ZingTruyen.Xyz

Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep

"Tránh xa tao ra, đồ biến thái!!!"

Đỗ Chiêu Dương hét lên, cô muốn bật dậy nhưng toàn thân đã cứng đờ không sao cử động được, vừa dụng sức thì xương cốt liền truyền tới một cơn đau thấu trời khiến Đỗ Chiêu Dương ứa nước mắt.

"Bình tĩnh lại, là mẹ đây mà!"

Người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng ngồi bên giường bệnh cố trấn an Đỗ Chiêu Dương.

"Mẹ?..."

"Phải, là mẹ đây, con đã hôn mê gần ba ngày rồi, làm cho cả nhà rất lo lắng đó."

Hôn mê gần ba ngày ư?... Tâm trí của Đỗ Chiêu Dương mù mịt.

Cô cố ép mình nhớ lại toàn bộ diễn biến đêm hôm ấy, và như thể chỉ mới vừa hôm qua, nỗi kinh hoàng lại hiển hiện trở về khiến Đỗ Chiêu Dương tiếp tục la hét mong trốn thoát bất chấp cơn đau giày vò thân thể.

Bấy giờ, cô nằm trên giường bệnh trong phòng VIP, hai tay và xương sườn đều bị gãy phải bó bột, vùng đầu cũng bị chấn thương không hề nhẹ, may mà chưa ảnh hưởng đến sọ não. Đỗ Chiêu Dương giãy giụa kêu gào, hai bác sĩ và ba nữ y tá mà còn không giữ nổi cô, cứ như thể cô đang muốn bỏ chạy khỏi thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Bà Nhã Quế nhìn con mình hoảng loạn đến thế mà không biết nên xoay sở như nào, vừa tức giận lại vừa xót xa, không hiểu Đỗ Chiêu Dương đã phải trải qua chuyện gì. Đợi khi bác sĩ tiêm xong một mũi an thần thì Đỗ Chiêu Dương mới có thể bình tĩnh trở lại rồi ngủ thiếp đi.

Sau đó, cha cô-ông Đỗ Khánh Du chủ tịch hội hoạ sĩ thành phố bước vào, thấy vợ mình đứng thẩn thờ như kẻ mất hồn nhìn Đỗ Chiêu Dương thì ông có chút nghi hoặc, bèn tiến tới dìu bà ngồi xuống ghế, khẽ hỏi: "Em sao vậy?"

"Con chúng ta bị gì vậy hở anh? Ban nãy nó vừa tỉnh dậy thì liền trở nên hoảng loạn như một kẻ điên..."

"Chậc" Đỗ Khánh Du nhìn sang nơi Đỗ Chiêu Dương đang nằm, ánh mắt ông di chuyển xuống hai cánh tay bị băng bó của cô: "Bác sĩ có nói gì về tay của Chiêu Dương hay không? Nó còn có thể vẽ hay không?"

"Có thể vẽ hay không không quan trọng, quan trọng là con chúng ta..."

Chợt, Đỗ Khánh Du nhíu mi nhìn vợ, ông cắt ngang lời bà: "Em nói, có thể vẽ hay không không quan trọng à?"

Nhã Quế bối rối, đáp: "K-không phải! Ý em là hiện tại tình trạng sức khoẻ và tinh thần của Chiêu Dương quan trọng hơn chuyện vẽ một xíu...đúng không anh?..."

Đỗ Khánh Du buông Nhã Quế ra khỏi vòng tay của mình, ông đứng dậy phủi phủi vai áo của bộ suit đắt tiền rồi cất bước. Trước khi ra khỏi căn phòng, ông dừng lại một chốc và bảo: "Nói với bác sĩ, bằng mọi giá phải chữa được tay cho Chiêu Dương, chi phí không thành vấn đề, em nghe rõ chưa?"

"Dạ, em nghe rồi..."

Đỗ Khánh Du gật nhẹ rồi rời khỏi, không ngoái lại đằng sau thêm lần nào nữa.

...

"Đã ba ngày trôi qua rồi, thành thật mà nói em có chút lo cho Chiêu Dương."

Trương Gia Mẫn cầm cây cọ vẽ mà nãy giờ vẫn chưa phác họa được nét nào.

"Không cho em lo!" Nguyễn Thương Nga nằm bên giường đọc sách, khẽ liếc cô.

"Thôi nào, em không ngờ rằng cô ta lại bị xe tông nặng đến thế. Mặc dù xấu tính thật, em cũng không ưa thích gì, nhưng em hoàn toàn không mong muốn cô ta nằm liệt giường như hiện tại."

"Đó là quả báo, chị chỉ hù dọa con nhỏ đó thôi, còn chiếc xe kia là ông trời tự có mắt."

"Chị à..." Trương Gia Mẫn thở dài một hơi: "Em nên vào viện thăm Chiêu Dương."

"Không cho đi!" Nguyễn Thương Nga hậm hực dằn mạnh quyển sách xuống giường.

"Chuyện gì ra chuyện đó, cả hội hoạ sĩ đều đến thăm Chiêu Dương, thực tế thì trước sau gì em cũng phải đi thôi." Trương Gia Mẫn đặt cọ vẽ xuống, chậm rãi đi qua ngồi bên cạnh Nguyễn Thương Nga.

"Em đi thăm con nhỏ đó và bỏ chị ở nhà một mình nhỉ?"

"Em sẽ về nhanh thôi, hứa đấy!"

Nguyễn Thương Nga khoanh tay nhìn sang hướng khác, trầm ngâm như thể đang cân đo đong đếm lợi hại trong chuyện này.

Rốt cuộc nàng cũng gật nhẹ đầu, xem như tạm chấp nhận.

"Nếu em bắt chị chờ quá lâu thì đừng có trách!" Lần nữa, nàng giơ chiếc kim khâu lên đe dọa Trương Gia Mẫn.

Cô cười một cách hết sức gượng gạo, cố tỏ ra là mình ổn.

Nhiều lúc Trương Gia Mẫn tự hỏi, liệu nàng sẽ thật sự ra tay với cô chứ? Nguyễn Thương Nga sẽ có thể làm như vậy hay sao? Ý cô là...làm tổn thương cô...

"Đang nghĩ gì đấy? Nghĩ về con nhỏ đó à?" Nguyễn Thương Nga nhíu mắt nhìn cô dò xét.

"Không có, em chỉ đang...nghĩ xem nên mua quà gì để đến thăm cô ta." Trương Gia Mẫn gãi gãi má, không nói ra sự thật suy nghĩ của mình.

"Chiêu Dương là một cô gái có tất cả trong tay, cô ta thích nhất là dùng đồ hàng hiệu, ăn uống thường ngày cũng vô cùng xa xỉ. Hm, em không biết nên mua gì đến, "tài nguyên" của em còn không đủ để mua một cái khóa kéo của chiếc túi Gucci cô ta mang."

Nghe Trương Gia Mẫn nói vậy khiến Nguyễn Thương Nga lập tức bĩu môi mỉa mai: "Đã nghèo đến mức không có mồng tơi để rớt rồi mà còn bày đặt thăm với chả hỏi."

"Khụ..."

Câu nói này của Nguyễn Thương Nga sát thương quá, làm trái tim nhỏ bé của Trương Gia Mẫn thật tổn thương.

Cô đành ôm một bụng tự ái đi thay đồ, chuẩn bị đến thăm "nạn nhân xấu số" của Nguyễn Thương Nga.

...

Trương Gia Mẫn ôm bó hoa tươi và xách thêm một giỏ trái cây, những loại mà Đỗ Chiêu Dương yêu thích để vào bệnh viện đa khoa quốc tế thăm cô ấy.

Bởi vì không có điện thoại nên ban nãy cô tạt sang hội hoạ sĩ để hỏi địa chỉ bệnh viện thì nghe họ bàn tán với nhau về một lời đồn, cái đêm mà Đỗ Chiêu Dương gặp tai nạn, cô ấy vừa trở về từ nhà Trương Gia Mẫn và đã uống rất say nên mới lạc tay lái.

Đây không hẳn là lời đồn, chắc chắn phải dựa vào cơ sở nào đó thì họ mới có thể bàn luận đúng hơn 80% như vậy.

Trương Gia Mẫn không khỏi lo lắng, cô đứng trước cửa phòng bệnh của Đỗ Chiêu Dương mà chần chừ chưa dám bước vào.

Chợt, cửa phòng bật mở, người chạm mặt với Trương Gia Mẫn không ai khác chính là bà Nhã Quế.

"À ừm con chào cô ạ! Con đến để thăm Chiêu Dương." Cô có chút lúng túng nói.

Nhã Quế nhìn cô một lúc, ánh mắt này vừa nghi hoặc lẫn cả thăm dò, song mới nép sang một bên nhường lối cho Trương Gia Mẫn.

"Cảm ơn con đã đến, vào trong đi."

"Dạ..."

Trương Gia Mẫn vừa đi vào trong phòng thì liền thấy Đỗ Chiêu Dương toàn thân băng bó khắp nơi đang nằm nhắm mắt, bên cạnh còn có một chai nước biển truyền cho cô ấy, dáng vẻ này thật khiến người ta cảm thấy vừa sợ lại vừa xót.

"Con ngồi đi, đừng cứ đứng như thế." Nhã Quế nói, giọng nhàn nhạt.

"Dạ..." Trương Gia Mẫn đặt giỏ trái cây lên bàn: "Đây là tấm lòng của con, dù không nhiều nhặng gì nhưng hi vọng khi nào Chiêu Dương thức dậy nhìn thấy nó tâm trạng sẽ khá hơn." Đoạn, cô đưa cho bà Nhã Quế bó hoa cẩm tú cầu.

Nhã Quế nhận lấy bó hoa mà không khỏi ngạc nhiên, đáp: "Cảm ơn Gia Mẫn nhiều lắm. Đã lâu vậy rồi, con vẫn còn nhớ Chiêu Dương thích hoa cẩm tú cầu à?"

Trương Gia Mẫn thành thật gật đầu: "Dạ, dù sao trước đây chúng con cũng từng đồng hành một khoảng thời gian mà."

Nhã Quế nghe những lời này của cô thì chưa vội đáp mà bà bèn mang bó hoa sang chiếc bàn ngay cạnh đầu giường của Đỗ Chiêu Dương mà đặt ở đó, xong mới thấp giọng bảo: "Đó đâu chỉ là đồng hành, Gia Mẫn...con còn từng là cô giáo của Chiêu Dương nữa đấy."

Cô cười cười, đi sang giường bệnh lặng lẽ nhìn tình trạng của Đỗ Chiêu Dương, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khôn xiết.

"Con đâu dám nhận mình từng là cô giáo của Chiêu Dương, chỉ là chia sẻ kiến thức hội hoạ với nhau mà thôi. Và đó cũng là chuyện cách đây rất lâu rồi ạ, bây giờ Chiêu Dương thật sự rất giỏi, đã giỏi hơn con rồi."

"Thời gian qua con bé đã rất nỗ lực để có thể vượt mặt con, nó thật sự đã rất cố gắng." Nhã Quế hướng mắt nhìn Trương Gia Mẫn.

"Dạ, con biết."

Chợt, đúng lúc này Đỗ Chiêu Dương hé mắt thức dậy, tầm mắt cô mơ mơ màng màng nhìn thấy Trương Gia Mẫn đầu tiên.

"Ahhhh!!!..." Đỗ Chiêu Dương hét lên kinh hãi, hình ảnh của Trương Gia Mẫn bây giờ không khác nào đang nhắc nhớ cô về đêm hôm ấy.

"Cô!...Nhà cô có quỷ, nhà cô có quỷ...tránh ra...tránh xa tôi ra...cứu con với mẹ ơi!!!"

Bà Nhã Quế vội vàng trấn an Đỗ Chiêu Dương nhưng không sao kiềm chế cơn kích động của cô, thậm chí hiện tại nó còn dữ dội hơn những ngày trước.

Tuy bị dọa cho giật mình nhưng Trương Gia Mẫn thừa biết nguyên nhân thật sự khiến Đỗ Chiêu Dương trở nên bấn loạn là gì.

Quả thật nhà mình có chứa chấp một ma nữ...

"Chiêu Dương bình tĩnh đi, cô an toàn rồi, ở đây là bệnh viện mà." Trương Gia Mẫn cũng cố gắng trấn tĩnh Đỗ Chiêu Dương.

Cô ấy giãy giụa trên giường, bất chấp việc xương tay chưa hồi phục mà đẩy Trương Gia Mẫn đi, đau đớn bây giờ còn không bằng được với sợ hãi.

"Mau, bấm nút đỏ kia gọi bác sĩ đi Gia Mẫn!" Bà Nhã Quế kêu lên.

Trương Gia Mẫn lập tức làm theo.

Rất nhanh, đội ngũ bác sĩ và y tá liền xuất hiện để tiêm thuốc an thần cho Đỗ Chiêu Dương.

Lần này, trước lúc thiếp đi Đỗ Chiêu Dương đã trừng trừng nhìn Trương Gia Mẫn bằng đôi mắt đỏ ngầu và gần như gào lên rằng: "Nhà cô có quỷ, mau chạy đi!"

Tôi biết nhà mình có quỷ mà...

Sau một trận "chiến đấu" với Đỗ Chiêu Dương, cả bà Nhã Quế và Trương Gia Mẫn đều mệt muốn đứt hơi ngồi phịch xuống sofa.

"Xin lỗi con nhé, làm con sợ rồi."

"Không có gì đâu ạ."

"Thật sự không có gì à?" Bà Nhã Quế nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Mẫn.

"Dạ?..."

"Ý cô là, đêm hôm đó Chiêu Dương đã đến nhà của con đúng chứ? Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

Khi Trương Gia Mẫn còn ấp úng chưa kịp trả lời thì có tiếng của Đỗ Khánh Du thình lình vang lên.

Bấy giờ ông ta đứng ở cửa phòng, mặt lạnh như tiền nhìn Trương Gia Mẫn: "Cô đến thật đúng lúc, vừa hay tôi đang cần cô cùng đi một chuyến đến cơ quan công an đấy, Trương Gia Mẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz