ZingTruyen.Xyz

[ BHTT ] Khách sạn Hắc Vọng - Odnoliub

CHƯƠNG 39: QUẢN GIA

Odnoliub295

Một tiếng kẽo kẹt khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến Nguyệt Hà giật thót, tim đập loạn trong lồng ngực khi nàng quay phắt người về phía cửa chính. Thứ từng khép chặt suốt từ sau trận chiến kinh hoàng ấy, giờ đang từ từ mở ra, để lộ khoảng không đen ngòm phía bên ngoài. Từng luồng gió lạnh len lỏi vào đại sảnh, mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc.

Trong làn sáng lập lòe của những cây nến đen còn sót lại, một bóng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hắn bước vào chậm rãi, mỗi bước chân phát ra âm thanh khô khốc vang dội giữa căn phòng đổ nát. Đó là tên quản gia.

Dáng người gầy đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn bay, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu, tối thẫm chẳng thấy đáy. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến phía trước.

Toàn thân Nguyệt Hà căng cứng, một tay vô thức kéo Thanh Giang, người vẫn đang gối đầu trên đùi mình, lại gần hơn. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, trượt dọc theo gò má. Ánh mắt nàng bám chặt lấy kẻ đang tiến tới, cảnh giác tới mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Trong đầu nàng là vô vàn câu hỏi đang đan xen lẫn nhau. Rõ ràng họ đã hạ được boss của phòng này, tại sao giờ vẫn chưa được dịch chuyển ra ngoài? Tại sao tên quản gia lại xuất hiện lúc này? Phải chăng hắn mới chính là trùm cuối.

Tên quản gia từng bước tiến lại gần. Hắn dừng lại cách Nguyệt Hà và Thanh Giang chỉ vài bước, rồi hắn cúi đầu, động tác lịch thiệp và điềm tĩnh một cách lạ lùng:

“Không cần phải sợ, thử thách này đã kết thúc. Tôi sẽ không làm hại hai người đâu.”

Nguyệt Hà siết chặt vai Thanh Giang, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn dù chỉ một khắc. Hắn tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng:

“Đầu tiên thì xin chúc mừng hai vị đã thành công chinh phục căn phòng này...”

“Phòng…“Hắn vừa dùng từ ‘căn phòng’ ư?”

Nguyệt Hà cau mày. Trong đầu thoáng qua một tia cảnh giác. Không kịp suy nghĩ thêm, nàng đã vội vã ngắt lời hắn:

“Ông là ai? Ông không phải một NPC thông thường đúng không? Tại sao ông lại biết đây là một căn phòng thử thách chứ?”

Tên quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Hắn không trả lời nàng luôn, thay vào đó hắn đáp lại bằng một câu hỏi khác:

"Cô nghĩ khi một vị khách chết trong thử thách của khách sạn, kết cục của họ sẽ ra sao?"

Câu hỏi ấy khiến Nguyệt Hà sững người, trước đó nàng và Thanh Giang cũng từng thắc mắc về chủ đề này. Trong thoáng chốc, tâm trí nàng lướt qua vô vàn suy đoán, trong đó có một điều mà chính nàng từng sợ hãi nghĩ đến.

"Phải chăng...sẽ bị biến thành NPC của các căn phòng sao? Nếu vậy, tức là ông cũng..."

Nàng bỏ dở giữa chừng câu nói giữa chừng, muốn để hắn tự xác nhận. Tên quản gia khẽ nhắm mắt lại, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười chua chát:

“Nếu chỉ phải biến thành đám NPC vô hồn thì tốt biết mấy…”

Hắn chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử mờ đục hướng về phía nàng:

“Cô đã bao giờ bước vào căn phòng ở cuối hành lang nơi tầng nghỉ chưa?”

"Quả nhiên...hắn cũng từng là một vị khách của khách sạn."

Nguyệt Hà thầm nghĩ, rồi đáp lời:

“Căn phòng đó đã biến đổi khi chúng tôi vượt qua tầng hai. Ban đầu nó là một phòng bar, nhưng sau đó lại chuyển thành một thư viện. Tôi mới chỉ vào trong thư viện, chứ cái phòng kia thì chưa.”

“Phòng bar à… hơi khác so với tôi nhỉ. Thư viện thì trùng rồi đấy, chứ nơi ban đầu tôi bước vào là một sòng bài. Tiểu thư này, cô có biết rằng căn phòng nơi cuối hành lang ấy chính là địa điểm chứa những vật phẩm đặc biệt có thể giúp các vị khách vượt ải dễ dàng hơn không?”

“Hả? Tôi tưởng vật phẩm đặc biệt chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trong các căn phòng thử thách thôi chứ? Nó cũng có cả ở tầng nghỉ sao?”

“Đúng vậy. Nhưng khác với các vật phẩm ngẫu nhiên, vật phẩm xuất hiện ở tầng nghỉ sẽ được trao thông qua một thử thách nhỏ. Nếu vượt qua, cô sẽ có được món quà đó. Còn nếu thất bại thì… cô cũng biết rồi đấy. Nhưng đừng lo, những thử thách ở đó tương đối đơn giản, chỉ cần vận dụng chút đầu óc là qua. Vật phẩm ấy có thể sử dụng ở mọi căn phòng, và thường có nhiều lượt dùng hơn so với các vật phẩm ngẫu nhiên. À, nhưng riêng cái thư viện thì chả có cái mẹ gì đâu cả. Nó chỉ là nơi lưu trữ những ký ức còn sót lại của các vị khách đã chết trong thử thách mà thôi.”

“Tôi vẫn chưa được tiếp xúc với bất cứ vật phẩm đặc biệt nào cả. Tên lễ tân nói chúng là con dao hai lưỡi. Vậy… tác dụng phụ khi sử dụng chúng là gì vậy?”

“Ồ… chả phải cô vừa sử dụng một vật phẩm hay sao?”

Vừa dứt lời, tên quản gia chậm rãi bước tới vị trí cách đó một đoạn. Hắn cúi người nhặt chiếc nhẫn bạc vẫn còn vương máu khô, đang nằm lăn lóc trên nền đất. Hắn giơ nó lên trước mặt nàng:

“Thứ này… cũng được tính là vật phẩm ư?”

“Đúng vậy. Ngoài được phát ngẫu nhiên ra thì vật phẩm trong các căn phòng còn có thể kiếm được trong quá trình tìm cách phá giải thử thách nữa đấy. Tất nhiên là tên lễ tân đó sẽ không nói thông tin này cho mấy các vị rồi. Có những thứ phải tự bản thân tìm tòi ra mà thôi. Không chỉ chiếc nhẫn này, mà cả con dao găm kia cũng thế. Và như cô thấy rồi đó… Để có thể sử dụng được chúng, các cô đã phải trải qua những gì?”

Nguyệt Hà khẽ cắn môi. Một loạt hình ảnh lập tức dội về trong đầu. Phải rồi… thứ ảo giác bệnh hoạn, tiếng thì thầm nguyền rủa bên tai, cái bóng truy đuổi mình ở hành lang…sao mà nàng quên được chứ.

“Ví dụ như trong thử thách vừa rồi, các vật kế thừa đóng vai trò vừa là vật phẩm đặc biệt có thể giúp các cô tiêu diệt trùm cuối, nhưng đồng thời cũng có thể khiến một trong số các cô trở thành trùm cuối. Thật may mắn là hai cô vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được cơ chế ẩn này.”

“Tôi có một thắc mắc…tại sao chiếc nhẫn, vật kế thừa đầu tiên ấy, lại bắt buộc phải chạm máu của mình thì mới lấy ra được. Còn những vật kế thừa tiếp theo thì không cần?”

“Chỉ là một chiêu trò để khiến các cô tin rằng bắt buộc phải để mấy thứ đó dính máu của bản thân thì mới có thể lấy được vật kế thừa thôi. Nhưng chiếc ly đã chứng minh rằng điều đó là không cần thiết. Việc để vật kế thừa chạm máu mình chỉ khiến cho bản thân trở nên điên loạn thôi. Sau cùng thì cũng sẽ biến thành thứ giống như cô gái đó…”

Vừa nói hắn vừa liếc về phía cái xác của Khánh Linh.

“Ông cũng từng là vị khách của khách sạn đúng chứ? Ông đã chết ở tầng bao nhiêu vậy? Dù sở hữu vật phẩm từ tầng nghỉ… ông vẫn không thể qua nổi tầng 7 ư? Thử thách ở tầng 3 đã cỡ này rồi thì tầng cuối cùng còn khủng khiếp tới đâu chứ?”

“Cô biết không… thực ra độ khó của các tầng không hề được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đâu.”

Nguyệt Hà cau mày, giọng nàng bật ra theo phản xạ:

“Cái gì cơ? Không đùa đấy chứ?”

“Nhìn mặt tôi trông giống đang đùa lắm à? Trừ ‘Sân khấu Tội Lỗi’ và mấy thử thách na ná nhau dành cho tân binh ở tầng hai ra thì độ khó của các phòng còn lại bị đảo loạn xì ngầu hết lên. Có thể các cô đang ở tầng 3, nhưng độ khó lại ngang ngửa tầng nào đó ở bên trên chẳng hạn.”

“Thế thử thách này… là độ khó của tầng nào vậy?”

“Cái đó thì tôi không thể tiết lộ được. Muốn biết… thì cứ tiếp tục sống sót qua các căn phòng khác đi, kiểu gì chả ra đáp án.”

“Nói như thể tôi có khả năng vậy.”

“Tôi thấy cô cũng đâu phải dạng tầm thường. Biết đâu lại ngon ăn vượt qua được tầng 7 thì sao?”

Nguyệt Hà buông một tiếng thở dài, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn chút cay đắng:

“Nếu mấy phòng khác mà khó hơn cái phòng này, thì tôi cũng không chắc nữa…”

“Thật ra nếu cô vào được ‘căn phòng may mắn’ ở tầng ba thì đã không phải vật vã thế này đâu.”

Nguyệt Hà khẽ nhướn mày, giọng nàng pha chút bực dọc:

“Lại cái gì nữa vậy?”

Tên quản gia nở một nụ cười nhạt, ánh mắt hắn thoáng lên vẻ thích thú khi thấy sự cảnh giác trong đôi mắt nàng.

“Trong những phòng ở tầng 3, luôn luôn có một phòng mang độ khó thấp, thậm chí còn đơn giản hơn cả những căn phòng ở tầng 2.

“Nó dễ hơn ở chỗ, thay vì phải đau đầu giải đố và khiêu chiến với những thực thể siêu nhiên, những vị khách sẽ tự chiến đấu với nhau để sống sót. Tôi đã từng được chứng kiến một lần rồi, để xem nào…ở thử thách đó, những vị khách bị tiêm một lượng chất độc vào người, và họ phải đánh nhau để giành thuốc giải. Nhưng điều kiện là không được đánh tới mức tử vong. Giả dụ có năm người, chỉ có bốn lọ thuốc. Một người bắt buộc phải chết để bốn người kia được sống.”

Nguyệt Hà chau mày, buông ra một tiếng chửi thề:

“Mẹ kiếp, tôi mà vào đó thì có mà chết đầu tiên à?”

“Sao vậy, cô không giỏi mấy trò đánh đấm à? Bảo sao nãy giờ cứ để cô gái kia ăn hành một mình.”

Nàng lườm hắn, gằn giọng:

“Nhìn tôi trông có giống mấy đứa đầu đường xó chợ ưa dùng vũ lực lắm à?”

“Không giống. Nhìn cô giống tiểu thư nhà tài phiệt hơn.”

“Vậy sao còn bảo tôi vào cái phòng đó chứ?”

Tên quản gia khẽ cười, rồi thong thả đưa ra vài “lời khuyên” với vẻ mặt nghiêm túc đến mức khó tin:

“Để tôi chỉ cô một vài mẹo. Nếu đối phương là đàn ông, hãy đá vào hạ bộ. Còn nếu là con gái, hãy giật tóc.”

“Ồ! Lời khuyên hữu ích thật đấy. Giờ thì tôi thực hành luôn với ông nhé?”

“Tôi đã mất thứ đó rồi, cô có đá cũng vô ích thôi.”

“…”

“Cô có muốn biết lý do tôi trở thành thái giám không?”

“Thôi ông im mẹ mồm đi, tôi chả muốn nghe đâu.”

“Nhưng câu chuyện đằng sau chắc chắn sẽ khiến cô cảm động tới rơi nước mắt đấy. Thật sự không muốn nghe sao?”

“Không!”

Tên quản gia nhún vai, vẻ mặt tỏ ra thất vọng thật sự, giọng hắn kéo dài ra đầy ảo não:

“Hmmm… buồn thật. Phụ nữ thời nay đúng là sinh vật máu lạnh mà.”

Nguyệt Hà nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thề rằng nếu có con dao trong tay, chắc chắn nó đã cắm phập vào giữa trán hắn rồi.

“Tôi không hiểu nổi…Rõ ràng ông cũng đã trở thành một NPC, tại sao bây giờ ông vẫn giữ được ý thức của một người bình thường? Vậy trước đó thì sao? Ý là trong suốt bốn ngày qua ấy, tại sao ông chưa từng kể cho chúng tôi những chuyện này, hay cho chúng tôi bất cứ manh mối nào để phá giải thử thách này vậy?”

Tên quản gia khẽ nghiêng đầu, một nụ cười u tối thoáng qua trên gương mặt hốc hác.

“Về lý do bây giờ tôi có thể lấy lại được ý thức để nói chuyện với cô... là do hệ quả của vật phẩm đặc biệt ở tầng nghỉ. Cô thấy đấy, những NPC kia đều chả khác gì những cái xác vô hồn cả. Nhưng tôi thì khác, tuy tôi vẫn phải tuân theo kịch bản, vẫn phải đóng vai con rối mà khách sạn sắp đặt, nhưng tôi hoàn toàn nhận thức được mọi thứ mình đang làm. Chỉ là... tôi không thể nói năng hay hành động theo ý muốn trong lúc thử thách diễn ra thôi.”

Hắn dừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm về khoảng tối phía sau ngai vàng, nơi ánh sáng từ ngọn đèn cuối cùng đã tắt ngấm. Giọng trở nên nặng nề hơn:

“Tôi đã từng bước vào một sòng bạc ở tầng nghỉ. Ở đó, tôi chơi bài với một NPC của khách sạn. Hắn nói rằng nếu tôi thắng một trong năm ván, tôi sẽ được tặng một vật phẩm đặc biệt. Tôi thua liên tiếp bốn ván liền, gần như tuyệt vọng… cho đến khi tôi nhận ra mánh khóe lừa bịp của hắn, và giành chiến thắng ở ván cuối cùng. Phần thưởng mà hắn trao cho tôi là một chiếc vòng tay. Khả năng của nó là phản đòn tấn công, giới hạn sử dụng ba lần. Lúc đó, tôi nghĩ rằng đây là một tấm khiên cứu mạng. Nhưng khi sử dụng hết ba lần, thứ đó mới chịu bộc lộ cái giá thật sự.”

Giọng hắn nghẹn lại, bàn tay vô thức nắm chặt nơi ngực áo, như thể muốn xé bỏ một nỗi đau đang ăn sâu vào tâm trí:

“Cái giá đó... là vẫn giữ được ý thức khi trở thành NPC. Nghe thì tưởng là ân huệ, nhưng thực chất lại là hình phạt khủng khiếp nhất. Thà biến thành một con rối vô hồn, không cảm xúc, không suy nghĩ, chỉ biết lặp lại mấy câu thoại được lập trình sẵn còn hơn… hơn là bị mắc kẹt trong một thân xác không còn tự do, vẫn cảm nhận được, vẫn nhìn thấy mọi thứ, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc chứng kiến.”

Nói đến đây, giọng hắn như vỡ ra ở những âm cuối. Trong khoảnh khắc, Nguyệt Hà nhận ra ánh mắt sâu thẳm ấy không chỉ chứa nỗi sợ, mà còn là tuyệt vọng, thứ tuyệt vọng của một linh hồn bị xiềng xích trong thân xác không còn là của mình.

Nàng khẽ thở ra, giọng nhỏ đi:

“Quả nhiên... khách sạn này chẳng bao giờ cho không ai bất cứ thứ gì cả.”

Tên quản gia khẽ hắng giọng, khoé miệng cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Không khí nghiêm trọng ban nãy bỗng bị phá vỡ một cách đột ngột:

“Trừ cái lọ thuốc cô vừa mới đút cho cô gái kia bằng mồm đấy. Riêng thứ đó thì cô có thể yên tâm sử dụng.”

Nguyệt Hà xịt keo cứng ngắt vài giây, mặt nàng đỏ bừng như thể có ai vừa tạt nước sôi vào. Nàng lắp bắp:

“Cái… ông nhìn thấy rồi hả!?”

Tên quản gia khẽ nhún vai, vẻ mặt chẳng hề có chút xấu hổ nào, trái lại còn như đang tận hưởng khoảnh khắc trêu chọc này.

“Hehe, tôi đứng nhìn ngoài cửa sổ đấy, sao mà cô biết được chứ.”

Hắn vừa nói vừa hất cằm về phía khung cửa sổ bên phải, nơi ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào tạo thành một vệt dài trên sàn đá.

Nguyệt Hà há hốc miệng, trong thoáng chốc nàng chỉ muốn đào hố tự chôn mình cho xong. Gương mặt nàng đỏ rực, bàn tay run run vỗ “bộp” một cái lên trán mình như để trấn tĩnh.

“Cô đừng lo, tôi không kỳ thị đồng tính đâu.”

“Nói thêm câu nữa là tôi bẻ răng ông đấy!”

Tên quản gia phá lên cười khẽ, cái kiểu cười vừa nhàn nhạt vừa khiêu khích, khiến nàng chỉ càng muốn đập cho hắn một trận.

“Sao hồi nãy cô bảo mình không phải người ưa bạo lực cơ mà?”

Nụ cười nham hiểm trên mặt hắn càng rõ hơn. Còn Nguyệt Hà thì chỉ biết hít sâu, tự nhủ trong đầu rằng nếu không phải vì Thanh Giang đang nằm ngay đây, có lẽ nàng đã không kiềm được mà cho hắn nếm mùi bạo lực thật sự rồi.

“Đây mới là con người thật của ông hả…”

“Đúng vậy. Khi thử thách đã kết thúc rồi, tôi mới có thể tự tin khoe cá tính như này đây.”

Nàng ngẩng lên nhìn tên quản gia, rồi buông giọng chán chường:

“Thế… mắc gì giờ bọn tôi vẫn ở đây vậy?”

Tên quản gia không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, nụ cười nửa lịch thiệp, nửa khó đoán. Rồi thò tay vào trong áo vest đen, rút ra hai vật nhỏ lấp lánh ánh bạc.

“À, đó là vì tôi vẫn chưa đưa cho hai cô thứ này. Mỗi người một cái. Quan trọng lắm đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận.”

Hắn bước tới, mở lòng bàn tay ra. Trên đó là hai đồng xu bạc sáng lập lánh.
Nguyệt Hà đón lấy, ngắm nghía kỹ hơn. Một đồng khắc số 16, đồng còn lại là số 29.

“Cái này là…”

“Đây là vật mà các vị sẽ phải sử dụng trong thử thách tiếp theo. Những con số khắc trên chỉ là số ngẫu nhiên thôi, không cần bận tâm tới ý nghĩa của nó đâu.”

Nguyệt Hà nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai đồng xu trong tay. Nàng khẽ hỏi, giọng pha chút cảnh giác:

“Chúng được sử dụng như nào vậy?”

Tên quản gia khẽ nhoẻn miệng, khoé môi cong lên thành một nụ cười mập mờ:

“Chờ tới thử thách tiếp theo thì cô sẽ biết thôi.”

Nụ cười đó khiến da gáy nàng nổi lên từng đợt, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lồng ngực. Nàng nói, giọng nửa đùa nửa thật, cố che đi sự bất an:

“Ông không spoil tí được hả?”

“Tôi đâu có quyền làm thế. Nếu có, tôi đã nói thẳng với cô về cơ chế của cái phòng này ngay từ khi đón các cô ở cổng rồi.”

“Haizz… đưa sớm có phải tốt không, tự nhiên tôi phải tốn thời gian ở đây nghe ông lảm nhảm.”

“Chả phải tôi đã cung cấp cho cô một vài thông tin thú vị hay sao? Lẽ ra cô phải tỏ ra biết ơn chứ?”

“Tại cái cách nói chuyện của ông làm tôi ngứa tai quá đấy thôi. Vậy từ giờ ông sẽ đi đâu về đâu, thử thách của căn phòng này đã hoàn thành rồi.”

“Tôi sẽ lại biến thành NPC của một căn phòng nào khác thôi. Có thể tôi sẽ biến thành một cậu thanh niên, hoặc một bà lão, thậm chí là cả một bé gái nữa cũng nên. Mà khổ nỗi, dù biến thành người đàn ông nào đi chăng nữa thì cơ thể tôi vẫn không tồn tại ‘thứ đó’…”

“Hả? Vậy cái diện mạo hiện tại không phải ngoại hình thật của ông à?”

Tên quản gia nhún vai, giọng pha chút tự mãn:

“Tất nhiên là không rồi. Hồi còn sống trông tôi cũng khá là ưa nhìn đấy. Cô đoán xem tuổi thật của tôi là bao nhiêu đi?”

Nguyệt Hà liếc hắn, chẳng buồn giấu vẻ khó chịu:

“Đếch quan tâm!”

“Lạnh lùng quá đấy... tôi chỉ muốn trò chuyện đôi chút cho đỡ buồn thôi mà.”

Nguyệt Hà khẽ điều chỉnh lại tư thế của Thanh Giang, đặt cánh tay cô vòng qua vai mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nàng vẫn giữ ánh nhìn cảnh giác về phía tên quản gia đang đứng giữa đại sảnh.

“Chúng tôi sẽ còn gặp lại ông chứ? Ông sẽ được chuyển lên những phòng ở tầng trên đúng không?”

“Cái đó thì tùy duyên thôi. Dù gì thì đây cũng chỉ là một trong hàng vạn nhánh của Khách sạn Hắc Vọng. Có thể ta sẽ gặp lại, hoặc cũng có thể... chẳng bao giờ.”

“Ừm, tôi cũng không muốn gặp lại ông cho lắm.”

“Sao đẹp gái mà mồm miệng cay nghiệt vậy hả?”

“Quá khen.”

“Đây có phải lời khen đâu...”

Tên quản gia buông một tiếng thở dài, nụ cười trên môi dần tan biến. Hắn cúi đầu thật chậm, tạo thành dáng vẻ nhã nhặn, lịch thiệp:

“Dù sao thì... xin tạm biệt. Chúc con đường phía trước của hai cô sẽ thuận lợi.”

Vừa dứt lời, không gian quanh họ bắt đầu rung lên từng đợt. Đại sảnh dần dần sụp đổ, những vết nứt sáng loá dần xuất hiện trên mặt sàn, lan ra như mạng nhện.

Nguyệt Hà siết chặt người Thanh Giang, giọng nàng dịu dàng nhưng cũng vô cùng dứt khoát:

“Đi thôi nào, Giang.”

Rồi nàng khẽ nhấc người cô dậy, để mặc ánh sáng nuốt trọn cả hai, cuốn họ ra khỏi căn phòng hoang tàn ấy, nơi tiếng thở dài cuối cùng của tên quản gia vẫn còn vang vọng trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz