Bhtt Lang Nghe Thoi Gian Yoonsic
Chương 36
Cảnh báo: NC-17 (Lưu ý trước khi đọc)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tối đó cô ấy về khá trễ.Nhưng điều đặc biệt là không biết có phải do tôi vừa xuất viện không. Nhưng cô ấy rất dịu dàng với tôi, bình thường tuy Nghiên có dịu dàng nhưng nay tôi cảm giác nó khác hơn so với bình thường.Giống như có thêm chút đường cho món ăn vốn bình thường hàng ngày vậy."Sao không ở đó với Tiểu Hào?" Tuy miệng hỏi vậy nhưng nếu thật sự cô ấy ở cùng Tiểu Hào thì thật sự tôi chả vui đâu."Vậy giờ chị quay lại Trịnh gia nha!" Cô ấy nhẹ nói, gương mặt không có quá nhiều cảm xúc."Thôi giờ khuya rồi, quay lại nguy hiểm." Nghe tôi nói cô ấy nhẹ cười, có lẽ biết rõ lòng tôi muốn gì rồi đó thôi.Nhẹ ôm cô ấy vào lòng, hiện cả hai ngồi ở sofa."Trời bắt đầu trở lạnh rồi!" Cô ấy nhẹ nói, mặt thì nhìn trên màn hình tivi. Nghe cô ấy cũng nhớ đến đúng là trời sắp vào đông rồi. Thời gian đúng là nhanh, mới nóng như đổ lửa đó giờ thì trời lại chuẩn bị lạnh."Ừm!" Rúc vào cổ cô ấy nhẹ trả lời. Thời tiết lúc này có lẽ với tôi không quan trọng lắm.Thấy tôi không quan tâm đến vấn đề thời tiết thì cô ấy nhẹ để tay mình lên tay tôi, đang vòng ở bụng cô ấy. Nhẹ xoa vào đó. Hình như cũng lâu rồi chúng tôi mới thân mật như thế nào."Chị gầy!" Tôi vẫn gục vào vai của cô ấy mà nói. Vòng tay tôi có thể cảm nhận được ở thể của Nghiên gầy. Cô ấy vốn dĩ đã gầy nay lại gầy hơn. Làm tôi thật sự rất đau lòng. Có lẽ thời gian qua thật sự tệ với cô ấy."Em cũng gầy!" Bàn tay đang xoa bàn tay tôi, thì nhẹ siết nhẹ ở mu bàn tay tôi. Như một hành động thể hiện sự bối rối đi. Có lẽ cô ấy sợ tôi lo cho cô ấy. Cô ấy từng nói không muốn cho tôi thêm gánh nặng."Ừm. Chúng ta đều gầy, vậy cùng nhau vỗ béo nhau đi." Cảm nhận được sự bối rối đó nên tôi nhẹ cười để không khí thoải mái hơn."Hảo. Sau đó sẽ thành hai con heo." Cảm nhận được miệng cô ấy đang nở nụ cười."Haha. Nếu chị thành heo thì chắc thành lạnh lùng heo!" Tôi cũng cười nói."Yah! Vậy em sẽ thành gì? Heo mặt than." Cô ấy nhéo mu bàn tay tôi rồi nói."Heo mặt than?" "Ừ. Em không biết người khác nói em là Lâm mặt than sao? Cả Mỹ Anh và mẹ đều bảo lúc đầu nhìn mặt em không khác gì mặt than. Mà chị thấy thật ra...em đúng là mặt than thật." Lâm mặt than thì đúng thì có nghe qua. Mọi người ở trong bệnh viện có nói qua. Nhưng nghe từ Nghiên thì đúng là lần đầu nha.(Mặt than chỉ người ít biểu lộ cảm xúc, hoặc biểu lộ một cách cứng ngắt không linh hoạt.)"Hay lắm Trịnh Tú Nghiên, dám nói tôi mặt than." Vừa nói vừa chọc vào người cô ấy, khiến cô ấy cười nắc nẻ.Buông cô ấy ra, xoay mặt cô ấy đối diện mình. Nhìn gương mặt đỏ vì cười của cô ấy, khiến tôi cũng thỏa mãn."Sao?" Miệng vẫn cười, sau đó nhẹ hỏi tôi.Không trả lời cô ấy.Tiến đến gần cô ấy, cô ấy không tránh đi, có lẽ thừa biết muốn tôi làm gì.Đặt môi mình lên bờ môi của cô ấy.Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, như làm quen.Sau đó là nụ hôn dài hơn.Mút nhẹ bờ môi đó, tất cả những nhớ nhung, những yêu thương của thời gian qua được thể hiện bằng nụ hôn.Có vội vã, có mãnh liệt, có điên loạn.Cả hai ngã người lên sofa.Cả hai rời môi nhau khi buồng khí của cả hai không còn chút không khí nào.Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút yêu thương, có chút yêu chiều.Nhẹ đặt lên môi cô ấy nụ hôn, sau đó là mũi, má, mắt, trán,... tôi muốn hôn tất cả các vị trí trên mặt của cô ấy.Tôi còn cố tình mút lấy đôi tai của cô ấy.Sau đó dời bờ môi của mình xuống cổ của Nghiên.Ở cổ của Nghiên có chút ướt, có lẽ đổ mồ hôi. Tuy phòng có máy lạnh nhưng sức nóng của cả hai vẫn không cưỡng lại được. Tôi cũng cảm giác được lưng mình mồ hôi đang tuôn ra.Nhẹ mút cổ cô ấy, cảm nhận rõ sự mềm mại của da cô ấy.Tiếng thở cô ấy dồn dập hơn.Tôi di chuyển miệng mình từ cổ sang vai, tay cũng nhẹ phối hợp để trút bỏ sợi dây áo ngủ đang hững hờ trên bờ vai đó.Sau đó là hai đóa sen đang hờ hững dưới lớp áo ngủ, cũng được đôi môi và đôi tay của tôi nhẹ nhàng nâng niu.Bàn tay còn lại của tôi cũng không yên phận, từ từ di chuyển xuống dưới.****Bàn tay của Lâm Duẫn Nhi không an phận di chuyển xuống, nơi thạch hoa đẹp đẽ ấy của Trịnh Tú Nghiên."A..." chỉ cái lướt nhẹ của Lâm Duẫn Nhi đã làm Trịnh Tú Nghiên nhẹ kêu lên.Lâm Duẫn Nhi nhẹ cười, Trịnh Tú Nghiên luôn giữ hình tượng của mình, nên cả trên giường cô cũng rất gò bó không thoải mái được. Nhưng rồi từ từ không biết từ lúc nào Trịnh Tú Nghiên đã là chính mình khi bên Lâm Duẫn Nhi."Nghiên!" Rời bỏ đóa hoa sen mềm mại kia, Duẫn Nhi quay lại bờ môi của Tú Nghiên. Nhẹ gọi tên cô.Tuy Lâm Duẫn Nhi rất muốn nhanh chóng làm mọi việc, vì đã lâu cả hai chưa làm điều này. Nhưng cô vẫn muốn nhẹ nhàng, cô muốn nâng niu người đang nằm dưới thân cô, bởi mỗi nơi trên cơ thể của người này như một kiệt tác của tạo hóa."Ừmmm" chính Tú Nghiên cũng không biết cô đang trả lời Lâm Duẫn Nhi hay là tiếng dục vọng của cơ thể cô. Cơ thể cô nóng lên, từng thớ thịt bị Lâm Duẫn Nhi chạm qua đều nóng lên.Tay của Lâm Duẫn Nhi từ từ di chuyển vào bên trong lớp vải cuối cùng. Nơi riêng tư nhất cuối cùng cô cũng chạm vào.Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận rõ phản ứng từ cơ thể của Tú Nghiên. Người Tú Nghiên hơi cứng lên."Chị ướt!" Lâm Duẫn Nhi gian trá thốt lên, làm gương mặt đỏ vì nóng của Trịnh Tú Nghiên nay lại càng thêm đỏ, vì thẹn thùng.Trịnh Tú Nghiên nhẹ cắn vào môi của Lâm Duẫn Nhi, như một cách trả thù cho lời nói đáng xấu hổ vừa rồi.Tuy bị cắn, có đau nhưng Lâm Duẫn Nhi không chút trách cứ. Cô xem đó như một hành động yêu thương.Cuối cùng thì Lâm Duẫn Nhi cũng cởi bỏ mảnh vải mỏng màu đen đang bảo vệ nơi thạch hoa kia ra khỏi người của Trịnh Tú Nghiên.Thấy mình hiện không còn một mảnh vải nào trên cơ thể, xấu hổ tràn về. Nhưng Trịnh Tú Nghiên không muốn yếu thế, đôi tay ngoan ngoãn nãy giờ của cô bắt đầu hành động. Cô cởi từng chiếc cúc áo trên người Lâm Duẫn Nhi. Sau đó là chiếc quần đùi.Lâm Duẫn Nhi không quan tâm đến việc hiện mình cũng không còn mảnh áo nào trên người.Môi cô bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn.Nhẹ hôn lên hai đóa sen, rồi nhanh chóng lướt qua.Không biết từ lúc nào, bàn tay nơi riêng tư của Tú Nghiên đã được thay thế bởi đầu lưỡi của Lâm Duẫn Nhi."Ừmmm" Trịnh Tú Nghiên nhẹ kêu lên, cô cảm nhận được rõ sự khác biệt trong cơ thể của mình. Miệng bắt đầu khô hơn. Hơi thở dồn dập. Đôi bàn tay đang để hờ trên tấm lưng trần của Lâm Duẫn Nhi nay thêm sức mà bấu chặt vào.Lâm Duẫn Nhi thì vẫn tiếp tục công việc của mình, đầu lưỡi của cô đánh nhẹ vào nơi thạch hoa. Chất lỏng từ thạch hoa từng chút, từng chút được chảy ra. Cô cũng không bỏ sót một giọt nào. Với cô nó không khác gì là thứ nước ngọt ngào nhất."Aaa" cuối cùng Trịnh Tú Nghiên không kiềm nén được âm thanh của mình."Duẫn." Tiếng gọi Lâm Duẫn Nhi của Trịnh Tú Nghiên có quá nhiều cảm xúc lúc này.Nghe thấy Trịnh Tú Nghiên gọi tên mình, Lâm Duẫn Nhi dừng công việc hiện tại. Bờ môi của cô trở về chiếm lấy bờ môi của Trịnh Tú Nghiên.Trịnh Tú Nghiên có thể cảm nhận được nơi đầu lưỡi của Lâm Duẫn Nhi ngoài nước bọt còn thứ khác, và cô cũng biết rõ đó là gì.Đầu lưỡi của Lâm Duẫn Nhi vừa rời đi, thì bàn tay thanh mảnh đã được thay thế vào chỗ trống. Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng xâm nhập vào nơi thiêng liêng của thạch hoa đó. Ngón tay cô nhẹ chuyển động, sau đó tăng tốc dần.Gương mặt của Trịnh Tú Nghiên lúc này đầy mồ hôi.Bờ môi cô cắn lại, vì cô sợ bản thân mình sẽ thốt ra âm thanh mà bản thân cô không muốn người khác nghe được.Nhưng Lâm Duẫn Nhi không cho cô làm điều đó, bờ môi của Trịnh Tú Nghiên bị tách ra bởi bờ môi của Lâm Duẫn Nhi. Trong khi bên dưới, tay cô vẫn di chuyển đều đặn.Cuối cùng cơ thể của Trịnh Tú Nghiên cứng lại, đôi tay trên lưng của Lâm Duẫn Nhi bấu không thể chặt hơn."Aaaaa"Vài giây sau thì cơ thể Trịnh Tú Nghiên mới thả lỏng ra. "Nghiên!" Lâm Duẫn Nhi biết cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng đến, nên ngón tay không di chuyển nữa.Cuối cùng thì đôi mắt nhắm nghiền của Trịnh Tú Nghiên cũng mở ra, nhìn thấy gương mặt của Lâm Duẫn Nhi cô nhẹ cười. Lâm Duẫn Nhi cũng nhẹ cười.Nụ cười của Lâm Duẫn Nhi không được lâu thì cứng lại, khi Trịnh Tú Nghiên xoay người đè lên cô."Nghiên! Chị mệt rồi, ngủ thôi!" Lâm Duẫn Nhi thừa biết Trịnh Tú Nghiên muốn làm gì, nên nhẹ nói."Đâu được. Phải sòng phẳng đúng không Bác sĩ Lâm?" Trịnh Tú Nghiên nhẹ cười, nụ cười theo Lâm Duẫn Nhi bây giờ chính là nụ cười thâm hiểm.Thế là một đêm dài.Mặc kệ một người vừa xuất viện, một người thì thiếu ngủ bao nhiêu ngày. Hai người vẫn quyết định một đêm dài không ngủ. ****Trong thời gian tôi được nghỉ phép, Nghiên thường dành thời gian cho tôi.Cô ấy đi làm về khá sớm.Hôm nay là ngày cuối tôi được nghỉ, thì Nghiên cũng về sớm hơn bình thường.Hiện chỉ mới 4 giờ chiều, nhưng Nghiên đã có mặt ở nhà.Nhìn cô ấy nghiêm túc nấu ăn, khiến tôi vui vẻ.Lấy điện thoại chụp ảnh cô ấy.Tôi vẫn chưa nói với cô ấy tôi đã thấy những hình cô ấy chụp lén tôi. Vậy giờ để tôi chụp lén lại cô ấy đi.Sau khi thỏa mãn với những bức hình của mình thì tiến đến ôm cô ấy từ đằng sau."Công ty còn nhiều việc, không cần vì tôi mà về sớm đâu." Tôi sợ cô ấy vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc của mình, tuy hạnh phúc tuy cảm động. Nhưng bản thân tôi không muốn vì tôi mà cô ấy ảnh hưởng đến công việc."Không sao! Gần đây Tú Tinh bắt đầu đến công ty làm việc, nên công việc của chị cũng ít hơn." Cô ấy nhẹ giọng trả lời, gật đầu xem như hiểu. Dù sao Tú Tinh cũng từ du học, nên có lẽ con bé cũng không tệ.Ôm cô ấy từ đằng sau, sau đó nhớ đến một việc nên buông cô ấy ra, vội vàng chạy vào phòng làm việc.Sau đó quay lại nhà bếp."Chuyện gì mà vội vậy?" Thấy tôi vội đi rồi vội trở lại nên cô ấy quay lại nhìn tôi nhẹ hỏi."Gì vậy?" Thấy vậy tôi cầm trên tay cô ấy nhẹ hỏi."Máy quay, hôm qua dọn dẹp thấy nó trong tủ." Trên tay tôi là máy quay phim, hôm qua thấy nó khi đang dọn dẹp nên giờ muốn sử dụng."Quay chị làm gì?" Cô ấy nhíu mày hỏi lại."Thì muốn quay thôi. Chị lo nấu ăn kìa, coi chừng khét." Nhẹ cười, tôi bỗng muốn quay lại những hình ảnh của Nghiên. Chúng tôi không được cùng nhau đi những nơi xa, những cảnh đẹp vậy hãy để những cảnh đời thường hàng ngày này làm kỷ niệm đi."Đúng rảnh!" Cô ấy nói thế nhưng miệng nhẹ cười, như cũng không trách gì tôi."Vâng! Xin phỏng vấn, không biết cô Trịnh hôm nay nấu cái gì a~~?" Tôi nhẹ tiến gần cô ấy, quay một bên mặt cô ấy hỏi.Trên môi cô ấy nụ cười rõ hơn. Có lẽ vì vui vẻ."Hôm nay ăn canh thịt bầm, rau xào và cá chiên xù." Cô ấy cũng nhìn vào máy quay trả lời."Wao~~~ Hình như toàn món cô Trịnh thích ăn." Tôi nhẹ giọng nói."Yah! Lâm Duẫn Nhi, là ai thích ăn những món này hả?" Cô ấy nhẹ đá vào người tôi. Tôi thừa biết những món vừa rồi là ai thích ăn, chính là Lâm Duẫn Nhi tôi đây."Hảo, hảo!" Vừa cười vừa nói.Sau đó nghiêm túc đứng quay phim cô ấy nấu ăn.Có lẽ hạnh phúc với tôi chỉ cần như vậy.Nó không phải xa hoa bằng một nhà hàng sang trọng.Nó không hùng vĩ bằng một phong cảnh ở nơi nổi tiếng.Mà chỉ cần nơi có hai người.Trịnh Tú Nghiên, chị có biết chị chính là hạnh phúc của tôi không. Nơi nào có chị với tôi chính là điều tốt đẹp nhất.Có lẽ có rất nhiều người không biết được điều này. Với họ yêu có thể là cho cả thế giới biết mình đang yêu. Yêu có thể là cùng người mình yêu đi đến thật nhiều nơi. Nhưng với tôi yêu chính là điều nhỏ nhoi chị dành cho tôi, bữa cơm chị nấu, chiếc áo chị ủi, ánh nhìn yêu thương chị dành cho tôi.Với tôi, hạnh phúc chính là mỗi lần chị gọi tên tôi một cách yêu thương, "Duẫn". Chính là cái nhíu mày lo lắng của chị dành cho tôi. Cái nắm tay cùng nhau bước đi mặc kệ thế gian có gì. Cái ôm mặc kệ ngoài kia đang bão tố.Với tôi cuộc sống này chính là chị."L" là chữ L tôi dành cho chị, nó không chỉ là Love mà còn là Life.*"Gần đây Tú Tinh làm việc thấy thế nào?" Trên bàn ăn ở Trịnh gia, gồm có ông bà Trịnh, Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Tú Tinh. Tiểu Hào thì được dì Dương cho ăn ở bên cạnh."Dạ cũng tốt!" Tú Tinh nghe câu hỏi Trịnh lão gia thì nhẹ trả lời."Ừm. Có gì không biết thì hỏi chị con. À, gần đây Quyền Khang vào công ty làm đúng không?" Trịnh lão gia tiếp tục nói."Vâng. Quyền Khang làm cũng được gần tháng nay rồi." Tú Nghiên nhẹ nói. Lúc đầu cô không thích việc Quyền Khang vào công ty làm, nhưng vì nể mặt Quyền lão gia và Quyền Sở nên cô đồng ý.(Quyền Khang từng xuất hiện ở chương sinh nhật Tú Nghiên.)"Nó thế nào?" Trịnh lão gia nhìn Tú Nghiên hỏi, ông giờ không còn can thiệp đến chuyện công việc nhiều, hầu hết giờ ông giao cho Tú Nghiên. Bởi ông còn công việc ở nước ngoài, và ông tin tưởng Tú Nghiên làm tốt."Cũng không tệ!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ nói, đúng là cậu ta không tệ nhưng xuất sắc thì không đi."Ừ. Gần đây ta nghe nói, bên quốc phòng đưa người đến bệnh viện X sao?" Trịnh lão gia tiếp tục nói. Gần đây tình hình chính trị cũng ảnh hưởng đến kinh doanh rất nhiều."Vâng.""Con giải quyết tốt chuyện này đi, ông ngoại con trước giờ không thích những điều này!" Trịnh lão gia nói đến đây nhẹ thở dài, tuy ông ngoại của Trịnh Tú Nghiên không còn trong thương trường, nhưng ông ấy luôn ảnh hưởng đến rất nhiều người."Con sẽ cố gắng. Bởi hiện tình hình chính trị không tốt, bên sở quốc phòng một phần cũng muốn nhờ vả tài chính chúng ta.""Ừm. Hai chị em con cùng nhau mà lo liệu." Ông nhẹ nói, nhìn hai đứa con gái của mình vừa tự hào, vừa chạnh lòng. Tự hào vì hai đứa đều xinh đẹp, đều tài giỏi. Chạnh lòng vì cả hai đều phải cố gồng mình vì Trịnh thị.*****Ngọt trước khi ngược. "L" nó không chỉ là Love mà còn là Life. Đã xem đó là cuộc sống của mình, thì mất đi có chịu được?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz