc lại có vẻ hơi nhỏ, tay áo dài thành tay lửng, quần dài thành quần lửng, cổ tay và mắt cá chân đều lộ ra, trông buồn cười vô cùng."Đúng là hơi nhỏ thật." Thẩm Chiêu Hạ đã thấy dáng vẻ của mình trong gương nhà tắm, cũng biết Ngải Dĩ Trì đang cười gì. Cô vừa lau tóc vừa cười theo, "Nhưng mặc thoải mái lắm, mềm thật đấy.""Đương nhiên rồi, cái này tôi lựa kĩ lắm đấy." Ngải Dĩ Trì tự hào. Nếu không phải mặc hơi rộng, cô cũng chẳng nhường cho Thẩm Chiêu Hạ đâu.Sau khi trải nệm, đặt gối và chăn điều hòa xong, Ngải Dĩ Trì đứng dậy. Cô không để ý Thẩm Chiêu Hạ đã đứng sau lưng từ lúc nào, nên khi đứng lên, lưng cô va thẳng vào ngực Thẩm Chiêu Hạ.Xương bả vai cảm nhận được hơi nóng vừa tắm xong trên người Thẩm Chiêu Hạ, thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của cô ấy. Chỗ tiếp xúc như bị một thanh sắt nung đỏ áp vào, nóng đến mức khiến đầu gối Ngải Dĩ Trì mềm nhũn, suýt chút ngã xuống, nhưng được Thẩm Chiêu Hạ đỡ vai giữ lại.Cái đỡ đó khiến Ngải Dĩ Trì gần như ngả vào lòng Thẩm Chiêu Hạ, bị bao bọc bởi làn hơi nóng của cô."Cẩn thận." Luồng âm thanh nóng bỏng khiến tai Ngải Dĩ Trì ửng hồng."Tôi không sao." Ngải Dĩ Trì thoát ra khỏi vòng tay của Thẩm Chiêu Hạ, mặt nóng bừng. Vừa quay người, chóp mũi cô lại lướt qua xương quai xanh của cô ấy.Bộ đồ ngủ của Ngải Dĩ Trì, không biết Thẩm Chiêu Hạ không cài được hay cố tình không cài, hai cúc áo trên cùng mở toang. Mùi sữa tắm quen thuộc xông vào mũi Ngải Dĩ Trì.Mặc dù là mùi đã ngửi quen, nhưng khi hòa quyện với hơi thở của Thẩm Chiêu Hạ, lại khiến đầu óc Ngải Dĩ Trì hóa thành một khúc gỗ không thể suy nghĩ.Tim Ngải Dĩ Trì đập loạn xạ, bối rối ngẩng đầu, vừa khéo va phải ánh mắt đen láy của Thẩm Chiêu Hạ.Đôi mắt của Thẩm Chiêu Hạ rất đẹp. Ngay từ khi mới yêu, Ngải Dĩ Trì đã nhận ra điều đó. Đôi mắt ấy trong trẻo, long lanh; dưới ánh nắng, chúng có màu hổ phách hơi sẫm; khi ngược sáng, chúng lại đen lấp lánh. Lúc còn mặn nồng, Ngải Dĩ Trì rất thích nâng mặt Thẩm Chiêu Hạ lên, nhìn sâu vào mắt cô, soi thấy hình bóng mình trong đó. Khi ấy đôi mắt kia chỉ có Ngải Dĩ Trì, cứ như trong tim cô cũng chỉ có Ngải Dĩ Trì mà thôi. Ngải Dĩ Trì nhìn trái nhìn phải, nhìn sao cũng thấy hạnh phúc.Sau này, mỗi lần nhớ đến đôi mắt Thẩm Chiêu Hạ, Ngải Dĩ Trì vẫn không khỏi ngạc nhiên. Một người có tâm tư phức tạp như thế, sao lại có một đôi mắt trong suốt như viên ngọc không tì vết."Em có máy sấy tóc không?" Thẩm Chiêu Hạ đứng rất gần, "Tóc tôi ướt quá, sợ làm bẩn chăn đệm của em."Ngải Dĩ Trì lúc này mới nhận ra tay mình vô ý đặt lên vai Thẩm Chiêu Hạ, mu bàn tay bị tóc cô che phủ. Những sợi tóc ẩm ướt, xoăn tít, những giọt nước lăn từng giọt xuống mu bàn tay cô.Những giọt nước đó cứ chảy vào tận tim Ngải Dĩ Trì.Chương 83Đêm đó Ngải Dĩ Trì ngủ không yên.Thẩm Chiêu Hạ ở quá gần.Trong mơ, Ngải Dĩ Trì cứ ngửi thấy mùi hương của Thẩm Chiêu Hạ, khiến cô lâng lâng, bồng bềnh như đang bước trên những đám mây.Ngải Dĩ Trì vốn là người ít ham muốn, trước đêm nay, đã rất lâu rồi cô không rung động. Cuộc sống của cô quá bận rộn, bận học, bận làm, bận đến mức không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đó.Thế nhưng, trong đêm chỉ cách Thẩm Chiêu Hạ một bức tường, những cảm xúc mà cô cố tình đè nén, phớt lờ bấy lâu nay bỗng dưng như chiếc hộp Pandora bị mở tung, ùa đến suýt nhấn chìm Ngải Dĩ Trì.Có trời mới biết Ngải Dĩ Trì đã mơ những giấc mơ hỗn loạn đến mức nào, nhưng mỗi giấc mơ đều dừng lại ngay trước khi đi vào cao trào. Những giấc mơ này chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến Ngải Dĩ Trì càng thêm bực bội.Khi trời sáng hẳn, Ngải Dĩ Trì mơ thấy Thẩm Chiêu Hạ đang cắn tai cô, cảm giác ẩm ướt khiến cô ngứa ran. Mở mắt ra, cô thấy một cái đầu lông xù màu cam to lớn đang cọ vào mặt mình. Thì ra là Niên Niên.Chú mèo cam ngày càng mũm mĩm này đói đến nỗi kêu "meo meo" không ngừng, nó giẫm lên ngực Ngải Dĩ Trì, tình yêu nặng trĩu đè lên khiến Ngải Dĩ Trì có chút khó thở."Đói rồi sao?" Ngải Dĩ Trì sờ bụng Niên Niên. Một lớp mỡ dày cộp, không biết bên trong có thức ăn không, nhưng mềm thật, cô sờ mãi thành nghiện, vừa vuốt ve vừa hỏi: "Mẹ con đâu? Sao sáng sớm không cho con ăn?""Meo meo..." Niên Niên đáp lại bằng cách cọ vào Ngải Dĩ Trì, có vẻ như đang mách tội."Không sao, mẹ con không nuôi con, mẹ nuôi sẽ nuôi. Đợi chút, mẹ nuôi đi lấy đồ ăn cho con ngay đây." Đẩy Niên Niên ra khỏi ngực, Ngải Dĩ Trì vừa vò tóc vừa xuống giường, tiện tay cầm lấy điện thoại, nhìn một cái, "Ôi trời", cứ tưởng mới khoảng 9 giờ sáng, không ngờ đã 1 giờ chiều rồi. Hôm qua bận rộn đến nửa đêm nên ngủ quên cả giờ giấc.Ngải Dĩ Trì có một tiết học vào buổi sáng, cô vào nhóm hỏi thăm, biết được thầy giáo không điểm danh nên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thời khóa biểu, buổi chiều không có tiết, cô có thể thong thả sắp xếp.Ngoài phòng khách, Thẩm Chiêu Hạ đã dọn dẹp sạch sẽ, nệm và chăn được xếp gọn gàng trên sofa, nhưng người thì chẳng thấy đâu.Ngải Dĩ Trì đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng bên. Cô xúc cho Niên Niên một thìa thức ăn hạt, lại cầm một cái bánh bông lan nhỏ trong túi trên bàn trà làm bữa sáng kiêm bữa trưa, vừa gặm bánh vừa đi sang phòng bên.Không sang thì không biết, vừa nhìn mới thấy hôm nay bên đó thật náo nhiệt. Thẩm Chiêu Hạ, chủ nhà, hàng xóm tầng dưới, và cả mấy người thợ thông cống, đang tụ lại bàn bạc chuyện gì đó.Thẩm Chiêu Hạ đã thay bộ đồ ngủ tối qua, mặc lại quần áo của mình, chắc sáng sớm đã nín thở về phòng lấy.Nước trong phòng Thẩm Chiêu Hạ đã được hút hết, nhưng mùi hôi vẫn còn. Ngải Dĩ Trì đến gần nghe rõ, chủ nhà và hàng xóm đang bàn bạc chuyện bồi thường, Thẩm Chiêu Hạ thờ ơ đứng cạnh.Thấy Ngải Dĩ Trì đến gần, mắt Thẩm Chiêu Hạ sáng lên, nhanh chóng bước tới: "Sao em dậy rồi? Tôi tưởng em sẽ ngủ thêm một lát nữa chứ.""Bị Niên Niên đánh thức, nó đói kêu ầm lên."Thẩm Chiêu Hạ lộ vẻ áy náy, "Tôi quên mất chưa cho nó ăn.""Không sao, tôi cho ăn rồi." Ngải Dĩ Trì nhìn về phía chủ nhà, "Tình hình bây giờ thế nào rồi? Có kết quả chưa?""Chuyện bồi thường chưa thỏa thuận xong. Chủ nhà muốn sơn sửa lại toàn bộ, chắc căn này tôi không thuê được nữa rồi."Ngải Dĩ Trì kinh ngạc, "Nghiêm trọng vậy sao? Rồi chị và Niên Niên tính sao?""Chỉ còn cách tìm nhà khác thôi. Trước khi tìm được nhà, có lẽ tôi vẫn phải làm phiền em một thời gian nữa.""Bây giờ chị muốn dọn đi cùng Niên Niên ngay tôi cũng không yên tâm. À mà chị ăn gì chưa?""Tôi ăn một cái bánh bao rồi. Tôi có mua một lồng há cảo hấp cho em, để trong tủ lạnh.""Tôi thấy rồi."Hai người thoáng chốc chẳng nói gì thêm.Ngải Dĩ Trì nhớ lại chuyện đêm qua, mặt hơi đỏ, vội kiếm cớ bảo phải làm bài tập rồi bỏ chạy.Vì Thẩm Chiêu Hạ đã ở nhà Ngải Dĩ Trì, nên bữa tối hai người đương nhiên ăn cùng nhau. Ngải Dĩ Trì ăn uống đơn giản, buổi tối thường ăn mì hoặc cháo, nhưng vì có Thẩm Chiêu Hạ, tối nay cô đã nấu thêm hai món.Ăn xong, mỗi người lại bận rộn việc riêng. Thẩm Chiêu Hạ cầm que trêu mèo chơi với Niên Niên ở phòng khách, còn Ngải Dĩ Trì thì cắt video trong phòng ngủ.Bình thường cô làm việc rất hiệu quả, nhưng tối nay, cứ nghĩ đến Thẩm Chiêu Hạ đang ở ngoài kia là Ngải Dĩ Trì lại mất tập trung. Cô đã cắt nhầm vài đoạn video. Sau lần thứ năm xóa nhầm một đoạn cần giữ lại, Ngải Dĩ Trì ném chuột ra, nhắm mắt lại, xoa xoa vầng trán.Sự hiện diện của Thẩm Chiêu Hạ quá mạnh mẽ. Cô ấy như một ngọn lửa hoang dại, xâm lấn vào không gian của Ngải Dĩ Trì, khiến mỗi tấc đất trong căn phòng vốn đã nhỏ hẹp đều nhuốm mùi hương của mình.Trong tai Ngải Dĩ Trì cứ như có cả trăm người tí hon đang vây quanh hét lên: "Thẩm Chiêu Hạ, Thẩm Chiêu Hạ, Thẩm Chiêu Hạ..."Trái tim cô đã không còn yêu Thẩm Chiêu Hạ nữa, nhưng cơ thể vẫn bị cô ấy thu hút.Thật kỳ lạ, cảm giác này ngay cả khi yêu Nhan Thu cũng chưa từng có.Xem ra hôm nay không cắt video nổi nữa rồi.Ngải Dĩ Trì lưu lại bản nháp, mở cửa phòng, thấy Thẩm Chiêu Hạ đang ngồi trên sàn, chỉ bằng một cái que trêu mèo mà đã khiến Niên Niên cứ quấn quýt quanh mình.Ngải Dĩ Trì cảm thấy mình giống hệt Niên Niên vậy."Vậy bây giờ chị là người thất nghiệp à?" Ngải Dĩ Trì đến gần, giật lấy cái que trêu mèo trên tay Thẩm Chiêu Hạ, dụ Niên Niên về phía mình."Tôi đầu tư vào vài công ty, nhưng chỉ nhận cổ tức, không tham gia điều hành." Ánh mắt Thẩm Chiêu Hạ liếc nhìn môi Ngải Dĩ Trì. Cô đứng dậy, rót cho cô ấy một cốc nước, "Uống chút nước đi, môi em khô rồi.""Cảm ơn." Ngải Dĩ Trì nhận lấy cốc nước uống một ngụm. Môi cô được làm ẩm, trở nên căng mọng, trong suốt như thạch. Thẩm Chiêu Hạ lặng lẽ nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn chỗ khác."Tôi có đầu tư vào một công ty MCN (*). Nếu em có hứng thú, tôi có thể giới thiệu em ký hợp đồng." Thẩm Chiêu Hạ nói.(*) Multi-Channel Network, là một loại hình công ty/tổ chức quản lý và hợp tác với các người sáng tạo nội dung (content creator, KOL, influencer) trên các nền tảng video/mạng xã hội "Thôi." Ngải Dĩ Trì từng nghe nhiều tin đồn về việc người làm nội dung trở mặt với công ty MCN. Theo những bản hợp đồng bị phanh phui, các điều khoản ký kết của mấy công ty đó chẳng khác gì ma cà rồng hút máu, hoàn toàn là bất bình đẳng. Ngải Dĩ Trì tự làm một mình cũng tốt, cô không có tham vọng lớn, cũng không mong trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn, một mình ít nhất là được tự do."Tôi sẽ giúp em kiểm tra hợp đồng, em không cần lo lắng.""Cũng không cần đâu." Ngải Dĩ Trì móc từ túi ra con cá khô đã chuẩn bị sẵn để trêu Niên Niên. "Vậy bây giờ chị cứ nằm ở nhà chờ hưởng tiền, sống qua ngày đoạn tháng à?""Giai đoạn này, mục tiêu trong đời tôi chỉ có một.""Là gì vậy?" Ngải Dĩ Trì tò mò, ngước lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Chiêu Hạ.Lại là đôi mắt đen láy ấy, nửa cười nửa không nhìn cô. Không nói gì, nhưng dường như đã nói lên tất cả.Tay Ngải Dĩ Trì khựng lại, con cá khô chọc trúng mũi Niên Niên. Niên Niên bất mãn kêu khẽ một tiếng."Ăn đi, ăn đi, không trêu con nữa." Ngải Dĩ Trì cúi đầu, vội vàng đút cá khô cho Niên Niên, không để ý đến vành tai mình đã ửng đỏ.Thẩm Chiêu Hạ nói đầy ẩn ý: "Khi đạt được mục tiêu này, tôi tự nhiên sẽ bắt đầu nỗ lực cho mục tiêu tiếp theo.""Tôi... tôi đi tắm đây!" Ngải Dĩ Trì bị lời nói của cô ấy làm cho bối rối, vội vàng kiếm cớ chuồn đi.Lại nghe thấy Thẩm Chiêu Hạ nói từ phía sau: "Tiểu Ngải, tối nay em đừng đóng cửa được không?""Tại sao?""Tôi muốn nói chuyện với em.""Lát... lát nữa tính!" Ngải Dĩ Trì vội vã chui vào nhà tắm.Khi đêm đã khuya, cánh cửa giữa phòng khách và phòng ngủ quả nhiên vẫn mở.Thẩm Chiêu Hạ đã dọn nệm đến sát bức tường ngăn cách hai người.Căn nhà Ngải Dĩ Trì thuê lần này có ánh sáng tốt hơn lần trước. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh trăng từ ban công tràn vào, Thẩm Chiêu Hạ nhìn ánh trăng dần dần leo lên bàn chân mình.Niên Niên nằm trong ổ cạnh giường Ngải Dĩ Trì. Tiếng ngáy của nó quá lớn, Thẩm Chiêu Hạ dựng tai lên cũng không nghe thấy tiếng Ngải Dĩ Trì.Thẩm Chiêu Hạ cầm một hộp thức ăn cho mèo trên tay, nghe tiếng ngáy của Niên Niên một lúc rồi dùng móng tay khẽ cậy vào nắp hộp.Nắp hộp va vào nhau phát ra tiếng "leng keng". Tiếng ngáy của Niên Niên đột ngột dừng lại, nó bật dậy, nhảy lên người Thẩm Chiêu Hạ, ôm lấy tay cô, liếm lấy hộp thức ăn còn chưa mở.Thẩm Chiêu Hạ mở hộp thức ăn cho mèo rồi đặt ở ban công, Niên Niên lập tức đuổi theo.Thẩm Chiêu Hạ tựa vào tường, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Ngải Dĩ Trì.Nhịp nhàng, khiến người ta yên lòng.Cô cứ tưởng Ngải Dĩ Trì đã ngủ say.Thế nhưng Ngải Dĩ Trì lại lên tiếng: "Chị có biết không...""Ừ?" Cổ họng Thẩm Chiêu Hạ khẽ động."Ngày trước, tôi cũng từng lắng nghe hơi thở của chị như thế này."Thẩm Chiêu Hạ cúi đầu, hàng mi khẽ run rẩy."Tôi không để ý." Cô khẽ nói.Ngày ấy cô chẳng bao giờ bận tâm."Chị thường xuyên vắng nhà, thi thoảng mới về ngủ qua đêm, tôi lén tựa vào cửa phòng chị, lắng nghe tiếng thở của chị mà lòng thấy thỏa mãn. Khi ấy tôi nghĩ, giá mà ngày nào cũng được nghe tiếng thở của chị thì hạnh phúc biết bao."Mũi Thẩm Chiêu Hạ cay cay."Nhưng chị lại thật đáng ghét. Mỗi lần phát hiện ra, chị chỉ biết đóng sầm cửa lại thật mạnh."Trái tim Thẩm Chiêu Hạ như bị đấm một cái."Thẩm Chiêu Hạ, chị thậm chí không muốn để lại cho tôi một chút hy vọng."Ngón tay Thẩm Chiêu Hạ bấu vào da mình đến bật máu."Làm sao chị nhận ra mình vẫn còn yêu tôi?" Cuối cùng, Ngải Dĩ Trì cũng hỏi ra câu đó.Cổ họng Thẩm Chiêu Hạ nghẹn lại, chỉ thốt lên hai âm tiết: "Hồi ức.""Cái gì?""Nhớ lại từng chút từng chút một."Trong bóng tối, thính giác của con người trở nên nhạy bén.Thẩm Chiêu Hạ nghe thấy Ngải Dĩ Trì hừ một tiếng, rồi giọng nói của cô lại vang lên, dịu dàng và trong trẻo: "Nhớ ra tôi đã từng đối xử tốt với chị sao?"Trái tim Thẩm Chiêu Hạ như bị bóp nghẹn, cô há miệng nhưng không thể phát ra tiếng nào.Trong đêm khuya, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên: "Chị nhận ra quá muộn rồi, Thẩm Chiêu Hạ. Em đã tỉnh ngộ rồi.""Bây giờ chị nói yêu tôi thì có ích gì? Tôi đã không thể yêu chị nữa rồi, tôi cũng không thể yêu bất kỳ ai được nữa."Lưng Thẩm Chiêu Hạ tựa vào tường, từng chút một trượt xuống theo lời nói của Ngải Dĩ Trì. Đầu tựa lên mặt tường lạnh lẽo, bàn tay đưa lên che mắt, như thể có gì đó ẩm ướt đang chảy xuống.Thẩm Chiêu Hạ chưa từng rơi lệ.Thẩm Chiêu Hạ chưa từng hối hận.Không, Thẩm Chiêu Hạ đã hối hận rồi.Cô hối hận vì những gì đã làm.Giọng cô khản đặc như cổ họng bị xé rách, cố gắng kiềm chế sự run rẩy: "Tiểu Ngải, tôi và Yến Lê chưa từng ngủ với nhau."Ngải Dĩ Trì im lặng, cô không ngờ Thẩm Chiêu Hạ lại nhảy sang chủ đề này, nhất thời không biết nói gì.Im lặng, chỉ cách nhau một bức tường, mà vẫn chỉ là im lặng.Bầu không khí yên ắng đến đáng sợ.Áp suất thấp đến nghẹt thở, đang ủ dồn một trận cuồng phong bão táp.Bất chợt, Ngải Dĩ Trì khẽ lên tiếng, như một tia chớp xé toạc màn đêm tĩnh lặng:"Vậy sao." Ngải Dĩ Trì nói, "Nhưng tôi và Nhan Thu đã ngủ cùng rồi."Như một tiếng sét nổ vang, xé đôi trái tim Thẩm Chiêu Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz