ZingTruyen.Xyz

Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep

Tại một ngọn đồi thông hoang vu ở Đà Lạt vào 3 tháng trước.

Trương Gia Mẫn kéo cao cổ chiếc áo dạ dày dặn rồi cô xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vào nhau.

Mùa này Đà Lạt thật là lạnh, lạnh đến mức khiến cho hơi thở cô phả ra phảng phất một làn khói trắng mờ đục. Cô không hề có ý định du lịch vào thời điểm cao nguyên rét giá thế này, nhưng cô phải đến đây vì bài báo mà mình vô tình đọc được trên mạng, nó mang lại cho cô một cảm giác hết sức lạ lùng mà trước đây chưa hề cảm thấy.

Một nguồn cảm hứng mới, có lẽ...

Sẽ thật là tuyệt vời nếu tận dụng được nguồn cảm hứng này cho bức tranh kế tiếp của mình, và rồi cái tên Trương Gia Mẫn sẽ lại thêm lần nữa được vang danh trong giới họa sĩ Việt Nam.

Cô muốn như vậy và cô phải đạt được như vậy!

Đó là lí do vì sao bây giờ Trương Gia Mẫn có mặt tại đây, đứng trước ngôi dinh thự bị bỏ hoang suốt 64 năm dài mang tên Bách Hợp này.

Hình ảnh ngoài đời thật của nó coi bộ còn âm u hoang tàn hơn những gì bài báo nọ thể hiện. Với những bờ tường bong tróc, loang lổ như thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào, những mảng rong rêu và dây leo đeo bám đầy khắp là nơi trú ngụ hoàn hảo cho đám côn trùng đủ loại, bằng chứng là bọn chúng đang kêu lên những thanh âm hết sức rùng rợn như đang tấu bài ca đón chào kẻ xấu số Trương Gia Mẫn bước vào.

Dinh thự này thật quá to lớn, đứng trước nó, Trương Gia Mẫn nhỏ bé không khác nào một chú kiến con khiến cho cô không khỏi tưởng tượng về một thời huy hoàng đã qua của nó.

Nằm trên đỉnh đồi thông vắng vẻ với những rặng thông già vây quanh bầu bạn suốt nhiều năm, nhìn vào ngôi dinh thự, Trương Gia Mẫn bất giác cảm thấy một nỗi cô liêu sâu sắc. Tại nơi đây, nó đã bỏ qua biết bao nhiêu sự kiện lịch sử và phát triển của xã hội trong suốt ngần ấy năm dài. Vẫn lặng lẽ, cổ kính và mang cho người ta vô số lời đồn đoán đáng sợ.

Tất cả đều xoay quanh một oan hồn trinh nữ mang tên Nguyễn Thương Nga.

Nàng thiếu nữ là chủ nhân của ngôi dinh thự với vẻ đẹp trong trắng còn hơn cả những đóa bách hợp vốn là loài hoa mà nàng vô cùng yêu thích.

Xinh đẹp và giàu có bậc nhất Đà Lạt vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Nguyễn Thương Nga kiêu hãnh trở thành người đẹp mà biết bao nhiêu chàng trai si mê khao khát. Nhưng ở đời chẳng phải vẫn thường có câu "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" hay sao?

Vậy nên vào một chiều mưa buồn năm nàng 23 tuổi tử thần đã gọi tên nàng...

Không ai biết lí do vì sao chỉ sau một đêm ngắn ngủi Nguyễn Thương Nga lại qua đời, chỉ là cái chết bất đắc kỳ tử của nàng con gái đẹp nhất cao nguyên Đà Lạt ấy đã khiến cho hàng trăm trái tim đàn ông tan vỡ.

Họ khóc thương cho nàng, họ tiếc nuối cho nàng, nhưng cũng chính họ đã bỏ nàng nằm lại một mình cô độc ở ngôi mộ đằng sau dinh thự Bách Hợp.

Ngôi mộ của một người con gái yểu mệnh còn trinh trắng.

Nhưng kể từ đó trở đi, cứ vào mỗi độ trăng lên, người nào vô tình ngang qua dinh thự Bách Hợp đều cho rằng đã trông thấy hồn ma của nàng vẫn còn vất vưởng ở nơi đây! Thường lang thang qua các dãy hành lang, có khi lại ngồi trên bệ cửa sổ, hoặc cũng có lúc nàng đứng dưới hiên nhà hướng nhìn theo họ với đôi mắt và khuôn miệng bị khâu lại bằng chỉ đỏ.

"Đôi mắt và khuôn miệng bị khâu lại bằng chỉ đỏ ư?..." Trương Gia Mẫn lẩm nhẩm đọc dòng này trên tờ báo mạng mà không khỏi hồ nghi.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm lay động những tán thông, cuốn bay mái tóc màu đỏ rượu vang đang buông xõa của cô.

Trương Gia Mẫn khẽ rùng mình, có chút chần chừ trước bậc cửa.

"Hm dù sao thì đến cũng đã đến rồi, ma quỷ gì chứ, chỉ là chuyện gạt người!" Trương Gia Mẫn tự nhủ như vậy rồi hăng hái bước vào bên trong.

...

Bên trong, nội thất dinh thự hầu như vẫn còn nguyên vẹn khiến Trương Gia Mẫn tự hỏi không lẽ chẳng có ai lên đây lượm nhặt những thứ này đem về bán ve chai hoặc tái chế hay sao?

Nhìn vô số những bức tranh cổ điển vẫn còn treo trên tường và bàn ghế đèn đuốc cùng các chậu hoa đã tàn rũ nát tan từ thuở nào, Trương Gia Mẫn lại tiếp tục cảm thấy kỳ lạ về một không gian tuy đổ nát cũ kĩ nhưng đầy đủ đến bất ngờ, khác xa so với những ngôi nhà hoang mà trước đây cô từng được biết.

Ở phòng khách, ngay bức tường chính giữa và nổi bật nhất là một bức tranh họa người thiếu nữ mặc áo dài trắng đứng cạnh một chú chó màu xám khá to lớn nhưng trông đôi mắt có vẻ hiền lành. Cả hai đang đứng cạnh một chậu hoa bách hợp và đằng sau họ là tấm rèm màu đỏ làm nổi bật lên những đường nét tinh khôi mà cũng không kém phần quyến rũ của nàng ấy.

"Đẹp quá..." Trương Gia Mẫn vô thức thốt lên.

Bỗng nhiên, đuôi mắt cô trông thấy thứ gì đó di chuyển, giật mình nhìn sang thì bàng hoàng chứng kiến từng câu chữ màu đỏ tươi như máu đang từ hư vô xuất hiện trên vách tường bên tay trái của mình, dòng chữ đề rằng "Tranh đẹp hay người trong tranh đẹp?"

Trương Gia Mẫn ngỡ ngàng nhìn dòng chữ quỷ dị, cô không tin nổi vào mắt mình vội dụi dụi mấy cái để nhìn lại, và quả nhiên, nó đã biến mất rồi!

Biến mất cứ như chưa hề xuất hiện.

"Không thể nào, rõ ràng là...Mà thôi, chắc là mình nhìn nhầm, đi bộ lên ngọn đồi này có vẻ đã khiến mình thấm mệt rồi..." Trương Gia Mẫn hít sâu vào một hơi, tự trấn an.

Sau đó cô lại từ từ đi "tham quan" các gian phòng khác, vừa đi lại vừa mường tượng về độ xa hoa mà trước đây dinh thự này từng sở hữu. Thầm cảm khái Nguyễn Thương Nga là một người như thế nào chứ? Còn trẻ mà lại giàu có đến mức này nhưng thật đáng tiếc vì chết sớm quá, uổng phí!

Cô phải mất tận vài tiếng để đi khám phá hết từng ngõ ngách trong dinh thự, đến khi mệt lã rã rời đôi chân mới dừng lại ở một phòng ngủ nọ. Ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, Trương Gia Mẫn bắt đầu nghĩ ngợi về những gì mình sẽ vẽ trong bức tranh, vừa hay lại chọn căn phòng này là nơi để vẽ phác thảo mà không hề hay biết rằng đây chính là phòng ngủ của Nguyễn Thương Nga.

Lấy ra giấy vẽ và bút chì mang theo trong balo, Trương Gia Mẫn say sưa với những ý tưởng đang hiện lên trong đầu, không để ý ở đằng sau lưng, đang ngồi trên giường thả chân xuống đất nhìn về phía cô là một hình hài thiếu nữ với làn da tái nhợt ướt át, mái tóc đen dài bết nước và nhỏ giọt xuống đôi bàn tay đang đặt ngay ngắn ở trên đùi mất đi một ngón áp út. Điều khủng khiếp hơn là gương mặt nàng ta có chi chít những mũi khâu bằng chỉ đỏ may kín đôi mắt và khuôn miệng lại khiến cho vùng da xung quanh đó tụ thành máu bầm màu tím đen trông hết sức kỳ dị.

Trương Gia Mẫn ngồi vẽ bao nhiêu lâu thì oan hồn kia ngồi hướng về phía cô bấy nhiêu lâu.

Không biết với đôi mắt bị khâu lại như vậy thì nàng ta có nhìn thấy được gì hay không nhưng còn Trương Gia Mẫn thì tất nhiên là không bởi vì cô đang mãi mê chìm đắm vào bức tranh của mình, bằng không có lẽ sẽ đứng tim mà chết tại chỗ, trở thành oan hồn thứ hai vất vưởng trong đây.

Người ta vẫn bảo đừng bao giờ coi thường sự tập trung của họa sĩ vì một khi đã bắt đầu vẽ sẽ không thể nào dừng lại, cũng đúng thôi, người có chất nghệ sĩ thường điên cuồng với tác phẩm của mình như vậy mà.

Vậy nên, Trương Gia Mẫn cũng không phải ngoại lệ.

Cô nói vẽ là vẽ một mạch cho đến tận khi vệt nắng cuối ngày tắt lịm phía sau đồi khiến cho mình không còn thấy rõ đường nét trên giấy nữa mới ngưng. Giật mình tỉnh ra thì bầu trời đã về chiều, khoảng thời gian chạng vạng càng làm cho dinh thự bỏ hoang này trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Khi cô quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một khoảng không gian nửa tối nửa sáng, oan hồn kia cũng đã biến đâu mất rồi, may thay không để lọt vào tầm mắt của Trương Gia Mẫn nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy lành lạnh sóng lưng, vội vã thu dọn để ra về.

Trương Gia Mẫn vác balo lên, dùng đèn pin điện thoại để soi rọi tìm đường đi xuống lầu và ra ngoài cửa chính.

Nhưng có vẻ như trời thường không thuận lòng người và nhất là không thuận với những kẻ "rảnh rỗi sinh nông nổi" dám cả gan một mình lang thang vào nhà hoang.

Lúc đặt chân bước xuống bậc thang làm bằng gỗ thì xui xẻo làm sao tấm ván đã bị sụp xuống vì quá mục nát, Trương Gia Mẫn cứ như vậy rơi từ trên lầu xuống dưới mặt đất, nằm giữa đống đổ nát với một vầng trán bê bết máu.

Cô đau đớn đến nổi dần dần chìm vào hôn mê, trước lúc bất tỉnh, Trương Gia Mẫn mơ hồ trông thấy có một bóng trắng đang bước tới và ngồi xuống bên cạnh cô. Nó đưa mặt tới gần để nhìn, càng lúc càng gần khiến cho toàn bộ dung nhan tái nhợt bị khâu vá chằng chịt hiện rõ.

Trương Gia Mẫn hãi hùng hét lên không nổi thành tiếng, chỉ thấy oan hồn giơ tay đặt ngón trỏ lên miệng cô ra hiệu cho cô im lặng, sự ẩm ướt nhớp nháp hòa lẫn cùng mùi tanh tưởi như cá bị chết ương nhiều tháng tỏa ra từ ngón tay ấy xộc thẳng vào mũi Trương Gia Mẫn khiến cho cô ngất lịm đi không còn hay biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz