[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI
Hồi 48: Thân phận tiền kiếp.
Trương Gia Mẫn đạp cửa xông vào, đối diện với Nguyễn Thương Nga và Bùi Vân Anh.
Trước mắt cô, căn phòng của Bùi Vân Anh bây giờ đã trở nên tan hoang như vừa trải qua một cơn bão dữ, mà cơn bão này lại do chính tay Nguyễn Thương Nga gây ra.
"Em đến không đúng lúc chút nào." Nguyễn Thương Nga mỉm cười nhìn Trương Gia Mẫn, biểu cảm thản nhiên đến mức khiến cô cảm thấy lòng dạ mình vỡ vụn thành từng mảnh.
"Dừng tay đi chị, chúng ta về nhà nhé?"
Trương Gia Mẫn nở một nụ cười buồn bã, từ khóe mi cô ứa ra một giọt lệ lăn dài xuống gò má. Chìa tay về phía Nguyễn Thương Nga chờ đợi sự hồi tâm.
"Chị đã lừa em đấy, không hận à?" Nguyễn Thương Nga nhướn mày.
"Không hận, chỉ cần chị về nhà cùng em, bỏ qua quá khứ, em sẽ... bù đắp tất cả cho chị, nhé?" Trương Gia Mẫn vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Chợt, không gian trở nên im ắng, như thể chỉ còn mỗi Nguyễn Thương Nga và Trương Gia Mẫn lặng lẽ đối diện với nhau trong cuộc thương lượng tuyệt vọng này.
Bùi Vân Anh nheo mắt nhìn Trương Gia Mẫn, bà không biết cô gái này là ai, chưa từng biết. Nhưng khi nhìn cái cách cô cùng Nguyễn Thương Nga trò chuyện với nhau, ánh mắt cả hai dành cho nhau, Bùi Vân Anh cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Nó vừa trông giống nhưng lại cũng không giống những gì nàng đã đối đãi với bà và những người con gái khác ngày xưa.
Một cảm giác thật mơ hồ, bí ẩn, khiến người ta không khỏi nghi hoặc.
Những tưởng cuộc đối thoại âm thầm qua ánh mắt này sẽ có thể kéo dài đến thiên thu, và thậm chí dù có là như vậy thì Trương Gia Mẫn vẫn cam tâm tình nguyện đứng bên Nguyễn Thương Nga như thế. Chỉ hai người với nhau, thách thức luân thường và sinh tử... Chỉ cần nàng dừng lại nỗi oán hận này, buông bỏ đoạn quá khứ sai lầm kia, chấp nhận cùng cô làm lại từ đầu.
Nhưng rốt cuộc, Nguyễn Thương Nga vẫn là Nguyễn Thương Nga, nàng quyết định phớt lờ Trương Gia Mẫn, quay lưng tiến về phía Bùi Vân Anh.
Trong một khoảnh khắc, nàng giơ tay lên, từng đầu móng tay mọc ra vuốt nhọn chuẩn bị hạ thủ. Đột nhiên, Trương Gia Mẫn lao tới, bất chấp nguy hiểm dùng chính thân mình chắn trước mặt Bùi Vân Anh!
Vào đúng thời điểm nguy bách nhất, khi móng vuốt của nàng chỉ còn cách tròng mắt cô trong gang tấc, Nguyễn Thương Nga chợt dừng lại, bàn tay cô run rẩy thu về... như thể không nỡ tổn thương Trương Gia Mẫn.
"Chị..."
Trương Gia Mẫn nghẹn ngào, nước mắt chực trào tuôn rơi. Tình huống vừa rồi thật sự khiến cô như bị lấy đi nửa cái mạng quèn, sợ đến mức hồn lạc phách bay.
May thay Nguyễn Thương Nga vẫn còn niệm tình...
Nhưng một kẻ như Nguyễn Thương Nga thì biết cái gì là niệm tình hay sao? Bùi Vân Anh không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ quả thật là...
"Chị không có hứng thú giết em, mau đi đi, đừng quan tâm đến những gì xảy ra ở đây nữa." Nguyễn Thương Nga lạnh nhạt nói.
Tuy vậy, Trương Gia Mẫn vẫn cố chấp lắc đầu, tiếp tục chắn trước Bùi Vân Anh bảo vệ, nhất định không để nàng làm hại bà.
"Em không quen không biết cô ta, tội tình gì phải liều mạng như thế?"
"Em chỉ không muốn chị tiếp tục phạm sai lầm... Chị Nga à, mọi chuyện đã sai rồi, chúng ta hãy tự mình sửa lại cho đúng, đừng quan tâm người khác nữa, hãy làm lại từ đầu có được không?"
"Haha..."
Nguyễn Thương Nga bật cười, trong tiếng cười này pha lẫn cả sự mỉa mai và bi ai khó giấu.
"Chị không muốn giết em lần nữa, mau đi đi."
"Giết em lần nữa? Chị đang nói gì vậy?" Trương Gia Mẫn sững người. "Chị Nga, sao chị lại nói là giết em lần nữa? Chị đã giết em bao giờ đâu..."
Nguyễn Thương Nga im lặng không đáp, nàng nghiêng mặt quay đi như thể muốn lảng tránh ánh mắt của Trương Gia Mẫn nhưng vẫn bị cô bám riết không buông.
"Chị Nga, chị nói gì đi chứ! Rốt cuộc sự thật là gì vậy?" Trương Gia Mẫn bước tới nắm lấy cánh tay Nguyễn Thương Nga lay lay, cõi lòng hoang mang hơn bao giờ hết.
Chợt, Bùi Vân Anh giật mình, biểu cảm của bà trông thản thốt vô cùng, cứ như thể vừa phát hiện ra một điều gì khủng khiếp lắm vậy. "Trời ơi, chẳng lẽ cô đây chính là chuyển kiếp của một trong số những người không may bị sát hại ở dinh thự Bách Hợp...?"
Trương Gia Mẫn chết lặng, cô bắt đầu xâu chuỗi nhanh lại tất cả những chi tiết trong câu chuyện Nguyễn Thương Nga và Bùi Vân Anh đã nói mà ban nãy mình nghe được.
Rốt cuộc, cô cũng đã tự mình tìm ra câu trả lời.
Toàn thân Trương Gia Mẫn như mất đi sức sống, chỉ là lý trí đang cố gắng giữ cho mình không ngã gục tại đây. Cô vẫn luôn tự hỏi vì sao lại là mình bị kéo vào chuyện oái oăm này chứ không phải bất kỳ ai khác, giờ thì cô đã biết lý do rồi.
Trương Gia Mẫn siết chặt bàn tay Nguyễn Thương Nga như đang cố tìm một điểm tựa để mình không buông xuôi.
"Chị ơi, chị đã... giết chết em ở tiền kiếp có đúng không? Có phải em chính là..." nói đến đây, Trương Gia Mẫn suýt bật khóc. "Có phải em chính là cô hoạ sĩ đã bị chị bắn chết hay không?!"
Cuối cùng thì Trương Gia Mẫn cũng đã thốt lên được câu hỏi khó khăn này.
Chỉ là biểu cảm của Nguyễn Thương Nga ngay sau đó khiến cô không biết phải nên khóc hay là nên cười.
"Ngốc ơi là ngốc." Nàng bắn cho cô một cái liếc mắt hình viên đạn sắc lẹm.
Trương Gia Mẫn ngớ người.
Không đúng! Cô phân tích hợp lý lắm mà, rõ ràng ngoài cô hoạ sĩ ấy thì còn ai trông giống cô hơn nữa đâu chứ?
"C-chị... sao tự dưng nói em ngốc chứ?! Em nói sai hay sao?" Trương Gia Mẫn thẹn đến mức mặt mày đỏ lựng như quả gấc chín, thậm chí quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
"Sai bét." Nguyễn Thương Nga nhéo má cô, dường như cũng quên luôn mình đang ở đây để làm gì.
Bùi Vân Anh vẫn lặng lẽ nhìn một người một ma ấy thản nhiên làm chuyện trẻ con hết sức sau khi đã phá hoại căn phòng kỷ niệm của mình. Bất giác cánh môi bà khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, cứ như thể vừa nhìn thấu cả nhân sinh, nhìn thấu luôn cả sự đổi thay mà chính Nguyễn Thương Nga còn chẳng nhận ra ở bản thân nàng.
Để chứng kiến được sự thay đổi này ở nàng, bây giờ Bùi Vân Anh có chết cũng đã mãn nguyện.
"Vậy rốt cuộc em là ai? Chị đã giết em kiểu gì vậy?" Trương Gia Mẫn vẫn tò mò không thôi.
"Thật ra em là..." Nguyễn Thương Nga buồn bã nhìn cô rồi khẽ trút ra tiếng thở dài nặng nề. "Em là Gấu Ú của chị."
"Gấu Ú? Gấu Ú của chị, vậy thì em là... Hả?! Vậy thì chẳng phải em là một con chó hay sao???" Trương Gia Mẫn kêu lên, sự thật này còn khó chấp nhận hơn việc tiền kiếp cô từng bị Nguyễn Thương Nga giết.
"Vết bớt trên lưng em, nó giống hệt vết thương chị đã lỡ gây ra cho Gấu Ú trước khi nó chết, không sai chỗ nào cả."
"Trời đất ơi..."
Giờ thì Trương Gia Mẫn mới chính thức gục ngã, cô khuỵ chân xuống, hai tay ôm mặt. Cô đã từng thấy tranh vẽ Gấu Ú ở dinh thự Bách Hợp, nó quả thật là một con cún đáng yêu nhưng lại rất mũm mĩm, béo tròn, mặt ngơ ngơ ngác ngác như thể sợ thiên hạ không nhận ra mình khờ khạo vậy. Sao cô lại là con cún đó vậy chứ...?
Nhưng mà, nếu cô là Gấu Ú, vậy thì càng có lý do chính đáng để bảo vệ Bùi Vân Anh, người đã từng cứu Gấu Ú khỏi vực sâu vào nhiều năm về trước.
Và cũng là để bảo vệ chính Nguyễn Thương Nga...
Trương Gia Mẫn đứng bật dậy, lần nữa nắm chặt lấy tay Nguyễn Thương Nga, kiên định nhìn nàng.
"Về nhà thôi!"
"Em ra lệnh cho chị đó à?" Nguyễn Thương Nga nhíu mi, trông thái độ dần trở nên nguy hiểm.
"Trước đây, gia đình chỉ có chị và Gấu Ú thì bây giờ gia đình vẫn có chị và em. Bấy nhiêu không đủ hay sao?"
"Không! Cô ta và đứa cháu kia phải chết thảm thì mới đủ với chị!"
"Được..." đột nhiên, Trương Gia Mẫn buông tay nàng, lại đến đứng chắn ngay trước mặt Bùi Vân Anh lần nữa. "Nếu hôm nay chị nhất định giết hại một người phụ nữ đã quá già và cũng sắp qua đời thì chị phải giết chết em trước đã, giết em thêm một lần nữa."
Nguyễn Thương Nga đứng đó, nghe từng lời Trương Gia Mẫn nói mà hệt như đang xé rách từng mảnh trong trái tim băng lạnh của nàng. Nỗi uất ức, phẫn nộ khiến đôi mắt nàng đỏ au, từ khóe mi ứa ra dòng huyết lệ.
"Tại sao... lại thêm một lần phản bội chị?"
"Không, em không phản bội chị, những gì em đang làm đều là vì chị! Nghĩ đi chị Nga, chị muốn được thanh thản siêu thoát nhưng nếu giết chết người phụ nữ này và cháu của bà ấy thì chị có được siêu thoát hay không? Em không biết... em không dám đánh cược, lỡ như chị bị đày đoạ xuống địa ngục muôn đời thì em... em làm sao sống nổi."
"Dù chị không được siêu thoát, dù bị đày xuống địa ngục thì vẫn muốn giết chết cả nhà của con ả này!"
Nguyễn Thương Nga thật quá cố chấp, đến mức chấp mê bất ngộ.
"Nhưng em không sống nổi nếu chị bị như thế!" Đột nhiên, Trương Gia Mẫn lao đến ôm chầm lấy Nguyễn Thương Nga, bất kể giờ đây nàng đang dần trở về hình hài đáng sợ của một nữ quỷ vì oán niệm của mình. "Em yêu chị, em yêu chị mà... em sống không nổi đâu nếu chị bị đày xuống nơi khủng khiếp ấy, em sẽ chết cùng chị mất thôi! Xin chị, cầu xin chị hãy vì em mà dừng tay đi, có được không?"
Nguyễn Thương Nga chết lặng, hai tay cánh tay xuôi xuống, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Cừu nhân rõ ràng đã ở ngay trước mặt, 64 năm dài làm hồn ma vất vưởng chỉ chờ đợi một ngày duy nhất này để trả thù nhưng tại sao lại thành ra như vậy chứ?
Nàng không cam tâm, ngàn vạn lần cũng không cam tâm!
"Chị à, em xin lỗi." Lúc này, Bùi Vân Anh khẽ lên tiếng, bà khó nhọc cúi thấp đầu trước Nguyễn Thương Nga. Dù cho nàng có quyết tâm giết bà thì Bùi Vân Anh vẫn muốn gửi lời xin lỗi và cái cúi đầu này đến nàng.
Quá khứ ấy quả thật là sai lầm, sai lầm của tất cả...
Nguyễn Thương Nga trừng mắt nhìn Bùi Vân Anh rồi lại nhìn sang Trương Gia Mẫn, người vẫn đang ôm ghì lấy nàng, dùng hơi ấm bản thân sưởi cho cơ thể đã chết mòn trong lạnh lẽo của nàng.
Trong phút giây, quá khứ cùng hiện tại bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết, bừng trỗi dậy tràn ngập tâm trí Nguyễn Thương Nga. Oán niệm cùng ái niệm đan xen vào nhau chiếm trọn trái tim nàng. Dù bây giờ nó đã không còn nhịp đập nhưng không hiểu sao Nguyễn Thương Nga lại nghe rất rõ ràng từng nhịp đau đớn thúc mạnh vào buồng tim.
Khoảnh khắc nỗi thống khổ trở thành ngọn sóng thần nhấn chìm nàng, Nguyễn Thương Nga ngửa mặt hét lên một tiếng chấn động cả thinh không, làm nứt toạc bốn bức tường khiến nó đổ sập xuống từng mảng, và không biết lửa đỏ từ đâu thình lình bốc lên thiêu đốt tất cả những tấm rèm trong phòng, tạo thành cảnh tượng hỗn loạn giữa gió dữ và lửa nóng trong một không gian đang rung chuyển dữ dội.
Bùi Vân Anh cố nép mình chống chọi. Trong khi Trương Gia Mẫn vẫn đang ôm chặt lấy Nguyễn Thương Nga, thét gọi tên nàng mong màng nguôi giận mà lấy lại chút bình tĩnh.
Chợt, không gian im bặt, chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy mọi thứ trở lại như lúc ban đầu là một căn phòng tan hoang nhưng yên tĩnh. Không còn gió lớn, không còn lửa đỏ và địa chấn, nhưng đồng thời cũng không còn Nguyễn Thương Nga.
Vòng tay Trương Gia Mẫn trơ trọi dù vẫn cảm nhận được sự hiện diện mới đây của nàng.
Nguyễn Thương Nga bỏ đi rồi, nàng đã bỏ Trương Gia Mẫn đi mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz